Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 39: Chương 39: Hối Hận




Sáng hôm sau, như thường lệ Phùng Lộ Phi lại xuống tầng dưới ăn sáng. Nhưng hôm nay Phùng Lộ Phi lại không thấy Từ Dịch Phàm đâu cả. Không phải anh đi làm rồi chứ? Nhưng có cần phải đi làm vào lúc 7 giờ như thế này không? Vẫn còn khá sớm.

- Thiếu phu nhân, cô đã xuống rồi ạ? Hôm nay Thiếu gia đã đi làm sớm rồi ạ, cậu ấy cũng không dùng bữa sáng.

Thím Vương vừa đặt cốc sữa và đĩa bánh lên bàn cho Phùng Lộ Phi vừa lên tiếng nói.

- Vâng. Cháu biết rồi.

Phùng Lộ Phi mỉm cười. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chuyện Phùng Lộ Phi lớn tiếng quát mắng Từ Dịch Phàm tối qua, cô cảm thấy mình đã sai thật rồi. Lúc đó Phùng Lộ Phi quả thật không thể kiềm chế được tâm trạng nên mới lớn tiếng như vậy. Cô cũng nghĩ, bản thân mình nên gặp Từ Dịch Phàm để xin lỗi anh thì tốt hơn.

…………………………………

Trong một quán café. Hôm nay Phùng Lộ Phi không có chuyện gì nên hẹn Trương Uyển Tâm ra ngoài nói chuyện.

- Cái gì? Chỉ vì mỗi chuyện đó thôi mà cậu cũng lớn tiếng quát mắng Từ Dịch Phàm được sao? Chẳng hiểu cậu đang nghĩ những gì nữa. Thế Từ Dịch Phàm có phản ứng gì không?

Trương Uyển Tâm sau khi nghe Phùng Lộ Phi nói về chuyện hôm qua thì vô cùng kinh ngạc. Chính Trương Uyển Tâm cũng không ngờ đến việc Phùng Lộ Phi lại làm như vậy.

- Không có phản ứng gì cả.

- Oh my god! Cậu vừa mới nói lúc nãy là Từ Dịch Phàm hôm qua nói năng rất nhẹ nhàng đúng không? Trong khi anh ta nhẹ nhàng thì cậu… Tức quá hóa giận, dùng Từ Dịch Phàm để trút giận cho những gì mà cậu gặp ở nhà mẹ đẻ sao? Thật không thể nghĩ ra đấy.

- Đúng là chuyện của mẹ mình cũng như Hiểu Nguyệt khiến mình không thể bình tĩnh hơn được. Thế nên trong lúc tức giận ấy, mình chẳng quan tâm được gì nữa cả. Hơn nữa lúc ấy mình có bảo Từ Dịch Phàm đừng nói nữa nhưng anh ta cứ nói mãi. Cơn giận đang cố nén của mình không thể nhịn được nữa thế là phát ra thôi. Thế là mình mắng anh ta một trận. Nhưng thật sự, nhớ lại bộ dạng lúc đó của anh ta, mình thật sự cảm thấy có lỗi.

Trương Uyển Tâm nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Chính cô cũng không tưởng tượng giữa Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm lại có chuyện này.

- Từ Dịch Phàm quan tâm đến cậu như vậy, muốn giúp cậu giải tỏa mà sao cậu nỡ đối xử với anh ta như vậy chứ? Thật là chán cậu quá đi thôi. Nếu mình mà là Từ Dịch Phàm lúc đấy thì mình phải đứng lên mắng cho cậu một trận rồi, chứ chẳng để yên cho cậu quát mắng một thôi một hồi như thế đâu. Mà Từ Dịch Phàm cũng nhường cậu quá đáng.

- Vậy à?

Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng biết những hành động tối qua của mình là không đúng. Cô cũng chẳng biết nên làm gì khi đối mặt với Từ Dịch Phàm nữa. Cảm thấy ngượng quá.

- Cậu định làm gì đây? Lẽ nào không định nói lời xin lỗi về những gì mình đã làm sao?

- Thì mình cũng định khi nào gặp Từ Dịch Phàm sẽ xin lỗi anh ta, chứ có phải trốn tội đâu.

- Cái gì cơ? “Khi nào” sao? Này, mình không nghe nhầm đấy chứ? Cậu nói lại xem nào.

- Thì đúng như thế rồi còn gì.

Trương Uyển Tâm ngán ngẩm lắc đầu:

- Này, bạn thân Phùng Lộ Phi à, rốt cuộc trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì đấy hả? Cậu mắng chửi Từ Dịch Phàm thành ra như vậy, đến mình còn chẳng chịu được nữa là. Cậu còn nói khi nào gặp thì xin lỗi? Thật đúng là… Cậu nên gọi điện cho Từ Dịch Phàm, hẹn tối nay đi ăn cơm rồi xin lỗi anh ta luôn đi. Như thế mới có thành ý.

- Cái gì? Cậu bảo mình gọi điện cho Từ Dịch Phàm hẹn anh ta tối nay đi ăn cơm rồi xin lỗi sao?

- Chứ còn gì nữa. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo lại huyền diệu trong nhà hàng như thế, Từ Dịch Phàm chắc chắn sẽ mềm lòng mà nhận lời xin lỗi của cậu thôi. Yên tâm đi.

- Trương Uyển Tâm, cậu đang nói linh tinh cái gì thế hả? Coi như mình chưa nghe thấy gì.

Trương Uyển Tâm uống ngụm nước rồi nói:

- Thế cậu chỉ muốn xin lỗi một cách rất bình thường thôi sao? Cậu nghĩ Từ Dịch Phàm sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu à?

- Đương nhiên là anh ta sẽ không bỏ qua cho mình rồi. Tính cách anh ta mình cũng biết một chút ít.

- Thấy chưa hả? Thế nên cậu phải nghe lời mình Lộ Phi à. Gọi điện cho Từ Dịch Phàm hẹn anh ta tối nay đi ăn, sau đó khi gặp thì xin lỗi anh ta. Như vậy là quá có thành ý rồi.

- Ừ, lát nữa mình sẽ gọi cho anh ta.

Đúng như ý, Trương Uyển Tâm cười vui vẻ. Sau đó cô lại nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi tiếp:

- Nhưng mà, dạo này chuyện xung đột giữa cậu và Hiểu Nguyệt càng tăng lên đấy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.