Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 271: Chương 271: Giai đại hoan hỉ đích sự nhi 2




“Nàng sẽ không thử mấy thứ này chứ?” Đảo mắt nhìn một vòng thi thể, Phong Duyên Thương không che dấu sự ghét bỏ.

“Làm sao có thể? Ta chỉ là nhìn một cái để biết thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nghiên cứu thấu triệt, cũng lại không lo thêm một Dịch Vong sư đến đối phó ta nữa.” Hơn nữa nàng phải cầm chắc bản này trong tay, chỉ sợ Bùi Tập Dạ mà tìm được, đến lúc nào đó hắn nổi cơn điên lại đi đối phó với Đại Yến thì khá là phiền toái.

“Thật đúng là thâm ảo.” Phong Duyên Thương nhìn thoáng qua, những thứ này hắn đều không biết, cũng không hiểu.

“Đó là điều tất nhiên. Có thể nghiên cứu để mà hiểu được cũng đâu phải một hai ngày.” Nhạc Sở Nhân nhận định.

“Nếu đã lấy đến tay, chúng ta đi thôi.” Mặt trời đã lặn về phía tây, một ngày đã trôi qua.

“Được, đi thôi. Những thi thể này giữ lấy đi, sớm muộn gì ta cũng khiến dân chúng Đông Cương thấy Hoàng Đế của bọn họ đã làm những gì.” Nhạc Sở Nhân nhìn một vòng, quyết định lưu trữ lại hơn nghìn thi thể này. Căn phòng nhỏ đã bị hủy trong phủ Thái tử kia đều là trẻ nhỏ, nàng cũng không đành lòng. Mà những thứ này, nàng muốn thiên hạ đều phải thấy.

Đô thành Đông Cương đại loạn, phương Bắc cũng liên tục báo tin chiến bại. Tin tức của Đô thành lập tức đến tai đại bản doanh ở biên cương, lão Vương gia giám quân vốn thân thể hư nhược nhiều bệnh, vừa nhận được tin thì qua đời, toàn bộ quân doanh đều lộn xộn.

Liên minh giữa Đại Yến và Bắc Cương tạm thời tan vỡ. Một đêm đó, Diêm Tự quân lui lại phía sau, trái lại thiết kỵ Bắc Cương lại từng bước ép sát, quân đội Đông Cương đã sớm không chịu đựng được nữa.

Ba ngày sau, Đông Cương rốt cuộc cũng biết Diêm Tự quân của Đại Yến ở đâu. Diêm Tự quân chuyển trọng hướng về phía nam Đông Cương, hành quân sắp tới Đô thành.

Phía nam vốn bị một chiến tranh quỷ dị kia làm cho hoang tàn, văng vẻ, đừng nói đến có sự xuất hiện của đại quân Đông Cương. Đại Yến tiến công tương đối thuận lợi, chỉ mới mười ngày mà đã đến ngoài thành Đô thành.

Quân đội Bắc Cương dũng mãnh thiện chiến, Đông Cương liên tiếp bại lui, cuối cùng lui xuống tử thủ Bắc thành, trước mắt toàn bộ Đông Cương chỉ còn sót lại hai tòa thành trì.

Đông Cương không người làm chủ, Đông Vương bị chôn dưới địa cung sinh tử không rõ, Thái tử Triệu An Dương cũng chết trong trận hỏa hoạn ở trong phủ Thái tử vài ngày trước. Chúng triều thần lại nội chiến, chia làm mấy phe phái ủng hộ người mình, trước mắt thế cục nguy cấp, đã loạn lại càng thêm loạn.

Nơi quan khẩu Đại Yến cách xa Đông Cương, nơi này so với Đô thành Đông Cương còn tốt chán. Cuộc sống dân chúng no đủ, tiết tấu sống rất mau, vì vậy bất cứ nơi nào thoạt nhìn cũng phong phú. Rất ít ăn xin ngồi chân tường xin cơm, tất cả đều bận rộn cuộc sống riêng của bản thân. (MTLTH.dđlqđ)

Ở một gian tửu lâu, vẫn không mở cửa tiếp khách nhưng người đến người đi lại không ngừng, nơi này không người nào buông lỏng cảnh giác, đại bộ phận đều mang theo binh khí. Tuy khiến người khác khá là tò mò nhưng chẳng ai dám lại gần để hỏi bên trong là ai.

Hậu viện lửu lâu, hoa đã sớm tàn rồi rụng, trên cây chỉ còn những trái màu xanh chưa chín, đợi đến khi chuyển sang màu hồng ngọt ngào, ấy là lúc chúng thực hiện trách nhiệm nhân sinh.

Trên con đường nhỏ lát đá, Đinh Đương với thân hình mũm mĩm dùng hai tách xách hai bên nách Phong Niên Phi. Bé mặc bộ quần áo ngắn tay với chiếc quần đùi nhỏ, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.Nhạc Sở Nhân ngồi ở nơi không xa, vẻ mặt tươi cười. Nhìn bộ dáng kia của Phong Niên Phi, nàng lại càng muốn cười.

“Vương phi, ngài xem. Tiểu Thế tử sắp đi được rồi. Trong khoảng thời gian này nô tì đều cũng chơi với bé như vậy, bé rất hào hứng, thế nhưng cứ như vậy cả một ngày khiến thắt lưng nô tỳ đều đau.” Nàng khích lệ Phong Niên Phi còn không quên báo công cho mình.

Nhạc Sở Nhân liên tục gật đầu: “Đúng là đi rất tốt, thế nhưng thịt trên người có hơi nhiều.”

Đinh Đương ôm Phong Niên Phi lại gần, nói: “Mới không phải đâu, chính là thịt đùi nhiều, đi hai chân ma sát vào nhau khiến bé khó chịu.”

“Vậy lại càng phải giảm béo, nếu không sợ là cũng chẳng tự đi nổi.” Giang hai tay, Đinh Đương ôm bé đặt lên đùi Nhạc Sở Nhân, rốt cuộc cũng có thể nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu bàn tử khá nặng, ôm chốc lát đã phải ngồi thở. (MTLTH.dđlqđ)

Nhìn đứa bé trong lòng, Nhạc Sở Nhân trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Phong Niên Phi cũng thực vui vẻ, trẻ con không có phiền não, cảm thấy vui liền cười.

Bé vừa cười, vài cái răng nho nhỏ màu trắng sữa liền lộ cả ra, cao thấp không đều, nhìn rất đẹp mắt.

“Bé đã có thể ăn được một ít bột, cũng có thể bón cho ít đồ ăn dễ tiêu hóa.” Nhẹ nhàng nắm lấy cằm bé, nhìn bốn cái răng kia, nàng cười híp mắt.

Đinh Đương gật đầu: “Có cho ăn, bé có thể ăn trứng, có thể ăn cá, còn có thể ăn cả dứa nữa.” Trong cung phái tới mấy bà vú, Nhạc Sở Nhân không thường ở lại, nàng vẫn làm theo lời dặn dò của các bà vú.

“Vậy là tốt rồi. Bé là con trai, chắc một chút cũng tốt, nhưng tuyệt đối không được nuông chiều. Đợi đến khi tiểu Thương tử, chàng cũng sẽ không hài lòng.” Nàng bẹo bẹo má khuôn mặt thịt đô đô kia, rất co dãn.

Đinh Đương hé miệng cười khẽ, nàng cảm thấy ý tưởng kia của Vương gia quá cứng rắn, dù sao vẫn là đứa nhỏ, lớn rồi trưởng thành cũng không muộn.

“Vương gia lúc này hẳn là phải đợi cho đến khi chiến sự chấm dứt mới trở lại. Thế nhưng cũng nhanh thôi, chúng ta tiến quân thần tốc, Đông Cương rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa.” Đinh Đương nói xong, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân đảo mắt nhìn, ôm Phong Niên Phi đứng lên, thản nhiên nói: “Tất nhiên sẽ không chống đỡ được bao lâu, thế nhưng mấy chuyện phiền toái hậu chiến cũng rất nhiều. Nghĩ đến việc này còn phải vào tay tiểu Thương tử, thế nhưng ta hẳn là không cho hắn làm, thủ hạ nhân tài dưới trướng Ngũ ca nhiều như mây bay, có thể đảm nhiệm trọng trách.”

Đinh Đương liên tục gật đầu: “Vương phi nói phải. Lần trước đánh Nam Cương cũng là Vương gia giám quân, hết thảy đều an bài thỏa đáng rồi mới đổi người tiếp nhận. Đoạn thời gian ấy, Vương gia và Vương phi đều phải tách nhau ra, hai người ăn không ít khổ.” Nhắc tới chuyện này, Đinh Đương lại tràn đầy cảm xúc. Bởi vì mấy tháng đó, hai vị chủ tử của nàng vẫn không gặp được nhau.

“Chính là hai năm nay quá mức mệt mỏi, đôi ta đều vết thương chồng chất. Nhìn thì rất tốt nhưng thống khổ trong đó chỉ có chúng ta mới biết, thật sự mệt chết đi.” Nàng đặc biệt muốn phu thê nàng có thể tìm được địa phương ít người, an tĩnh, yên bình mà sống, vạn sự đều tốt, nghỉ ngơi thật tốt.

Đinh Đương nhìn nàng, sau đó mới trả lời lại: “Nô tì hiểu được.”

timviec taitro

“Ngươi hiểu cái gì? Ta không chỉ mệt thân, mà còn mệt cả tâm nữa.” Nói trắng ra, nàng muốn tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi.

Nhưng nàng biết bây giờ làm sao có thể như ý như vậy được, thế nhưng rất nhanh đã có thể rồi.

Sáng sớm, toàn bộ tửu lâu đều im lặng, đại môn đột nhiên bị đá văng.

Toàn bộ mật vệ cùng thủ vệ nhanh chóng xuất động, trong chớp mắt đã vây quanh chặt chẽ đại môn như nêm cối.

Lầu hai, Nhạc Sở Nhân ôm con trai ngủ trên giường. (MTLTH.dđlqđ)

Đứa nhỏ này nết ngủ không tốt, lăn qua lăn lại, hai chân đô đô như ngó sen đặt lên cổ Nhạc Sở Nhân, sau đó lại đá đá vài cái, có khi còn đá lên mặt nàng.

Thanh âm dưới lầu càng ngày càng lớn, thành công đánh thức Nhạc Sở Nhân.

Mở mắt ra, đập vào mắt là tướng ngủ không chấp nhận được của con trai.

“Tiểu hôi đản.” Nàng khàn khàn nói, đặt con nằm ngay ngắn, sau đó ngồi dậy, mái tóc dài tán loạn nhưng lại có chút phong tình.

Lắng nghe động tĩnh dưới lầu, Nhạc Sở Nhân tĩnh tâm lắng nghe, tựa như đang cãi nhau. Bất quá nhĩ lực nàng không được như Phong Duyên Thương, nghe không rõ đang nói cái gì.

Vòng qua thân thể nhỏ bé đang ngủ chổng mông của Phong Niên Phi, Nhạc Sở Nhân xuống giường, mặc quần áo mới ra khỏi phòng.

Đi đến thang lầu, thanh âm phía dưới liền nghe rõ ràng hơn. Có vẻ như cửa tửu lâu không mở ra, thanh âm đều là từ bên ngoài truyền vào.

“Vương phi, ngài dậy rồi sao?” Không biết Đinh Đương từ khi nào đã chạy xuống lầu, nhìn nàng nổi bật giữa một đám nữ mật vệ tay cầm binh khí dàn trận đón địch.

“Phải, có chuyện gì vậy?” Nàng nhíu mày, trận thế này có gì đó không được đúng lắm.

Đinh Đương nhún vai: “Còn ai có thể lớn mật xông vào đây như vậy? Là Bắc Vương đến ạ.” Nàng nói câu này thực nhỏ, bởi vì tất cả các ám vệ dưới quyền Phong Duyên Thương đều ghét Bùi Tập Dạ ra mặt.

Mày nàng nhíu càng sâu: “Hắn chạy tới đây có việc gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.