Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 197: Chương 197: Trọng nam khinh nữ, nhổ lông




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thời gian nửa tháng trôi rất nhanh, Bắc phương lại nghênh đón một trận tuyết lớn. Nhạc Sở Nhân chưa bao giờ gặp trận tuyết nào lớn như vậy, ngàn vạn bông tuyết từ trên trời rơi xuống làm cho cảnh vật mông mông lung lung khó bề phân biệt.

Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, bước chân ra khỏi cửa cũng quá khó khăn, tầng tuyết dầy đến tận đùi.

Nhưng bão tuyết này tuy lơn nhưng sau khi bão tan, nhiệt độ cơ hồ ấm lên không ít, gió lạnh thổi không còn cảm giác lạnh lẽo đau đớn như lúc trước.

Mặc dù tuyết rất sâu nhưng đối với binh lính mà nói vẫn chưa tính là quá khó khăn. Mọi người vẫn kiên định mười phần, cách cửa khẩu ngày càng gần, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa rồi.

Nhạc Sở Nhân không muốn biến bức tường cổ chướng này bức tường thiên nhiên cho nên trung gian lấy khe rãnh sâu vạn trượng làm ngăn cách tự nhiên, hai bên khe rãnh là bức tường cổ chường khác nhau.

Tuyết rơi khắp nơi, Diêm Cận vội vã phái người đến tiếp tế, hắn lo lắng bọn họ trong núi gặp nhiều khó khắn.

Nhạc Sở Nhân rất thích khung cảnh thâm sơn cùng cốc rải một thảm tuyết màu trắng, bão tuyết liên tiếp, động vật trong núi không tìm được thức ăn, lúc sắp đến cửa khẩu, bọn họ còn nhặt được một con cáo tuyết.

Mặc dù rất thích nhưng nàng vẫn biết bản thân mình đang mang thai, không thể thân cận với mấy động vật hoang dã này, cho nên nàng cho nó một chút thức ăn rồi thả nó đi. (MTLTH.dđlqđ)

Phong Duyên Thương chế nhạo nàng tâm địa đã trở nên thiện lương hơn rồi, Nhạc Sở Nhân không vui, nàng vốn dĩ rất thích thân cận động vật. Tất nhiên trừ lúc nàng ăn thịt.

Càng gần đến cửa khẩu, trạm gác cùng ngày càng nhiều, bọn họ không cần ở ngoài nên các phương diện sinh hoạt cũng dễ dàng hơn nhiều.

Phòng ốc tuy đơn sơ nhưng so với rừng núi hoang đã đùng là tốt hơn rất nhiều, tối thiểu có chăn ấm nệm êm.

Nhạc Sở Nhân vào phòng, cơ hồ không bước khỏi phòng nửa bước, ai bảo phu quân nàng không cho phép nàng ra ngoài chứ? Bên ngoài tuyết rất dày, quét dọn cũng không được sạch sẽ, mọi người đi tới đi lui rất dễ trượt chân. Nàng sợ lạnh, mặc dày y như gấu, lại không có võ công, rất dễ ngã.

Nhạc Sở Nhân cũng rất nghe lời, có hắn chỉ đạo, nàng không cần phải lo lắng, bất cứ chuyện gì hắn cũng làm rất tốt, nàng không cần quan tâm quá nhiều, nàng liền đàng hoàng rúc trong chăn ấm ăn ngon ngủ ngon.

Giường này rất rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái mà không đụng phải nhau, hơn nữa giường sưởi rất ấm, nằm phía trên hết sức thoải mái.

Nhạc Sở Nhân mặc trung y, nằm trên giường sưởi có lót hai tầng nệm, trên bụng nàng cũng đắp thêm một lớp chăn dày, ấm áp vô cùng.

Đây là lần đầu tiên nàng nằm kiểu giường đất này, trừ ngày thứ nhất có chút không quen ra, hai ngày nay cảm thấy đặc biệt tốt. Hơn nữa lúc đi ngủ không cần phải mặc nhiều quần áo nữa, nảng cảm thấy rất thoải mái.

Tiếng bước chân đạp tuyết từ bên ngoài truyền tới, Nhạc Sở Nhân cong chân lên, thay đổi dáng nằm nhàn nhã chờ người vào.

Quả nhiên có tiếng mở cửa phòng bếp, sau đó bước chân người nọ hướng phía này đi tới, một thân áo lông chồn màu đen, trên tay còn xách theo một hộp gỗ.

Nghiêng đầu nhìn người vào cửa, tư thế của nàng muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái: “Chàng cầm cái gì vậy?” Nàng đoán chín phần là đồ ăn được.

Đến bên cạnh giường đất, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu tình như nước. “ Đương nhiên là thức ăn cho vật nuôi rồi, có thể nuôi tiểu trư nhà ta trắng trắng mập mập.” Hắn nói xong liền để hộp gỗ lên giường gạch, sau đó cởi áo choàng lông chồn vắt lên ghế.

Bị hắn chọc là heo, Nhạc Sở Nhân khẽ quát một tiếng, ngồi dậy mở hộp gỗ ra, bên trong đặt bốn quả lê to tròn mọng nước.

“Chàng mua ở đâu vậy? Thời tiết này muốn bảo quản đồ ăn cũng rất khó.” Cầm một quả lê lên cân nhắc, hừm, đúng là rất nặng đấy.

“Đương nhiên là từ Hoàng Thành đưa đến, Bắc phương trời tuyết đất tuyết kiếm đâu ra lê?” Phong Duyên Thương xoay người ngồi trên giường sưởi. Hai ngày nay hắn có hiện tượng bị cảm, mũi có cảm giác hơi khó chịu. (MTLTH.dđlqđ)

“Cả một đường vận chuyển mà không bị đông lại, bảo quản thật tốt.” Nhạc Sở Nhân than thở, tuy nàng không thích ăn hoa quả cho lắm nhưng dưới cái thời tiết này mà lê chuyển từ Hoàng Thành đến đây vẫn tươi, kỹ thuật thật tôt.

“Ăn đi, Hoàng Thành còn, nếu nàng còn muốn ăn, ta bảo Ngũ ca đưa đến.” Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi cười vui vẻ: “Cảm ơn chàng.”

Phong Duyên Thương cười khẽ, nắm cằm nàng nghiêng người hôn lên, hơi thở nàng mềm mại, cánh môi cũng mềm mại non mịn.

Nàng cười híp mắt mạc hắn hôn, dưới thân là giường sưởi ấm áp, toàn thân đều thoải mái dễ chịu.

“Co một việc ta muốn nói với nàng.” Ngả người nằm lên chăn, Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn ái thê híp mắt ăn lê.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, gật gật đầu: “Chàng cứ nói đi.”

“Có người xông vào cấm khu nhưng không bị vây khốn.” Phong Duyên Thương nói xong, mắt phượng xinh đẹp tĩnh mịch suy nghĩ.

Nhạc Sở Nhân suy nghĩ, nháy nháy mắt, thầm giật mình: “Có thể là người Vu giáo, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được ảo giác trong cấm khu. Nhưng cấp độ cũng phải rất cao mới nhìn ra, người bình thường không thể nào nhìn ra.” Người Vu giáo có cấp độ trừ trung đẳng đến cao đẳng nàng rất ít khi được gặp, trừ Bùi Tập Dạ, nàng thực sự không nghĩ ra người khác.

“Trên mặt tuyết có dấu vết giãy dụa, có thể nhìn ra người này công phu cao siêu, khinh công tuyệt đỉnh.” Phong Duyên Thương cũng hoài nghi là Bùi Tập Dạ, nhưng hiện tại hắn phải ở Đông Cương mới phải, cấm khu khe sâu lại ở phía Tây Bắc. Nếu không phải Bùi Tập Dạ, pháo đài này cũng thể hiện được công dụng của nó, ngăn chặn người đột nhập vào biên quan Đại Yến.

“Võ công có cao đến đâu cũng khó lòng mà qua được, chàng không phải lo lắng. Đợi đến khi tất cả hoàn tất, để cho họ tiếp tục làm pháo đài ở biên giới Đông Cương. Lần này ta không cần phải hướng dẫn nữa, có Thích Kiến là được rồi.” Mặc dù đều gọi là pháo đài nhưng cấm chế không giống nhau, không cần nàng đi theo, Thích Kiến hoàn toàn có thể tự làm được.

“Cho nên chúng ta có thể quay về Hoàng Thành được rồi hả?” Phong Duyên Thương quả thật không muốn nàng ở lại đây quá lâu, điều kiện tồi tàn, vô luận phương diện nào đều như đang bạc đãi nàng.

“Cũng được, Diêm Tô cũng sắp sinh rồi, ta phải trở về tận mắt chứng kiến con nuôi ta ra đời.” Pháo đài trên cơ bản đã xong, có Thích Kiến ở đây, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Hiện tại nàng không thể chiến đấu được, thân thể lại không thể cứ ở bắc phương được. Nếu như có một ngày Bùi Tập Dạ lên cơn động kinh, muốn đối phó nàng, nàng đúng là không có cách chống cự.

“Thật ngoan.” Phong Duyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, nàng chứng tỏ muốn về rồi.

“Thôi đi, chàng nói cứ như ta khiến chàng bận lòng lắm. Ta làm mấy việc này tất cả đều là vì chàng.” Nàng tung chân đá hắn, người bị đạp cười vui vẻ nhìn nàng.

Ăn hết lê rồi nằm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, tựa như hài tử mà chui vào lòng hắn.

Phong Duyên Thương mở tay ôm nàng vào trong ngực, thở dài thỏa mãn. Khóe môi cong lên, càng nhìn càng thấy nàng thật đáng yêu.

“Tiểu Thương tử, chàng thích nhi tử hay nữ nhi?” Nàng một tay nắm lấy vạt áo bên hông hắn, chậm rãi hỏi.

“Nhi tử.” Hắn dứt khoát trả lời.

“Chàng trọng nam khinh nữ!” Nàng khoa trương than một tiếng.

“Không phải trọng nam khinh nữ, trong nhà có nàng là nữ nhân là đủ rồi. Ta không có thời gian cưng chiều người khác.” Hắn đáp lời, ngữ điệu dịu dàng khiến nàng cười cong cong mặt mày.

Thân thể xoay qua nằm trên người hắn, nét mặt Nhạc Sở Nhân tươi cười như hoa nhìn hắn, chậc chậc thở dài: “Cái người cổ nhân này càng ngày càng biết nói chuyện.”

Hắn cười khẽ, nhìn nàng chăm chú, ôn thanh nói: “Thích nghe?”

“Rất dễ nghe!” Nhạc Sở Nhân vuốt ve cằm hắn, than thở, tên cổ nhân này mặc kệ nói thật hay nói giả nhưng làm người nghe cảm thấy rất vui. Cái cảm giác trong nháy mắt liền biến thành trân bảo, được người khác đặt trong lòng bàn tay nâng níu che chở, yêu thương.

Phong Duyên Thương ôm lấy nàng, đáy mắt tràn ngập nhu tình: “Lời ta nói là thật, đến lúc đó, cha con chúng ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Ừ.” Nàng nằm sấp lên người hắn, lỗ tai dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, một khắc kia nàng có cảm giác nàng đã có được cả thế giới.

Tường thành thiên nhiên kia cũng sắp xong, nhiệt độ dần tăng, tuyết cũng đã chậm rãi tan.

Ra khỏi phòng, hít thật sâu làn không khí trong lành ấm áp, cảm giác rất thoải mái.

Nhạc Sở Nhân đi vào trog tiểu viện, trong sân không có bất kỳ ai, tẩu tử đang làm cơm trong bếp, tiểu viện yên tĩnh tựa như một thế giới độc lập.

Trong sân rất nhiều vũng nước đọng do tuyết tan, Nhạc Sở Nhân không dám đi lên, nàng rất sợ bị trượt chân.

Đi vòng qua tiểu viện, nơi tuyết vẫn chưa tan, nàng lên từng bước từng bước chân qua lớp tuyết dày, tuyết bám vào y phục, nhìn qua cũng rất đẹp.

Đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại dấu chân mình từng đi qua, nhìn rất giống vết bánh xe lăn trên đường.

Nàng đang cúi đầu chơi tuyết bỗng nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu.

Ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, trên cây đại thụ ở ngoài sân có một con quạ đen đang chăm chú nhìn nàng.

Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, vừa nhìn qua nàng đã biết đây không phải con quạ bình thường, đây chính là con quạ mà Bùi Tập Dạ nuôi. (MTLTH.dđlqđ)

Cạc cạc, quạ đen lại kêu lên hai tiếng, sau đó rời chạc cây, bay thẳng đến chỗ nàng.

Nàng khẽ tránh, quạ đen phóng qua người nàng, lại quanh quẩn trở lại, đứng đúng chỗ nàng vừa đứng.

Nàng cúi đầu nhìn nó, trên chân nó có buộc một ống trúc nhỏ. Đây là tới đưa tin sao?

Suy nghĩ trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nó, nó dường như không sợ người, cư nhiên không chạy, ngược lại rất nghe lời.

Túm quạ đen lên, Nhạc Sở Nhân gỡ ống trúc treo trên chân nó xuống, lấy tờ giấy từ trong ống trúc.

Mở giấy ram chữ viết cũng dần dần hiện ra, Nhạc Sở Nhân kéo khóe môi, tựa tiếu phi tiếu.

Cái tên Bùi Tập Dạ này cũng rảnh quá rồi, tức giận công kích nàng, cư nhiên biến biên giới thành tường đồng vách sắt làm hắn không thể đi qua. Hắn còn nói rằng làm vậy là cho rằng hắn không thể qua được sao? Quả thật nực cười, hắn sẽ vòng từ Đông Cương lại đây.

Đây đúng quả thật là giọng điệu của Bùi Tập Dạ, giữa những hàng chữ cũng lộ rõ vẻ khí phách.

Nhạc Sở Nhân im lặng, vẩy vẩy tờ giấy, nàng lắc đầu một cái, cố ý khiến quạ đen đưa thư này để chọc tức nàng, hắn rảnh đến phát hoảng rồi sao?

Nếu thật hắn có bản lĩnh vòng từ Đông Cương lại đây thì cứ việc, đưa thư cho nàng làm gì?

Liếc mắt nhìn quạ đen, nàng đang tự hỏi có nên viết mắng hắn mấy câu hay không?

Nhưng suy nghĩ một chút, nếu nàng mắng lại hắn có phải hơi ấu trĩ rồi không? Nàng nên tặng tên điên này một món quà đặc biệt hơn.

Đôi mắt đảo qua đảo lại, Nhạc Sở Nhân tinh quái cười lên, một lần nữa ngồi xổm xuống, hai tay túm lấy quạ đen, sau đó lấy khí thế sét đáng không kịp nhổ lông trên đầu nó.

Quạ đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, tẩu tử đang nấu canh trong phòng bếp cũng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Lúc chạy ra ngoài sân thấy Nhạc Sở Nhân đang ngồi chồm hổm trong sân điên cuồng nhổ lông quạ, nói thật là nhìn có chút kinh khủng.

Mấy bước nhanh chân chạy tới, con quạ đen xấu số kia cũng thành đầu trọc luôn rồi.

“Vương phi, người làm gì vậy?” Tẩu tử kinh hãi, ánh mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang cười đến vui vui vẻ vẻ có mấy phần vi diệu.

“Không có việc gì, tặng cho người khác một món quà đặc biệt thôi mà.” Nàng buông tay, quạ đen xấu số liền cấp tốc giang cánh bay đi, Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ hai tay, nàng tin tưởng Bùi Tập Dạ sẽ rất ‘vui vẻ’ khi nhìn thấy món quà này, so với mắng chửi người cách này hay hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.