Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 16: Chương 16: Cải Thiện Quan Hệ




Buổi tối.

Phùng Lộ Phi vừa bước vào đến nhà thì đã thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi ở sofa xem TV. Hôm nay hình như có vẻ khác với mọi ngày. Từ Dịch Phàm không họp hành hay đi xã giao tiệc tùng, thậm chí là đến chỗ tình nhân nữa mà lại về nhà cơ đấy. Chẳng hiểu hôm nay anh làm sao nữa. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng Phùng Lộ Phi cũng chẳng mấy quan tâm.

- Cô về rồi sao? Sao muộn thế? Ngồi xuống đây đi, tôi có một số chuyện muốn nói với cô.

Phùng Lộ Phi bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nói không cao không thấp, nhìn Từ Dịch Phàm hỏi:

- Có chuyện gì sao? Tôi với anh có chuyện gì quan trọng à mà nói chứ? Hình như là không.

Trước nay, giữa Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm vốn chẳng có mấy chuyện nói với nhau.

- Lần trước tôi cũng nói với cô rồi, cuối tuần này sinh nhật mẹ tôi, cô định chuẩn bị quà gì? - Tôi biết rồi, cũng không cần anh phải nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa đâu. Ngày mai tôi sẽ đi mua quà cho mẹ. À phải, chuyện anh muốn nói với tôi chỉ đơn giản là chuyện này thôi sao? Nếu không còn gì nữa thì tôi muốn lên phòng nghỉ, hôm nay tôi hơi mệt.

- À, còn một việc nữa... Thứ hai tuần sau tôi đến thành phố S công tác, đến thứ 4 mới về.

Phùng Lộ Phi im lặng một hồi. Tự dưng hôm nay Từ Dịch Phàm lại đi nói với cô chuyện anh đi công tác. Có vẻ hơi lạ. Người đàn ông này đúng là tâm cơ khó đoán thật.

- Ừ. Có thế thôi hả? Còn chuyện gì nữa không? Nếu như hết rồi thì tôi phải đi nghỉ đây.

- Hết rồi. Cô đi nghỉ đi.

- Vậy tôi lên phòng đây.

Nói xong Phùng Lộ Phi đứng dậy cầm túi trở về phòng, Từ Dịch Phàm nhìn theo bóng lưng của Phùng Lộ Phi mà không nói gì nữa. Biểu hiện tối nay của Phùng Lộ Phi thật là lạ. Cô nói mệt, hay là ốm rồi? Hay là Phùng Lộ Phi đã gặp phải chuyện gì?

- Thím Vương!

- Thiếu gia, có chuyện gì ạ?

- Tôi thấy Thiếu phu nhân có gì đó rất lạ, cô ấy bảo là mệt. Thím xem xem cô ấy thế nào.

- Vâng, tôi biết rồi.

Từ Dịch Phàm tắt TV rồi cũng đi lên phòng. Có thím Vương rồi nên anh cũng chẳng phải quan tâm nhiều.

Những người giúp việc hôm đó nhìn thấy mối quan hệ của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi dường như có cải thiện được chút ít bởi nhất là ngày hôm nay hai người cũng không cãi nhau đến “long trời lở đất” như mọi hôm nữa. Mấy người họ bàn tán với nhau, có vẻ như Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm sẽ hòa thuận nhanh thôi.

................................................

Thím Vương làm theo lời Từ Dịch Phàm đi lên phòng Phùng Lộ Phi hỏi xem cô thế nào. - Thiếu phu nhân, tôi có nghe Thiếu gia nói cô không được khỏe nên xem cô thế nào. Cô vẫn ổn chứ, nhìn sắc mặt cô hình như không tốt lắm, có cần tôi gọi bác sĩ gia đình đến không?

- À cháu không sao, thím đừng lo. Nhưng mà… thím vừa bảo là Từ Dịch Phàm nói sao?

- Đúng vậy. Thiếu gia bảo tôi nên xem Thiếu phu nhân thế nào. Có vẻ như Thiếu gia đang lo cho cô.

Phùng Lộ Phi mỉm cười nói:

- Vâng. Thím đi nghỉ đi.

- Vậy Thiếu phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Thím Vương vừa ra ngoài thì Phùng Lộ Phi lẩm bẩm:

- Từ Dịch Phàm…. Từ Dịch Phàm… Anh ta là đang lo lắng cho mình sao? Thật quá lạ đời.

Hôm nay Phùng Lộ Phi cũng không muốn ăn cơm nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu về Từ Dịch Phàm rồi lên giường đi ngủ ngay. Nhưng ai mà biết được đêm đó Phùng Lộ Phi lại không thể nào ngủ được, những chuyện mà cô đang nghĩ đến nhiều nhất chính là chuyện giữa cô và Hoắc Tử Minh. Phùng Lộ Phi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Mọi chuyện có phải là càng ngày càng rắc rối hơn rồi không?

Còn thím Vương sau đó thì đến phòng của Từ Dịch Phàm, nói với anh tình trạng hiện tại của Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm không nói gì, chỉ gật đầu rồi vào bên trong.……………………………

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phùng Lộ Phi chỉ thở dài, tự nhủ bản thân nên cố gắng quên chuyện này đi, như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp cô chuyện này.

Khi cô xuống dưới thì thím Vương nói Từ Dịch Phàm đã đi từ sớm rồi. Cô cũng chỉ “Vâng” một tiếng rồi ngồi xuống ăn sáng. Hôm nay cô đã hẹn cùng Trương Uyển Tâm đi xem đồ trang sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.