Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 64: Chương 64: lộ mặt thật




Chữ D được Aphia mời đến và ông muốn thu phục cô về đội mình để căn cứ thêm mạnh bởi Chữ D là một trong số người tài giỏi trong 24 chữ cái. Nhưng cô đến địa điểm hẹn thì đám người cảnh gác ở đó lại đưa cô đếm, giam trong căn phòng trống rộng. Chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc ghế và 1 cái bàn lạnh tanh. Bỗng có tiếng kêu nhẹ bên tai, cô mải vội đưa tay lên che cả 1 bên tai của mình.

- Alo alo, Chữ D có mặt.

Trước đó cô đã đặt trong lỗ tai 1 thiết bị liên lạc nhỏ bằng con kiến càng. Nhưng thiết bị đó chỉ khởi động khi đầu dây bên kia bặt máy.

- Cháu thế nào rồi.

Giọng nói ồm ồm nghiêm túc mà quen thuộc.

- Cháu vẫn ổn. Khi vào đây, họ bịt mắt nên cháu cũng không biết đường. Nhưng Ông cứ yên tâm.

- Cẩn thận. Ta sẽ cố gắng điều tra về video đó.

- Được. Làm phiền ông. Nhưng cháu không hiểu vì sao lại như vậy. Cháu thực sự không làm, ông phải tin cháu.

- Ta tin cháu mà. Yên tâm.

- Hãy nghĩ thử, cháu lấy tấm bản đồ đó làm gì chứ.

- Hãy luôn nhớ phải tiếp cận tấm bản đồ và tìm thêm thông tin về kí hiệu bản đồ. - miệng thì nói nhưng thực ra ông đã không còn tin cô nữa.

- Rõ.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi một tên VQC đi qua. Chữ D nhanh chóng bỏ bàn tay trên tai, ngồi với một vẻ thản nhiên. Tên đó đi qua nhưng hắn không đi hẳn mà dừng lại nhìn vào phía trong gian phòng cuả cô một cách thận trọng. Thấy không có gì khả nghi hắn mới nhấc gót rời khỏi.

Chữ D thở phù...một cái yên tâm. Cô chỉnh nhẹ lại chiếc mặt nạ đang đeo, tưởng chừng đã yên ổn nhưng hai tên áo đen nào đó hùng hục đi đến mở cửa phòng giam, dõng dạc yêu cầu.

- Cô gái, mời cô theo chúng tôi đi gặp thủ lĩnh.

Cô có chút băn khoan và tỏ ra lưỡng lự. “ không biết mấy người này định dở trò gì. Còn để mình khuất phục ư. Mơ thôi.”

Ý nghĩ chợt vụt qua, cô đứng phắt khỏi ghế rồi thản nhiên đi theo bọn chúng. Vừa đi ánh mắt vừa thể hiện rõ sự cảnh giác, đôi mắt sắc xảo đảo đi đảo lại. Đi được một đoạn ngoằn nghoèo cô đã đứng trước một cánh cửa thép cứng mà rộng. Hai bên là hai người đứng canh như vệ sĩ. Cô đánh mắt nhìn tên gác cửa đứng bên phải, vừa ngỡ ngàng vừa mừng thầm.

“ Được. Tên nội gián này được vào tận trong đây. Được lắm.” – cười khỉnh.

Tên đó cũng biết ý nên chỉ nhìn cô với ánh mắt thận trọng, gật nhẹ một cái ra hiệu.

Điều đó khiến cô càng cảm thấy tự tin và kiêu hãnh.

- Rồi. Đến đây, đi đâu nữa.

Một tên trong số hai tên đó ấn 5 ngón tay lên một màn hình sáng ngay cạnh cửa. Cái khóa xác định dấu vân tay và cánh cửa tự động mở. Cô bước qua cánh cửa đồng thời đánh mắt vòng quanh, lúc nào cũng với ánh mắt cảnh giác với mọi thứ. Cánh cửa đóng lại, trước mặt cô là gian phòng rộng, mấy chậu hoa vẫn tươi xanh và chiếc bàn họp rộng. Ánh sáng và không khí được tran hòa từ vòm sáng trên trần nhà. Trên cùng, một ai đó đang ngồi ghế quay lưng lại phía cô. Theo cô đóan chắc đó là thủ lĩnh của VQC. Cô thở mạnh một cái, vừa định mở miệng thì ông ta đã quay lại.........

Ở bên ngoài, hai tên canh gác cửa vẫn đang đứng gác, bỗng tên nội gián xin ôm bụng, nhăn nhó. Tên còn lại thấy vậy lo lắng thay.

- Mày sao vậy?

- Tao... Tao thấy... Đâu bụng quá. Mày ở đây tao ra ngoài lát.

Tên kia nhận lời, gật nhẹ một cái.

- Ok.

Nói xong ôm bụng, mặt nhăn nhó đi khỏi. Tưởng hắn đau bụng thật nhưng chỉ là giả vờ. Khi vào trong nhà vệ sing, đứng trước tấm gương rộng và chắc rằng ở đây không có ai trong đó. Hắn liền lấy thiết bị liên lạc nhỏ gọi về căn cứ BIP một cách thậ trọng.

- Báo cáo, Chữ D đã vào trong. Còn bên VQC thì đang lên kế hoạch chuyển hàng đến cảng.

Hắn ta đang chăm chú nói chuyện thì lại có cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình. Hắn quay ngóăt ra sau rồi sang hau bên, đi từng phòng vệ sinh kiểm tra. Nhưng thâth kì lạ vì không có bất cứ một ai.....

Lúc hắn quay trở lại gác cửa cũn là lúc Chữ D buớc ra khỏi phòng họp. Số 24 đi đến, cậu không tỏ thái độ gì mà chỉ ra hiệu cho Chữ D.

- Đi theo tôi.

Cô không cần suy nghĩ mà đi theo Số 24 ngay. Cậu dẫn Chữ D đi đến chiếc cửa kính tự động để đi vào bên trong.

Hai anh chàng 13 và 17 đã ngồi sẵn ở đó như để chờ Chữ D. Cô không có gì ngạc nhiên mà vẫn tỏ ra thẳng thừng.

- Chào.

Số 17 nhìn cô chăm chú bởi cậu rất hiếu kì, mỗi lần thấy Chữ D cậu lạu có cảm giác rất quen thuộc và muốn quan tâm. Một cảm giác cgỉ muốn bảo vệ con ngừơi này.

Số 13 hớt nhẹ vai áo.

- Ê. Háo sắc.

Số 17 thản nhiên quay lại.

- Sao?

- Cứ ngắm người ta hoài, không mời ngồi ư?

Chữ D cười khỉnh.

- Hư, khỏi. Tôi tự túc được rồi.

Cô không nể nang, ngồi luôn xuống chiếc ghế đối diện Số 17.

- Lại phải làm việc với những tên đáng ghét.

Số 13 cười toét miệng.

- Cô nương à, làm gia nhập nhóm hót boy của căn cứ là có phúc lắm đấy. Không ngờ Aphia lại sáng suốt như vậy thuần phục được Dachi về đội mình.

Cô cười hếch miệng.

- Tôi không phải xúc vật mà kêu thuần chủng nhá.

Số 17 gật gật:

- Oke.

Cậu đứng dậy đưa tay ra nói.

- Rất hân hạnh khi cậu đến với nhóm chúng tôi.

Cô cũng đưa tay ra đáp trả như trong ánh mắt đầy sự nghi vấn.

- Khi chi.

- Từ nay chúng ta sẽ làm việc với nhau.

- Được.

Nói chuyện xong Số 24 lại dẫn Chữ D đi xem cả căn cứ. Hai anh bạn ngồi lại với nhau bàn luận.

- Nè nè, đừng có cho bạn tôi leo cây. Vừa biết tình cảm của ngươi ta xong mà giờ để ý đến người khác là biết tay tôi.

Số 17 gạt tay.

- Nhưng làm sao tránh được cái cảm giác cùng thích hai người chứ.

- Định bắt cá hai tay à ông?

Lắc nhẹ.

- Không. Nhưng tôi có cảm giác hài người chính là một.

- Vì sao?

- Tính cách, thái độ cũng rất giống nhau. Có thể tôi thíc cái type ấy thế nên mới thích cả hai người nhưng cảm giác lại chỉ là một.

Số 13 lắc nhẹ.

- Chớ. Hãy là do cậu quá tham.

- Không có đâu. – cãi cố.

- Hãy xác định đi, một người thôi. Lúc trước Chữ D chỉ là xa vời, còn bây giờ cậu ta ở ngay trước mặt cậu. Lại thấy tiếc chứ gì. Tham thì thâm đấy. Ok

- Tiếc là lại giành tình cảm cho ngươi kia vì thấy không có cơ hội với người này.

Câu nói vớ vẩn nhưng lại có ý sâu xa khiến Sô 17 phải nghĩ ngợi.

- Một công tử đào hoa như tôi giờ lại băn khoăn trong việc lựa chọn thế này. Hey. - thở dài. Lúc thì cả hai đều ở xã, lúc thì cả hai cùng ở ngay sát mình tồi. – vò đầu.

Số 13 chỉ ngồi cười và cảm thấy mình quá mấy khi không gặp tình trạng như anh bạn kia. Bỗng cậu lại cảm thấy nhớ đến cô gái mà cậu luôn muốn gặp.

Lại trong căn phòng họp, Aphia cùng ngồi với các chức danh cao trong căn cứ.

- Thủ lĩnh, ngài đưa Chữ Đề về đây có tin được không? – lo lắng, thấp thỏm. Dù gì cô ta cũng đã từng là người của BIP.

Aphia im lặng một hồi mới quả quyết nói.

- Ta tin con bé. Nó...không hề thích làm những việc xấu xa, chẳng qua là bị lợi dụng mà khó hay.

- Tại sao ông lại bảo vệ con nhỏ đó như vậy?

- Vì ta thấy con bé là một nhân tài, có thể góp sức cho căn cứ và nhất là con bé là... CHỮ D, trong 24 chữ cái.

- Nhưng...

- Không cần nói nhiều. Vậy thì...các ông có thể để ý và theo dõi các hành vi của con bé khi nó ở đây. Điều nó muốn bây giờ là giúp nó giải oan và giúp TOP nhận ra sao lầm khi đã làm việc cho BIP.

Nghe Aphia nói xong không một ai giám lên tiếng mà chỉ quay sang bàn tán to nhỏ.

Buổi tối hôm sau, Aphia triệu tập cuộc họp với tất cả các nhân vật có chức vụ trong căn cứ. Một vài người rất tò mò vì không hiểu vì sao mấy chuyện nhỏ nhặt mà thủ lĩnh của họ triệu tập cả căn cứ.

- Hàng giao đến miền nam thế nào rồi.

Đội trưởng VQC lên tiếng.

- Thủ lĩnh, chúng tôi đã chuẩn bị xong sẽ cho người áp tải qua quốc lộ 1A đi thẳng xuống đấy.

- Bên cô ăn thì sao?

- Đã thu xếp ổn thoả.

- Đứợc. Mai bắt đầu xuất phát từ 20 giờ. Nhớ là đi không được đánh động bọn cớm. Phải khiêm tốn thôi. Biết chưa. – Aphia dặn dò.

Một vài thành viên bàn tán.

Aphia nghiêm túc.

- Giờ chúng ta hãy họp về chuyển giao hàng lần này. Đã chuẩn bị hết chưa. Chuyến hàng này rất quan trọng.

Một trong số người ngồi trong bàn lên tiếng.

- Giấy tờ xuất sang Lào đã đầy đủ, số lượng chuẩn chỉ đợi lệnh của thủ lĩnh.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi thành viên trong căn cứ đều ra ngoài, chỉ một vài người có chức vụ lớn ở lại.

- Thủ lĩnh, những cuộc họp quan trọng thế này tại sao lại gọi cả Chữ D. Biết được cô ta là nội gián, cố tình đến thăm dò.

Aphia lắc nhẹ.

- Tất cả đã theo sắp xếp. Mọi người ở đây thì hãy quá, ta có việc muốn bàn và nhờ mọi người giúp.

Bởi tất cả các thành viên ai cũng tín nhiệm và coi trọng ông nên khi nghe ông nói thế họ đã ở lại. Cuộc hậu họp diễn ra trong thầm lặng.

Lúc 23 giờ, căn cứ VQC vẫn hoạt động như thường nên khiến việc thăm dò của Chữ D càng khó khăn và cô càng phải cẩn thận. Đi trong căn cứ, vừa đi mà vừa cảnh giác mọi hành động của đám người trong đó. Cô đi nhanh đeen nơi cất giấu tấm bản đồ mà Aphia đã nói trong cuộc họp. Cô thân trọng bước đêăn căn phòng kín, xung quanh rất nhiều người cảnh gác. Cửa kính trong suốt nhìn xuyên thấu và bên trong thấý ngay một chiếc hộp sắt được khoá, bọc rất kỹ nằm trên chiếc cột trụ vững chắc. Cô nép vào một bên tường để quản sát tình hình và cũng không mấy khả quan. Đám canh gác cứ đi lại luôn phiên muốn xác định thứ gì bên trong cũng khó. Bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai cô mộ cách bất ngờ, phản ứng nhanh chóng của cô, giữ cổ tay hắn bẻ gập lên. Cô quay ngoắt lại sau thì hoá ra là nội gián từ TOP. Hắn đau đớn nhưng không giám kêu. Nói khẽ.

- Làm ơn bờ tây ra.

Cô bực mình hất phắt tay hắn ra.

- Nói, đi theo ta làm gì.

- Cô gái, không phải cô muốn giúp cho TOP cũng như BIP sao? Tôi đến giúp cô.

- Ảnh có đi quá rồi không. Tôi đâu cần. – thái độ kiêu căng.

- Nhưng tôi có bổn phận giúp đỡ cô

- Hưm, ta chỉ làm cho TOP, đám BIP xấu xa giám hai ta khiến ta thành người bị truy nã của mọi căn cứ. Chúng đã liên lạc với các căn cứ khác, bắt tay để bắt ta.

- Thật sao?

- Ta đã nghe thấy trong cuộc họp ban nãy. Giờ tôi đang rất nguy hiểm. Hở ra ngoài là mấy đám căn cứ khúc sẽ tranh nhau bắt tôi để đòi tiền thưởng từ KY đây. – giọng bực tức.

- Đúng vậy.

- Bọn BIP đáng ghét, giám hãm hại tôi khiến tôi trở thành tội nhân của các căn cứ.

Hắn lảng đi.

- Thôi, gác việc đấy sang 1 bên, quan trọng trước mắt là bản đồ.

Chữ D lại nép sau bức tường quán sát.

- Chúng cảnh gác rất cẩn mật.

- Ở đây tổng có 2 mắt thần theo dõi, mà để mở được cái cửa kính ấy phải có mật mã từ Aphia. Mà mật mã đó Aphia luôn cầm và chỉ khi họp, ở ta mới để ra ngoài. Giờ chỉ cần lấy được mặt chữ, in vào chiếc máy “nhận diện mật mã” kia là được.

- Khó đấy.

- Còn bên trong phải lấy chìa khoá từ... – lúng túng.

- Ai?

- Số 17.

Chữ D tròn mắt bởi đây là người mà cô không muốn động đến. Hắn nói tiếp.

- Cô hãy tìm những thứ đó, còn đám lính canh với mắt thần cứ để tỏ lo.

Cô đồng ý ngay:

- Ok. - vẻ mặt đầy sự lo lắng.

Cô rón rén đi đến phòng của Aphia. Nhân lúc ông vừa ra ngoài cô lẻn ngày vào trong. Thật may bọn lính gác cũng không có ở đây. Cô vừa vào trong, chiếc hộp gỗ sáng lên ở giữa bàn. Cô rón rén, ánh mắt cảnh giác xung quanh để tiến lại gần chiếc hộp đó. Câu nói vang lên trong đầu cô.

“- cái đó phát sáng, không rõ nó là thứ gì nhưng mặt là chữ DOUBLE KILL”

Cô quan sát kỹ chiếc hộp để xem có cơ quan hay gì đó nhưng nó thực sự an toàn, không có gì. Cô vội mở chiếc hộp, một ánb vàng sáng rực lên trong căn phòng tối đen như mực. Cô lấy tay che vợi ánh sáng vào mắt mình và thấy đó là một chiếc vòng có chữ vàng trên mặt. Ánh sáng đúng là phát ra từ những chữ đó. Cô thận trọng thò tay nhấc chiếc vòng đó lên nhưng chưa quá 5 giây thì chiếc hộp có báo động kêu rú lên. Nó đánh động vật đến tận nơi mà Aphia đang đứng. Cô vội đặt chiếc vòng xuống, chuông dừng ngay lập tức thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã rập rập từ bên ngoài.

Cánh cửa từ từ mở ra. Aphia cùng một vài tên thuộc hạ đổ xộc vào bên trong. Ông cậu mày, ánh mắt nghi ngờ đảo tròn nhìn quanh căn phòng, lắc đầu.

- Lại vậy nữa rồi.

Chiếc hộp của ông vẫn ở yên đó, chiếc vòng vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu gì cho thấy đã có người đến.

- Đội Trưởng Đô. – ra lệnh. Mai bảo thợ cạo cấp sửa ngày lại thiết bị chống trộm đó cho tôi. Dạo này nó bị trục trặc gì đấy toàn kêu cuồng.

- Rõ. Thủ lĩnh. - giọng dõng dạc.

- Hãy để một vài người canh ở bên ngoài.

- Rõ.

Nói xong cánh cửa khép lại, trong phòng lại tối đen chỉ có khu vực gần chiếc vòng là sáng nhất. Lúc này Chữ D ở dưới gầm bàn mới chui ra ngoài.

- Hey. - thở mạnh. Chút nữa là phát hiện rồi.

Cô lại tiếp tục đi đến gần chiếc hộp, loay hoay để mở nó. Không thể mang cũng không thể nhấc lên khiến cô khó xử. Cho tay vào hông, bỗng nhớ ra mình có chiếc bút mà cô được tặng hôm trước, cả một tờ giấy a4 vẽ hình graphity. Ý nghĩ sáng lên trong đầu.

- Sao trò của con nít mà không nhớ ra nhỉ.

Cô lấy tờ giấy đó đặt lên chiếc vòng, cầm bút tô màu lên tờ giấy đó để chữ in nổi lên trên mặt giấy. Lùi mấy bước về phía sau thì cô động tay phải ô tường đặc biệt Ngày lập tức...

Aphia đi được vài bước, ông nhớ ra điều gì đo khựng lại.

- Không đúng.

Ra lệnh.

- Người đâu, quay lại phòng ta.

Cả đám người lập tức quay lại, đám lính gác vẫn đứng bên ngoài. Ô mở cửa, mải vội đi vào. Ra lệnh:

- Lục soát chỗ này chỗ tôi.

Nghe lệnh, tất cả chia nhau kiểm tra cả căn phòng.

- Báo, không có gì.

- Bên này cũng không có gì.

Aphia cầu mày suy nghĩ. Ông lại đánh mất quanh căn phòng, nhìn vào bức tường và chạy lại, chạm tay lên ô tường màu sẫm hiện, ngày lập tức một mảng bức tường đẩy sáng bên phải làm xuất hiện căn phòng khác rộng. Bên trong là căn phòng cũng là lối đi thông đến đâu đó. Giường như không thể nhìn thấy bờ tường bên kia. Một tên đứng cạnh Aphia dõng dạc.

- Thủ lĩnh, nghi ngờ điều gì à?

Aphia suy nghĩ, đắn đo.

- Ta đang suy nghĩ, không biết có phải đã có người vào đây.

- Ở đây không có ai. Còn để vào trong đó thì càng không rồi.

- Hay là... - chột dạ.

Ô cầm quyển sổ trên tay vất ngày vào trong căn phòng đó. Chưa được 5 giây các tia laze phóng ra làm quyển sách tấn biến. Điều này khiến ô càng hoài nghi.

- Mật đạo vẫn khởi động. Những thứ gì vào đây nếu chạm vào đất quá 3 giây thì cánh cửa bên kia sẽ không mở và đến giây thứ 5 nó sẽ tan biến.

- Vậy ngài còn lo gì, chỉ có biết bây mới qua đấy được, chắc thủ lĩng quá hoài nghi thôi.

Ông gật đầu trên khuôn mặt đầy sự lo lắng.

- Ừ, chắc tôi nhầm. Chúng ta cùng ra khỏi đây. Chữ Đề còn ở đây không?

- Hình như còn.

- Hãy tìm con bé cho ta. Canh gác cẩn thận.

Aphia đi ra khỏi và để 4 tên ở lại canh gác.

Lát sau, Chữ D trở về căn phòng của Số 24 trong bộ dạng mất chiếc áo choàng. Cậu tò mò.

- Đi đâu mất cả áo rồi.

- Ờ thì... Em...nãy nóng quá để đâu đó.

Số 24 đánh ánh mắt nghi ngờ.

- Thật không đó.

- Chả vậy.

- Chữ D mà làm mất áo choàng ư?

- Vẫn có thể. Còn nhiều ý chứ.

Cậu đảo mắt rồi mới nghĩ lại.

- Công nhận, Số 17 phải bắt được mấy cái choàng của nhóc đấy. Kaka.

Cô khựng lại phân tích chốc lát.

- Nhặt được ư? Không phải chứ, hắn ta mang cả về sao.

- Chứ sao.

Cô nghĩ thầm

“ mình mới làm mất áo có 2 lần, chẳng lẽ hắn lấy được hết ư”

- Ê ê, nghĩ gì đấy.

- À không. Có gì anh tìm giúp em nhá.

- Ok, anh là chuyên gia, cứ để như. Hãy tin vào anh. Cá với nhóc một bữa nhậu. - rất tự tin.

Nói xong đi ngay khỏi để lại phía sau là tiếng cười khúc khúc của cô gái.

- Ngốc thật.

Chữ D nghĩ lại từ lúc ở trong căn phòng đó.

“ Cô chạm vào đâu đó làm cánh cửa mật đạo xuất hiện. Bỗng lại nghe nhiều tiếng bước chân rầm rầm đang tiến về phía mình. Giờ chỉ còn cánh cửa trong căn phòng này. Cô chạy vàở được mấy bước thì nghe tiếng chiếc bút kỉ vật của cô rơi ngày bên ngoài. Cô lập tức quay ngay ra thì chiếc áo choàng tuột ra khỏi người.

- Hậu đậu quá.

Cô chạy ra nhặt chiếc bút, khi quay lại thì có một chuyện khiến cô vô cùng hốt hoảng. Đó là chiếc áo choàng của cô bốc cháy và tận biến trong tức khắc mà không để lại chút trở tàn hay 1 mảnh vải. Cô ngạc nhiên vô cùng.

- Đây... Đây là...

Đúng lúc cáng cửa mở, cô lại chui vào gầm bàn, lần này cô nép chặt người. Khi có người đến kiểm tra, bởi đồ cô mặc màu đen nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Ngồi dưới gầm bàn cô nghe hết những lời Aphia nói vơi đám thuộc hạ. Cánh cửa vừa đóng, cô mới chui ra khỏi. Lại chạm vào ô tường bên cạnh để cánh cửa ấy mở ra, cô đảo mắt mọt vòng rồi suy nghĩ. Cô nhìn xuống đất và nhớ ra đôi giày nội lực của mình lâu không sử dụng, mong sao còn điện để vượt qua khỏi đây.”

Tự nhớ lại rồi tự cười một nhìn.

- Số 24 có mà tìm vào mắt nhá.

Tiếng gõ cửa rầm rầm.

- Mở cửa mở cửa.

Đám thuộc hạ bên ngoài không thấy người ra mở liền cùng ngày đẩy cửa phá khoá vào.

- Không giám mở cửa là có điều nghĩ vấn rồi.

Cả đám sầm sập đẩy cửa thì cánh cửa mở ra, cả đám thuộc hạ ngã dúi dụi lên nhau dưới chân của Chữ D.

Cô khoảng tay trước ngực.

- Các người làm gì vậy?

Đám thuộc hạ cuống cuồng đứng dây nghiêm túc.

- Tuân lệnh Dara đến kiểm tra xem cô còn ở đây hay đi đâu rồi.

- Tôi vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ ông ấy lo lắng cho tui hay sao đi tìm.

- Chắc có thể

- Rồi, hãy báo lại, tôi vẫn ở đây. Ok. Lát tôi sẽ rời khỏi.

Nghe cô nói vậy, đám thuộc hạ nhìn nhau rồi cùng đi khỏi đó. Cô đóng chặt cửa, bỏ tờ giấy mật mã mình vừa in xem qua lại.

- Tốt rồi.

Bên căn cứ BIP và TOP đang họp bàn về chuyến giao dịch hàng sắp tới của Dara. Đó là hàng cấm nên phải cẩn thận và hết sức bí mật.

- Ky, ông bố trí xong hết chưa?

- Cứ yên tâm, ta đã nói giúp là giúp đến cùng. Chuyến hàng nàý chắc chắn phải đi qua bô bốt quân sự. Tôi đã giàn người ở đấy hết rồi, hỏi sẽ không bắt đi xe và kiểm tra hàng.

- Được, rất được. Lần này chông chờ hết ở ông đấy. Chúng ta cùng có lợi.

- Vậy chỉ còn một việc nữa là...bắt Chữ D để lấy lại tấm bản đồ.

Nói đến đây Dara hơi cau mày.

- Hãy nhẹ nhàng thôi.

Thấy thái độ lưỡng lự của ông tên Kỳ biết ngay được Dara đang mềm lòng không muốn bắt Chữ D. Vì dù gì cô ta cũng là thuộc hạ của hắn. Ông ta cười nhẹ cũng lộ rõ độ giả tạo trên khuôn mặt.

- Yên tâm đi, tôi chỉ muốn lấy tấm bản đồ cho ông thôi sẽ không làm gì còn bé cả.

Nghe lời nói ngon ngọt, Dara tin ngay và yên tâm hơn hẳn.

- Rồi, giờ tôi phải đi đến đó rồi. Chắc tầm tối đêm mai sẽ về nước và đi qua đó.

Nói xong ông đứng dạy đi ngay. Dara đi được chưa lâu thì Ky đã cho gọi thuộc gạ vào.

- Thủ lĩnh.

- Các chữ cái đâu rồi.

- Đang họp hành gì đấy.

- Nói với họ là lệnh của Dara, bắt Chữ D lấy lại tấm bản đồ.

- Rõ. Nhưng có chuyện tôi chưa hiểu, tại sao lại bảo mấy người đấy, thủ lĩnh không sợ họ lại thả cho nhau.

- Đó chính là điều ta cần. Nếu đám con gái đó mà nương tay hay thả Chữ D đi thì... lấy cớ đó tiêu diệt đám yêu nữ vô dụng đối với tôi.

- Thủ lĩnh nghĩ rất chú toàn.

- Điều động cả bọn RED nếu cần thiết.

- Nhưng đám rô bốt mắt đỏ đó đang trong quá trình sửa chữa lại.

- Không cần nâng cấp nhiều, đối phó với mấy đứa con gái chỉ cần vài bọn Red là được.

- Rõ. – dõng dạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.