Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 320: Chương 320: Chương176-3: Ngoại truyện 8: Chính là em. 3




Đi ra khỏi lầu một, sắc trời bên ngoài đã tối đen, vừa vặn có người tới đưa cơm, Diêm Cận đi nhận, Nhạc Sở Nhân lên lầu rửa mặt.

Diêm Cận vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra đĩa, Nhạc Sở Nhân ôm máy tính ngồi trên ghế sô pha.

Máy tính vừa mở liền xuất hiện tin nhắn, cô nhấn vào, là tiểu Giang gửi tin.

Nhìn thấy tin của tiểu Giang, Nhạc Sở Nhân lại nhớ đến di động đã bị hỏng của mình. Trách không được buổi chiều lại im lặng như vậy, điện thoại đã hỏng, người khác muốn tìm cô căn bản cũng không biết đi đâu mà tìm.

Đọc nội dung, Nhạc Sở Nhân hơi nhíu mày. Diêm Cận từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô đang nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy nội dung tin nhắn trong máy tính. (MTLTH.dđlqđ)

“Hắn ta còn có thể liên hệ với em bằng cách này?” Thanh âm rất thấp, có vẻ như hắn không vui cho lắm.

“Anh đừng vội ghen có được không? Anh ấy nói hôm nay bọn họ ở trong núi tìm được thi thể. Chờ pháp y chạy tới thì lại không thấy đâu.” Xoay màn hình máy tính để Diêm Cận đọc dễ hơn, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn nói.

“Lão ta đã bắt đầu khống chế thi thể rồi!” Sắc mặt Diêm Cận không tốt, nhưng may mắn là chỉ có một thi thể.

“Hiện tại lão là phiền toái lớn, đội hình cảnh đã báo lên cấp trên, kế tiếp sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc.” Nhạc Sở Nhân nói xong, mắt sáng rực lên, đứng bật dậy chạy vào phòng ngủ của mình.

Diêm Cận cầm máy tính của cô, nhìn mail lại một lần, cái cằm cương cứng mới có chút thả lỏng.

“Nếu như lão ta dám đến, chúng ta liền bắn hắn. Nếu như dùng độc, đến lúc pháp y khám nghiệm tử thi hẳn là sẽ rất phiền toái. Thế nhưng nếu làm bị thương bằng phương pháp vật lý, vậy thì dễ nói hơn rồi.” Nhạc Sở Nhân mang một cây súng săn từ phòng ngủ đi ra. Trong trại, có mấy nhà đều trữ súng trong nhà, chuyện này chính phủ cũng biết, dù cô có giấu súng trong nhà cũng không tính là phạm pháp.

Nhìn vật có hình thù kỳ lạ trong tay Nhạc Sở Nhân, Diêm Cận cảm thấy hứng thú: “Đây là súng săn?” Hắn đã nhìn thấy thứ này trong tivi, trên người tiểu Giang cũng có, nhưng súng của tiểu Giang nhìn có ngắn và bé hơn cái này.

“Đúng vậy, dân tộc thiểu số phụ cận trong nhà mỗi người đều có ít nhất một cái, em mua cái này ở chỗ bọn họ. Nhưng em không có năng khiếu, ngắm bắn không chính xác cho lắm. Anh có thể dùng thử xem, so sánh với ám khí của các anh, thứ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.” Nhạc Sở Nhân đưa cây súng săn cho hắn.

Diêm Cận cầm lấy, nghiên cứu: “Thứ này phải dùng thế nào?”

“Em không thông thạo món đồ này, hai ta có thể tìm cách sử dụng trên mạng, anh đến học.” Đến khi đó cô sẽ dùng độc cổ vây khốn lão ta, Diêm Cận dùng súng, cam đoan lão trốn không thoát.

“Cũng được, đưa anh cách sừ dụng, anh học.” Gật đầu hai người bắt đầu lên kế hoạch.

Ban đêm, tất cả dụng cụ thông minh bày ở ngoài tường vây đều đã bắt đầu hoạt động. Nơi này lúc vào Tết Nguyên Tiêu còn được trang trí rất nhiều đèn vàng, vào những dịp lễ đặc biệt đều rất sáng.

Hôm nay không vào lễ lạt nào cả, nhưng vì phòng người kia mà tất cả đèn đều sáng. Nếu như đi ngang qua nơi này, cả người như thể được dát một lớp nắng.

Trong nhà chỉ bật đèn ngủ, càng khiến cho bên ngoài càng thêm rực rỡ.

Nhạc Sở Nhân mặc váy ngủ, dựa vào ghế sô pha xem tivi, chân dài vắt chéo, vài phần gợi cảm vài phần liêu nhân. Diêm Cận ngồi bên cạnh còn thành thành thật thật mở máy tính, đối chiếu với cách sử dụng mà nghiên cứu súng săn.

Trong tivi đang chiếu bộ phim về cuộc sống nông thôn, xem có vẻ hay hơn kịch bản cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu kia nhiều. Nhạc Sở Nhân thi thoảng khẽ cười, một tay vuốt cằm, một tay đặt ngang ngực, địa phương xinh đẹp kia bị ép lên nhìn càng hấp dẫn.

Mẹ chồng đại náo ủy ban thôn khiến thôn trưởng sợ tới mức chạy trối chết, Nhạc Sở Nhân cười đến không thở được, cả người đều run lên bần bật.

Diêm Cận đang tập trung tinh thần bên cạnh rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, cô nàng này cười đến không còn hình tượng gì nữa rồi. (MTLTH.dđlqđ)

Cong môi khẽ cười, nhìn thoáng qua tivi, Diêm Cận khẽ lắc đầu: “Buồn cười vậy sao?”

“Rất hài, nhà này mẹ chồng nàng dâu bất hòa, ông bố chồng chết để lại tài sản, hai người này tranh cãi ầm ĩ với nhau chỉ vì tiền, đây chính là cuộc sống bây giờ. Nhưng em nghĩ, hai ta chắc chắn không có khả năng, vấn đề bà tức không tồn tại, tiền ư? Lại càng không.” Vì vậy những chuyện như thế này chỉ có thể xem trên tivi, lại còn rất buồn cười.

Diêm Cận gật đầu: “Ngẫm lại thì, anh tới đây với hai bàn tay trắng, ăn mặc ở hoàn toàn phải dựa vào em.”

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, hất cằm: “Em nuôi anh.”

Đôi mắt Diêm Cận như thể phát sáng, bàn tay đặt lên đùi muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích.

“Đại Tướng quân, có phải anh muốn ôm em hay không?” Nhìn tay hắn, Nhạc Sở Nhân cười, cơ thể ngả vào người hắn, tủm tỉm nói.

Diêm Cận sửng sốt, cô vừa ngả người ra trước, hắn không tránh khỏi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô. Tầm mắt đảo ra chỗ khác, chỉ dám nhìn mặt cô, nhưng nhìn thấy nụ cười tà ác của cô, hắn khẽ rũ mắt.

Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, Nhạc Sở Nhân cười càng vui vẻ, thân hình nhoáng cái đã ngồi sát bên cạnh hắn: “Đại Tướng quân, kỳ thật em cũng rất anh ôm em một cái. Cơ thể anh rắn chắc như vậy, khẳng định ôm rất thoải mái.”

Dùng thanh âm thật nhỏ nói xong, ánh mắt cũng rất khiêu khích, nửa người Diêm Cận cũng đã tê rần, chóp mũi là hương vị của cô, máu nóng xông thẳng lên ót.

Cô nhẹ giọng cười, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hắn có ý tứ. Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, một chút lại một chút bò vào lòng hắn.

Diêm Cận nhìn tay cô, nếu như động tác của cô mau hơn một chút, hắn khẳng định sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng chậm như vậy khiến tim hắn cũng muốn rớt cả ra ngoài.

Ngay tại thời điểm Nhạc Sở Nhân muốn sờ ngực hắn, bên ngoài có tiếng động rất lớn.

Thanh âm không báo trước làm Nhạc Sở Nhân giật mình, tay cũng run lên. Diêm Cận lập tức đứng dậy phi thân ra cửa, ngoài tường có một bóng đen biến mất rất nhanh.

Diêm Cận dưới chân vận lực, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ rất mau.

Nhạc Sở Nhân ngồi tại chỗ sửng sốt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần liến chạy ra cửa. Bên ngoài không có bóng dáng người nào, nơi đèn chiếu sáng cũng không có gì.

Thở phào một hơi, cô nhíu mày nhìn đêm đen, ngoài tiếng côn trùng kêu, cái gì cũng đều không nghe được.

Ước chừng mười lăm phút sau, bên ngoài có bóng người nhảy vào, nháy mắt đã đứng trước mặt Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân hỏi: “Có thấy người không?”

Diêm Cận lắc đầu: “Chạy rồi.” Hắn nắm tay cô đi vào phòng khách.

Thông báo: Tuần này không ra chương mới nhé. Mong mọi người thông cảm, tui phải thi tốt nghiệp, rồi thi lấy chứng chỉ các thứ TOT.

Rất xin lỗi mọi người QAQ, cũng cảm ơn đã âm thầm ủng hộ tui trong suốt thời gian qua.

Yêu thương S2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.