Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 160: Chương 160: Mai phục, đau lòng 2




Khe núi phía trước có một khúc quanh, đi qua khúc quanh này chính là đất bằng, có đồng ruộng, chỉ cần đi qua là đến quan lộ (đường chính).

Thích Phong mỗi bước đều rất cẩn thận, Nhạc Sở Nhân cũng không dám gấp, sắc trời mới hơi tò mờ sáng, nhìn mọi thứ đều tranh tối tranh sáng.

Chỉ còn trăm mét nữa là đến khúc quanh, trên đỉnh núi chợt vang lên tiếng “vút”, sau một khắc một loạt tên bắn tới như mưa, trong nháy mắt, Nhạc Sở Nhân ngẩn người.

Thích Phong phản ứng tương đối nhanh, ôm Nhạc Sở Nhân lùi về phía sau đồng thời rút kiếm ngăn cản, mũi tên vô số, chạm vào thượng kiếm của Thích Phong bắn ra tia lửa, trời chưa sáng mà trong núi dày đặc đao quang kiếm ảnh.

Nhanh chóng lui lại phía sau, Nhạc Sở Nhân nhìn thấy đoạn khúc quanh giữa núi xuất hiện một con bạch mã, trên lưng chở nam nhân mặc bạch y, nàng không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng nàng biết hắn đang cười, lại còn cười rất hả hê.

“Quỷ Miến Hứa Xú?” Thích Phong ngăn chặn mưa tên, đồng thời cũng nhìn thấy người nọ, khuôn mặt không cảm xúc nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau một khắc hắn không chặn tên bay đến nữa, ôm Nhạc Sở Nhân điên cuồng chạy.

Thích Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy vậy mà nam nhân bạch y kia vẫn kịp nhận ra hắn, giương cung lên bắn. Hoàng kim đại cung*, mũi tên đúc bằng thép không rỉ có màu sắc trang nhã, nếu bị tên này bắn trúng, hậu quả khó mà lường trước được.

Tên đã lắp vào dây cung, thời điể Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân sắp biến mất, tên đột ngột bắn ra, mang theo tiếng xé gió gào rít mà đến.

*Cung tên lớn mạ vàng

Mũi tên kia hoàn toàn hướng vế phía Nhạc Sở Nhân, tốc độ nhanh chóng đuổi theo hai người, Thích Phong nghe được tiếng gió vội che tay lên ngăn trở. Mũi tên thép xuyên thấu cánh tay hắn, trực tiếp đâm vào lưng Nhạc Sở Nhân.

“A!” Khi mũi tên xuyên vào thịt, Nhạc Sở Nhân giật mình, bị quán tính của mũi tên đẩy ra xa. Thế nhưng mũi tên kết nối hai người lại với nhau, Nhạc Sở Nhân bị lôi lại, sắc mặt Thích Phong trong nháy mắt trắng bệch.

Mặc dù vậy Thích Phong vẫn mang theo Nhạc Sở Nhân chạy trốn, phía sau hắc y nhân đông đúc từ trên núi nhảy xuống khe núi.

“Đừng chạy, tìm chỗ trốn.” Che đi vết thương ở lưng, nàng cảm thấy máu chạy ướt cả vạt áo phía sau.

“Bọn họ đã đuổi tới.” Thích Phong cắn răng, cánh tay bị tên bắn xuyên qua vẫn để trên lưng Nhạc Sở Nhân. Một tay khác dìu lấy nàng, chân bước càng ngày càng khó khăn.

“Không có việc gì, tìm chỗ ẩn thân, ta đoán bọn họ sẽ không tìm ra.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Sở Nhân cũng đã trắng bệch.

Bỏ qua khe núi leo thẳng lên đỉnh núi, vòng vo mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một hang động miễn cưỡng có thể che chắn hai người, thế nhưng mũi tên vẫn còn ở ngoài, căn bản không có cách nào giấu nó vào trong.

“Ngươi đừng cử động, kiên trì chịu đựng.” Nhạc Sở Nhân xiết chặt tay Thích Phong, nàng cắn răng trèo lên trước, nháy mắt ngã xuống nền đất.

“Vương phi.” Thích Phong dùng tay không bị thương nâng nàng dậy, Nhạc Sở Nhân không đoái hoài tới cơn đau ở lưng, từ trong ngực móc ra một hộp sắt tinh sảo, úp nó xuống mặt đất, tiện tay lấy máu bôi phía trên, sau đó lôi kéo Thích Phong chui vào hang động.

Sau một phút, sương giăng tứ phía, núi rừng bao phủ bởi màn sương dày, tựa như tấm màn trắng xóa, không cách nào vén lên được.

Tiếng bước chân xào xạc cách đây không xa xen lẫn tiếng người mắng chửi.

Bởi vì sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, hơn nữa sương này lại xuất hiện một cách quỷ dị, những người khác không dám tiếp tục tiến lên.

Ước chừng hai khắc đông hồ, phía bên ngoài liền vang lên âm thanh thu đội, nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ không đi xa, nhất định đang phong tỏa cả ngọn núi.

Trọng sơn động, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào đống rễ cây, Thích Phong bên cạnh lấy chủy thủ chặt bớt đuôi tên, phía trước mũi tên là hình tam giác, phía sau là một đoạn tên dài mang lông vũ, vô luận rút tên từ trước hay sau đều khó khắn vô cùng.

Mũi tên làm bằng thép, chủy thủ rất khó có thể làm gãy.

“Đừng chặt, ta giúp ngươi.” Vì mất nhiều máu, đầu Nhạc Sở Nhân có hơi choáng. Chỉ là nàng tin tưởng bản thân sẽ không dễ dàng nghã xuống như vậy.

Từ từ ngồi dậy, vén vạt áo, quần bó chặt bắp đùi. Từ trên xuống dưới may rất nhiều túi để đựng đồ.

Nàng mở ra một túi, lấy ra một cái bình được luyện chế từ lưu ly, bên trong chưa đầy chất ỏng đặc quánh.

“Nâng tay lên.” Nhổ nắp bình, nàng dốc chất lỏng vào thân tên, chất lỏng tiếp xúc với tên tạo ra tiếng xèo xèo, chỗ dĩnh chất lỏng lập tức sủi bọt.

“Đưa chủy thủ cho ta. Thời điểm rút tên ra, chất lỏng còn sót lại sẽ rất đau, ngươi cố chịu.” Hít một hơi, Nhạc Sở Nhân sờ sờ mũi tên, dùng chủy thủ mài mấy lần, đảo qua đảo lại đến khi chỗ đó nát đi, nàng cắn chạt răng kéo mạnh mũi tên ra, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch.

“Ngươi biết người kia?” Nhạc Sở Nhân nhéo lông mày, đưa tay tìm thuốc, kéo cánh tay Thích Phong qua bôi thuốc.

“Hắn là Đại tướng quân Lương Kinh quốc Hứa Xú, cùng Trung Vực Nguyên soái Đại Yến ta là hai người cầm quân nổi tiếng Tam quốc. Quỷ kế đa đoan, thích nhất đồ sát. Năm đó đem quân diệt một bộ tộc của Nam Sơn, lập tức thành danh.”Thích Phong giải thích, mặc dù không có hơi sức nhưng lời lẽ lại đầy châm chọc. Người như vậy lại có thể đánh đồng với Diêm Cận?

“Hắn biết ta là ai, hắn nhắm vào ta.” Nhạc Sở Nhân không ngờ Nam Cương lại có người như vậy, có lẽ bình thường nàng hiểu biết quá ít, nếu nàng chăm hỏi Phong Duyên Thương thì đã không mù thông tin tới mức độ này.

“Bọn hắn khẳng định bây giờ đã bao vây núi, chúng ta muốn ra ngoài cũng khó khăn.” Điều Thích Phong lo lắng nhất vẫn là chuyện này, coi như hắn liều mạng cũng khó có thể mang theo Nhạc Sở Nhân xuyên qua thiên binh vạn mã mà bình an sống sót.

“Trước không vội, sương mù không tan bọn chúng không dám manh động. Lại đây rắc thuốc cho ta.” Nhạc Sở Nhân đem bình thuốc ném qua cho Thích Phong, nàng gian xoay người, đằng sau lưng máu thấm đậm, đến lọn tóc cũng dính toàn máu.

Thích Phong một tay cầm thuốc, một tay nâng nàng dậy, hắn chần chừ, do thân phận cùng giới tính nên hắn có chút e ngại.

“Nhanh lên chút, xé ít vạt áo chỗ vết thương, rắc thuốc lên là được.” Nhạc Sở Nhân đoán được hắn vân còn rối rắm chuyện nam nữ hữu biệt. Vốn thuốc rắc xong cần băng bó, nhưng thuốc của nàng không cần băng bó vẫn có tác dụng.

“Vâng.” Thích Phong trả lời, một tay xé một ít áo, phần da dính vào áo bị rách ra một ít. Trên y phục đều là máu, trán mồ hôi chảy như mưa. Cầm lên bình thuốc rắc vào miệng vết thương, Nhạc Sở Nhân cắn răng chịu đựng, thuốc có tác dụng nên cực kì đau.

“Một lúc sau thuộc hạ đi xem xét tình hình một chút, nếu có thể thuộc hạ sẽ dẫn bọn chúng đi, Vương phi nhân có hội này thoát ra ngoài.” Bên ngoài sương mù dày đặc mịt mờ, chắc hẳn trời đã sáng, nhưng nơi này cái gì cũng đều không nhìn thấy.

“Không cần người đánh lạc hướng bọn họ, trước dưỡng thương, ta tự có biện pháp đối phó với bọn họ. Hứa Xú, mũi tên ngày hôm nay ta sẽ tự tay trả lại cho hắn.” nàng dựa eo vào mấy nhánh rễ cây, phía sau lưng nơi vết thương nóng lên như có lửa đốt. Chỉ là nàng nhớ tới Hứa Xú, đau đớn dịu lại không ít, thù này chắc chắn đã kết.

“Bọn họ nhất định đang ở bên ngoài chặn chúng ta, thuộc hạ bị thương, mang theo Vương phi không thể thoát ra ngoài.” Thích Phong vẫn cho rằng bản thân đánh lạc hướng để Nhạc Sở Nhân chạy trốn là một kế có vẻ khả thi.

“Nghe lời ta, ta nói ta có biện pháp là có biện pháp. Nếu không phải bị thương, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi xông ra ngoài.” Nhạc Sở Nhân nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt dọa người, cánh môi cũng mất đi huyết sắc vì mất máu quá nhiều.

Thích Phong không hề lên tiếng nữa, cánh tay bị tên bắn vẫn không cử động được, vết thương đau nhức không chịu nổi. Kể từ khi bắt đầu làm hộ vệ cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.