Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 32: Chương 32: Bị Đuổi Học




Buổi sáng, trường Thiên Thần lại ồn ào. Mấy cô cậu học sinh đến muộn mải móng chạy vào lớp. Lớp 12a4 cô giáo vẫn chưa lên, hỏi ra mới biết cô bị ốm nên được nghỉ tiết đầu và học bù buổi khác. Nhưng hôm nay không khí trong lớp ảm đạm, đám con trai gục hết xuống bàn, chỉ có vài tiếng dí dáu của đám con gái.

Mấy đứa con trai than trong sự uể oải:

- Trời, sao chán quá vậy, có ai có trò gì chơi không hả. – Húng nói.

- Chơi chán rồi, trò gì cũng chơi, lên núi đao xuống biển lửa bọn mình đã chơi hết rồi. – Tuyên nói.

- Nghĩ xem còn trò gì nữa không? – Nam ôm đầu gục xuống bàn.

- Hù…giờ chỉ còn hái sao bắt bướm là chưa chơi thôi.

- Thánh họ. Trò gì mà bắt được.

- Nhiều trò, thí dụ bắt chim chẳng hạn.

Cả đám hố hoảng, đồng thanh kêu: - Há…

- Đừng điên, giờ này tên Rin và Ren vẫn chưa đến nhỉ, hai đưa này hẹn hò chăng.

- Cãi nhau như gì vậy mà đòi hẹn hò.

- Biết đâu được ấy, người ta ngại không giám nói nên dấu. – Tuyên cười cợt.

- Nè nhưng xét ra tên Ren đó cũng không xấu lắm, tuy chảnh nhưng đứa nào nhà giàu trả thế.

Nam đồng tình: - Chuẩn mà…đâu có chảnh lắm, hơn ối đứa nhà giàu ăn chơi, cậu ta nói có chút lạnh nhạt với chúng ta nhưng không miệt thị, cũng không quá kiêu căng như một số đứa, và đặc biệt nói cũng tôn tọng bạn bè mà.

- Vậy á hả? – Tuyên vừa trả lời vừa suy nghĩ.

- Nhưng tôi thấy thái độ cậu ta khinh người thế nào ấy.

- Nhìn vậy thôi, nhưng cậu ta cũng bình thường mà. – Nam nhận xét.

- Ê, kênh nha, chơi với người ta hay sao mà biết hay vậy?

- Chuyện, Nam đẹp trai mà lại. – vênh mặt kiêu hãnh.

Đúng lúc Rin lững thững đi vào lớp, trên tay cầm một chiếc hộp kín khiến mấy đứa đang chán đời thấy tò mò, muốn xem. Việt hô lên:

- A…Rin mang đồ ăn hả?

- Đâu có.

Việt bị hẫng, khuôn mặt ngắn tũn lại.

- Đây không phải đồ ăn đâu, là con vật.

- Tưởng lại có món đậu phụ vừa ăn vừa ném nhau.

Đám con gái nhìn Rin rồi cùng nhau thở dài:

- Lại sắp loạn lên rồi. – La đoán.

- Loạn gì, tôi thấy vẫn bình thường mà.

- Cứ xem thì biết.

Nam tung hứng hỏi:

- Trong đó là đồ gì, có chơi được không?

Rin thản nhiên trả lời:

- Tất nhiên, nhưng không phải cho các cậu đâu.

Cả đám đang hi vọng thì hụt hẫng.

- Trời, tưởng có trò gì chơi. Lại chán. – Tuyên kêu.

Rin cười nhẹ, gật nhẹ đầu:

- Nếu các cậu muốn chơi thì chơi đi.

Cả đám hô ầm cả lên.

- Tên là gi? – Piza nhanh nhảu hỏi.

Rin nhìn quanh lớp, không hiểu ý.

- Ý cậu là…trò này hả, tên sao?

- Ừm.

- Ờ…thì… - vừa trả lời vừa suy nghĩ.

Rin đánh tròn mắt rồi vờ đưa ra ý kiến:

- À… trò chơi này là bong bóng cánh chim.

Cả đám ngớ người ra không hiểu, có tiếng chíu chít trong hộp càng làm bọn con trai tò mò. Tuyên hiệu:

- Ê, mọi người đóng cửa vào đi.

Rin băn khoăn:

- Ủa đóng cửa vào làm gì mấy thánh.

- Vậy mà còn hỏi.

Piza chạy ra đóng cửa, một bàn tay chặn lại làm cả đám kinh hãi tưởng thầy giáo.

- Các cậu định làm gì vậy hả.

Ánh mắt lạnh lùng của Ren nhìn thộc vào lớp khiến họ thêm hãi.

- Ơ…ơ… là cậu hả Ren, tưởng Thầy giáo thì nguy. – Việt nói.

Piza kéo ngay Ren vào, cậu vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra mà lớp lại nhốn nháo.

Tuyên tò mò:

- Nhưng chơi kiểu gì? Nói cụ thể đi.

- Thì có cái hộp này thì theo tôi nghĩ chơi trò bắt chim là hợp nhất.

Đám con trai đứng xững lại, mắt đứa nọ đánh xuống nhìn đũng quần đưới kia.

- KHông phải chứ Rin.

Đám con gái được thể cười ầm ĩ. Rin nản:

- Các thánh bị khùng hả, bắt chim trong này cơ, mà các cậu là con trai mà để chim thoát ra ngoài thì biết tay tôi.

Tuyên hào hứng:

- Oki, bọn tôi sẽ có trách nhiệm với mỗi con chim của cậu. – cách nói hàm ý.

Mấy đứa nháy nhau.

- Vậy tốt.

Tuyên chạy lại, giằng ngay chiếc hộp Rin đang bê.

- Từ từ đã…

Rin chưa kịp ngăn cản thì Tuyên và đám bạn đã mở chiếc hộp, 4 con chim trong hộp bay véo ra ngoài, tiếng phành…phạch, kêu ríu rít. Cả đám vui sướng hô hò.

- Đây rồi, bắt chim thôi.

Piza vẫn thắc mắc: - Đây là Cánh chim, còn Bong bóng thì sao?

- Ờ thì…

Rin khiến cả đám hào hứng, cô đi lấy trong chiếc hộp vừa đựng mấy con chim một hai hộp thổi xà bông.

- Đây nè.

Tiếng chán nản vọng ra: - Há…

- Kêu ca gì, thì đúng như tên gọi Bong bóng cánh chim là gì.

- Trời – Đồng thanh hô.

Việt bày trò:

- Các thánh của tôi, bây giờ có trò này mấy con chim đang bay loạn xạ kia ai mà bắt được phong làm giáo chủ luôn.

- Bắt bao nhiêu.

- Ai nhiều hơn thì thắng.

- Nữ thì sao?

- Thì là nữ giáo chủ thôi.

- Há, vậy cũng được sao? Đúng là nhiễm phim quá rồi, nhưng nữ làm sao chơi được chứ.

Đám con trai hô lên đồng tình:

- Được.

Min kéo Rin đứng gọn lại:

- Cậu bị ấm đầu hả, sao mang thứ đó đến cho chúng phá chứ?

- Không sao, tôi định mang đi trả nhưng thôi không cần nữa, xem kìa, mấy thánh lớp mình thì bắt chim vui không? Cậu không thử để làm giáo chủ ảh?

- Không tôi không hứng.

Cả lớp ồn ào, càng nhốn nhóa bắt chim thì mấy chú chim càng hốt hoảng bay toán loạn. Đứa nào cũng nhảy lên bắt chim nhưng chúng rất nhanh nhẹn, bay vụt đi khiến mấy thánh trong lớp bắt trượt. Đám con gái cho đó là chuyện bạo lực không chơi chỉ ngồi thổi bong bóng.

- Ô…nó bên kia kìa, bắt đi.

- Để tôi, giáo chủ sẽ là tôi.

Việt vừa nhảy lên bắt, không may trượt chân ngã bụp…xuống đất.

- Á…a…

Ngã cũng không yên, bị các thánh nhảy lên giẫm hết lên người:

- Trời ơi, mấy thánh, tôi sắp tử vong trong trận chiến này rồi đấy, nhìn vào một chút chứ.

Rin đánh mắt sang Ren, nói với giọng thách thức:

- Công tử bột như cậu…có muốn chơi không.

Min cản: - Sao cậu lại thách cậu ấy?

Ren ngồi cuối bàn, nghe Rin thách đó cậu nhận lời ngay.

- Được, vậy cậu có muốn thi không? – ánh mắt đầy sự thách thức.

- Thi hả? – Hỏi một cách ngẫu nhiên.

- Ừm?

Ren lấy ngón cái chạm nhẹ lên môi cố ý gợi cho Rin nhớ sự việc buổi trước. Cô chột dạ, trong lòng có chút thấp thỏm, ấp úng nhận lời.

- Được…thi thì thi. Nói, điều kiện nếu thắng thua.

- Nếu ai thắng…phải làm một việc người kia yêu cầu.

- Ok.

Rin để ý cánh tay trái của Ren, vết thương có thể chưa liền khiến cô có chút áy náy.

Min kéo Rin lại gần mình, ngăn cản: - Thôi đi, cậu làm sao mà chơi được, thua đấy. Trò bắt chim này…khó đấy. – quan tâm.

- Min à, yên tâm đi, chắc chắn tôi chơi được mà.

Ren quay ra sau, cậu thấy khó chịu khi thấy Rin đứng gần Min.

- Mình sao vậy, lại khó chịu chứ? – bực tức vì bản thân mình lại thấy khó chịu trước cảnh đó.

Ren thở mạnh một cái, gắt nhẹ.

- Cậu có định thi không hả?

- Thi. Nhưng…

- Vấn đề gì?

- Cậu chắc là thi được chứ?

- Sao không chứ. – quay sang nhìn Rin, giọng chắc chắn.

- Được.

Cả lớp thi nhau nhảy lên bắt chim, đám con gái thì thổi bong bóng, tiếng tiếng ồn ào vọng ra cả bên ngoài. Tình trạng trong lớp bây giờ, Bàn ghế đổ ngang, lông chim bay tứ tung.

Rin để ý 1 con chim, rồi chạy đuổi theo nó. Cô nhảy lên, vẻ mặt rất tự tin chạy qua mấy cái bàn, nhanh chóng xác định đường bay của chim rồi bất ngờ nhảy lên chụp…ụp cầm chắc con chim trong tay. Tiếng kêu chiếp…iếp. Đám con gái sung sướng hô lên:

- Woa, tuyệt.

- A…a, Rin bắt được một con rồi nè.

- Được, giờ phải công nhận công phu bắt chim của Rin. Hahaha. – ý nói ám chỉ.

Ren vẫn bình thản đứng bên dưới quan sát từng cánh chim đang bay, cậu cười khỉnh một cái rồi nhảy lên bàn, con chim bay véo… qua, Ren nhanh chóng chụp ngay lấy một con rồi tiếp tục quay người ngay lập tức bắt thêm con chim bay đến. Cả lớp vỗ tay hô hò khen ngợi:

- Woa, tuyệt thật. Dáng rất đẹp và chuẩn Ren à.

- Vỗ tay, rất phong độ đó.

Giờ chỉ còn một con chim, nó bay hết góc nọ đến gọc kia vì quá hoảng sợ. Rin vẫn đang đứng tên bàn, để ý Ren đã cầm trong tay hai con chim, cô quyết tâm phải bắt con còn lại. Đám con gái cổ động:

- Rin I Rin cố lên cố lên.

- Được.

Cô nhìn đường bay của con chim, đợi nó bay đến chỗ mình, cô chú ý, nhảy lộn một vòng xuống đất đồng thời chộp ngay con chim đang bay đến và hạ xuống đất một cách an toàn.

- Woa. Đẹp.

Tiếng vỗ tay hô hò. Ren mở to mắt khi thấy Rin quá mạo hiểm. Rin cười nhẹ, hếc mắt nhìn Ren. Không may con chim vùng vẫy khỏe, Rin tuột tay con chim bay vù ra ngoài, đúng lúc cánh của mở ra, con chim bay véo qua đầu thầy hiệu trưởng. Tiếng ồn ào trong lớp ngưng hẳn.

- Các em làm gì thế hả? – giọng nghiêm túc hỏi.

Lệ thay mặt lớp trưởng lên nói với thầy.

- Thầy ơi, lớp trưởng hôm nay bị ốm, em thay mặt bạn ấy lên báo cáo. Hì, thầy, lớp em có mấy con chim bay vào, bọn em đang bắt thôi ạ.

- Vậy hả? – có chút tin tưởng.

Rin và Ren thả tay, cả mấy con chim bay vù ra ngoài, thầy hằm mặt xuống:

- Sao không mở của cho nó bay ra. Đóng hết cửa vào làm sao mà chúng thoát được, anh chị nghịch ngợm còn viện cớ.

Cả lớp xìu mặt xuống. Rin và Ren thả tay để mấy con chim bay toán loạn ra ngoài. Một cái lông chim nhỏ nhẹ nhàng bay từ trên xuống trước mặt thầy giáo khiến cả lớp kinh hoàng.

- Hey, mỗi cái lớp này mà tôi nhức hết cả đầu. Lát nữa, Lệ xuống phòng thầy bảo. – Thầy nghiêm túc nói. Bây giờ trực nhật lớp ngay không tôi trừ hết điểm bây giờ. – nói xong phủi tay bỏ đi.

CẢ lớp đứa nào nhìn đứa nấy cười toét miệng:

- Trời lớp mình tuần nào trả xếp cuối cùng, có trừ thêm điểm cũng vậy thôi. Haha…

Lệ ra lệnh:

- Mọi người, kết thúc ở đây đi.

- Tất nhiên, chim cũng đi hết rồi.

Rin quay đầu định bỏ đi thì Ren gọi lại:

- Nè, Rin…cậu…tính ra ai thua đây.

Rin chống chế: - Bay hết rồi tính làm gì nữa.

- Tất nhiên phải tính rồi.

Rin lúng túng: - Thì cũng bằng nhau, là hòa rồi.

Việt nói leo: - Đâu có, Ren được 2 còn Rin được 1 thôi mà.

Rin bực bội khi Việt bênh vực Ren:

- Việt gian, ông theo phe ai đấy.

- Chẳng theo phe ai cả, đồ của chung.

- Ông… - không nói được câu gì.

Ren chốt một câu lạnh nhạt:

- Vậy tôi thắng, cậu phải làm một việc nếu tôi yêu cầu đấy. – bỏ ngay ra ngoài.

Rin khoanh tay trước ngực thở mạnh cho đỡ bực.

- Rin, cậu vẫn không ưa nổi Ren sao, trải qua bằng đấy việc thấy cậu ta cũng tốt đấy chứ.

Câu nói này lại khiến cô phải suy nghĩ. Chẳng lẽ từ trước đến giờ hiểu nhầm Ren là người xấu nhưng nghĩ lại những khi Ren chơi đểu mình và sự lăng nhăng của cậu ta khiến cô không thể hào đồng với con người đó.

Trước khi xuống văn phòng nhà trường, Lệ đã gọi cho Iron mua hộ đồ ăn sáng. Iron chạy một mạch từ căng tin lên văn phòng nhà trường. Lệ đang chăm chú ngồi xem giấy tờ gì đó.

- Mỗi cái bánh mà cậu làm tôi vất vả quá đấy. Còn hai ngày nữa là hết tuần rồi. Sặp thoát rồi. Tính ra trong tần làm nô lệ cho cậu cũng nhiều việc quá. Đầu tiên là quán Party, sau đó lại là vụ gây lộn ở quán bánh kem. Hey trắc trở quá mà.

Lệ ngẩng đầu nhìn một cách tự nhiên. Cô giật mình khi thấy bờ môi Iron khiến cô nhớ lại chuyện trong quán Party cô đang rất bối rối thì Iron nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô để an ủi. Cô thấy hơi xấu hổ trước hành động đó.

- Ngại ghê, nhìn cậu ta làm sao bây giờ, cứ nghĩ đến là ngại rồi. - ngại ngùng vục mặt xuống đống giấy tờ trên bàn.

- Cậu chưa uống thuốc hả.

Lệ suy nghĩ, cố lấy lại tinh thần đối diện với Iron.

- NÈ nè… còn đấy, tôi …tôi…phải tìm ra người Ren để…ý để còn cho cậu thêm một tuần nô lệ nữa chứ. – ngượng ngùng, ăn nói ấp úng.

Iron cười phá lên: - Hahaha, giờ tôi mới biết cậu bị cà lăm. – khoanh tay trước ngực, thách thức. Ừa ừa, có giỏi cậu tìm đi. Mà nếu cần, cậu mà tìm ra được tôi sẽ làm nô lệ hết tháng này cho cậu luôn.

- Thật không? – phấn khởi.

- Quân tử, nói phải giữ lời. – vênh mặt, tỏ vẻ kiêu căng.

- Được. Tôi tự có cách tìm ra. Còn nữa…từ giờ cậu có thể nói ít đi được không?

- Why?

- Tôi không thể chịu được nhiệt. – tiếp tục làm việc.

Iron tỏ ra khó hiêu trước câu nói đó.

Ren lững thững đi xuống cầu thang, cậu dừng ngay lại khi nghe tiếng cô giáo gọi.

- Thiên, đợi chút.

Cô đi lại gần, nói:

- Nhờ em tìm Tiểu Anh giúp cô.

Ren cau nhẹ mày, không biết có chuyện gì mà trông sắc thái cô giáo không được tốt.

- Ý…cô nói là Rin sao?

- Trời ơi, học với nhau lâu lắm rồi mà còn chưa thuộc tên bạn à.

Ren vẫn lạnh lùng: - Có việc gì không cô?

- Báo cho nó xuống phòng hiệu trưởng đi.

- Có chuyện gì sao?

- Cô không gọi được cho con bé.

Ren gật nhẹ đầu bởi cậu không hề thích nhìn thấy Rin: - Thôi được rồi, để em tìm cho.

Cô quay đầu, mải móng bỏ đi, cũng không giải thích thêm lí do. Cậu chạm nhẹ cánh tay đã băng bó và nhớ lại vụ gây lộn trước quán bánh của Rin.

- Chắc là vụ đó đã đến tai hiệu trưởng rồi. Nhanh vậy, mới từ hôm qua thôi mà, vụ này chắc có kế hoạch rồi. LÀ ai đây?

Càng nghĩ Ren càng thấy bực.

-Nhưng mà tại sao chứ. Lại là mình, sao cứ có duyên với con nhỏ quê mùa nhàm chán ấy chứ.

Rin thong thả vừa đi vừa uống cốc café. Tâm trạng bâng khuâng suy nghĩ, tiếng gọi giữa sân, Rin đột ngột quay lại.

- Ễ sư đệ Rin có chuyện rồi, đi theo huynh. – Ji gọi khi đi từ dãy nhà D.

Cô quay ngoắt lại khi nghe tiếng Ren từ phía dãy A đang đi tới: - Nè, Khó Ưa, cậu có chuyện rồi đấy. Đi theo tôi.

Rin chưa kịp phản ứng lại có tiếng gọi của Min đi từ phía dãy nhà C:

- Cô bạn bánh kem, cô giáo chủ nhiệm đang gọi kìa, đi theo tôi.

Cả ba hướng đều có người gọi, thật hài hước khi không biết nên chọn ai. Cô đang phân vân bỗng tiếng của Việt vọng đến.

- Rin… - thở hổn hển, hiệu trưởng tìm cậu kìa.

Rin quay lại ba phía nhìn cả ba người, xoa chiếc vong bên tay trái rồi quyết định:

- Tôi… đi theo người gọi tên mình.

Rin chạy lại phía Việt rồi cùng đi. Ji và Min tỏ ra khó hiểu, hụt hẫng khi Rin đi theo Việt, nhưng Ren thì không tỏ thái độ gì. Cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng, giường như không muốn quan tâm.

Hani và Kun đứng nghiêm túc trước bàn làm việc hiệu trưởng. Hani đánh nhẹ mắt nhìn quanh căn phòng, từ chiếc máy nghe nhạc tự động đến máy uống nước. “ Hiệu trưởng... đời sống cao thật đó, cái gì cũng bằng máy, ngay cả viết cũng bằng máy luôn”

Hiệu trưởng đang cặm cúi, chăm chú vào chiếc máy tự viết một bản tường trình.

-Hai cậu biết đây là lần bao nhiêu rồi không? – nghiêm túc hỏi.

Kun im lặng, đánh mắt nhìn chỗ khác tỏ thái độ chống đối để Hani phải nói.

-Đủ số lần thầy quy định. - vẫn thản nhiên không chút lo sợ.

-Vậy rồi, như các cậu đã giao hẹn, được chứ.

Kun cười khỉnh, vênh mặt nhìn thầy.

-Vâng, được rồi bọn em sẽ nghỉ, như thầy mong muốn.

Thầy cau mày trước câu nói nghênh ngang.

-Hứm, anh giám hỗn hỗn với tôi.

-Thì sao chứ, đằng nào bọn em chả phải rời khỏi đây.- thái độ khinh người.

Mọi lần khi Hani gặp hiệu trưởng cậu rất khiêm tốn, giữ mình nhưng bây giờ trong đầu luôn nghĩ sẽ phải rời trường học nên cậu không muốn phải nể thầy.

-Em thấy Kun nói đúng đó, bọn em mà rời khỏi thì thầy bớt đau đầu, quá sung sướng còn gì. - cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội.

Hiệu trưởng rất tức giận trước thái độ hỗn láo cuat hai học sinh.

-Các anh... – giận quá không nói lên lời.

-Sao ạ, không đúng sao. Bao nhiêu tên phạm lỗi thầy chỉ mang hình thức cảnh cáo còn bọn em thì... thầy chỉ lăm le đuổi bọn em khỏi đây thôi.

Thầy cau mày, tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt hai học sinh lớn tiếng quát.

-Im ngay.

Không khí trong gian phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Thầy lớn tiếng nói:

-Mấy tên không có giáo dục gì hết, ăn nói hỗn láo.

Thầy gật nhẹ đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc quát hai học sinh.

-Được, nếu mấy anh thích nghỉ tôi sẽ cho nghỉ luôn. Như trong tờ đơn ra thời hạ của mấy anh, gây gổ đánh nhau lập tức nghỉ học. – giọng chắc chắn.

Hani và Kun chỉ nhìn nhau, hếch vai cười vẻ thản nhiên.

-Hani, đi.

Cả hai lập tức quay đầu rời khỏi phòng để lại nét mặt bực tức của hiệu trưởng.

Rin và Việt vừa chạy đến đã thấy Hani và Kun sách cặp đi ra phía cổng trường. Cô vội vã chạy lại ngăn cản.

-Hai anh, sao... sao...

Hani không còn giữ được bình tĩnh như khi gặp thầy, cậu nói ra như muốn trút bỏ cơn tức trong người

-Đó, như em thấy bọn anh... bị đuổi. - thở mạnh.

Câu nói khiến Rin ngỡ ngàng, cũng vì cô mà hai người bạn bị phạt quy định trường.

-Anh Hani, anh Kun, hai người bình tĩnh đi. Chúng ta phải tìm cách giải quyết chứ.

Kun rất bức xúc.

-Giải quyết gì trong khi ông ta luôn muốn đuổi bọn anh khỏi đây.

Ji cũng kịp lúc chạy lại ngăn cản.

-Nè, hai bọn mày định rời khỏi đây thật sao? Còn tao.

Kun tâm trạng không ổn, đang lúc phẫn nộ cậu không muốn nghe thêm câu nào nên chỉ Hani đáp lại.

-Vậy thì làm thế nào đây, bọn tao... bọn tao bị đuổi học đó. – cách nói nhấn mạnh.

-Nếu... bọn mày nghỉ, tao ở lại trường có ý nghĩ gì. Đi thì cả ba cùng đi.

Kun gắt lên:

-Thôi đi Ji.

Câu nói khiến cả đắm giật mình lo lắng.

-Mày...

Cậu hạ giọng ngay khi để ý nét mặt lo lắng và ngạc nhiên của đám bạn.

-Mày... điên hay sao? Ông ta bắt được bọn tao thì phạt, liên quan gì đến mày chứ. Gì sao thì cũng chìa ôn lại để thi đại học thôi, cùng lắm ở nhà tìm việc kiếm tiền.

Rin lo lắng.

-Anh Kun sao lại nói vậy, anh định đi làm vậy những ước mơ hoài bão làm công an của anh thì sao?

-Dẹp đi, giờ anh không cần nữa. – thái độ cộc cằn.

Rin tự thấy câu nói như đang trách bản thân mình nên rất áy náy, trong người luôn có cảm giác nặng nề và tràn đầy tội lỗi. Cô tự cảm nhận được cô sẽ buồn hơn không thể chơi cùng Tam Hổ.

-Anh Kun, anh mà như vậy em thấy có lỗi lắm đó, vì dù sao các anh gây sự cũng vì bọn em.

Kun thấy rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt Rin nhìn mình nên hạ thấp giọng nói.

-Không phải nói gì hết, đằng nào cũng bị đuổi khi lập đơn xong vậy nghỉ trước cho đỡ nhục.

Vừa dứt câu gẩy tay Hani ra hiệu đi khỏi.

-Ji, mày ở lại học đấy, bọn tao mà biết mày bỏ học theo bạn thì đừng trách.

Hani chạm nhẹ tay lên vai Ji như muốn an ủi, làm động lực khuyến khích Ji ở lại.

-Còn bọn mày thì sao? – Ji hỏi, sự quan tâm luôn hiện trên khuôn mặt.

-Bọn tao á... – Hani nhìn quanh trường. Bọn tao chắc không bao giờ bước vào đây được đâu.

Không nói thêm lời, cả hai cùng đeo cặp đi qua mặt Rin chỉ chạm nhẹ vai một cái thay cho lời chào hỏi, rồi ra thẳng cổng trường một cách thản nhiên. Rin rất buồn bởi sự ra đi của hai người bạn như làm tăng sự áy náy trong bản thân.

-Hai người dừng lại đã. – giọng buồn bã.

Câu nói âm vang tưởng chừng cả trường có thể nghe thấy. Hani và Kun dù có quay lưng lại phía Rin, nhìn bề ngoài trông họ rất ổn, không lo nghĩ nhưng thực sự họ không hề vui chút nào. Nghe tiếng Rin gọi, Hani và Kun sững lại, họ bỗng có cảm giác không nỡ xa những người bạn nơi đây. Hani nuột ực một cái, cố ý giấu đi cảm xúc của mình.

-Các anh... định ra đi và bỏ hết công sức và tiền của bố mẹ mà đi sao?

Ánh mắt Kun dịu đi, cậu nhìn lên trời rồi nhìn xuống mấy chiếc lá vàng mình dang dẫm dưới chân, suy nghĩ quẩn quanh. Hani đánh mắt nhìn quanh ngôi trường một lần coi như lần cuối đặt chân vào ngôi trường này.

-Rin, đừng nói nữa, mọi việc... đã xảy ra rồi. Mọi người... ở lại học tốt, tôi với Kun phải đi rồi.

Cả hai không giám quay đầu lại vì sợ nhìn đám bạn hai người lại không thể quyết tâm.

-Bọn tôi phải đi đây. Nếu... có vụ gì hay, chúng ta vẫn gặp nhau được.

Kun và Hani nhìn nhau, gật nhẹ rồi tiếp tục đi, cũng không quên nhắc nhở.

-Rin, tên nào đó đã tố cáo chúng ta, nhóc ở lại xử lí cẩn thận đấy.

Rin và Ji không biết phải làm gì trong lúc này, chỉ biết nuối tiếc đứng nhìn theo bóng hai anh bạn đang từng bước đi ra khỏi trường.

Ji cắn chặt răng, cơn tức giận dồn lên.

-Tại sao hai tên đó phải rời khỏi chứ, tao sẽ lên nói chuyện với thầy giáo.

Việt ngăn cản.

-Đừng mà Ji, anh nóng quá rồi đấy.

Lệ cùng Nam và Piza cũng chạy đến nhưng đã quá muộn để nói câu chào.

-Anh Ji, Rin, hai anh đó... đi rồi sao? – giọng buồn.

Rin chỉ gật nhẹ đầu. Lệ để ý thái độ Rin và Ji khiến cô thấy áy náy vô cùng.

-Cũng tại em, tại em gây sự với đám đó trước nên các anh mới nhào zô, rồi...

Ji gắt lên.

-Thôi đi, cô thì liên quan gì đến chuyện hai tên kia bị đuổi chứ. Mấy tên đó bị đánh là đáng đời.

Tất cả nhìn ra phía cổng trường một một vẻ tiếc nuối.

Ren thản nhiên ngồi trên lan can tầng 3 nhìn xuống.

-Hứm, đám người này, chỉ là đuổi học thôi có phải không gặp nhau nữa đâu chứ. - cười khỉnh một cái.

Cậu lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó, mắt vẫn để ý xuống bên dưới.

-Chào cậu.

Aly bắt máy từ đầu dây bên kia.

-Ren, vui quá, lâu rồi cậu mới gọi cho tôi đó. – giọng phấn khởi.

-Thôi đi. Do cậu đúng không? – thái độ lạnh nhạt.

-Tôi... tôi đâu có làm chuyện gì chứ.

-Chuyện thuê người gây sự vs Rin đó, là do cậu đúng không. – cười khỉnh.

-Ờ... đâu có.

-Cậu nghĩ tôi là ai mà chuyện nhỏ thế mà không thể tìm ra.

-Cậu đã... tạ ... tại... tại... vì... - lắp bắp.

-Khỏi cần giải thích, tôi không trách cậu. – cười nửa miệng.

Aly từ đầu dây bên kia hô lên sung sướng.

-Thật hả, cậu không giận tôi.

-Sao tôi phải giận, cô nhóc quê mùa đó chẳng liên quan tới tôi.

Vừa nói vừa đánh mắt xuống dưới, thái độ thờ ơ không muốn quan tâm đến bất cứ mọi chuyện bên dưới.

Ji càng nhìn về phía cổng càng thấy lạc lõng khi thiếu mất hai đứa bạn chơi chung. Quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.

-Anh Ji, Anh Ji... – Rin gọi.

Cả đám nhìn nhau vẻ mặt đầy sự buồn phiền. Rin có cảm giác cặp mắt đang hướng về phía mình, nhanh chóng ngẩng lên thấy Ren đang nhìn xuống, cái cách nhìn khinh người.

-Là Ren.

-Sao. - Việt hỏi.

-Để tôi hỏi Ren.

-Há, cậu ta ở đâu.

Rin đánh mắt nhìn lên phía trên hành lang tầng 3 báo hiệu cho Việt.

-Nhưng làm sao?

-Cậu ta vừa nhìn chúng ta cười khinh bỉ, Hani và Kun bị đuổi mà cậu ta vẫn thản nhiên.

-Nhưng rồi sao? – tò mò, khó hiểu.

-Hơn nữa, cậu ta là đáng nghi nhất trong vụ này. Cậu ta không ưa tôi nên mới làm thế mà.

Lệ phủ định.

-Chắc không phải đâu.

-Tại sao không phải chứ, nghe mấy tên đó nói họ nghe theo chỉ thị chưa, ngoài Ren ra thì còn ai muốn gây chuyện với tôi chứ. Hức. Tên này luôn khiến tôi bực mình.

Rin nhin lên phía Ren, thở mạnh một cái, thái độ tức giận chạy lên tầng 3. Việt và Lệ nhìn nhau một cách khó hiểu.

-cậu ta làm sao nóng tính vậy, đang tuổi mãn kinhh à.

-Cái tên Việt Gian dâm phu này...

-Ế, đừng nói tui như vậy nha.

-Hưm, xinh mà điên. Nhưng thực tình cũng đúng, nay Rin mất hết bình tĩnh như mọi khi.

Nam đồng tình.

-Đúng đấy. Mà không phải hôm nay, theo tôi cảm nhậ thì Rin nóng tính mỗi khi có động đến Ren đó, cậu ta đa phần không giuc được bình tĩ

-Oh.

Ren không ngạc nhiên khi thấy Rin tìm mình nên vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt.

-Sao đây cô gái.

-Há, cô gái à. Ha. Thôi kệ chuyện đấy. Có phải... chính cậu làm chuyện đó đúng không? – nghiêm túc hỏi.

Ren hếch nhẹ vai, trả lời không chút nghiêm túc.

-Chuyện ư, chuyện gì chứ.

-Đừng ở đó mà giả nai gải hươu. Đán đó ngoài cậu thì ai có thể ngu ngốc mà sai người đến phá đám tôi.

Ren không chút cau mày mà còn vênh mặt, vô nhẹ tay ý nuốn chế giễu.

-Hay nha, chỗ cậu sang trọng quá đấy còn khiến người ta sợ không giám đến à.

-Há.

-Tôi... không phải tôi làm. Việc gì tôi phải chơi trò hèn đó. Như cậu nói, ai ngu ngốc mà phải làm việc đó.

Rin càng thây bí bách khi nghe Ren phủ nhận.

-Không phải cậu thì ai giám chứ. Cậu đúng là con người xấu xa mà, không làm gì được tôi là tìm cách chơi đểu. Giờ thì hay rồi đấy. – Rin lớn tiếng.

Nghe Rin nói Ren không thể bình tĩnh, bởi bị đổ oan khiến cậu rất bực, lớn tiếng quát lại.

-Cậu im ngay được rồi đấy. Tôi đã bảo không phải tôi mà nếu là tôi làm thật thì cậu và cả đám bạn cậu nữa có thể là gì được tôi chứ. – thái độ hung dữ, nói thẳng.

-Ha, vậy sao. Vậy cậu đúng là con người xấu xa vô nhân tính mà.

-Gì, cậu chửi tôi.

-Đúng đấy. Thì sao.

Câu nói khiêu khích làm Ren càng nóng. Đã lâu cậu không cãi nhau với ai đó.

-Đồ quê mùa, tầm thường lấy tư cách gì chửi tôi.

-Huh.

Rin để ý ánh cánh tay bị thương của Ren lắc nhẹ đầu, hạ giọng.

-Cậu... cũng chỉ được vậy thôi. Tôi thật sự ... thất vọng khi cố nghĩ cậu tốt, thật hối hận khi đã băng vết thương đó cho cậu.

Ren quay nhẹ sang cánh tay vẫn còn băng, một cảm giác áy náy xuất hiện.

Rin không nói thêm bất cứ câu nào, cô quay đầu bỏ đi trên khuôn mặt đầy sự tức tối.

Ren đánh mắt nhìn theo, thật sự cậu không muốn thấy Rin thất vọng về mình. Và cậu cũng tự nhận thấy bản thân hoàn toàn không thể bình tĩnh khi cãi nhau với Rin và bị Rin hiểu nhầm. Một cảm giác không yên đến khó hiểu.

Hôm trước xảy ra chuyện, hôm sau Ji đã cùng Hani và Kun ngồi nói chuyện trong quán nước. Không gian khá tĩnh lặng trong tiết trời nắng nóng. Trên bàn chỉ có mấy chai nước giải khát.

-Bọn mày định sao?

-Sao là sao? – Kun vẫn giữ tinh thần kiêu căng.

-Mày tính nghỉ đi làm hả.

-Chứ giờ sao.

Kun thái độ lạnh nhạt, cầm chai nước ngọt nhấp một ngụm.

-Tao và Hani đã tìm được việc rồi.

Hani gật nhẹ đầu trên khuôn mặt đầy lo nghĩ.

-Tụi tao định làm sửa xe cho thằng anh quen biết.

Ji đã hiểu rõ tính Hani và Kun nên cậu không muốn cản chỉ dò hỏi thông tin.

-Làm trong cửa hàng à hay ngoài vỉa hè.

-Tất nhiên là trong cửa hàng. Bọn tao cũng định đi làm thêm việc đó, nhưng giờ nghỉ học rồi thì làm luôn cũng được.

Ji loay hoay chai nước.

-Bọn mày... từ từ đã.

-Sao?

-Bọn tao... nói đúng hơn là cả Rin nữa, đang tìm cách để...

Hani giơ tay ý muốn Ji ngưng nói.

-Thôi đi, khỏi cần, tụi tao ra ngoài có phải làm cái trường đấy yên không. Tìm cách ư, cách gì được chứ. – cười khỉnh một cái.

-Biết đâu được, bọn mày đừng nản chí vậy.

-Đằng nào thì học để kiếm việc kiếm tiền giờ tao không hock thì cũng kiếm tiền.

Kun lắc nhẹ đầu, gắt nhẹ.

-Thôi đi Ji, mày cứ học đi, bọn tao đã nghỉ là nghỉ, không phải suy nghĩ cũng không cần bình tĩnh. Đi là đi, nghỉ học là nghỉ học.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ji, tay đập nhẹ lên vai như muốn để Ji an tâm, hạ giọng nói.

-Cảm ơn mày, anh em tốt vẫn còn nghĩ đến bọn tao.

Kun nháy Hani, cả hai cùng lúc đứng dậy rời khỏi đó.

-Bọn tao đi đây. Nay mày đãi bọn tao đi, coi như lần cuối chúng ta gặp nhau.

-Há, nói vậy là sao. – Ji tò mò không hiểu ý Kun nói.

Hani quay nhẹ đầu, trả lời một câu.

-Quán đó... chuẩn bị nâng cấp chuyển sang huyên khác nên... tao nghĩ... thời gian chúng ta gặp nhau... chắc không có nhiều đâu.

Không nói thêm bất cứ câu nào, Hani và Kun quy đầu đi ngay. Ji không thể đuổi theo họ, chỉ ngồi mà nhìn họ đi một cách tiếc nuối.

Buổi sau, sáng sớm Hani và Kun đã có mặt tại cửa hàng sửa xe để làm những việc phụ. Tuy làm vất vả nhưng cả hai đều thấy thích thú với công việc, với các thiết bị máy máy hiện đại ở đây. Việc đơn giản là chỉ lấy đồ dùng đưa cho nhân viên sửa xe. Nhưng điều kì lạ là nay quán rất vắng người, chỉ có vài chiếc ô tô đặt sửa từ mấy hôm trước nên công nhân vẫn đang sửa dở dang còn từ sáng đến không có một bóng xe đến.

Hani và Kun mỗi người một bộ áo công nhân của hàng, đeo gang tay lấm lem toàn dầu nhớt, họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Dù thế nhưng những thứ bên ngoài vẫn không làm họ mất đi vẻ điển trai khôi ngô và body cuốn hút khiến đám nhân viên trong cửa hàng không thể ngơi mắt. Từng cử chỉ của họ không thể thoát khỏi sự dòm ngó của đám nhân viên nữ nhiều chuyện.

Căn phòng nghỉ ngơi có cửa kính nhìn xuyên ra ngoài, cả đám trong lúc rảnh việc túm lại buôn chuyện.

-Các chị thấy hai tên kia kìa, mới vào mà chăm quá trời.

-Ờ, nhìn mấy đứa kìa, thấy zai là hớt mắt lên. – làm bộ.

-Ấy ấy, đâu phải mỗi em, chị cũng vậy mà.

-Trông kìa, hai tên đó nhìn thích quá trời, body đẹp, khuôn mặt cũn đẹp luôn chứ. Hố hố. Mỗi tội hai tên nhỏ quá, kht thì cũng cua lâu rồi.

-Thôi bà chị ế rồi còn cua ai, để tụi em cho, tụi em còn trẻ mà.

-Đúng rồi, các chị cứ để bọn em.

-Hey, vậy sao được, không có công bằng.

Cả đám vẫn đánh mắt theo dõi từng hành động của Hani và Kun.

-Trời ơi, hắn uống nước thôi mà cũng thấy đẹp chứ.

-Ờ ờ, quá tuyệt.

Nhân viên nam nào đó đứng chặn tầm nhìn của đám nữ nhân viên.

-Sao, thằng này thích gì đây.

-Mấy cô ngắm đủ chưa hả đám mê zai.

Nhân viên lớn tuổi nhất lên tiếng.

-Cái tên này, người ta đang ngắm zai đẹp, tự nhiên vào cản là sao.

-Chep chép mấy bà chỉ suốt ngày biết cắm đầu vào ghi chép không thì cắm đầu vào đít ô tô thôi.

Câu nói đùa quen thuộc nên đám nhân viên nữ không có phản kháng.

-Ờ thì kệ tụi tui, sao?

-Không ra ngoài sao biết bên ngoài nhiều đàn ông đẹp.

-Há, sao cơ.

-Các người nhìn đi, trai đẹp đầy ra không ngắm sao phải ngắm bọn trẻ ranh chứ.

-Đâu.

Người đàn ông này dang, đập nhẹ vào ngực mình, vênh mặt.

-Ví dụ như tôi nè...

Câu nói khiến cả đám cười bò ra vì buồn cười.

-Haha, xem lại minh đi nhá.

-ố ố, buồn lôn. Mặt thì như trái banh, rang thì cái rụng cái còn, tóc thì lưa thưa như đi trong gió. Haha, đẹp quá ha.

-Mấy người này lại thịch trêu đểu tôi phải không. Người ta tuy có vậy nhưng vẫn nam tính chán. Nhỡ đâu...

-Sao?

-Hai tên đó... bóng lồng lộn thì sao?

-Ấy, bậy không à, trông người ta men lì vậy cơ mà.

-Biết đâu được ấy. Các bà không xem mấy bộ phim đam mĩ à, toàn trai đẹp yêu nhau thây.

-Cái tên này, lại linh tinh rồi, biến khỏi tầm nhìn cho người ta coi cái.

Cả đám nhân viên xua tay đuổi người đàn ông đó rồi tiếp tục đánh mắt về hường Hani và Kun.

Nhân viên nan đó bậm bịch:

-Hưm, các người chứ chờ lấy.

Chiếc xe lắp đặt xong Hani và Kun mới dừng lại, nghỉ giải lao. Hai người ngồi tạm xuống chiếc ghế sắt gần cái ô tô mới sửa, Kun đưa tay áo lau nhẹ mấy giọt mồ hôi đang trực chạy xuống mọt cách từ tốn trong khi Hani lau túi bụi khiến khuôn mặt lại trở lên nhọ nhem.

-We, anh bạn, mày làm gì vậy, ngu người.

-Huh. – ngáo ngơ.

-Mày nhìn cái mặt mày có giống mặt mèo không? – tâm trạng có vẻ vui.

-Sao chứ.

Hani chạy lại soi mình qua tấm gương ô tô.

-Há, hài hước vô độ rồi. Nhọ nhem thế này.

Tiếng hô:

-Hai đứa vào rửa chân tay rồi nghỉ ngơi chút đi.

-Vâng, bọn em biết rồi.

Hani hẩy nhẹ Kun.

-Đi.

Kun thái đôi gang tay đầy dầu nhớt vất sang một bên bỗng Hani bật cười.

-Hahaha.

-Cười chi...? Làm sao.

-Haha, mắc cười quá. Nhìn kìa.

-Gì? – khó hiểu.

-Trên mặt mày nhọ kìa.

-Hứ, vậy hử, đâu. - mải vội chỉnh sửa nhan sắc.

-Để tao lau cho.

Hani tỏ ra giống như đứa trẻ con nghịch nghịch ngợm, quẹt một ngón tay đầy dầu nhớt lên mặt Kun rồi cười phá lên.

-Haha, nhìn kìa.

Kun gạt ngay tay Hani khi biết mình bị lừa.

-Ế, tên này làm gì thế hả, khuôn mặt đẹp trai của tôi.

Kun mải vội lau vết bẩn đó nhưng càng lau vết bẩn càng nghoen ra khiến Hani càng cười lớn.

-Haha, hay chưa kìa, giờ chúng ta mới đúng là một team. Haha

-Nhắc đến mới nhớ, bao lâu không đánh liên minh rồi.

-Ừa ha. Nhưng mà có trò này vui hơn.

-Gì, mày lại nghĩ trò gì à.

Hani nói nhỏ vào tai Kun. Đám nhân viên nữ hóng hớt cố dỏng tai nghe xem hai người nói gì nhưng không thể nghe thấy.

-Há, mày điên à. Giờ mình là công dân rồi, có phải còn đi học nữa đâu mà nghịch thế chứ. – nói lớn tiếng.

-Kêu vừa thôi. Đâu có sao.

Hani vừa nói vừa bịt miệng Kun.

-Mày khùng hả, nhưng... – Kun lưỡng lự.

-Mày thấy đấy, đám mấy bà chị ở đây chết mê mình rồi kìa, trêu bà ta xíu. - cười trên khuôn mặt đầy mưu mô.

-Vậy liệu có ổn không? – Kun có chút e ngại.

-Hey, sao không chứ? Kệ họ đi. Mấy người trong này để ý gì đâu.

-Huh.

-Làm thử đi, nhân lúc đám đó không để ý phía sau.

Đám nhân viên dỗi việc vẫn ngó ra chỗ Hani và Kun, sự tò mò của họ càng tăng lên khi thấy Hani và Kun dí dáu nói chuyện.

-Không biết bọn họ định làm gì? – tò mò hết sức.

-Hey, trông kìa, cái tướng ngồi đẹp chết người không cơ chứ. - vừa ngồi vừa mơ mộng.

Nhân viên khác nói giọng lả lướt.

-Kìa hay là nhân lúc hai tên đang ngồi chơi bọn mình ra tán phét chút, nhỡ đâu tán đổ một trong hai tên thì sao.

-Hey, quên đi bà, bà thì tán mấy con phốc ngoài đường chắc là đổ đó chứ còn tán người thì... hehe mơ đi.

-Kệ đi, tụi mình ra nói chuyện với mấy tên đó.

Cả đám phấn khởi sửa soạn tóc tai, quần áo cho gọn mới rời khỏi. Vừa định đi, nhân viên nào đó kêu:

-Nhìn kìa chị em.

-Há. Sao

Ánh mắt tập trung hết vào chỗ Hani và Kun. Hai người dang nói chuyện bỗng Hani thấy ngứa trong người đành nhờ Kun gãi hộ.

-Tự dưng lại ngứa chứ, gãi lưng giúp đi. – giọng lả lướt.

-Thôi được rồi, hành người ta à.

-Trời người ta quý mới hành chứ, đáng ghét ờ... – nói nhõng nhẽo bắt trước con gái.

-Thôi thôi được rồi anh thương, quay lưng anh gãi cho nhá.

-Đây.

Hani vờ như mình là người đồng tính, quay lưng lại phía Kun để cố tình quay mặt ra phía đ nhân viên nữ.

-Ay za, gãi mạnh nữa lên.

Kun gãi nhẹ nhẹ sau lưng Hani, cố gắng nhịn cười trước tình huống này.

-Cậu diễn hơi sâu rồi đấy.

Kun nói nhỏ đủ để Hani nghe thấy như Hani lại cố tình trả lời to.

-Ay ya, kêu gì chứ, diễn sâu vậy mới cua được mày chứ.

Hướng nhìn từ phía đám nhân viên thì thấy hai người thân mật đến rùng mình.

-Ối... chị em... hình như hai tên này... bóng... bóng đó. – giọng run run.

-Ừm hình như vậy ghê quá à.

-Trời chết mất, tôi nổi cả da lạc đà lên rồi.

-Da gà bà ơi.

-Hey, da gà mỏng quá, phải đà điểu nó mới to.

-Chúng ta ... có... ra làm quen nữa không.

Cả đám phản đối:

-Không, khùng mới ra làm quen bọn nhóc con bóng đó.

-Hức không ngờ đó. Trời ơi số tôi khổ quá. Bây giờ trai đẹp yêu nhau hết rồi còn bọn mình thì yêu ai.

Người nào người nấy thất thất vọng tràn trề bởi họ không ngờ hai thanh niên trông nam tính lại đồng bóng khiến kế hoạch làm quen thất bại.

Hani và Kun nháy nhau cười vì trêu đểu được đám nhân viên. Cả hai sững lại khi có người bước vào cửa hàng.

-Há, Rin.

Rin đi vào trong với đôi giàu đỏ chót dưới chân, áo da mỏng khoác ngoài chiếc áo phông trắng cổ rộng bên trong. Đội chiếc mũ lưỡi trai hip hop trông thật phong cách.

-Chào hai huynh. – thái độ thản nhiên.

Rin chỉ cười nhẹ trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Hani và Kun.

-Hai anh... làm sao ngỡ ngàng vậy.

Sự có mặt của cũng khiến cho cả cửa hàng ai nấy đều ngạc nhiên. Nhất là đám nhân viên nam, thấy có gái đến là tít mắt.

Rin từ từ đi lại chỗ Hani tiện thể ngắm nghía quan sát mọi thứ nơi đây. Nó rất rộng rãi đúng chất của một cửa hàng sửa chữa nổi tiếng. Các thiết bị hiện đại, đồ nghề để sửa chữa cũng rất thuận tiện. Điều đáng gờm ở đây mà vừa vào Rin đã để ý chính là máy hút mùi. Quán rất sạch, gọn gàng và cô chỉ ngửi thấy mùi dầu nhớt nhè nhẹ.

-Hai anh ... làm ở đây có vẻ cũng tốt đấy.

Đánh mắt nhìn quanh rồi chọn chỗ ngồi cạnh Hani.

-Đệ đến làm gì? Không học hử?

-Đệ á, trốn học theo huynh đấy.

-Ha, hay vậy, uống nước không huynh mời. - Hani hếch mặt ra vẻ.

-Thôi. Em đến xem các anh thế nào thôi.

Hani và Kun nghiêm túc, cố tỏ ra mình là những người con trai nam tính, mạnh mẽ và ga lăng.

-Không phải ngại đâu.

Kun tát sượt đầu Hani.

-Mày điên hử, nghĩ sao mà bảo Rin để cho Rin ngại, nó á dây thần kinh xấu hổ đứt lâu rồi. Haha.

Rin cau mày.

-Các huynh trêu đểu đệ.

Cả hai cùng cười phá lên.

-Thôi đi đừng đùa nữa.

Cả hai im ngay.

- Các anh định làm việc này luôn hả?

-Chuyện gì nói cũng được còn chuyện học thì dẹp nhá, anh không muốn nhắc đến. – Kun lắc nhẹ đầu, nói nhẹ.

Hani nói lớn hơn:

-Đúng đấy, đệ đến đây huynh rất hoan nghênh nhưng đừng nhắc học nhá.

Rin bắt trúng câu nói.

-Huh, ned các huynh đệ đâu có nhắc đến học đâu, tại các huynh mà. Hahaa.

Kun và Hani nhìn nhau cười trừ.

-Ờ thì... - ấp úng. Huynh tưởng...

-Hey, huynh ảo rồi. Theo như mấy bộ phim đệ xem, khi nhắc đến chuyện không thích nhân vật sẽ nói như vậy. Như mấy huynh nói đừng nhắc đến chuyện học ý... em biết ngay mà nên mới được cười một cú chứ. Haha. – cười đểu. Vậy chính tỏ các anh vẫn nghĩ đến việc học, nếu không sao phải trốn tránh chứ.

-Cái đó...

-Hey, có thể xin thầy được mà, em với mấy đứa đang nghĩ cách cho các anh đây.

-Hứ, ai mượn cô nghĩ cho tụi tui chứ. Thôi đi đừng ảo.

-Nè nè, mấy ông huynh, đệ phải đến để các huynh có thêm động lực đấy.

Hani và Kun bị nói trúng tim đen nên cả hai đều cảm thấy khó xử.

Thực chất trong suy nghĩ Hani vẫn lưỡng lự giữa việc học và đi làm, công việc kiếm tiền mà cậu rất muốn nhưng ngay khi gặp Rin bỗng cái cảm giác muốn trở lại tiếp tục đi học và quậy như trước. Nói ra thì không đáng mặt nam nhi bởi cậu đã thẳng thừng nói sẽ nghỉ học còn nếu không nói thì cậu sợ rằng mình sẽ hối hận suốt đời việc mình đã làm.

Còn Kun, những suy nghĩ quẩn quanh khiến cậu khó chịu. Cậu không lưỡng lự như Hani bởi cậu đã xác định rõ khi rời khỏi trường cậu sẽ đi làm luôn và cũng không có ý định xin xỏ để quay lại. Nhìn thấy Rin ăn mặc sang trọng, phong cách khiến cậu tự phải nhìn nhận lại bản thân mình, lấm lem bẩn thỉu. Tuổi này đang là tuổi học tuổi chơi, là độ tuổi đẹp nhất đời người thì tội gì không hưởng thụ mà phải cắm đầu làm những công việc nặng nhọc.

Rin để ý nét mặt thay đổi của hai anh bạn, cô cho rằng mình đã thuyết phục được hai tên nhưng câu nói từ Kun khiến Rin hụt hẫng.

-Nhưng mà... không được đâu Rin.

-Tại sao? Các huynh cố chấp quá. – khó hiểu.

-Đệ thử xem, bọn huynh làm sao quay về, quay về thì quá nhục nhã còn gì. – Kun khẳng định chắc chắn.

Hani yên lặng bởi cậu vẫn chưa quyết định lập trường cho mình.

-Anh Kun, thực sự anh...

Rin chưa nói xong, tiếng rồ ga của chiếc ô tô con đã bỏ mui trên phóng thẳng vào trong cửa hàng, nghe tiếng phanh gấp kít...ít...

Tất cả nhân viên hốt hoảng nhìn vào chiếc xe một cách nghi hoặc.

Tiếng nói vọng ra từ trong.

-Chào.

Ren trang trọng ngồi trong xe, một tay cầm lái một tay giơ lên. Cậu vuốt nhẹ tóc mái, cái kính đen với bộ áo trắng cavat đen trông cậu thật sang chảnh, đúng chất playboy. Cậu từ từ bỏ chiếc kính trong xe, mở cửa bước xuống xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hani, Kun và Rin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.