Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 26: Chương 26: Đi Công Tác (1)




Sáng hôm sau.

- Thiếu phu nhân, cô mau ngồi xuống ăn sáng đi. - Thím Vương vừa nói vừa đặt đồ ăn xuống bàn.

- Vâng ạ. Nhưng mà Từ... à Dịch Phàm đâu ạ? – Phùng Lộ Phi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên hỏi thím Vương.

- Thiếu gia đã đến sân bay lúc sáng sớm rồi ạ. Hôm nay cậu ấy phải đi công tác ở thành phố S.

- À vâng.

Phùng Lộ Phi nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ sáng. Chuyến bay mà tòa soạn đặt cho Phùng Lộ Phi là chuyến sáng lúc 8 giờ 30, cùng với chuyến bay của Từ Dịch Phàm. Nhưng tính ra thì có lẽ hai người sẽ không chạm mặt nhau đâu, bởi Từ Dịch Phàm chắc chắn sẽ ngồi khoang hạng nhất rồi còn khoang mà Phùng Lộ Phi ngồi là khoang hạng 3.

Sáng hôm nay Phùng Lộ Phi cũng ăn không nhiều lắm. Khi dùng bữa xong thì cũng đã 7 giờ 30 rồi. Phùng Lộ Phi nhanh chóng đứng dậy xách theo hành lý đi ra ngoài.

- Ủa, Thiếu phu nhân, cô định đi đâu mà xách hành lý vậy? - Thím Vương ngạc nhiên hỏi.

- Cháu định về nhà mẹ đẻ ấy mà. Thứ 4 cháu sẽ về. Cũng khá lâu rồi cháu chưa về bên đó.

Thím Vương lại gần Phùng Lộ Phi hơn, tỏ ý muốn giúp cô xách hành lý ra bên ngoài:

- Thì ra là như vậy. Để tôi xách giúp cô.

- Không cần đâu ạ, cháu tự xách cũng được, cũng không nặng lắm. Thôi, cháu phải đi đây ạ, chào thím.

- Chào cô. Cô đi chơi vui vẻ nhé.

- Vâng.

Phùng Lộ Phi xách túi hành lý đi ra, bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe taxi đợi từ lâu. Cô tự mở cửa xe, nói với tài xế:

- Anh đưa tôi ra sân bay.

- Vâng.

Sau đó tài xế còn giúp Phùng Lộ Phi đưa hành lý lên xe và nhanh chóng đưa cô ra sân bay.

…………………………….

Sân bay

Phải ngồi taxi mất hơn 20 phút, cuối cùng thì Phùng Lộ Phi cũng đã đến được sân bay.

Từ Dịch Phàm hôm nay đi công tác cùng Tống Nhã Nhược và trợ lý. Trong khi trợ lý đang đi làm một số thủ tục để lên máy bay thì Từ Dịch Phàm ngồi ghế đợi, tiện thể xem một số tài liệu.

- Trông tinh thần của em hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Cũng đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi hả? – Một câu nói của Từ Dịch Phàm không biết có phải thật lòng hay chỉ là hỏi bừa.

- Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc chung đâu. Tống Nhã Nhược cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ trước mặt Từ Dịch Phàm. Cô ta không thể để mình yếu thế trước người đàn ông này.

- Rất tốt. Thế mà tôi cứ nghĩ em sẽ phải nghỉ ở nhà vài ngày cơ đấy. Hóa ra là tôi đoán sai.

- Anh không cần phải lo. Anh cũng biết rõ về em mà, em không yếu đuối như anh tưởng đâu.

- Vậy à?

Tống Nhã Nhược gương mặt bỗng trở nên tức giận, nhưng lại cố gắng nén nhịn quay mặt ra chỗ khác.

………………………………

Ở phía xa...

Phùng Lộ Phi xách túi hành lý, cầm hộ chiếu và vé máy bay đi đến. Sân bay sáng nay thật đông người.

- Vẫn còn nửa tiếng nữa. Đi làm thủ tục đã rồi tìm chỗ ngồi sau. Ngồi chỗ nào đây nhỉ? Chật kín rồi….

Phùng Lộ Phi bỗng nhíu mày lại.

- Từ Dịch Phàm sao? Thật không ngờ sân bay đông như thế này mà vẫn có thể thấy anh ta được.

Phùng Lộ Phi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để không phải chạm mặt với Từ Dịch Phàm. Nhưng rồi trợ lý đến, Từ Dịch Phàm cũng cùng Tống Nhã Nhược đi lên máy bay. Lúc Phùng Lộ Phi quay đầu lại nhìn thì Từ Dịch Phàm cũng đã đi mất rồi.

- Mình đang làm gì thế này? Nhưng tại sao lại phải trốn anh ta như vậy nhỉ? Trông chẳng khác gì tội phạm sợ gặp cảnh sát.

Sau đó Phùng Lộ Phi cũng đi làm thủ tục rồi lên máy bay luôn, không ngồi ngoài đợi nữa.

Đúng là Từ Dịch Phàm ngồi máy bay khoang hạng nhất, còn Phùng Lộ Phi ngồi khoang hạng 3 nên chẳng thể chạm mặt nhau được. Cô có thể yên tâm cho đến khi máy bay hạ cánh xuống thành phố S rồi.

Vừa mới tìm được chỗ ngồi của mình trên máy bay, Phùng Lộ Phi đã nhanh chóng ngồi xuống, thắt dây an toàn vào và ngủ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.