Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 22: Chương 22: Gây Lộn




Buổi sáng, như mọi hôm, Rin đi từ sớm nhưng gần đến giờ vào học mới bắt xe bus đi. Thời tiết hôm nay mát dịu, có mây đen giường như sắp có trận mưa đổ xuống. Rin đứng chờ xe bus cùng mấy người, lần này cô đeo cặp chéo, đi đôi giày thể thao màu đen trắng có vẻ mốt. Chiếc áo đồng phục nhà trường sắn tay lên gọn gàng. Cô cúi xuống chỉnh lại cái ống quần bó sát chân tuy chân cô cũng không phải là thon lắm như những hot gơn Chiếc xe bus màu xanh lá dừng lại, mở cửa đón khách lên xe. Rin theo đoàn người đi lên, lập tức chọn cho mình chỗ ghế trống gần cửa xe. Vừa ngồi xuống ghế, dựa vào cái cửa kính, mắt cô lim dim buồn ngủ. Vì tối hôm trước thức muộn nên thiếu ngủ, điều đó khiến cô mệt mỏi. Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Cô cảm giác trong lúc mình gục đã có ai đó ngồi bên cạnh, cô chỉ mở hé mắt nhìn người ngồi kế bên. Khuôn mặt mờ mờ bởi đôi mắt vẫn đang buồn ngủ của cô không nhìn rõ. Cô nói với giọng yếu ớt.

- Trời, thằng ôn vật ngồi cạnh mình giống Ren vậy. Nhưng không cần biết, mình cứ phải ngủ như thế nào cho đỡ buồn cười.

Rin ôm nhẹ người mình bởi trên xe có lắp điều hoà khiến cô cảm thấy lành lạnh. Bỗng hiên cô cảm thấy rất ấm áp. Lát sau, xe phanh khự lại làm cô bị dồn về phía trước đập đầu vào thành xe khiến cô tỉnh lại. Chưa kịp nói gì thì ngỡ ngàng thấy chiếc áo khoác bò mỏng có vẻ là hàng hiệu. Để mọi người xuống xe, cô hỏi người lái xe:

- Bác, cho cháu hỏi, bác có biết ai ngồi gần cháu không? - tỏ ra tò mò.

- À là một cậu thanh niên, hình như cũng là học sinh. Cậu ta hào phóng lắm ấy, cậu ta đã trả cho bác tiền xe trong vòng một tháng, nhưng đi chỉ vài ngày thôi.

- Vậy bác có biết tên người này không?

- Cậu ta không xưng tên. Bác chỉ có số điện thoại thôi, lấy không, bác cho.

Rin vui mừng hớn hở nói: - Cho cháu đi.

Bác lái xe lấy điện thoại đã lưu số của người đó rồi đưa cho Rin. Cô đang vui vẻ thì kinh ngạc thốt lên:

- Chẳng…phải đây là số của kị sĩ bóng đêm sao!

Rin đi ra khỏi xe cầm theo cả chiếc áo:

- Dù sao mình cũng hay đi xe này, chắc chắn sẽ gặp được người đó.

Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho số mà cô gọi là kị sĩ. Nguời đó nghe máy nhưng lại không nói gì, chỉ có cô nói chyện. Cô cũng không biết từ bao giờ mình đã coi người này như người bạn nói chuyện. Mọi chuyện bực bội cô đều nói với người kị sĩ này nhưng câu trả lời được nhận chỉ là sự yên lặng.

Trên lớp, các học sinh từng tốp tản ra nói chuyện. Lệ thì đang ngồi viết cái gì đó trông vẻ hơi bực bội.

- Cái cô bạn xấu xa, bảo mình làm hộ bài có việc gấp, tưởng việc gì ai ngờ… biết vậy mình không thèm nhận lời nữa cho xong.

Bên dưới, Rin đang cùng mấy đứa bạn hò hét chơi bài.

- Át đi… - tiếng nhốn nháo hô.

- Á, từ từ, có…bộ 3 nè.

- Hahaha, vậy tôi ù rồi nhanh, đưa tiền đây - Rin đứng lên cả bàn đòi tiền.

- Hảo hảo, rồi chơi xong rồi tính. - Việt nói.

Tiếng ồn ào khắp lớp. Đám con gái không ưa Rin ngồi cuối lớp tí toét:

- Hưm, cứ cười đi, ròn cười tươi khóc thôi.

- Có chuyện gì à?

- Tất nhiên rồi, còn động trời nữa là khác. Kaka. - Nhàn khẳng định.

- Sao bọn con trai laị chơi được với Rin nhỉ?

- Ha, mày ghen sao? Không lo đâu, tao mà bọn con trai không thèm xúm lấy mới là lạ đấy.

- Ha, nhưng nhỡ chúng nó theo Rin hết thì sao?

La ngồi cạnh, cô không thèm để ý đến Nhàn.

- Nè, La, sao vậy, ngồi yên suy nghĩ xem ra nhập quân Rin đúng không?

- không liên quan đến cậu

- Gì, mặc kệ tôi không biết, câu dự đoán cho tôi hôm nay làm gì là đỏ nhất nào?

- Nè, tôi không phải máy bói cho cậu đâu.

- Thôi đi, có chút tài bói toán mà định lên mặt hả.

- Hưm, không thèm nói. - La quay đi chỗ khác.

Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, Nhàn mở to mắt nhìn cảm thấy thú vị:

- Chúng mày ơi sắp có kịch hay để xem rồi.

Đứa bên cạnh hỏi: - Ủa, có chuyện gì vui à?

- Cứ xem đi là biết. - Nhàn hếch nhìn đám bên ngoài.

Rin đang hô hò thì Mi xồng xộc chạy đến:

- Rin à, đi đi bọn học sinh lần trước gây sự với cậu đang đến đấy. - mải vội.

- Ủa, sao tự nhiên lại quan tâm đến tôi vậy?

- Bạn bè với nhau có gì đâu mau đi nhanh lên.

Rin bđặt tay nhẹ lên vai Mi, cười mỉm: - Yên tâm đi cô bạn. Phải đúnh lúc cấp bách mới biết ai tốt hơn ai. Cảm ơn để tôi chuẩn bị trước.

Lệ cản:

-Rin, đừng ở đây, đi đi.

-Không tại sao tôi phải đi

Rin quay sang mói với Lệ giọng điệu nhgiêm túc.

-Yên tâm, tôi sẽ không sao. Cậu ngồi yên đấy đừng xen vào.

Rin quay xuống phía Ren ngồi, cậu vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc. Chỉ nhìn Rin với ánh mắt thản nhiên. Rin không thèm để ý lại quay lên.

Bọn người gây sự với Rin đợt trước hùng hổ đến trước cửa lớp, đằng sau có hai tên thanh niên có vẻ hổ báo. Điều đó khiến sự tò mò của nhiều người tăng lên. Cả trai gái xúm lại cửa lớp để xem. Rin nhảy khỏi chiếc bàn đang ngồi đi lại phía cửa lớp một cách thản nhiên. Trong khi Lệ rất lo lắng.

Du trừng mắt, hếch mặt đe dọa:

- Con đĩ, mày muốn gì?

Rin vẫn thản nhiên như thường: - Sao cơ?

Đám đông bên ngoài ồn ào xôn xao, họ không hiểu vì sao Rin có thể thản nhiên như vậy. Có một vài người bàn tán:

- Chẳng nhẽ không sợ sao hay là khoe sự máu đời.

- Tao chắc con này sẽ quỳ xuống cầu xin cho mà xem.

Trong lúc đó Ren đang gục xuống bàn, không đê ý đến mọi chuyện. Các học sinh trong lớp đều tỏ ra bàng hoàng ngỡ ngàng nhưng cũng không ai giám can. Rin hỏi:

- Sao bọn mày dến lớp tao làm cái gì vậy?

- Mày còn hỏi, đến để dạy cho mày một bài học.

- À, sao không gặp riêng tao để giải quyết, dẫn đám đông đến để khoe thế lực à!

Câu nói này khiến cả đám bên ngoài xôn xao làm bọn đi cùng Du càng tức giận, trợn tròn mắt nhìn. Một thanh niên từ dưới hùng hổ đi lên tỏ ý khiêu khích:

- Sao, cô em bị vậy m à còn tỏ ra thản nhiên được cơ à?

Rin thản nhiên trả lời: - Why not?

Lệ hết sức lo lắng mắt thao láo nhìn về phía Rin, cô rất sợ nếu Rin xảy ra chuyện gì vì không thể giúp bạn.

Rin vẫn thản nhiên không sợ hãi của Rin khiến cho Du càng tức giận, đùng đùng đi lại chỗ Rin đẩy cô một cái:

- Con đĩ mày muốn chết hả…

Rin hét lên chặn lời:

- Đủ rồi, tao không có nhiều thời gian mà tao cũng không thích ai gọi mình là con đĩ dâu.

- Tao cứ chửi đấy. Con đ…

Chưa kịp nói thì Du đã bị ăn cái tát của Rin. Tiếng ồ...lớn từ ngoài vọng vào. Tên thanh niên đứng cạnh tỏ ra tức giận. Dù biết đánh con gái là rất nhục nhưng vì cậu không thể chịu được người yêu bị đánh. Cậu cắn răng giơ tay định tát Rin, phản ứng nhanh chóng tránh qua một bên, đạp thẳng chân vào bụng tên đó khiến tên đó ngã ra đất. Thua con gái thì càng tức giận trong khi đám lộn xộn bên ngoài đang réo lên khiến cậu cảm thấy nhục nhã càng muốn lao lại đánh Rin. Nhưng lần này dùng cú đấm, Rin tránh nhẹ cũng thoát khỏi cú đấm đó, thoạt nhiên thuận tay, cô giữ chặt tay cậu thanh niên đó bẻ gập về phía sau lưng, cậu ta vùng lên quay lại bị cú đấm mạnh của Rin trúng má khiến cậu ta ngã xuống đất. Rin cảm thấy một vết xước nhỏ hơi rỉ máu trên mặt, chắc do móng tay của tên thanh niên vừa ngã đã quẹt vào má cô. Vết thương đó không làm cho mặt Rin xấu đi mà còn làm cho Rin trở lên đẹp lạ thường.

- Chưa xong đâu vì tội làm tao chảy máu…

Tên thanh niên kia vừa đứng dậy, Rin chạy lại giơ cao chân đá thẳng một phát vào gần ức của cậu ta khiến cậu ta ngã xoài ra đất, tiếng oh càng nhiều thêm. Du vội vã đỡ người thanh niên đó dậy tỏ ra sợ hãi. Tên thanh niên còn lại tức giận cắn chặt răng định chạy lại thì tiếng nói quen thuộc của Ren vọng đến: - Dừng lại!

Ren từ từ ngồi dậy rồi đi lại gần chỗ Rin.

- Ai cho chúng mày đến lớp tao gây chuyện vậy. Tính sao đây.

Ren nhìn đám Du với vẻ mặt lạnh lùng khiến họ sợ xanh cả mặt.

- Ờ...à…

Đám đó tỏ ra sợ hãi, rối rít xin lỗi:

- Bọn em xin lỗi, em sẽ đi khỏi đây ngay.

Nói xong cả đám khúm núm bỏ đi. Nhàn ngồi dưới, há hốc mồm vì không ngờ. Đám đông bên ngoài có tiếng xôn xao:

- Ôi, Ren kìa đẹp chưa.

- Woa, anh ấy còn hào hiệp ga năng nữa chứ.

Ren quay lại nhìn Rin, nhìn vết thương nhỏ trên má càng làm cô trông xinh hơn khiến cậu hơi dao động, lập tức quay ngay đi trước khi bị Rin quyến rũ. Dù được giúp đỡ nhưng Rin chỉ cảm kích chút xíu.

- Ờ thì…Tôi không cảm ơn đâu nha, tôi đâu cần cậu giúp…

- ừa, rồi. Ai mượn cậu cảm ơn, tôi chỉ không muốn ồn áo thôi. Đồ khó ưa. - nói xong đi ngay xuống cuối lớp ngồi.

- HÁ, gì cơ. - chớp mắt mấy cái nhìn theo Ren tỏ ra khó hiểu.

Đám đông bên ngoài vẫn đứng bàn tán. Ren quay ra nhìn với ánh mắt lạnh lùng làm đám đông nhanh chóng giải tán.

Mi chạy lại ngồi cùng Ren:

- Khâm phục cậu thật ý. Nhìn mỗi cái mà bọn nó cũng sợ rồi.

Ren cười nhạt, cậu nhìn Rin rồi suy nghĩ điều đó.

- Chẳng lẽ cậu ta chấp được tên đấy sao?

Lệ chạy lại hỏi thăm: - Cậu không sao chứ?

- Không sao đâu cô bạn xấu xa à.

- Câu mới xấu xa ý. Xem kìa, bị thương trên mặt rồi kìa, cậu...- lo lắng.

- Yên tâm tôi có thuốc chưa lành vết thươg nhanh mà.

Việt cũng chạy lên quan tâm: - Không sao thật chứ, cậu không sợ nó quay lại đánh hội đồng sao? Xin lỗi vì không quan tâm đến cô bạn mỏng manh dễ vỡ này.

- Hừm không sao đâu. Ông cứ vớ vẩn.

- Nhưng Rin...

Việt nhìn vết thương rồi nhìn toàn bộ khuôn mặt Rin đánh giá:

-Nhưng cậu...bị thương lại trông rất đẹp đấy.

-Vậy hả, thanks.

-Nói thật đấy. Nhìn sự lạnh lùng của cậu với vết thương trông cũng hơi bị ngầu, có phần cuốn hút đấy kaka.

Piza tát xượt đầu Việt:

-Tên Việt gian này nói cũng không biết nói. Phải kà cá tính chứ.

Nam chạy từ ngoài vào hỏi thăm.

-Xin lỗi không giúp được gì. Lớp mình nhu nhược quá mà. – đang giọng có lỗi đổi ngay giọng. Kaka, cậu to gan đấy chứ. Nhưng lần này phải cảm ơn Ren thôi. Không có cậu ta thì cậu tiêu rồi.

-Cái tên này nắng ưa bão lũ thất thường.

Câu nói này khiến Rin hơi suy tư, cô quay xuống nhìn Ren. Ren vẫn đang gục xuống bàn nghe nhạc. Lệ kéo Rin đi sát mình, cô muốn xem vết thương trên má Rin.

- Nè tôi xem nào, không cẩn thận để lại xẹo đấy.

- Không sao.

La cũng đi đến hỏi thăm: - Cậu không sao chứ?

- La hả, tôi không sao đâu. Nhưng cảm ơn đã quan tâm.

- Thực ra tôi cũng có linh cảm cậu sắp có chuyện nhưng tôi không giám nói vì sợ cậu không tin.

- Gì chứ, tôi sẽ tin mà. Nhưng sao không nói nữa.

- Vì tôi linh cảm cậu không sao chắc chắn có người giúp nhưng không ngờ là…

- Vậy cậu cảm giác đúng rồi đấy.

- Cậu bị chảy máu kìa.

- Không sao đâu chuyện nhỏ.

- Rin à, tôi nghĩ cậu không nên lanh lùng với Ren như vậy.

- Cậu ta lạnh lùng thì có.

- Nhưng nói đi nói lại từ sáng tới giờ cũng chưa thấy Min là sao ta, cậu ta đi đâu rồi.

Min từ ngoài chạy vào bám vai Rin quan tâm.

-Cậu...cậu không sao chứ...

Min nhìn vết thương nhỏ trên khuôn mặt Rin mà tự thấy có lỗi. Cậu giải thích :

-Xin lỗi vì đã đến muộn, thì ra bọn chúng lừa tôi ra ngoài để đến gây sự với cậu đây.

Rin chỉ cười nhẹ, có chút cảm kích khi nghe Min quan tâm.

-Không sao đâu, tôi vẫn bình thường mà.

Ngoài trời mây càng ngày càng đen hơn, chốc lát đã đổ mưa rào đúng lúc trường Thiên Thần tan học. Min cầm chiếc ô lững thững đi xuống cầu thang. Rin đang đứng trên hè, vì trời mưa không có ô cô không về được. Quay lại thấy Min đi đến, cô không cười như mọi lần gặp Min nhưng vẫn hỏi:

- Giờ mới về hả?

- Ừm, tôi có chút chuyện thôi. Cậu định bắt xe bus hả.

- À, ừm chứ biết đi bằng cái gì đây.

- Đi với tôi một lát.

Nói xong kéo Rin đi ngay ra ngoài cổng trường. Đúng lúc một chiếc xe taxi đi đến dừng lại chỗ Min.

- Cậu đi với tôi không?

Rin ngỡ ngàng nhìn chiếc xe, cô có vẻ không thích thuận lời từ chối:

- Thôi cậu về đi, tôi đi ngược đường với cậu mà.

- Ừ ha. Vậy thì…

Min để ý vết thương nhỏ trên má Rin cậu tự cảm thấy áy náy, đưa chiếc ô đang cầm cho Rin : - Cậu cầm đi.

- Vậy còn cậu?

- Tôi đi xe mà.

- NHưng…

- KHông nhưng nhẹo gì hết.

Min đưa cho Rin cầm rồi chạy nhanh lên xe. Cậu mở cửa kính xe nhắc nhở Rin:

- NÈ, cậu đi nhanh lên không hết xe đấy.

- Ừm, biết rồi.

- KHông chi.

Nói xong xe nổ máy đi ngay. Rin nhìn theo chiếc xe của Min, cô có vẻ không vui.

- Hừm, tên này đã có lòng thì phải mời người ta lên xe lại về tận nhà chứ.

Đang định đi thì có điện thoại của LỆ gọi:

- Nè, cô bạn xấu xa, cậu còn ở trường không quay lại lấy cho tôi cái chìa khóa trong ngăn bàn với.

- HA, khóa mà để quên nhỡ mất thì sao, đúng là hậu đậu mà.

- Thế cậu đang ở đâu?

- May cho cậu đấy cô bạn xấu xa ạ. Tôi chuẩn bị về nè.

- Hì, cậu mới xấu xa ý. Thôi lấy giùm nha.

- Ok.

Cô cần theo chiếc ô quay ngay lại lớp, lúc chiếc khóa trong ngăn bàn Lệ. Đang từ hành lang đi xuống cô nghe tiếng ồn ào từ đâu đó vọng đến từ phía dưới. CÔ không xuống nữa. Rin cười toét miệng, tò mò nghe nén.

- Bố à, sao bố luôn bắt con làm chuyện con không thích chứ. Đời đâu có thiếu phụ nữ mà bố lo. Bố không nghĩ đến cảm giác của con sao?

Rin thậm thụt, cô muốn nghe nhưng cũng không hiểu Ren đang nói chuyện gì. Trong có vẻ giận dữ, đôi mắt long lanh có chút nước ở khóe mắt. Ren tắt điện thoại toan ném nhưng không hiểu sao cậu ngừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi chạy ngay xuống cầu thang. NGười trong điênh thoại nói gì đó khiến Ren không vui, cậu thững thờ đi từng bước dưới trời mưa. Rin tò mò, cô cũng đi theo Ren một cách thận trọng.

- Cái tên công tử bột đáng ghét này, làm gì không biết nữa, nhỡ điên quá tự tử thì xong.

Ren vừa đi vừa nhìn vào khoảng không, cậu không biết mình đã rời trường từ lúc nào. Cậu có cảm giác có người đi theo, chỉ quay nhẹ lại nhìn. Thấy Ren quay lại, Rin lập tức ẩn mình sau bức tường.

- Gì vậy, chẳng nhẽ hắn biết mình theo dõi sao, hắn có phải điệp viên không chứ.

Rin tò mò ngó đầu ra xem thử, ngạc nhiên khi không thấy Ren đâu. Cô rời khỉ chỗ trốn, nhìn quanh bỗng có tiếng nói khiến cô giật mình.

- Cậu theo tôi làm gì vậy.

Rin quay ngoắt lại, không ngờ Ren đã ở phái sau mình. Cô ấp úng:

- Ờ thì…cùng đường thôi mà.

- CÙng đuờng sao, hay cậu định đi theo tán tôi hả.

Rin nghĩ thầm “ Tôi nghi ngờ mới theo thôi, tưởng mình là ai chứ”

Giường như Ren đọc được suy nghĩ của Rin, nói với cô:

- Tôi không là ai to lớn cả nhưng tôi chắc chắn là cao cấp hơn cậu.

Rin ngỡ ngàng:

- HÁ, cậu…sao…

- Chuyện đấy là chuyện nhỏ thôi.

Ren nhìn Rin, cuời nhèo một cái rồi quay đi. Rin khó chịu trước sự thờ ơ của Ren, cô níu tay Ren lại…

- Nè từ đã tôi có chuyện muốn hỏi.

Đang trong lúc tức giận, cậu gạt mạnh tay Rin làm cái ô rơi xuống đất.

- Làm gì vậy, để tôi yên - thái độ bực tức.

Câu nói đó làm Rin ngạc nhiên, cô nhìn chiếc ô rồi nhìn Ren với sự khó chịu. Ren để ý từng giọt nước mưa rơi xuống vết thương trên mặt Rin khiến cậu hơi nao lòng. Cậu cầm chiếc ô lên che, cầm tay Rin kéo đi. Cô gắt lên:

- Bỏ tay ra, ai mượn cậu… - gạt tay Ren ra.

Ren vẫn tiếp tục cầm tay Rin kéo đến chỗ bến xe bus. Cô nhanh chóng gạt tay Ren ra khi đến bến xe. Ren cụp ô lại để gọn một chỗ.

- Ê khó ưa, sao cậu luôn khó chịu với những gì tôi làm vậy?_Ren thắc mắc.

- Sao cơ,…à mà đúng thật. Theo tôi những việc cậu làm rất lố bịch.

- Thế hả, sao còn đi theo tôi?

- Ai theo chứ. Cậu bảo tôi luôn khó chịu với những việc cậu làm nhưng cậu cũng vậy còn gì.

Ren phủ nhận: - Gì chứ tôi đâu có.

- Đấy như bây giờ đây này.

- Vậy thì cứ cho là có đi nhưng toàn điều chính đáng cả._ Ren nói.

- Sao chứ. - gắt lên.

- Cậu…sao cậu không nữ tính một chút…

- Sao tôi phải vậy, tôi ghét điệu đà. Không nữ tính mà còn có người bảo là yếu đuối đấy.

- Hưm, Không biết nói gì. - ấp úng vì biết Rin nói ý xỉa xói.

Ren chuyển chủ đề : - Mà sao, cậu thích bấm h lỗ tai vậy?_ nhìn tai Rin

- Vì tôi thích được chưa, như cậu vậy, con gái mới bấm, cậu con trai bẫm làm gì cho điệu.

- HA, cậu không biết bấm một bên mới thấy được sự mạnh mẽ của đàn ông sao?

- Huh Vậy thì con gái đeo cũng để thể hiện bản lĩnh con gái đấy. Nè mà sao cậu quan tâm chuyện của tôi làm gì, lo chuyện của cậu đi.

- Há…

- Cậu nhìn xem, ăn mặc bóng loáng, vòng bạc, đồng hồ xịn đeo tay.

- Vậy trông mới sang chảnh, lịch lãm. Ai bảo cậu không đeo vòng đá quý hay bạc chứ, đeo cái linh tinh kia làm gì, kpop ư, vòng mà cũng đeo tên nhóm nhạc được. Cậu cuồng quá rồi đấy. - Ren chỉ vào mấy chiếc vòng đeo trên cổ tay Rin.

- Nè, không phải đồ linh tinh đâu. Cái này bằng da thật đấy. Vòng nhóm nhạc, rất đắt mà hiếm gặp.

- Trời, mấy thứ đấy tôi tìm loáng là xong.

- Vậy mấy thứ của cậu tôi cũng tìm được. Không có gì mới hơn à.

- Mấy thứ tôi đeo toàn đồ cao cấp, hàng hiệu đấy, tưởng mua dễ à.

- Cậu định kheo khoang gia tài sao?

- Há, khoe với ai chứ với cậu thì cần gì. Cậu có tiền mua chỗ này không? Hưm.

- Hưm

Mỗi người quay sang một phía. Trời thì vẫn mưa tầm tã, Rin nhớ ra người bên cạnh mình là dạng công tử bột, đâu thể chịu nước. CÔ lấy chiếc áo da mỏng trong cặp có được trên xe bus khoác cho Ren khiến cậu ngỡ ngàng.

- Gì vậy?

- Đâu có gì, tôi nghĩ cậu cần hơn tôi. Công tử bột như cậu làm sao chịu được mưa gió nay chứ. Bạn bè làm sao bẻ mặc được. - cô nói lảng đi việc khác. – Trời thế này bao giờ mới hết mưa đây.

Ren để ý áo Rin đang mặc đã thấm nước rồi nhìn chiếc áo Rin đang cầm “ cậu ta luôn mang chiếc áo này theo sao, đồ con trai mà cậu ta dùng làm gì chứ”

- Khó ưa, chiếc áo này của cậu hay sao, nó là đồ con trai mà.

- Liên quan đến cậu sao?

Hai người cùng ngồi xuống ghế chờ. Có đám người đến trú mưa dồn Ren ngồi sát lại gần Rin. Ngồi chờ xe đến cũng lâu, cô buồn ngủ, gật gù, gục xuống vai Ren lúc nào không biết. Ren nhìn Rin với ánh mắt thân thiện, từ mắt mũi rồi đến môi. Cậu nghĩ “ cậu ta nhìn thì cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng thực tình cậu ta đâu có gì đặc biệt hơn những cô gái mình quen chứ”

Rin vẫn dựa đầu vào Ren, bỗng cô mở mắt, nói:

- Nè, cậu có tin không hả? chắc chắn tôi đặc biệt hơn mấy cô gái cậu quen rồi.

- HÁ, cậu thức sao? - ngỡ ngàng.

- KHông mới thôi. Tôi đặc biệt hơn như thê nào chắc cậu phải biết rõ chứ. Rõ nhất là tôi không ưa cậu.

- Biết rõ ư?

- Ừm - thản nhiên trả lời. - Vì…tôi không bị đổ trước cậu hiểu chưa hả.

Nói xong đẩy Ren ra xa mình. Ren chỉ nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.