Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 189: Chương 189: Lấy Ô Nha mở màn quyết chiến 2




“Muội tử, một lát nữa ngươi sẽ lên đường sao?” Giọng nói lớn, gần như cả doanh trại đều nghe được hắn nói chuyện.

“Ừ, ngươi còn có chuyện dặn dò?” Mặt mày cong cong, Nhạc Sở Nhân cũng đi về phía hắn.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ngươi cẩn thận một chút.” Sờ đầu một cái, sau đó Phí Tông nói.

“Người cứ yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại.” hơi nâng cằm, trên mặt tràn đầy tự tin.

“Ca ca chờ ngươi, muốn ăn cái gì, ta cho người đi làm, chờ ngươi trở về đón gió tẩy trần cho ngươi.” Phí Tông rất nghiêm túc mở to hai mắt hỏi.

Không nhịn được cười, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, “Ngươi lại còn coi ta như dẫn thiên quân vạn mã đi quyết chiến? Làm cho ta thấy xấu hổ rồi. Chuẩn bị hai vò rượu, huynh muội ta uống một bữa là được.”

“Được, ca ca chờ ngươi.” Giơ tay lên muốn vỗ bả vai Nhạc Sở Nhân, lúc vỗ gần tới bả vai lập tức dừng lại, sau đó cười thu tay lại, nghĩ đến lời Diêm Cận nói với hắn hôm qua, sức lực của hắn quá lớn.

Nhìn động tác của hắn, Nhạc Sở Nhân không khỏi cười khẽ, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đi tới phía sau doanh trại.

Kim Điêu đã sớm chờ nơi đó, nhìn thấy Nhạc Sở Nhân tới đây, nó cúi thấp thân mình, sau đó nằm rạp trên mặt tuyết.

Đạp tuyết két két, bước thẳng đi tới, lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng nó, sau đó đạp lên cánh rồi bò đến trên lưng nó.

“Đi thôi!” Vỗ vỗ cổ nó, đại bàng đứng lên, cánh giang rộng ra, sau đó bay thật nhanh lên.

Nằm sấp người xuống, gió lạnh gào thét, theo đại bàng càng bay càng cao, cảnh sắc phía dưới cũng hiện ra rõ ràng.

Đi qua hai dãy núi to lớn liên miên là tiến vào Bắc Cương. Đằng sau hai dãy núi, nhìn chỗ này, thật giống một thanh đao chém một nhát bằng phẳng vào mặt đất.

Tiếp tục bỏ lại cửa khẩu phía Đông ở sau lưng, đây cũng là trong lãnh thổ Bắc Cương. Ngoài tuyết trắng xóa, có thể nhìn thấy một thôn nhỏ với vài phòng ốc tụ tập cùng nhau, chính là không nhìn thấy doanh trại quân đội.

Híp mắt nhìn phía dưới, cuối cùng tìm được con đường bị bão tuyết che lấp, một nhóm lớn người ngựa di chuyển chỉ có thể đi đường này, có thể dẫn đến cửa khẩu Đại Yến, cũng có thể đi đến biên giới phía đông.

Vỗ vỗ Kim Điêu ý bảo đi xuống, Kim Điêu giữa không trung lượn vòng rồi tuột xuống, hạ cánh xuống trên mặt tuyết.

Từ trên thân nó xuống, một bước đã giẫm vào trong tuyết, tuyết dày không có qua bắp chân.

Từ trong áo khoác lấy ra một cái túi, từng bước một đi lại trong tuyết, những thứ trong tay cũng lấp sâu vào trong tuyết.

Khoảng cách gần một ngàn mét, nàng từng bước từng bước đi tới, mặt trời mọc tới giữa trên đầu, tuyết trên đất là sáng chói mắt và rực rỡ.

Cưỡi Kim Điêu di chuyển lần nữa, bay qua hai dãy núi dừng lại lần nữa, giống như chôn địa lôi, tất cả mọi nơi có thể là nơi hành quân đều bị nàng bố trí mai phục.

*địa lôi: bom mìn

Mặt trời lặn xuống ở phía tây, đầy người nàng là mồ hôi, nơi nào còn cảm thấy lạnh.

Kim Điêu vẫn ở cùng bên cạnh nàng, thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, hoặc như là một pháo đài kiên cường, mặc cho mưa gió ập đến cũng có thể cố thủ bên người nàng.

“Đã để cho tên Bùi Tập Dạ đó đắc ý, lần này cho hắn đẹp mặt. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói chúng ta có cần đến biên giới Đông Cương đi vài vòng hay không? Ta còn chưa đi qua bao giờ đâu.” Lau đi mồ hôi trên trán, Nhạc Sở Nhân vừa phí sức đạp tuyết đi tới bên cạnh Kim Điêu vừa nói.

Kim Điêu cúi đầu nhìn nàng, nét mặt kia cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý.

“Không vội? Ta cũng không phải gấp, chính là nghĩ tới Tây Cương bị Bùi Tập Dạ chiếm vào trong tay rồi, không thể cho hắn thêm Đông Cương nữa. mặc dù vó sắt của Bắc Cương không thể so với Diêm Tự quân, nhưng cũng là số một số hai, nếu không làm sao có thể chiên thắng Tây Cương như vậy? Cho dù bản lĩnh Tây Cương không có, nhưng đó cũng phải có hai mươi vạn quân mã quốc gia.” Đâm nó, nàng vừa nói, mồ hôi trên trán lại chảy xuống dưới.

“Ai, thời tiết này, Phương Bắc quả thật không thể làm chuyện gì. Trước tiên chỉ có thể cùng bọn họ kéo dài như vậy, giống như kéo sợi, mỗi bên kéo một đầu, cũng không thể dùng sức.” Leo lên lưng nó, Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ nó, ý bảo trở về đi thôi.

Bay lên giữa không trung, đi về phía doanh trại, bão tuyết mịt mờ, trời đất mênh mông, Kim Điêu khổng lồ cũng giống như một chiếc lá, ở giữa trời đất rộng lớn này sao mà nhỏ bé quá.

Xa xa nhìn thấy cửa khẩu, mặt trời lặn dần về phía tây, Kim Điêu bay lượn vững vàng, lại chợt thét dài một tiếng, âm thanh điếc tai khiến cho Nhạc Sở Nhân cau mày.

Ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn lại phía sau, bốn năm con quạ đen đi theo phía sau cách trăm mét, từng con một khí thế rất mạnh, cũng không để ý hai cánh Kim Điêu đong đưa lúc cuồn cuộn nổi lên gió lớn, làm việc nghĩa không được chùn bước xông về trước.

Chân mày nhíu lên, Nhạc Sở Nhân nhớ tới chuyện hôm qua Diêm Cận nói với nàng, hắn nói Bùi Tập Dạ cũng bắt đầu nuôi dưỡng một vài loài chim, mấy con quạ đen này nếu đúng là hắn nuôi nhốt?

Thật đúng là khó coi, lại có thể nuôi quạ đen!

“Không cần phải để ý đến, chúng ta trở về, bọn chúng sẽ theo kịp.” Cười lên, Nhạc Sở Nhân quay đầu lại cùng Kim Điêu nói. Bùi Tập Dạ nuôi những thứ đồ này không đủ thông minh, nàng lười phải suy nghĩ.

Kim Điêu rất nghe lời, trực tiếp lướt qua cửa khẩu chạy thẳng tới doanh trại.

Vài con quạ đen này thật sự theo kịp rồi, Kim Điêu hạ cánh xuống đất Nhạc Sở Nhân từ trên lưng nó trượt xuống. Phía sau bọn họ là một ổ điên khùng từ giữa không trung lao xuống, khí thế kia thật giống như muốn mổ chết Kim Điêu.

Nhạc Sở Nhân chạy bộ ra xa, lúc này vài con quạ đen cũng vọt xuống tới nơi, Kim Điêu tùy ý nâng cánh giương lên, vài con quạ đen đều đụng phải cánh nó đang giương lên, lập tức chóng mặt nằm trên mặt tuyết.

Nhạc Sở Nhân cười to, “Quá ngu rồi, thật sự là chủ nhân là cái dạng gì thì có súc sinh dạng đó, ngu chết rồi.” Đi tới, một mình xách mấy con quạ đen bị chóng mặt lên, sau đó sải bước đi về phía quân doanh.

“Muội tử, ngươi trở lại rồi. Ta đã chuẩn bị tốt rượu rồi,,, đây là cái gì? Đồ nhắm?” Vừa nghe nói Kim Điêu trở lại, Phí Tông vội vàng đi ra khỏi trướng ra ngoài, lớn giọng hô, liếc mắt một cái nhìn thấy trong tay nàng giơ lên vài con quạ đen.

“Đồ nhắm? Được đó, hôm nay chúng ta ăn bọn chúng đi.” Nhìn một chút mấy con quạ trong tay, mấy con vật này đoán chừng đã tốn không ít tâm huyết của Bùi Tập Dạ, có thể ăn ngon.

“Hôm nay đều thuận lợi chứ? Nhìn ngươi vui mừng như thế, khẳng định thuận lợi.” Nhận lấy quạ đen, Phí Tông cười to nói.

“Ừ, rất thuận lợi.” Còn nhặt được vài con quạ đen, thuận lợi.

Đi trở về quân trướng, Phí Tông thật sự đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Cởi xuống áo lông cáo chạy thẳng tới lò sưởi, chỉ là trong chốc lát Phí Tông đã từ bên ngoài trở lại, vừa cười to nói: “Đã để nhà bếp nướng vài con quạ đen này, nhắm rượu vừa đúng.”

“Hôm nay phải uống ít một chút, uống giống như lần trước đến ngày thứ hai không hề nhớ gì cả, quá mất mặt rồi.” Quan trọng là Phong Duyên Thương không có ở đây, nàng uống nhiều quá sẽ không ai chăm sóc nàng.

“Được, hai huynh muội chúng ta khó được gặp nhau một lần, uống rượu là phụ tâm sự là chính.” Nói hắn lỗ mãng đi, cũng có lúc còn có thể toát ra một câu nói thuận miệng.

“Phí Đại Đảm gần đây đọc sách rồi hả? Mở miệng thành văn rồi.” Nhạc Sở Nhân cười tít mắt trêu chọc, Phí Tông cười to.

Ấm lên, hai người ngồi đối diện nhau, món ăn trên bàn có chút lạnh, chỉ là cũng không ảnh hưởng đến chuyện uống rượu.

Phí Tông chia ra rót một chén, kết quả mới vừa uống được ly thứ nhất xuống bụng, bên ngoài có người tiến vào.

“Vương phi, Phí Đại Đảm, hai huynh muội các ngươi muốn uống rượu cũng phải gọi ta một tiếng chứ, dù là giả vờ kêu một tiếng cũng được.” Tề Bạch đi tới, đối với hai người này tự mình uống rượu không gọi gì hắn, hắn rất là để ý.

“Tề quân sư ngươi chắc chắn ngươi uống được rượu? Uống nhiều quá chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm đưa ngươi trở về.” Nhạc Sở Nhân cười khẽ, nàng cảm thấy Tề Bạch cũng không phải là tới uống rượu.

“Thấy rồi đó, muội tử ta nói rồi, uống nhiều quá không ai chăm sóc ngươi đâu.” Phí Tông thô lỗ nói xong, vừa cầm lấy một cái ly rót rượu để trước mặt Tề Bạch.

Vẻ mặt Tề Bạch tươi cười, nhìn Nhạc Sở Nhân nói: “Vương phi, hôm nay thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi.” Gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân từ tốn nói.

“Vương phi vất vả, kính Vương phi.” Tề Bạch nâng chén, rất là tôn kính.

“Không vất vả, việc này nằm trong phận sự của ta.” Đáp lễ, hai người uống một hơi, Phí Tông ngồi đối diện cũng uống theo.

“Vương phi ở phía trên bầu trời nhưng có nhìn thấy gì không ổn hay không?” Để ly xuống, Tề Bạch tiếp tục nói.

“Không ổn? Thật đúng là không thấy. Tuyết quá lớn, rơi xuống đất lại dày không có qua bắp chân, tình trạng cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đạt được kết quả tốt nếu phí sức.” Lắc đầu một cái, điều duy nhất ngoài ý muốn chính là mấy con quạ đen.

“Đêm qua biên quan Đông Cương có xung đột nhỏ xảy ra, Bắc Vương có lẽ không dám trắng trợn khiêu chiến quân ta, nhưng đối với Đông Cương cũng chưa từng buông lỏng qua.” Tề Bạch nói, Nhạc Sở Nhân còn có chút bất ngờ.

“Hừ, bắt nạt kẻ yếu.” Phí Tông ồn ào quát to, rất là chướng mắt tác phong của Bùi Tập Dạ.

Trừng mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Cũng không biết lúc nào thì bọn họ có thể chính thức khai chiến, chúng ta cũng tới làm ngư ông đắc lợi.”

“ Tính tình Bắc Vương kỳ quái, dĩ nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường, cho nên những ngày gần đây càng phải đề phòng nghiêm ngặt hơn mới đúng.” Tề Bạch giải thích rất cólý lẽ.

“Quân đội của hắn không thể đến gần cửa khẩu của chúng ta, trừ phi hắn có thể mang theo đại quân bay qua hai dãy núi kia. Hiện nay cần chú ý nhiều hơn ở Đông Cương bên kia, nghe nói Đông Vương là người rất có đầu óc, đồng thời chúng ta cũng phải đề phòng Bùi Tập Dạ, phải đề phòng hắn nhiều hơn, ta thấy hắn hiện giờ đối với Đại Yến cùng Bắc Cương đều rất đỏ mắt.” Đại Yến thâu tóm Nam Cương, Bùi Tập Dạ thâu tóm Tây Cương, chỉ có Đông Cương hắn thật sự là không lấy được, không biết đã đỏ mắt thành cái dạng gì rồi đấy.

“Lời này có lý.” Tề Bạch nghiên cứu qua Đông Vương, dĩ nhiên hiểu rõ hắn là người thế nào.

“Được rồi được rồi, đừng nói đến những thứ này nữa, đến đây, uống rượu thôi.” Bọn họ nói chuyện, Phí Tông chen miệng vào không được, bưng ly rượu lên chặn hai người nói chuyện.

Đang uống, tiểu binh từ bên ngoài đi tới, bưng khay, phía trên là quạ đen đã nướng chín.

“Đây là?” Tề Bạch khẽ cau mày, nhìn không ra đây là cái gì.

“ Đến, nếm thử một chút đi thư sinh*.” Cầm lên một con quạ cứng rắn đưa cho Tề Bạch, Phí Tông cười nhạo hắn không biết võ công chỉ hiểu chi, hồ, giả, dã.**

* Chỗ nàu cv để lão phu tử.ta chuyển sang thư sinh vì Tề Bạch là quân sư.

** cái này là trong sách vở, ta chịu.

Nhận lấy, lại nghiên cứu một hồi, nướng cháy vàng, cũng không nhìn ra là cái gì, ngược lại rất thơm.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, cầm một cái chân lên ăn, Bùi Tập Dạ thật sự nuôi không tệ, thịt rất thơm.

Đang ăn hang say, rèm quân trướng được đẩy ra từ bên ngoài, Diêm Cận dáng người cao lớn mày kiếm mắt sáng từ bên ngoài đi tới, đẩy rèm ra, âm thanh ở bên ngoài cũng truyền tiến tới đây, thứ gì đó kêu quang quác, nghe giống như ở rất xa, nhưng nơi này cũng nghe thấy được.

“Tướng quân.” Diêm Cận vừa đi vào, Tề Bạch cùng Phí Tông đều đứng lên.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, đồng thời cũng đã nghe được âm thanh bên ngoài, lông mày chợt nhíu lại, “tiếng quạ kêu?”

Ánh mắt Diêm Cận trầm xuống, nhìn nàng gật đầu một cái, “Đang định gọi ngươi đi nhìn một chút, một đám quạ không biết từ chỗ nào bay tới, lúc này đang ở phía sau quân doanh vây công* Kim Điêu đấy.”

*vây công: bao vây tấn công

Vụt đứng lên, cầm lên áo khoác lông cáo trùm lên đi nhanh ra ngoài.

Đoàn người cùng trong trướng đi ra, vừa đi về phía sau quân doanh vừa ngẩng đầu nhìn, mặt trời vừa lặn xuống đầu núi, lúc này trời vẫn còn rất sáng. Phía trên cánh rừng trơ trọi kia, một đám quạ vây quanh Kim Điêu, phát ra tiếng kêu quang quác khó nghe, giống như một đám châu chấu.

Kim Điêu đứng một chỗ bên trên tán cây chắc khỏe, nhánh cây bị nó giẫm lên hỏng rơi không ít, cộng thêm nó mở cánh giương rộng ra, mỗi lần vỗ cánh mang theo gió lớn mạnh mẽ, đánh bốn phía khiến cho nhánh cây lay động.

Khí lực Kim Điêu rất lớn, những con quạ nhào lên cũng bị nó đánh té nhào, nhưng vẫn như cũ giống như làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên, thật giống như bị điên rồi.

Không ít binh tướng tụ tập nơi xa nhìn, đám người Nhạc Sở Nhân bước qua, binh tướng tránh ra, không ít người nhìn nàng, hình như cũng muốn biết trường hợp như vậy nên làm cái gì. Thật may là mấy con quạ đen này tấn công Kim Điêu, nếu tấn công con người, muốn ngăn cản rất phiền phức.

Nhìn những con quạ kia một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn về phía rừng núi nơi xa, trắng xóa, không có gì cả.

Hơi cau mày, ngay sau đó nâng lên tay áo của áo khoác lông cáo, lấy ra cây sáo trúc màu tím bọc vàng từ trong tay áo, đặt lên môi, tiêng sáo hơi chói tai vang lên.

Tiếng sáo vừa vang lên, Kim Điêu bay lên không trung không chơi đùa cùng bọn quạ nữa, mấy trăm con quạ muốn đuổi theo, nhưng vỗ cánh hai cái, ngay sau đó soạt kéo tiến vào trong rừng. Đụng phải nhánh cây âm thanh răng rắc, trong lúc nhất thời thật giống như rừng cây bị dỡ xuống.

Bốn phía không tiếng động, cũng thấy trong khu rừng kia, tiếng sáo khó nghe hình như cũng không còn chói tai như vậy.

Hồi lâu sau, tiếng sáo ngừng nghỉ, trong rừng có âm thanh quạ vỗ cánh truyền tới, bọn chúng cũng chưa chết.

“Bọn nó đều được gom lại rồi, một cây đuốc đốt đi.” Để cây sáo xuống, Nhạc Sở Nhân mở miệng nói.

Bên kia, Phí Tông liếc mắt nhìn Diêm Cận, sau đó phất tay ý bảo binh tướng đuổi theo.

Xoay xoay cây sáo trong tay, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn về phía Phí Tông, “Phí Đại Đảm, ngươi dẫn người đến cửa khẩu đợi ta ở đó...ta muốn đi gặp Bùi Tập Dạ.”

“Không được, ngươi không thể hành động một mình.” Phí Tông không lên tiếng, Diêm Cận đứng sau lưng đã mở miệng, âm thanh nặng nề lạnh lẽo khiến cho người khác không phản bác được.

Xoay người nhìn về phía Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cười cười, mặt mày như hoa, “Hắn bị ta bày mai phục trên núi không qua được, cho nên mới chỉ huy một đám quạ như vậy. Chẳng bằng ta đi một chuyến, hắn muốn quyết chiến, ta dĩ nhiên sẽ theo cùng.”

Lông mày Diêm Cận nhíu chặt lại, thấy nét mặt nàng tươi cười như hoa, hắn vẫn là không đồng ý.

“Yên tâm đi, nếu vẫn không yên tâm vậy ngươi đi cửa khẩu ở đó chờ ta, xem ta có thể an toàn trở lại hay không.” Cười khẽ. Dứt lời, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nàng cất bước đi tới chỗ Kim Điêu đang đứng nơi xa, tối nay, chính là đêm quyết chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.