Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 14: Chương 14




Những chuyện này Mạc Bảo Bảo cũng không biết, sau khi cô thay đổi một thân quần áo bình thường thì không ai chú ý đến cô nữa, cô nhanh chóng bước đến xe và lái xe rời đi. Cô muốn đến ngân hàng gần đây rút một ít tiền để ăn cơm, làm cho dạ dày đau đớn cả ngày dịu lại một chút.

Cô muốn bắt đầu đối với bản thân tốt hơn một chút, cô muốn học đau lòng chính mình, sau khi trên đời này đã không còn người đau lòng mình nữa.

Nghĩ đến đây, Mạc Bảo Bảo ngồi ở tòa ghế lái hít sâu một hơi, nhẹ xả khóe miệng, lộ ra một nụ cười cứng nhắc, lái xe rời đi.

Mạc Bảo Bảo thông qua hướng dẫn lái xe đến ngân hàng gần nhà ga, hiện tại đã đóng cửa, bất quá cửa hàng 24 giờ vẫn còn mở, cô tới trụ rút tiền, lại ức chế bàn tay run run nhấn mật mã lần nữa. Nhìn màn hình hiện dòng chữ mời chờ một lát cô lại nhịn không được cười rộ lên, trong lòng ám ám thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là không được mà!

Không thể quên được, áp dưới đáy lòng không được, rời đi Ninh Phượng Nam cái loại này khắc cốt đau đớn có thể thổi quét toàn bộ tâm hồn của cô, làm cho cô không thể chịu đựng được.

Có phải hay không thật sự phải rút gân, lột da, tước cốt, mới có thể đem Ninh Phượng Nam lau đi trong sinh mệnh của cô.

Mạc Bảo Bảo nhất thời vô lực.

Vừa vặn tiền trong máy ra tới, mỗi lần rút nhiều nhất là 5000, cho nên cô rút ba lần thì không rút được nữa. Vì thế Mạc Bảo Bảo nhíu mày nhìn trên tay hai vạn tiền mặt, không biết làm thế nào cho phải.

Ở trong mắt của cô, hai vạn là rất ít, cô tùy tiện mua một cái túi xách đều đã mấy chục vạn, tùy tiện mua một thỏi son môi đã trên mấy ngàn vạn, ăn cơm cũng đã hơn một ngàn.. này hai vạn làm sao đủ dùng?

Nhưng hiện tại không có biện pháp lại rút tiếp.

Nếu là trước kia, cô căn bản không cần để ý mấy chuyện này, chỉ cần gọi điện cho Ninh Phượng Nam là được, nhưng bây giờ cô không biết phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào?

Mạc Bảo Bảo cầm tiền, lên xe chạy tới nhà ga, tới trước quầy bán vé ở đại sảnh, lần đầu tiên xếp hàng mua vé xe lửa.

Không phải cô chưa ngồi xe lửa, tương phản, từ nhỏ cô đã thường xuyên ngồi xe lửa. Khi đó Mạc lão gia muốn xuống địa phương thị sát, thật nhiều lần cô đều cùng đi với ông. Duy nhất bất đồng là hai ông cháu ngồi toa đặc biệt.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó có ý nghĩa gì đâu.

Hoàn hảo ban đêm người không nhiều lắm, một lát liền đến phiên Mạc Bảo Bảo.

Ban đêm người bán vé ngữ khí có chút không tốt hỏi:

- Muốn đi đâu? Nói mau!

- Quảng An.. - Mạc Bảo Bảo nghĩ nghĩ, báo ra một cái tên.

- Khi nào đi? – người bán vé lại hỏi.

- Càng nhanh càng tốt! – Mạc Bảo Bảo vội vàng nói.

- Sớm nhất là sáng mai 8 giờ 45 phút, giường nằm hay ghế ngồi? – người bán vé tiếp tục hỏi.

- Giường nằm là gì? Ghế ngồi là gì? – Mạc Bảo Bảo không hiểu đây là ý gì.

- Giường nằm có thể ngủ, ghế ngồi là chỉ có thể ngồi.. - người bán vé có chút không nói gì nhìn Mạc Bảo Bảo, cô gái này như thế nào chuyện này cũng không biết.

- A, kia giường nằm tốt lắm.. - Mạc Bảo Bảo vội vàng trả lời, ghế ngồi.. làm cho cô mệt chết đi.

- Giường cứng hay là giường mềm? – người bán vé lại hỏi.

- Giường cứng là gì? Giường mềm là gì? – Mạc Bảo Bảo tiếp tục khó hiểu hỏi.

- Giường cứng hơi chật, giường mềm có vẻ mềm, rộng hơn, giá cao hơn một ít.. - người bán vé hoàn toàn đem Mạc Bảo Bảo khách sáo một chút.

- Kia giường mềm đi.. - dù không có người sủng cô, cô vẫn không ăn được khổ.

- Tổng cộng 1069 nguyên – người bán vé mặt không chút thay đổi nói.

- Nga! – Mạc Bảo Bảo vội vàng lấy thẻ trong túi ra, hỏi – có thể quẹt thẻ không? – dù sao cô chỉ có 2 vạn tiền mặt, cô sợ không đủ.

- Tiểu thư, cô có kiến thức thường thức hay không? Cô có thấy qua ở đâu có mua vé xe lửa mà quẹt thẻ không? Chúng tôi chỉ lấy tiền mặt. – người bán vé nhịn không được phát điên trả lời.

- Châu Âu có thể quẹt thẻ mua vé xe lửa. – tính tình Mạc Bảo Bảo bị khơi lên, mất hứng nói.

- Vậy cô đi Châu Âu đi, đến đây làm gì? – người bán vé cũng nổi giận, phải biết rằng ở trong nước, trâu bò nhất là người bán vé. Xét thấy số lượng hành khách trong nước, vé xe lửa cho tới nay chính là muốn mua cũng thiếu.. Mạc Bảo Bảo như vậy coi như là gây sự với cô, đương nhiên là cô không có lời hay để nói.

- Cô! – Mạc Bảo Bảo khó thở, từ nhỏ đến lớn không ai dám nói chuyện với cô như vậy.

Còn không chờ Mạc Bảo Bảo nói cái gì, người bán vé bên kia lại mở miệng,

- Tôi, tôi cái gì tôi? Mua hay không mua? Không mua thì đứng một bên, đừng ở đây chướng mắt! – vốn làm ca đêm đã rất phiền, còn gặp một đại tiểu thư như vậy, hơn nữa, nếu thực sự là đại tiểu thư làm sao còn ngồi xe lửa, người ta trực tiếp ngồi máy bay chứ.

- Cô.. - Mạc Bảo Bảo trừng mắt nhìn, lại phát hiện không có tác dụng, người ta căn bản không để cô vào mắt, trực tiếp không nhìn cô.

Nguyên lai, rời xa Mạc lão gia, ly khai Ninh Phượng Nam, Mạc Bảo Bảo không là cái gì cả.

Cô dùng sức khẽ cắn môi, nhịn lại nhẫn, trừ trong túi lấy ra tiền mặt đưa cho người bán vé.

Lần đầu tiên, cô khuất phục một người ngoài Ninh Phượng Nam ra.

Lần đầu tiên cô hiểu biết, nguyên lai cũng không như trong tưởng tượng khó chịu như vậy.

Lần đầu tiên phát hiện, chính mình cũng không như trong tưởng tượng được chiều chuộng mà mềm yếu như vậy.

Nếu một chút ủy khuất như vậy mà không chịu được thì sau này sinh sống như thế nào đây?

Mạc Bảo Bảo lần đầu tiên tự hỏi, nếu Mạc lão gia không phải là quan chức cấp cao của quốc gia, cô không phải là huyết mạch duy nhất của Mạc gia, cô dựa vào cái gì có thể cao cao tại thượng mà sống? Cô dựa vào gì mà tự ý làm bậy, dựa vào cái gì mà người khác phải khen cô, phải sủng cô?

Nghĩ đến đây, Mạc Bảo Bảo đột nhiên đưa ra một kết luận làm cho cô tuyệt vọng.. cô dựa vào cái gì làm cho Ninh Phượng Nam phải sủng cô?

Đúng vậy, cô dựa vào cái gì?

Bằng mỹ mạo của cô sao? Nhưng cô sẽ già đi.

Bằng tài hoa của cô sao? Nhưng ngay cả tiếng Anh cô cũng không biết, tuy rằng cô biết đàn dương cầm, đàn tỳ bà, lại cũng không đàn đặc biệt hay, cô cũng không có thiên phú hơn người ở phương diện này.

Hoặc là.. cô đối tốt với Ninh Phượng Nam? Nghĩ đến đây, cô bất giác mà lắc đầu, cẩn thận nghĩ đến sở tác sở vi của mình, từ sau khi kết hôn đến nay, cô thậm chí chưa từng vì Ninh Phượng Nam mà nấu bữa cơm, pha một ly trà. Cô không thích người xa lạ ở nhà, cho nên trước kia là do Ninh Phượng Nam cố ý đi học nấu ăn.

Hoặc là trước kia nhờ cô đã bảo hộ hắn!

Nhưng là cũng chỉ 2 năm đầu mà thôi. Khi đó bất quá là cảm thấy hắn giống mình, bảo hộ hắn theo phương diện nào đó là bảo hộ chính mình, hơn nữa, khi đó cô rất cô đơn, cho nên đi đâu đều cùng hắn ở cùng một chỗ.

Cho nên tâm lý ban đầu của cô, bất quá là xem Ninh Phượng Nam như món đồ chơi thôi.

Sau đó nhìn Ninh Phượng Nam ngày càng vĩ đại, từ một gầy yếu tiểu nam hài, dần dần lớn lên, trở nên anh tuấn, cường đại, biến thành bạch mã vương tử trong đồng thoại, biến thành kỵ sĩ đối với cô rất sủng nịch, cô mới chân chính thích hắn đi.

Nếu Ninh Phượng Nam không có vĩ đại như vậy, nếu hắn không sủng ái cô, cô sẽ không yêu hắn, cô sẽ thấy Ninh Phượng Nam không xứng với mình, cô sẽ chướng mắt hắn.

Như vậy.. cô hẳn là ích kỷ.

Cho nên.. đây là báo ứng của cô.

Sau khi cô làm 28 năm công chúa, báo ứng đã đến đi!

Như vậy, cô nên nhận lấy!

Sở hữu tùy hứng kiêu ngạo, từ giờ khắc này, cô sẽ bỏ qua.

Coi như là đại giới.

Nay cô bất quá là một nử tử bình thường, làm sao còn có tùy hứng tư bản.

Chỉ thấy người bán vé đếm xong tiền, tùy tay đem vé xe lửa và tiền thối ném qua ô bán vé, Mạc Bảo Bảo cũng không có mất hứng, cầm vé xe lửa và tiền thừa, hướng tới người bán vé nói:

- Cám ơn cô, vừa mới tâm tình tôi không tốt, thật ngượng ngùng!

Thế là đổi lại người bán vé xe trở nên ngượng ngùng, vốn tối nay ngữ khí của cô cũng không tốt, thế mà người ta lại xin lỗi cô, làm cho chính cô cũng thấy hổ thẹn, xấu hổ nói:

- Tối hôm nay ngữ khí của tôi cũng không tốt, ngượng ngùng! - nói xong, đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng bổ sung nói – cô hẳn là lần đầu tiên ngồi xe lửa đi? Tôi nói là trong nước.

- Ân! – Mạc Bảo Bảo không rõ nên gật đầu.

- Vậy cô nhớ rõ ngày mai đến nhà ga không cần mang nhiều đồ, không cần xếp hàng phía trước nhất, bằng không sẽ rất chen lấn, hơn nữa tốt nhất nên mua ít đồ ăn vặt cô thích ăn, bằng không lên xe lửa rất khó chịu đói. – người bán vé đối với Mạc Bảo Bảo dặn dò.

- Ân, tôi đã biết, cảm ơn cô! – cô nghe xong không biết trả lời ra sao, cho tới bây giờ cũng không biết, cô chỉ thuận miệng xin lỗi một chút đã thu được hiệu quả như vậy, nguyên bản đối với cô ác ngữ tướng hướng người lại bởi vì câu xin lỗi của cô mà bắt đầu đối cô có thiện ý.

Không thể không nói, cảm giác như vậy thật tốt.

Nguyên lai khuất phục không có nghĩa là nhận thua..

Đáng tiếc, trước kia cô không biết..

Nếu cô biết sớm, cô sẽ không ở trước công chúng vênh mặt hất hàm sai khiến Ninh Phượng Nam; cô sẽ không vì một ít việc nhỏ buộc Ninh Phượng Nam nhận sai; cô sẽ không bởi vì chính mình đau lòng nhìn hắn vì trù bị lần diễn tập quân sự, luyến tiếc hắn bận rộn mà gọi điện cho gia gia đem người thay thế Ninh Phượng Nam, làm cho đối thủ hắn ngư ông đắc lợi; sẽ không vì chính mình một mình ở nhà nhàm chán, muốn cho Ninh Phượng Nam nhiều bồi mình, liền gọi điện cho Mạc lão gia oán giận, làm cho Mạc lão gia đem Ninh Phượng Nam dời ra vòng lãnh đạo bộ đội, cho hắn một chức quan nhàn tản, đem sở hữu cố gắng của hắn đều hóa thành tro bụi.

Nhưng lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ làm thế nào tốt cho hắn, chỉ đau lòng hắn, hơn nữa cô cũng hỏi qua hắn.

Cô hỏi Ninh Phượng Nam có nguyện ý hay không cùng cô, hắn nói nguyện ý, cho nên cô liền gọi điện cho Mạc lão gia, cô cảm thấy, hắn sẽ cao hứng khi cô làm như vậy, nay nghĩ đến, thật là thiên chân mà.

Này hết thảy, bất quá là cô nghĩ đến liền không chút do dự làm.

Cho nên hắn hẳn là oán cô đi.

Nhưng hắn lại chưa từng nói cho cô biết, vẫn trước sau sủng cô như một.

Lúc này Mạc Bảo Bảo mới phát hiện, từng cô quả thật rất tùy hứng.

Cô không dám tiếp tục nghĩ đi xuống, không dám đối mặt với bản thân trong quá khứ, cô sợ hãi sự thật nguyên lai bản thân thật không tốt.

Mạc Bảo Bảo một tay cất vé xe vào túi áo, bước tới hướng ngoài đại sảnh.

Cô không thể suy nghĩ nữa, nếu không cô sẽ phủ định chính mình, sẽ phê phán chính mình, cô sẽ hỏng mất.

Cho nên cô phải rời đi, mau chóng rời đi.

Cô không bao giờ nữa đối mặt với Ninh Phượng Nam, không thể đối mặt hết thảy, nhất là không thể đối mặt chính mình trong quá khứ.

Ngày mai, chính là ngày mai, cô muốn ly khai, vĩnh viễn rời đi.

Khẩn cầu trời xanh cúi liên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.