Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 199: Chương 199: Thế tử giáng thế, nam nhân bất đồng




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ban đêm hai người mới trở về Vương phủ, trực tiếp vào trong Vọng Nguyệt lâu.

Có vẻ như từ khi hai người có quan hệ thật sự, họ đã không ở cùng nhau trong Vương phủ trong một thời gian dài. Trở lại Vọng Nguyệt lâu, hai người muốn thoải mái thế nào cũng được.

Trở lại Vong Nguyệt lâu, Nhạc Sở Nhân tính toán trước hết phải đi tắm đã.

Vừa bước vào dục dũng (bồn tắm bằng gỗ) liền nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương xuyên qua hơi nước chậm rãi đến gần.

Nhạc Sở Nhân cong môi cười, mái tóc ẩm ướt tán lạc trên đầu vai nổi bật da thịt trắng hồng.

“Chàng định tắm cùng ta sao?” Cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, những giọt nước tựa như thủy châu rơi tí tách trên nền đất, hơi nước mông lung huyền ảo dường như càng tăng thêm mấy phần kiều diễm.

“Không biết ta có vinh hạnh được hầu hạ Cẩn Vương phi tắm hay không?” Phong Duyên Thương ngồi xuống, đôi phượng mâu câu nhân càng thêm mị hoặc. Khóe môi treo nụ cười mỏng manh, nhìn rất mê người.

“Cái người cổ nhân này luôn nói những câu ta thích nghe. Bằng lời này của chàng, ta cho phép chàng hầu hạ Cẩn Vương phi tắm.” Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy ý cười, nàng phát hiện ra càng ngày cái miệng hắn ngày càng ngọt.

Nhưng chỉ trong chốc lát, người nọ bước xuống dục dũng, kéo eo nàng, ôm nàng vào lòng.

Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng ngửa đầu ra sau nằm trên bả vai hắn, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cằm hắn.

Bàn tay khuấy nước ấm bên trong dục dũng, từ trên xương quai xanh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới, dịu dàng, ôn nhu.

“Đừng trêu chọc ta như vậy, ta sẽ phát điên đấy.” Nhìn cằm hắn, Nhạc Sở Nhân cắn răng nói.

Hắn cười khẽ, cúi đầu nhìn nàng, mắt phượng sáng rỡ: “Ta nhất định sẽ phản kháng.”

“Thôi đi, trốn được miếu thờ không trốn nổi hòa thượng.” Nhạc Sở Nhân lộ ra vẻ mặt hào lòng, thân thể chuyển một cái đối mặt với hắn, hai cánh tay quấn lên cổ hắn. Trong nước hai thân thể dán sát nhau , có nước ấm như dầu bôi trơn, da thịt nàng càng trở nên ấm áp trơn mịn. (MTLTH.dđlqđ)

“Nàng đang định biến thân đấy à? Nàng luôn làm những việc không thể tưởng được, không sợ ngộ thương bé con sao?” Bàn tay to lớn dày rộng của hắn đặt lên bụng nàng, ấm ấm mềm mềm, vuốt ve rất thoải mái.

“Thôi đi, chàng nói cứ như ta là người hay phát điên vậy. Chàng xoa bóp lưng cho ta, hơi mỏi.” Nhạc Sở Nhân treo thân trên người hắn khẽ quát.

Phong Duyên Thương nghe lời xoa bóp lưng cho nàng, không chỉ riêng bụng, dạo gần đây nàng ăn không ngừng miệng, thân thể có thêm ít thịt, sờ vào rất thoải mái.

“Tiểu Thương tử, có phải hôm nay chàng cùng Ngũ ca nói chuyện trong cung xuất hiện một đám ô nha hay không?” Đặt đầu lên vai hắn, Nhạc Sở Nhân lười biếng hỏi.

Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng một cái, động tác vẫn tiếp tục: “Tai thính như vậy sao?”

“Ừ, tai thính mắt tinh.” Nàng hưởng thụ nhắm hai mắt lại.

Nghe nàng mèo khen mèo dài đuôi, Phong Duyên Thương nhỏ giọng cười khẽ: “Đúng là xuất hiện ô nha, chỉ là có mấy con thôi, đã xử lý hết rồi.”

“Tra được lai lịch hay không? Có phải là từ Bắc Cương hay không?”Nàng cảm thấy đây không phải đàn ô nha của Bùi Tập Dạ.

“Đúng là từ phương Bắc bay tới nhưng không xác định được có phải là hắn hay không?” ‘Hắn’ này là chỉ Bùi Tập Dạ.

“Nghe Diêm Tô nói như vậy ta cũng thấy không giống lắm, bởi vì đàn ô nha của hắn không có thông minh như vậy. Chẳng qua ta không được chứng kiến, nếu có thể được nhìn, có khả năng ta sẽ đoán ra được lai lịch của chúng.”Nàng nhẹ nhàng nói, dù hiện tại nàng không thể chạm vào cổ độc nhưng thị giác, khứu giác vẫn có thể sử dụng được.

“Không cho nàng đi xem.” Không biết đám ôn nha này trên người có mang theo cái gì hay không? Thị vệ trong cung cũng không đụng vào, chỉ dùng một mồi lửa thiêu tất.

“Thế nào? Chàng sợ ta bị ám toán? Chàng quá coi thường ta rồi đó, khứu giác của ta rất nhạy, chỉ cần ngửi thôi là cũng đoán được rất nhiều chuyện.” Nàng khẽ cười, mỗi lần nghe hắn dùng giọng điệu nghiêm nghị dạy dỗ nàng, nàng cảm thấy rất khôi hài.

“Vậy cũng không được, nàng ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai cho ta. Ta vẫn hi vọng nàng luôn luôn mạnh khỏe, đến lúc sinh sẽ không chịu quá nhiều khổ.” Hắn nghe nói sinh con rất khổ, khoảng thời gian này hắn cũng xem không ít sách, các trường hợp ngoài ý muốn đều có khả năng xảy ra. Nghênh đón một sinh mệnh mới là việc đáng chờ mong nhưng nương théo đó là những nguy hiểm khó có thể lường trước được. (MTLTH.dđlqđ)

“Chàng nói vấn đề này làm ta cũng có chút lo lắng, mặc dù khả năng chịu đựng đau đớn của ta khá tốt nhưng việc sinh nở khó mà nói trước được điều gì. Đau đớn có mười hai cấp bậc, sinh con được xếp vào cấp bậc cao nhất, đau đến không muốn sống.” Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua cấp bậc đau đớn đó nhưng vẫn có thể mường tượng ra.

Vuốt sống lưng nàng, Phong Duyên Thương nói sâu kín: “Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi nhé?”

“Chàng không muốn con cháu đầy đàn sao?” Ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cười tươi như hoa.

Phượng mâu nhìn thẳng vào mắt nàng, Phong Duyên Thương lắc đầu một cái: “Ta chỉ cần nàng.”

“Tiểu Thương tử, chàng thật đáng yêu.” Nhạc Sở Nhân ôm chặt cổ hắn, rướn người hôn chụt vào môi hắn một cái.

Cúi đầu cùng nàng trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt, hơi nước tràn ngập trong dục phòng (phòng tắm), không khí kiều diễm dần lan tỏa khắp nơi.

Thời tiết càng ngày càng ấm lên, trong phủ cũng được quét tước sạch sẽ. Bởi vì Nhạc Sở Nhân không thích mùi hương quái dị, vậy nên ngoại trừ dược phòng, trong phủ không nuôi bất kỳ một con vật nào khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới xung quanh nàng thật thanh tịnh.

Trong sân Vọng Nguyệt lâu có một cái xích đu, phía trên được trải một lớp lông cáo mềm mại ấm áp, những lúc rảnh rỗi nàng thường ra đây nằm hóng mát. Nhìn trời trong gió nhẹ, nàng cảm thấy rất thoải mái.

Nhạc Sở Nhân cảm thấy bé con trong bụng nàng là một vật nhỏ lười biếng, đã thế lại còn là đồ lười tham ăn. Từ trước đến nay khẩu vị nàng luôn luôn rất tốt, sau khi mang thai, khẩu vị càng tốt hơn. Vật nhỏ này khiến nàng thèm ăn đến nỗi cân nặng tăng vù vù.

Tự bản thân nàng cảm thấy cả người đều trở nên mượt mà đầy đặn rồi, cằm cũng xuất hiện thịt, nếu sau này lộ bụng bầu không biết còn mất hình tượng thế nào nữa.

“Vương phi, cháo gà hầm cách thủy đã nấu xong, nhân lúc còn nóng, ngài mau ăn đi.” Đinh Đương từ phòng bếp nhỏ đi ra ngoài, trên tay bưng khay cháo gà vẫn còn bốc hơi nóng.

“Mang lại đây.” Nàng vừa ăn xong một chút trái cây, tình trạng của nàng hiện tại là ai mang đến cái gì cũng không cự tuyệt, cho nàng thêm một bát canh nữa nàng cũng có thể một hơi uống hết.

“Khẩu vị Vương phi thật tốt, ngài như vậy Vương gia cũng không cần phải lo lắng nhiều.” Đinh Đương đi vào trong đình, bưng khay cháo lại gần Nhạc Sở Nhân. Nhìn nàng cái gì cũng ăn, không xuất hiện tình trạng nôn nghén, mọi người cảm thấy rất an tâm. Thời điểm vẫn còn ở trong phủ, mấy thê thiếp của các thiếu gia lúc có thai, giày vò hạ nhân đến ngày đêm cũng không yên. Không chỉ hạ nhân không yên ổn, cả phủ đều cứ như gà bay chó chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.