Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 12: Chương 12: Chương 9.2




Đi đến Từ Ninh cung, Đường Nhược Ảnh hơi sửng sốt một chút, Từ Ninh cung này, không giống cái loại uy nghiêm lạnh lùng trong truyền thuyết, ngược lại lại có vài phần thanh lịch cùng ấm áp.

“Các ngươi đến rồi.” Một giọng nói từ ái cắt đứt suy nghĩ của nàng, theo tiếng nói nhìn lại, Đường Nhược Ảnh lại sửng sốt, vị này chính là Thái Hậu??? Xem trang phục kia, chắc hẳn là không sai.

Chỉ là, vẻ mặt tươi cười từ ái kia, lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, dáng vẻ Thái Hậu không phải nên là cái loại cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh như băng, hoặc là vẻ mặt hung ác hay sao???

Làm sao có thể từ ái như vậy, quan trọng là, nụ cười từ ái kia làm cho người ta không hề có cảm giác nửa điểm giả dối nào.

“Ảnh nhi đúng là càng lớn càng xinh đẹp.” Một đôi mắt đẹp chuyển hướng sang Đường Nhược Ảnh, trong ánh mắt, hiện lên sự kinh hỉ không hề che giấu. Nói là kinh hỉ một chút cũng không khoa trương, không chỉ là đối với sắc đẹp của nàng, mà còn có một loại cảm giác giống như kích động khi nhìn thấy được tia hy vọng.

Một đôi tay, gắt gao nắm lấy tay Đường Nhược Ảnh :” Nào, nào, ngồi bên cạnh ai gia, để cho ai gia nhìn cho thật kỹ nào.” Khi nói chuyện, liền thật sự lôi kéo Đường Nhược Ảnh ngồi cạnh bà, không cần khoa trương như vậy chứ?? Xem ra, Thái Hậu đúng là thật thích nàng, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, Thái Hậu hình như đang đem hi vọng gì đó ký thác trên người nàng, nàng cảm giác được chuyện sự tình có chút khó giải quyết.

Bất quá, quyền quyết định hôm nay nằm trong tay Hoàng Thượng, cho nên, đối thủ chân chính của nàng là Hoàng Thượng.

“Ai gia nhớ, Ảnh nhi đàn rất tốt.” Thái Hậu nhìn Đường Nhược Ảnh, trong ánh mắt vẫn là tia vui sướng tràn đầy, chờ mong lại càng nhiều hơn. Dung nhan mỹ miều như vậy, còn có them một ít tài nghệ, chắc chắn sẽ làm cho Hoàng Thượng thích nàng.

“Hồi bẩm Thái Hậu, Ảnh nhi đã rất lâu không đụng đến đàn, đã sớm xa lạ, chỉ sợ đã trả lại hết cho sư phó.” Lam Như Tâm không đợi Đường Nhược Ảnh mở miệng, liền vội vàng trả lời.

Ảnh nhi quả thực đàn rất giỏi, lúc trước vì muốn làm cho Mộ Dung Lăng Thiên thích, nàng ở phương diện này rất tinh thông.

“Như nhi, ngươi khi nào thì cùng ai gia trở nên khiêm tốn như vậy.” Ánh mắt Thái Hậu càng ngày càng sáng, mỹ nhân hoàn mỹ như vậy, bà cũng không tin Hoàng Thượng sẽ không thích.

Ách, Đường Nhược Ảnh không khỏi ngạc nhiên, đàn??? Nàng lại không biết gì cả, nàng tuy rằng đã chiếm dụng thân thể của Đường Nhược Ảnh, nhưng mà, cũng không nhớ chuyện trước kia của Đường Nhược Ảnh, càng không thể có được tài nghệ kia của Đường Nhược Ảnh.

Cho nên tốt nhất đừng cho nàng biểu diễn, nếu không chỉ sợ...

“Hoàng Thượng giá lâm…” Đang trong lúc suy tư, thanh âm của thái gám truyền lệnh đột nhiên truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.