Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 30: Chương 30: Kết Thân




Sáng thứ 2 đầu tuần, như lịch nhà trường chào cờ tiết đầu. tuy vậy Rin vẫn đi muộn. Cổng trường vừa đóng Rin và mấy học sinh khác mới chạy đến. Cô không ngờ người đi học muộn cùng mình là nhóm Tam Hổ.

- Ơ, là các anh à.

Kun xoa đầu Rin cười nhẹ một cái:

- Em cũng hay mắc lỗi gớm thây. Đi muộn.

- Giờ thì sao đây?

- Thì trèo tường thôi anh.

Vừa dứt lời có 1 học sinh khác chạy đến xô Rin sang một phía. Cô vui mừng khi thấy người quen.

- Oh, lại thêm VIệt nữa rồi. vui quá đi mất.

- Hey, mệt, chạy hết hơi. Tổ mình X2 đi muộn rồi nè.

Hani tỏ ra ngại ngùng, cậu quay đi chỗ khác không muốn nhìn Rin. Nam từ đâu đó chạy đến lại xô Rin và Việt sang một bên.

- HÁ, tổ mình X3 đi muộn nè.

- Giờ chắc phải trèo tường vào rồi.

Rin nói với Kun: - Trèo từ bức tường căng tin, nơi đấy rất thấp.

- Ok.

Rin mạnh dạn tiên phong đầu tiên, cô chạy lại bám vào thành tường rướn người bật lên một cách dễ dàng khiến bao con mắt trầm trồ.

- Ấy, chắc em này hay trốn học lắm đây.

Cả lũ theo đó nhảy vào. Rin đứng trên tường kéo từng người lên. Đến lượt Hani, cậu vẫn hơi thấy ngại ngại, lừng trừng không muốn Rin giúp nhưng Rin vẫn đưa tay ra và nói:

- nhanh lên anh, không bị phát hiện mất.

Thấy Rin nói vậy cậu mặc kệ mọi thứ, cầm tay Rin và nhảy lên tường. Có tiếng gọi:

- Rin, đợi tôi với.

Rin quay lại thấy Piza đang chạy đến.

- Piza, nhanh, trèo lên đây đi.

Piza có bệnh sợ độ cao, trèo lên đến nơi thì không giám xuống.

- trời, má ơi, cao quá, xuống sao?

- Vậy mà còn cao à. Liều đi không toi bây giờ.

Cả trường đã ngồi chào cờ, giám thị mới bắt đầu đi xem xét xung quanh. Việt núp sau cái cây, thấy giám thị đang đi đến liền dục: - Nhanh lên ông tướng, giám thị sắp đến rồi.

- Há….

Ông giám thị khoảng chừng 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cầm một chiếc thước gỗ. Giường như ông đã nghe thấy tiếng động từ chỗ căng tin, ông đi nhanh lại. Ông mở to mắt ngạc nhiên khi không thấy một ai ở đó. Ông đi thăm dò , mắt đảo hết bên nọ đến bên kia. Thầy đi lại chỗ hẻm giữa bức tường sau của căng tin và bức tường cạnh đường. Rin đang ngồi trên thân cây phía sau căng tin, không may chiếc dây cặp bị tuột rơi xuống, cô nhanh chóng bắt lấy chiếc cặp trước khi nó rơi xuống đất. Giám thị đi gần lại phía gốc cây, nhìn xung quanh nhưng không thấy gì rồi lại quay ra.

- Kì quái, hình như có tiếng động mà, sao không có ai hết vậy.

Dây cặp của Rin rơi xuống, lủng lẳng trên đầu giám thị, Rin lo lắng từ từ kéo dây cặp lên và leo cao hơn sang cành cây khác, đúng lúc thầy ngửa cổ lên nhìn. Chưa kịp nhìn thì bị thứ gì đó rơi vào mắt, thầy dụi mấy cái rồi đi dò tiếp.

Đám con trai núp sau bức tường căng tin vẫn đang thập thò lo lắng khi thấy thầy chưa đi khỏi. Rin đứng từ trên cây cao gọi nhẹ và ra hiệu cho đám con trai, chỉ vào chỗ mà thầy sắp đi đến. Thầy chuẩn bị đi lại chỗ đám con trai đang đứng, theo chỉ đạo của Rin, họ nén đi sang bên phải căng tin, vừa lúc thầy đi đến chỗ đám con trai vừa trốn. Thầy tỏ ra thản nhiên khi không thấy ai, thầy tiếp tục đi tiếp một vòng. Đám con trai cũng phải đi một vòng để tránh không gặp thầy. thầy đi quanh căng tin mà không thây ai nên bỏ đi. CẢ lũ mới thở phào nhẹ nhõm. Rin mới bắt đầu trèo từ trên cây xuống.

- Mọi người thấy thế nào?

- may vãi, xít nữa chúng ta bị bắt rồi.

Piza dựa vào tường vì mệt mỏi.

- Quá hoảng loạn luôn, lại còn bị toạc cả áo nữa.

- hahaha cho biết mặt, ai bảo rụt rè cơ.

Kun xoa nhẹ đầu Rin: - Nhóc con, có chỗ trốn an toàn mà không thèm bảo bọn anh.

Rin gạt tay Kun khỏi đầu mình phàn nàn: - anh ấy, em có phải trẻ con đâu mà cứ xoa đầu em chứ.

- Hì.

Hani đi lại gần Rin, đưa tay có ý làm hòa. Rin biết ý cô cũng bắt tay Hani, cười một cái.

- Nè, mọi người, chúng ta có duyên là đi học muộn, kết bằng hữu đi._ Hani nói.

- Ok luôn, toàn người mình cả.

Hani bắt trước phim trung quốc hô: - Các huynh đệ đi học muộn…_ chắp tay trước mặt

Cả đám chờ đợi câu nói tiếp theo của Hani:

-…Hani, đội trưởng của nhóm Tam Hổ, hôm qua và cả hôm nay đã trải qua vô vàn kiếp nạn…

Cả lũ cười ầm lên nhưng Hani vẫn nối tiếp:

-… chúng ta thật có duyên, tôi muốn bọn mình kết bằng hữu luôn, bỏ qua ân oán cá nhân. - giọng dứt khoát bắt trước phim nước ngoài.

Cả đám hiểu ý liền hùa theo. Việt nói trước.

- Hảo hảo…à quên được được, người anh em đã có lời kết giao bằng hữu thì tại hạ xin tuân theo. - Việt học tập phim thời xưa, chắp tay trước mặt.

Rin hiểu ý, cô tươi cười hùa theo:

- Vậy bổn cô nương cũng sẽ kết giao bằng hữu với mấy người.

Những người còn lại cũng đùa theo, chắp tay phía trước.

- Bọn tôi cũng vậy. Cùng kết bằng hữu.

Rin nói: - Em sẽ phong cho anh Hani, Kun và Ji là sư huynh. Ok chứ._ chạy lại khoác vai Kun và JI.

Hani đồng tình: - Ok, vậy cô nương sẽ là…sư..

- Em là sư đệ được rồi.

- HÁ, phải là sư muội chứ. - Việt phàn nàn.

- Không, thích làm sư đệ cơ.

- Ok luôn, thế nào cũng được.

Hani ra hiệu cả lũ cùng xúm lại đưa tay phía trước. Ji nói:

- Vậy giờ chúng ta đã kết bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa thì mặc kệ. Ok.

Cả đám đồng thanh: - Ok.

- há, anh Ji, anh nói cái gì vậy, phải cho anh một trận mới được, anh cứ nhớ đấy.

- Ơ hô, thì cả đám cùng ok mà, anh đâu nói gì đâu.

Hani ngượng ngùng khoác vai Rin nói:

-Cảm ơn... nhóc.

-Gì?

-Chuyện của Ji đó.

-À, không sao đâu mà. Giờ chẳng phải vẫn bình thường sao?

Hani cười nhẹ xoa đầu Rin giống như người anh trai.

Giờ chào cờ vừa xong, ai về lớp người nấy. Rin chưa về lớp mà cô có chút việc đi lên tầng trên, vừa đến cầu thang thấy tiếng ồn ào. Cô chạy lại thì thấy một đám học sinh đang đánh một học sinh nam khác.

- Gì vậy.

Cô để ý kĩ mới thấy Ren cầm đầu bọn chúng. Đám nam sinh dừng tay khi thấy có con gái đến.

- Nè nhóc con, không biến khỏi đây mau, muốn chết hả.

Ren lạnh lùng đi lên nói: - Không liên quan đến cậu ta, đi thôi.

Nói xong cả đám đi theo Ren, đi qua phía Rin. Rin nhìn theo Ren, ánh mắt tức giận “ Hưm, tưởng cậu ta tốt bụng chứ. Mình lại nhìn nhầm rồi. cậu ta đúng là xấu xa mà” cô suy nghĩ chốc lát.

- Nè, bạn gì ơi, có sao không? - chạy lại hỏi thăm người vừa bị đánh.

Người này trông có vẻ rất hiền, cậu ta đứng dậy, vẻ mệt mỏi. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn Rin rồi bỏ đi.

- Nè nè, sao bỏ đi vậy, cậu đang bị thương mà. Nè.

Cậu bạn này không nghe Rin gọi, vẫn tiếp tục bỏ đi.

Rin vừa đi vừa nghĩ lại cảnh gặp Ren vừa nãy khiến cô muốn đánh Ren một trận. Đang đi bỗng gặp cô chủ nhiệm:

- Em chào cô.

- À, may quá, em biết lớp D3 không?

- Có ạ, nhưng sao à.

- Mang cái này đưa cho lớp trưởng hộ cô với.

- Há, cô..bảo em mang lên nhà D ạ.

Cô giáo đưa Rin một tập đề rồi cô bỏ đi luôn.

- á, nhưng mà cô…cô ơi.

Chưa nói xong cô đã vội bỏi đi.

Nhóm Tam Hổ đang từng bước oai vệ đi lên cầu thang để lên lớp, nghe tiếng ồn ào khiến họ đi nhanh xem để xem có chuyện gì.

Rin cầm tập đề cô giáo vừa đưa, giao cho lớp trưởng lớp D3, đám con trai xúm lại chặn cửa.

- Ê, em, cho tụi anh xin số đi mà.

- Sao mày dốt thế, phải nói rõ ra em ý mới biết chứ - Một tên khác chen vào.

Rin nhìn những khuôn mặt có vẻ vẫn còn non, cô đùa lại:

- Anh xin số gì ạ, xin quần hay số áo.

Mấy đưa thấy cô bé vui tính trêu lại: - Anh muốn xin số quần trong và áo trong có được không vậy.

Câu nói này khiến Rin vừa bực cũng vừa ngại. Một giọng nói quen thuộc vọng vào:

- Bọn mày làm gì đấy hả.

Nghe tiếng Tam Hổ, đám đứng của đứng gọn sang hai bên mở đường cho Hani đi vào. ĐÁm con gái thấy Tam Hổ đến lả lướt nói:

- ÔI, Tam Hổ nhà ta đến rồi kìa.

Hani nhìn Rin, cười nhẹ một cái. Cậu đi lại khoác vai cô khiến cả đám ồ lên vì ngạc nhiên.

- Xin giới thiệu, đây là sư đệ của tôi, ai giám động vào chứ.

Đám con trai nhìn nhau bàn tán chẳng giám hỏi han gì.

- Ủa, sao lại là sư đệ, không phải sư muội à.

- Hưm, không, như vậy mới đặc biệt.

Cả lớp chăm trú nhìn Rin khiến cô hơi ngại. Cô nhìn Hani vẻ tự hào:

- Sư huynh à, oai gớm thây.

- Từ giờ mọi người nhớ khuôn mặt xinh đẹp này là Rin nha.

Mấy đứa con gái kéo Rin vào tỏ ý nịnh nọt:

- Cô bé hơi bị máu đấy, quen được Tam Hổ cơ à!

- Mà làm cách nào để họ thích mình vậy em.

- Đợt trước chị thấy em sô sát với Tam Hổ cơ mà, làm thế nào mà thuần phục được họ vậy, giỏi ghê.

Hỏi nhanh quá Rin không kịp trả lời, chỉ kịp gật gật đầu cho qua chuyện. Đúng là đàn bà con gái, ngồi một chút mà đã thân nhau rồi.

Cô vừa về lớp, một nụ cười đầm ấm cười với cô.

- Xin chào.

- Ha, Min, sao cậu đứng đây.

- Chờ cậu đấy.

- Há, chờ tôi sao, trời sắp sập rồi à. Bảo sao nay nắng to.

- HI, nè, đi muộn nha, trốn giờ chào cờ đúng không?

Rin ấp úng: - Ờ thì…đâu có…mà có chỉ là…đi hơi muộn chút xíu à.

- Hum, may sao không điểm danh đấy nha.

- HÁ, vậy quá vui rồi còn gì.

- Thôi đi vào đi, tôi đợi cậu để lấy quyển sách buổi trước cho cậu mượn thôi, làm bài nhanh, lát nữa cô kiểm tra kìa.

- Ừ nhở, tôi quên mất. Thật may tôi có mang đây.

Vừa đi vào lớp vừa nói. Min và Rin có vẻ thân nhau hơn, cô ngồi sát gần Min để xem cậu làm bài và Min cũng rất tận tình giảng bài cho Rin khiến đám Nhàn bên dưới phát bực.

- Hưm, tầm thường, mình đây không cần thiết_ Nhàn tỏ ra kiêu căng.

La nói chen vào:

- Vậy há, có mà mày muốn cũng chẳng được ý chứ.

- Nè, La mày nói gì vậy, tao á…đầy, không thèm kiểu đấy.

- Oh, vậy hay nha, thế sao còn ghen với người ta.

- Ờ thì…đâu có, thấy ngứa mắt thôi mà.

Rin vẫn chăm chú nghe Min giảng.

- À, hôm qua Mi đã phô tô tờ công thức cho tôi rồi, cậu xuống lấy hộ chút.

- Ok, để báo đáp công thầy dạy._ vui vẻ đi ngay.

- Hưm, cô gái ngốc, thầy gì ở đây.

Tiếng trống đánh báo hiệu vào giờ học tiếp theo, lúc này Ren mới từ bên ngoài đi vào trong. Vừa thấy Ren, Lệ đã để ý ngay.

- Oh, mình phải để ý mắt, để ý mắt…_ Lệ vừa quan sát ánh mắt Ren vừa lẩm bẩm trong miệng.

Cô ngạc nhiên, mở to mắt khi thấy ánh mắt Ren đã dịu đi khi nhìn về phía Mi.

- Cái gì, cậu ta…để ý MI sao? Sao loạn thế này. MÀ cũng phải thôi, cậu ta có nhan sắc mà. - thở phèo một cái.

Rin cầm một tờ giấy mà cô lấy từ chỗ Mi, cô đi thẳng về chỗ không thèm để ý Ren dù chỉ nhìn hếch mắt.

- NÈ, Min, cái này hả, Mi cho đấy, không lấy tiền đâu._Rin nói với Min.

- Được rồi, vào học rồi đấy, trong lúc thầy cô chưa lên, làm nốt cho nhanh_ cười với Rin bằng một nụ cười ấm áp.

- Ừm.

Cô nhìn Min với ánh mắt có chút dao động. Bây giờ cô mới thấy Min rất ấm áp.

Lệ ngồi trên quay xuống trêu: - Kumkum, hai ông bà này nha, bảo nhau làm bài một mình ha. Còn tui thì sao đây. - giọng lúc lên lúc xuống.

- Nè, cô bạn xấu xa, bàn ai người ấy làm chứ.

- Cậu xấu xa thì có ý nha. Bàn ai người ấy làm á, còn lâu. Làm nhanh lên cho bạn bè chép. Hahahaa.

Min cười nhẹ nói: - Rồi, ok đi, làm tập thể mà.

Min và Rin quay sang nhìn nhau cười một cái thể hiện ý. Lệ thấy vậy trêu trọc:

- Ay za nha, chết đôi này nhá, liếc mắt đưa tình hả.

Rin phủ nhận ngay: - Làm gì có.

- Lại còn chối hả.

- Gì chứ.

Min không nói gì, cậu vừa cười nhẹ vừa lắc đầu.

- Rồi, hai người cứ tiếp tục đi.

Lệ quay nhẹ về phía Rin, bất chợt cô gặp ngay ánh mắt Ren đang hướng về mình. Cô mở to mắt ngại ngùng quay ngay lên.

- Gì vậy, cậu ta nhìn mình ư, ánh mắt trông thật trìu mến đó.

Min đập nhẹ vai hỏi: - Ê, Lệ, cậu sao vậy hả.

- Ay, kệ nó đi, nó trúng tà ấy mà. - Rin trêu đùa.

Lệ thấy Ren đổi thái độ khi nhìn mình khiến cô rất vui, gọi ngay cho Iron.

- Lần này cho cậu ta biết mặt, một tuần nô lệ nữa. - Lấy chiếc điện thoại ra gọi. Alo, Iron hả, sách của tôi đem đến chưa vậy.

Tiếng nói vọng ra từ bên kia.

- Rồi, thưa mẹ trẻ, mẹ làm tôi mệt quá cơ đấy.

- HA, còn mệt dài dài. Nè…

- Mệt dài dài là sao đây, hết tuần này là tôi tránh khỏi cậu được rồi đấy.

- Umk, cũng không sao, nhưng tôi sắp tìm ra người mà Ren để ý rồi.

- Há, tìm ra ư, hahaha, có phải chính là cậu không Lệ. haha,

- Đúng…vậy thì sao chứ.

- Haha. - cười sặc sụa. No, never, làm gì có chuyện đó, haha, thôi, tôi đi gặp Aly đã nha.

- NÈ…nè…

Chưa nói xong Iron đã tắt máy.

- Hưm, cái tên này, lát gặp phải xử tội. - có vẻ hơi bực.

Vừa hết giờ học, Lệ và Rin lại cùng nhau đi về. Vừa ra đến cổng trường có tiếng gọi:

- Ê, hai bé.

CẢ hai cũng ngỡ ngàng quay lại.

- Há, anh Hani.

Hani vẫy tay chào Rin và Lệ. Rin hơi ngượng khi Hani không đi cùng Kun với Ji mà đi cùng đám bạn lạ. Lệ thấy Rin có chút ngượng, cô gẩy tay.

- Nè, eo ơi, Rin mà cũng biết ngượng hay à?

- Ai mà không ngượng chứ.

- Tôi tưởng cậu trơ như nitơ rồi chứ.

- Còn lâu, cậu thì có ấy.

Hani tươi cười đứng trước mặt Rin.

- Sư đệ chuẩn bị về à.

- Hì, giờ không về ở đây ám ma à.

Lệ nhìn Hani cười nhẹ: - Hey nha, hai người đã sư huynh sư muội rồi cơ đấy.

- Đâu có, đây là sư huynh và sư đệ mà.

Một trong đám bạn đi cùng Hani nói:

- Cái tên Hani này, có sư đệ xinh gái vậy mà không thèm giới thiệu cho anh em biết gì cả.

- Mày đúng là kém quá, bọn tao biết hết rồi.

Rin nhìn đám bạn của Hani cười vẻ miễn cưỡng.

- Hì, cảm ơn các anh quá khen, em được đánh giá là nhan sắc tầm thường nhất trong lớp rồi đấy.

- Ồ, vậy à, chắc lớp em nhiều hot girl lắm nhỉ.

- Đúng rồi. Lớp a4 anh à.

Đứa khác cũng nói chen vào: - Ê em, có sư hyunh mới thì phải khao đi chứ. Có xe mới thì phải rửa xe, có sư huynh mới thì phải rửa sư huynh chứ.

- Há, nhưng sao lại là em.

- Hì tại vì thằng Hani keo kẹt, nó làm gì có rửa sư muội hay rửa sư đệ bao giờ đâu.

Hani phản đối: - Ê thằng kia, mày nói gì vậy ak, mất hết vẻ đẹp của tao rồi đấy nha.

Cả đám cười rộ lên.

- Muốn tiếp cận sư đệ tao thì cứ bảo tao một câu có phải hơn không, có gì đưa quà người ta làm mối cho. – cách nói hài hước.

- Thôi đi ông nội.

- Nhưng tính ra chúng ta cũng phải đi liên hoan một bữa, vừa kỉ niệm ngày có sư đệ, vừa kỉ niệm chúng ta đã thoát sau một vụ nguy hiểm.

Đám bạn Hani chen vào: - À, đúng rồi, tất nhiên phải vậy. Nhà Hani đang thiếu con gái mà, thêm một em gái quá vui rồi.

Hani đứng gần tên đó, tiện tay húc khửu tay vào bụng tên vừa nói.

- Nè, lại linh tinh rồi nha, mất thể diện quá cơ đấy_ cắn răng nói.

- Ay za, tên trời đánh này, tao nói cái gì cũng đúng hết trơn hết trọi á.

- Thôi nha, đừng thấy sư đệ tao vừa xinh vừa hiền thì bắt nạt đấy.

- Eo, đâu giám. - Quay sang trêu Rin. Em à, liệu hai người có giống Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài không vậy hả.

- NÈ nói linh tinh. MÀ chú em nghe nè, tao cũng rất mong sư đệ tao nữ tính giống Anh Đài nhưng lại có chút trái ngược…hì…

Rin cau mày nói: - Sư huynh, ý huynh là bảo đệ không nữ tính hả.

- Ừ thì đúng vậy mà.

- Gì cơ, huynh….huynh vô lí quá đấy.

Lệ ngăn cản: - Thôi rồi mọi người, mọi người thích ăn gì tụi em bao.

Hani cười nhòe một cái: - Hì, không có gì đâu, bọn anh đùa thôi mà.

Đám bạn của Hani chen vào: - Đùa đâu, tất nhiên là phải khao rồi, em ấy đã mở lời thì anh em ta cứ theo thôi.

Cả đám nháy mắt nhau đồng tình.

Lệ và Rin nhìn nhau cười.

- Hay vậy, tôi nay đến cửa hàng bánh kem của tụi em đi. Chỗ lần trước ấy, anh Hani đến rồi mà.

- À, ừ…nhưng mà…ai phục vụ tụi nó chứ, nói đùa vậy thôi mà.

- Hì, không sao đâu, anh quên nô lệ của em rồi à.

- Há…nô lệ…là…

- Đúng rồi, Iron…có mặt…

Vừa nói Iron từ đằng sau đi đến, đưa cho Lệ chai nước: - Nè, nước lọc tinh khiết đấy. - đưa đồ xong là chạy biến luôn.

- HÌ.

Cả đám há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn Lệ.

Có tiếng ô tô từ bên kia đường, Ren đang từ ngoài đi vào trong chiếc xe đó. Xe lập tức đi ngay. Rin nhìn theo chiếc xe với ánh mắt khó chịu:

- Hưm, cái tên công tử bột, chỉ biết bắt nạt người khác thôi ấy.

Hani cũng nhìn theo chiếc xe.

- Gì chứ, anh thấy cậu ta chơi cũng tốt mà.

- Tốt gì loại hắn chứ.

- tưởng em và cậu ta có mối quan hệ tốt đẹp lắm chứ, hôm đó…

- Ê ê, anh lại vớ vẩn rồi, hôm nào chứ, em không ưa hắn một chút nào.

- Có thiệt không đó. Theo anh thấy tên này chơi cũng rất đàng hoàng mà, ngoài việc phong lưu ra thì hắn có nghĩa khí lắm đấy.

- Nghĩa khí ư, hưm, em không muốn quan tâm.

- Ay, giờ mới biết Rin không ghét Ren nha. Thế mà hôm đó lại quay lại cứu Ren…vậy là sao…

Lệ há hốc mồm ngạc nhiên: - Ô, đúng rồi vậy là sao đây ta. Rin nhỉ.

Rin ấp úng: - Ờ thì…không có gì…chỉ là thấy áy náy thì…mới quay lại giúp thôi mà.

- Hứm, thiệt hả.

Lệ và Rin như mọi ngày, sau khi về nhà họ lại cùng đi ra cửa hàng bánh. Hai người đi bộ trên vỉa hè rồi ghé vào một quán café cách quán bánh của họ một đoạn. Nơi này cũng mới mở, nên mọi thứ đều rất sáng và đẹp. Cái quán rộng, trang trí không quá cầu kì nhưng rất thích mắt. Bàn ghế làm bằng loại gỗ cao cấp nhẵn bóng. Của bên ngoài bằng kính sáng, nhìn rõ cả vào bên trong. Môt vài cái cây cảnh được tạo hình trang trí tạo cho không gian thoáng mát. Ánh sáng đèn lung linh bật lên khi trời bắt đầu tối.

- Rin, nơi này đẹp đấy, cũng mở cùng cửa hàng của mình nhưng tôi chưa vào đây bao giờ.

- Ok luôn. Trông nơi này cũng sang chảnh quá. Tôi cũng chưa vào đây.

- Nghe nói café nơi này ngon, cẩn thận nơi này kéo cả khách của chúng ta đấy.

- Vậy hả, nhất định phải vào uống thử, đắt cũng phải uống.

Hai cô gái đẩy cửa kính đi vào trong. Vừa vào đã thấy mùi thơm của café thoang thoảng và mùi sữa đặc với sôcola thơm phức. Hai người chọn cái bàn ngay giữa cửa hàng. Tiếng nhạc nhẹ êm đềm vang lên.

- Ê, nghe nói tên phục vụ ở đây đẹp trai lắm đấy.

- Vậy như ý cậu chắc tôi phải xin số người ta thôi. Lệ, mà sao cậu biết.

- Thì tôi cũng nghe nói vậy. Nè…đáng lẽ cậu phải biết chứ, món Socola cậu thích nhất mà, thế mà chưa ăn nơi này à.

- Chưa, không biết ngon thế nào, có gì học tập để làm bánh kem socola ngon hơn chứ.

- Ừm ha, tuyệt, bây giờ còn ít, lát nữa khách mới đông cơ.

- Cậu thấy nơi đây so với chỗ bọn mình sao? Hứm.

- Chắc phải ngang cơ nhau. Bàn của họ bàng gỗ cao cấp, bàn của mình bằng đá thượng hạn, họ sàn gỗ sáng, bọn mình thủy tinh đen trắng huyền bí lẫn lộn.

- Oh, nghe bạn Lệ của chúng ta phân tích mới hay chứ. Nhưng bên mình còn có mấy anh ộp pa đẹp trai treo đầy quán nữa.

- À, nếu quán này mà toàn các hot gơn treo trên tường thì có thể kết thông gia rồi.

- eek, thông gia cái gì chứ.

- Một bên nam một bên nữ, hai bên mà hợp tác lại thì quá ngon còn gì nữa. Cả ộp pa của mình với hot gơn cửa hàng này, quá đẹp đôi còn gì nữa.

- Thôi đi bà, bà ảo tưởng sức mạnh hả.

- Đâu có ảo, bên chúng ta có hai cô gái xinh đẹp nè, nếu cửa hàng này mà có hai anh phục vụ bàn đẹp trai nữa thì…quá hay rồi còn gì nữa.

- Vậy cậu có ý định cua mấy tên đấy hả.

- Gì đâu, để xem họ thế nào đã. Có gì tôi với cậu mỗi đứa một tên, ok, không ghen tị, haha.

Rin thở mạnh một cái uể oải: - oái, thế này thì sống sao đây, ảo quá à.

Lệ mặc kệ những câu phàn nàn của Rin, cô vẫn thản nhiên lấy tờ menu được để giữa bàn.

- Xem nào, gọi đồ nhanh để xem mặt mấy anh ấy nào._ vừa nhìn vào menu xem vừa nói.

- Hưm, chịu cô bạn này thôi, cuồng zai mất rồi. hừm.

- Hey, chuyện thường ai cũng vậy. Sao mình ngồi từ nãy giờ không có phục vụ ra vậy.

- Cứ gọi đồ đi.

Lệ nhìn vào tờ menu gọi: - cho tôi 2 cốc café, 1 đĩa bánh socola và một phần caram.

Lệ nhìn vào trong mới thấy một người con trai từ bên trong quay lưng lại phía cô, cậu ta đang bê bánh bỏ vò lò nướng. Quần vải đen, áo trắng đóng thùng và một cái quần phục vụ bàn mặc bên ngoài. Body trông cũng rất đẹp dù nhìn từ phía sau.

- Nè, không hổ danh là quán zai đẹp, nhìn từ sau cũng thấy anh ấy đẹp rồi.

Rin ấn nhẹ đầu Lệ: - Thôi đi bà, lại ảo tưởng, tôi chả thấy đẹp chỗ nào._ Thản nhiên vừa nói vừa nhìn vu vơ xung quanh quán.

- Ưm, cái dồ không có hiểu biết về zai gì cả.

Rin thở mạnh một cái, cô chống tay ngồi trên bàn ngắm mấy chậu hoa trong nhà hàng. Lát sau, một người bê đồ ra, để từng đồ ăn xuống bàn của Lệ. Cô đang xem lại menu để tham khảo, thấy có người đến cô vui vẻ ngước lên nhìn, nhưng không ngờ con người này lại khiến cô rất ngạc nhiên. Rin thản nhiên lấy một hộp café, cấm ống mút vào nhưng cô không để ý đến tên phục vụ bàn. Cô đang định nói gì đấy với Lệ, thấy Lệ đang tròn mắt nhìn người phục vụ đứng cạnh mình cô lắc nhẹ đầu.

- Lại mê zai rồi.

Rin vừa lắc vừa quay ra xem mặt tên phục vụ đó. Rin há hốc mồm, đứng phắt dậy làm rơi cả cốc café trên tay, người phục vụ nhanh chóng bắt lấy cốc café trước khi nó đổ ra bàn. Ren cười nhẹ, nụ cười như tỏa nắng khiến Lệ không muốn rời mắt. Ren thật lịch lãm trong bộ đồ đầu bếp. Lệ ấp úng kêu lên:

- Re…Ren, là cậu há.

Rin rất ngạc nhiên khi thấy Ren làm việc, lại còn là công việc tầm thường, cô cũng đoán được đây là cửa hàng của Ren.

Ren thản nhiên hỏi: - Sao không?

- Cậu mà cũng phải phục vụ ở đây sao.

Rin thấy hơi ngại, đẩy ghế dục Lệ: - Mình đi thôi.

Có tiếng nói vọng đến khiến mọi người phải quay ra nhìn.

- Đi gì sớm, các cậu đã gọi đồ ăn rồi mà. Đúng….đây là cửa hàng của Ren. Hôm nay buổi đầu tiên hai người vào đây đúng không, tôi sẽ mời món đặc biệt. – Iron hớn hớn hở giới thiệu.

Iron trong bộ đồ phục vụ, trông cực bảnh.

Ren quay nhẹ lại phía sau nói với Iron: - Nè, nếu là hai người này thì không cần phải mời đâu, họ có tiền để trả mà, đâu cần chúng ta mời.

- Há… - Lệ phàn nàn. Đúng là đồ keo kiệt mà. - đứng phắt dậy nói. Chủ nhân đến chơi mà không mời. Nô lệ chán thật.

Lệ thuyết phục Rin ở lại vì cô thaaye rất thú vị.

-Rin, ở đây chút, mình quen biết hết mà, hơn nữa còn sắp thân rồi đấy.

Câu nói khiến Rin lưỡng lự.

Iron thấy Lệ đứng dậy khỏi ghế cậu kêu lên: - Woa, hôm nay hai người sexy quá ha.

Iron nói Ren mới để ý đến trang phục của hai người bạn. Cậu ngỡ ngàng khi thấy Rin trong bộ áo phông trùng và chiếc quần sooc trắng ngắn trông có chút gợi cảm. Còn Lệ với chân váy mày hồng nhạt, chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là lớp áo bò mỏng trong thật quyến rũ.

Lệ nhìn xuống chiếc váy ngắn của mình, ngại ngùng đứng nép vào bàn để che đôi chân của mình.

- Ờ,…cảm ơn, quá khen rồi. Nhưng hai người nhìn mình đi, cao ráo đẹp trai mà mặc đồ phục vụ bàn à?

- Bình thường, tôi thấy mặc bộ này còn đẹp hơn mấy bộ ở trường ý chứ. Nhìn kĩ lại xem, trông bọn tôi đẹp lung linh hơn cơ mà.

Iron tiếp lời:

- Ngoài lúc học, lúc chơi cũng phải diết thời gian chút.

Rin nhìn cốc café rồi nói: - Vậy được rồi, để bổn cô nương thử xem tay nghề của hàng này thế nào.

Cô cầm cốc, nhấp một ngụm thử. Lệ cũng uống theo. Iron để họ uống thử xong mới hỏi:

- Sao chứa hả, ngon chứ.

Lệ gật nhẹ đầu: - ngon thật đấy, vừa. nè Rin…

Rin bỏ cốc café xuống một cách từ tốn, cô cũng thấy thứ mình đang uống cũng ngon nhưng cô vẫn thản nhiên nói:

- Cũng gọi là được đi.

Ren nhìn Rin, nghe câu nói Bổn cô nương, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô gái Chữ D cũng dùng kính ngữ như vậy.

Lệ đưa ra ý kiến: - Tôi nghĩ…bọn mình có nơi để hợp tác rồi nè.

Rin nhìn Iron nhìn Ren rồi quay sang nói với Lệ:

- Cô bạn xấu xa, cậu nói gì vậy, đâu phải cứ thích là người ta hợp tác đâu chứ.

- Hay là ngại, hai người nha, vk ck thì cũng đóng giả rồi, chẳng kẽ bây giờ lại không hợp tác được hả.

Rin lúng túng khi nhắc lại chuyện đó:

-Thì cũng tại cậu bày ra, còn kể được.

Ren thì vẫn thản nhiên, không quan tâm đến chuyện đó.

Iron đi lại, cậu tỏ ra kiêu căng: - Trời định hợp tác á, mơ đi mấy em.

Lệ đánh mắt nhìn Iron: - Cậu…đang trong thời kì nô lệ của tôi đấy.

Iron chậc ra: - Ờ... thì…

Rin chen vào: - Thôi mà Lệ, cứ làm khó cậu ta vậy.

Iron chạy lại phía Rin nịnh: - cậu đúng là bạn tốt mà. Hihih.

Ren nhìn Iron lắc nhẹ đầu.

- Hai người cứ ăn uống tự nhiên đi tôi mời.

Rin cười nửa miệng: - Cũng được, tôi đang lo không có tiền trả đây. Vậy thì hay quá rồi.

Lệ toe toét cười: - Vậy ngại quá nhưng thôi vẫn cảm ơn hai phục vụ đẹp trai nha.Với lại…cửa hàng của bọn tôi chắc nay cũng đông. Cậu phải sang giúp cho tôi ha.

- HÁ, gì vậy?

Ren và Rin phải bật cười trước thái độ ngạc nhiên của Iron. Ren khoác vai Iron trêu:

- Kìa, cậu vẫn đang trong thời kì, thôi đi giúp người ta đi. Hôm nay đóng cửa cũng được mà.

Iron thở dài, xìu mặt xuống: - Gì đây, lại không được đi chơi nữa sao?

Cậu vừa định ngồi xuống ghế Lệ khùa chân đẩy chiếc ghế sang một bên khiến cậu ngã oạch xuống đất.

- A…á…

Lệ và Rin cười ầm lên, Ren cũng phải phì cười trước vẻ hài hước của Iron.

- Nè, các cậu định vào hùa nhau chơi đểu tôi hả.

Bỗng Aly từ ngoài chạy vào phá ngay không khí vui vẻ.

- Xin chào, oh, Ren, cậu ở đây hả.

Ren tỏ vẻ không thích khi thấy Aly đến còn Iron thì mừng ra mặt.

- A Aly, cậu... cũng đến đây à. - Đứng ngay dậy xuổi quần áo.

Aly ngỡ ngàng khi thấy Rin, cô cũng tỏ ra không vui:

- Lại là hai người à, sao hai người cứ thích dính lấy bọn trai đẹp trong quán này vậy, hết người để theo đuổi rồi à, đúng là mặt dày mà.

Rin quay ra nhìn Aly với ánh mắt thản nhiên trong khi Lệ có vẻ không thích. Iron chạy lại phía Aly vui vẻ hỏi:

- Aly, cậu đến đây tìm tôi hả.

Aly lạnh lùng gạt tay Iron.

- Tôi đi tìm Ren mà. - chạy ngay lại phía Ren rồi quay ra phía Rin nói. Hai người dùng xong thì trả tiền đi về được rồi đấy.

Ren gạt tay Aly với thái độ lạnh lùng nói:

- Ai cho cậu đến đây ăn nói với khách hàng của tôi như vậy chứ hả.

Rin thấy vậy cô ý nháy mắt với Lệ ý muốn cô đi ra ngoài.

- Có người không thích chúng ta ở đây, chúng ta nên trả tiền rồi rời khỏi đây.

Iron giữ: - Từ đã, các cậu vừa mới đến mà.

Lệ nhìn Iron, cười gượng: - Đúng, bọn tôi phải về, là gái ngoan mà đâu hám trai như một số người chứ.

Rin đi ra khỏi ghế vừa định lấy tiền trong túi để trả thì Ren ngăn cản:

- Thôi đi. Như tôi đã nói, nay tôi mời mà.

Rin nhìn Ren rồi nhìn Aly:

- Nè, bà cô già nghe thấy chưa.

Rin hơi ngượng gạt tay Ren khỏi cánh tay mình rồi ra hiệu cho Lệ đi theo. Iron và Ren chỉ đứng và nhìn theo hai người bước ra cửa. Aly đuổi được hai cô bạn gái thấy rất vui, mừng thầm trong bụng.

- Hey, nay tôi bị oai chứ.

- Oai gì?

- Hai con hồ ly tinh sợ tôi phải bỏ chạy kìa.

- Nói nhàm, cậu đừng đề cao bản thân quá. Họ không sợ cậu đâu chỉ là họ cũng phải đi bán hàng thôi đúng không Iron.

Iron cười nhẹ: - Thì đúng vậy.

Aly tỏ vẻ kiêu căng: - Nhà hai con đấy nghèo quá phải đi làm thêm để kiếm tiền à, vui rồi.

- Điều đó liên quan đến cậu không?

- Sao không chứ, họ thấp hèn, không cùng đẳng cấp với mình làm sao theo đuôi được hai người chứ.

Iron thở mạnh một cái: - Sao cậu có thể nói bạn tôi như vậy chứ.

- Tôi thấy bình thường mà.

- Há. Dù có bảo thì hai bọn họ cũng sẽ không bao giờ theo đuổi bọn tôi đâu, chắc có ý với người khác cả rồi.

- Oh, vậy lại tốt. hihi.

Ren lạnh lùng nói xen vào: - Tốt gì chứ. Họ không theo đuổi chúng tôi nhưng chắc gì chúng tôi không theo đuổi họ chứ.

- Há, cậu nói gì vậy Ren.

- Bây giờ bọn tôi phải đóng cửa có chút việc, cậu có thể đi được rồi đấy.

Aly tỏ vẻ không vui, cô bập bịch rồi bỏ ra ngoài.

Iron nói với Ren: - Tôi nghĩ chắc chúng ta sắp hết hạn làm tình địch chuyển thành đồng đội rồi.

- hay là vậy.

Hai người đều hiểu ý đối phương muốn nói gì nên nhìn nhau cười vẻ đồng tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.