Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 194: Chương 194: Vô cùng dịu dàng, rất mất thể diện




Edit: Nhạn.

Hơi thở phả ra lập tức trở thành sương trắng mông lung trước mắt, đợi đến khi một màn sương trắng kia bay đi, mới vừa rồi Phong Duyên Thương còn đứng trước mặt Nhạc Sở Nhân thì nay đã ngồi xổm trước mặt nàng.

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân lại giật giật miệng mấy cái, sau đó một bàn tay vươn ra từ cổ áo choàng lông cáo nhét một hạt hạnh nhân vào trong miệng: “Vẫn còn tức giận ta sao?”

Nhìn dáng vẻ nàng một bên nháy mắt một bên miệng không ngừng nhai, đôi lông mày đang nhíu chặt của Phong Duyên Thương dần dần buông lỏng, một chút ý cười nổi lên trong mắt phượng hẹp dài, giơ tay lên nhéo lỗ mũi lạnh lẽo của Nhạc Sở Nhân một cái: “Thật là hết cách với nàng.”

Cười khẽ, Nhạc Sở Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: “Làm bộ dạng muốn hù doạ ta rất giống thật nhưng mà ta cũng không sợ. Về sau đừng….hô to gọi nhỏ với ta, nếu thật sự chọc ta tức giận chàng dỗ dành ta cũng không được.”

“Nàng còn có thể nói năng đúng lý hợp tình như vậy hay sao? Nói một chút, tại sao mang thai mà lại không nói với ta?” Ngồi chồm hổm trước mặt nàng, nhắc tới đề tài này, đôi lông mày của Phong Duyên Thương lại cau lên.

“Ta muốn chờ chàng tới rồi sẽ cho chàng một niềm kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng). Ôi chao, làm sao mà chàng lại biết ta mang thai hả? Người nào báo với chàng?” Theo lý thuyết hắn sẽ không tới đây nhanh như vậy, chắc chắn là có người nào đó báo cho hắn, cho nên hắn mới bỗng nhiên mà chạy tới đây.

“Diêm Tướng quân.” Phong Duyên Thương giơ tay sờ sờ lên má Nhạc Sở Nhân, cũng không phải là thật lạnh.

“Diêm cận? Hắn đã đồng ý với ta sẽ không lắm mồm.” Lại nhét một hạt hạnh nhân vào miệng, nói lầm bầm.

“Nếu Diêm Tướng quân không nói cho ta biết, nàng tính vẫn sẽ gạt ta cho đến khi sanh hài tử ra? Trời đầy băng tuyết nàng lại đi vào núi sâu chạy loạn khắp nơi, Diêm Tướng quân khuyên nàng mà nàng lại không nghe, hắn không còn cách nào nên mới có thể cho ta biết.” Diêm Cận không thích lắm mồm nhiều chuyện, lần này là bị Nhạc Sở Nhân làm cho hoảng sợ. Nếu nàng có sơ xuất gì, không có người nào có thể an tâm.

“Bên trong ngọn núi này rất sảng khoái, không khí trong lành, ta thích mùi vị trong lành này.” Cười híp mắt, xem ra nàng tương đối vừa lòng.

Phong Duyên Thương không nói gì, chỉ giơ tay lên vỗ sau gáy nàng một cái: “Quỷ biện minh!”

Hé miệng cười, không quên tiếp tục ăn hạnh nhân. Bên kia, Phong Duyên Thương đứng lên, mọi người bốn phía cũng đứng im lặng, từ lúc Phong Duyên Thương xuất hiện, bọn họ chưa từng có động tác nào, vẫn nghe phu thê bọn họ nói chuyện.

“Chư vị cực khổ rồi, liên tục mấy ngày trời di chuyển nơi trời băng đất tuyết này. Hộ vệ của Cần Vương phủ ở Hoàng Thành bồn vương cũng sai tới đây phấn đấu cùng với mọi người, hi vọng có thể mau chóng hoàn thành.” Hắn thật sự mang đến đây không ít người, một đám người đầu đen kịt, không dưới hai trăm người.

“A di đà Phật, bọn ta dựa vào Phật tổ phân phó mà làm việc, không dám xưng khổ.” Vũ tăng của Hộ Quốc tự chắp tay trước ngực, thành kính mà khiêm tốn.

“Chư vị nghỉ ngơi đi. Nghiêm Thanh, nhóm mấy đống lửa, thay phiên nhau trực đêm, không được để xảy ra sai sót.” Trầm giọng phân phó, chúng hộ vệ bên kia lĩnh mệnh, nhanh chóng làm việc.

“Vương Gia.” Thích Kiến chắp tay khom người, đợi sau khi Phong Duyên Thương ra lệnh xong hắn mới lên tiếng.

Nhìn lại Thích Kiến, Phong Duyên Thương ẩn ẩn có chút bất mãn: “Ngươi phụng mệnh đi Bắc Phương, lúc đi ngang qua Hoàng Thành vì sao không thông báo cho Bổn vương một tiếng?” Chỉ cần Thích Kiến nói cho hắn biết Nhạc Sở Nhân muốn hắn đi biên quan, có lẽ hắn cũng có thể đoán được một chút mục đích của Nhạc Sở Nhân, cũng không đến mức đến lúc này mới biết được tin nàng mang thai.

“Là thuộc hạ thất trách.” Thích Kiến cúi đầu, không có giải thích nhiều, thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Được rồi, chàng thật sự sắp sửa giáo huấn người ta hay sao? Ngồi xuống, đã nhiều ngày rồi ta chưa gặp chàng, có rất nhiều lời muốn nói cùng chàng.” Nhạc Sở Nhân mở miệng, nghe cái người kia giáo huấn người khác, nàng thật sự không quen.

“Đi nghỉ ngơi thôi.” Cúi đầu nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, Phong Duyên Thương nhàn nhạt nói.(Nhạn(diễn đàn lê/Quý?đon))

Thích Kiến chắp tay, sau đó lui ra một bên. Bên cạnh đống lửa, đại tẩu tử vẫn không có động tĩnh gì, từ khi Phong Duyên Thương xuất hiện nàng lập tức nhìn hắn, thật sự không ngờ cái người kiêu ngạo Cần Vương của Đại Yến lại chính là cái vị trước mắt này, thật không nghĩ tới, anh tuấn như vậy.

Không để ý đến ánh mắt của người khác, Phong Duyên Thương vung áo lông cáo trên người lên ngồi xuống bên cạnh Nhạc Sở Nhân, dùng áo lông cáo bao bọc lấy cả người lại, hắn cũng lo lắng mình lại sinh bệnh. Mấy ngày nay ở Hoàng Thành, hắn đã mắc phong hàn một lần rồi.

Nghiêng đầu cười híp mắt nhìn hắn, trùm mũ lông lên trên đầu, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn.

“Trong khoảng thời gian này có uống thuốc đúng giờ hay không?” Trước kia nàng làm không ít thuốc cho hắn, muốn hắn mỗi ngày đều uống để gia tăng sức đề kháng.

“Có.” Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, Phong Duyên Thương vô ý thức nâng khoé môi, giữa lông mày đều là nhu hoà.

“Thật là nghe lời. Để cho ta nhìn chàng một chút, nửa tháng không thấy, chàng đã già hơn rồi?” Khẽ nghiêng người, bọc hai lớp áo khoác lông cáo, chính là nghiêng người cũng không nhìn ra được cái gì.

“Đã già rồi sao? Chưa già cũng bị nàng làm cho đầu tóc bạc hết rồi.” Mắt phượng sâu như đầm nước, Phong Duyên Thương nhàn nhạt nói.

lê quý đôn

“Cắt! Chàng nói giống như ta tội ác tày trời vậy. Ta sanh con dưỡng cái cho chàng, vậy tội lỗi càng lớn hơn phải không?” Bĩu môi, dưới ánh lửa, Nhạc Sở Nhân trợn mắt.

Khóe môi cong lên, Phong Duyên Thương khẽ nghiêng người đến gần nàng, đến khi mặt kề mặt với nàng mới dừng lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng phun ra ba chữ: “Cám ơn nàng.”

Hé miệng, đôi mắt đang trợn to của Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt cũng hoá thành trăng khuyết (ý là chị cười híp mắt cong cong như trăng khuyết đấy), nhìn hắn, khoảng cách không có chút nào quá phận, hơi thở phả ra hoá thành sương trắng dây dưa cùng nhau sau đó tiêu tán đi, giống như hai người bọn họ, hoà hợp gắn bó.

“Không cần khách khí.” Nhỏ giọng đáp lại, chọc cho Phong Duyên Thương cười khẽ một tiếng.

“Có lạnh hay không? Nhìn cái dáng vẻ này của nàng, mặc dù ta rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng mà ta ôm không được.” Nâng tròng mắt lên xuống trái phải nhìn nàng một vòng, Phong Duyên Thương hơi tiếc nuối nói.

“Ta thì làm sao? Nhìn rất tốt mà.” Cúi đầu nhìn mình, nàng không có cảm giác mình như thế nào.

“Rất tốt.” Nói theo nàng, Phong Duyên Thương cực kỳ không có chủ kiến rồi.

“Ta là lo lắng bụng của ta sẽ bị đông lạnh, nếu không ta cũng không gói gém ta kỹ lưỡng đến mấy tầng.” Tay lại từ cổ áo vươn ra, nhét hạnh nhân vào miệng.(d/d/l/quý/đôn)

Nhìn nàng, mặt mày Phong Duyên Thương vẫn mỉm cười: “Để cho ta sờ sờ một chút được không?”

“Vẫn giống như trước đây, sờ cũng không sờ ra được cái gì cả.” Bụng vẫn bằng phẳng, không có gì khác thường cả.

Phong Duyên Thương cười không nói, cũng chỉ là duỗi tay ra bên ngoài áo khoác. Theo hai tầng áo khoác lông cáo của Nhạc Sở Nhân mà trượt vào bên trong, tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng mới mò tới bụng của nàng. Cách tầng y phục thật dày cái gì cũng không sờ được, bàn tay lại theo khe hở của y phục mà chui vào trong, cuối cùng cách một tầng nội y mò tới bụng nàng.

Tay hắn thật ấm áp, Nhạc Sở Nhân cũng không có gì ý kiến, vừa ăn hạnh nhân vừa nhìn hắn, mặt mày cong cong: “Mò được cái gì rồi hả?”

“Nàng mập hơn trước rồi.” Nhỏ giọng trả lời, chọc cho Nhạc Sở Nhân trợn mắt.

Cười khẽ, thu tay lại, không quên khép chặt tất cả y phục của nàng lại, mắt phượng chứa đầy ôn nhu cùng dung túng mà nhìn nàng: “Nàng thích ăn cái này?” Từ lúc hắn nhìn thấy nàng cho đến bây giờ, miệng nàng vẫn không ngừng nhai.

“Trong lúc rãnh rỗi không có việc gì làm nên ăn cho đỡ buồn, lại nói, ăn nhiều hơn một chút với có lợi cho hài tử.” Nháy mắt, miệng nàng không ngừng cử động.

“Điều kiện giữa trời băng đất tuyết này rất gian khổ, muốn ăn cái gì cũng khan hiếm, đợi đến khi nào hoàn thành xong, lập tức trở về Hoàng Thành thôi.” Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, Phong Duyên Thương cảm thấy thật thiệt thòi cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.