Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 309: Chương 309: Chương 172: Ngoại truyện 4: Người quen




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Bầu trời quang đãng, trời xanh mây trắng, không khí ẩm ướt, thời tiết này rất hợp lòng người.

Cẩm Túc trại yên bình hòa với thanh sơn nước biếc, đá nhỏ bên đường bị rêu phong phủ kín, trải dài suốt con đường, tựa như không thấy được điểm cuối. Nhà sàn sơn dã màu xanh trúc như thể hóa mình vào trong thiên nhiên. Đợi tới lúc nơi này có mưa, Cẩm Túc trại nhìn như thể một bức tranh sơn mài xưa cũ.

Đi trên con đường đá về phía Tây, hôm nay chắc hẳn phải trèo đèo lội suối. Hơn nữa lại chỉ có hai người, không tiện đi mô tô, đành phải đi bộ vậy.

Mặc y phục hưu nhàn năng động màu xanh nhạt, cõng trên lưng hai chiếc ba lô, đi bên cạnh là tên cổ nhân kia.

Bản mặt chường ra bên ngoài không chỗ nào có biểu tình, quần dài màu đen, áo màu xám trắng, bên ngoài khoác áo jacket, áo bó sát người khiến cơ bụng như ẩn như hiện, dáng người tốt thật.

Khuôn mặt anh tuấn, tóc dài buộc đơn giản ra sau đầu, người này đi đến nơi nào cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. (MTLTH.dđlqđ)

Trên đường dù là gái chưa chồng hay gái có chồng đều quay đầu lại nhìn hắn lần hai. Nhạc Sở Nhân tỉ mỉ nhìn anh ta, nhìn nguyên bóng lưng thôi đã thấy đủ tuấn tú rồi.

“Ngày ấy vội vàng đuổi theo ngươi, vẫn chưa kịp ngắm phong cảnh nơi đây, rất đẹp.” Hai người đi không nhanh, cước bộ của Diêm Cận cũng thả lỏng, phong cách trong trại này có chút tương tự với thôn làng phía Nam Đại Yến.

Nhạc Sở Nhân cười nhẹ, nghe lời này liền liếc Diêm Cận một cái: “Bên ngoài muốn vào ngắm còn không có cửa đâu. Nếu như còn có cơ hội, tôi mang anh đi thăm quan quanh trại.” Nơi này cách thành phố có những ngôi nhà cao tầng rất xa, nếu như tên cổ nhân này nhìn thấy, ngẫm đến khuôn mặt bị dọa của anh ta, cô cảm thấy rất buồn cười.

Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng một cái, biểu tình kia của nàng, đôi mắt băng hàn có chút ôn nhu: “Có phải giống trong ti vi hay không? Bọn họ tuy bị nhốt lại nơi đó nhưng thoạt nhìn ngôn ngữ, cách sống lại giống hệt các ngươi.”

Vừa nghe hắn nói đến việc bị nhốt trong ti vi, Nhạc Sở Nhân nhịn không được khuôn mặt rối rắm: “Đại ca à, bọn họ không phải bị nhốt ở trong ti vi đâu, đó chỉ là hình ảnh mà thôi. Ây, dùng di động này quay cũng được. Không thì tôi quay anh một đoạn, rồi lại cho anh xem, khi ấy anh cũng như thể bị nhốt vào trong này.” Rút di động ra quơ quơ trước mặt, Diêm Cận có chút nhíu mày.

Thứ này, có thể….có thể…hắn cảm thấy rất tò mò.

Nhìn Diêm Cận lẩn trốn, Nhạc Sở Nhân không phúc hậu cười ra tiếng: “Đừng như vậy, trông rất lúng túng đấy. Cái này nếu có yêu ma quỷ quái ám vào, tôi không phải là người chết đầu tiên hay sao? Đây cũng chỉ là công cụ điện tử thông tin hiện đại mà thôi, vừa tiện lại vừa nhanh. Sau này tôi mua cho anh một cái, rồi dạy anh cách dùng, dù có cách nhau xa rất xa, hai người vẫn có thể vô tư trò chuyện.” Nhạc Sở Nhân nói đến hứng khởi, nghiễm nhiên biến thân thành người đại diện cho con người thời đại mới.

Diêm Cận chậm rãi gật đầu, kỳ thật hắn vẫn rất tò mò.Con đường nhỏ dẫn đi các nơi ở trong trại cực kỳ nhiều, dốc cũng nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi lên dốc rồi lại xuống dốc, đi qua một cái cầu nho nhỏ liền ra tới đường cái.

Hai người vừa ra tới đường cái liền gặp một người. Là một người dân bản xứ lưng đang đeo sọt tre, nhìn rất trẻ, mặc áo T- shirt, quần đùi rộng thùng thình, nhìn qua đã thấy mát.

“Nhạc sư phụ, cô đang định đi đâu đây? Ai nha, đây là ai? Anh chưa gặp bao giờ.” Nhị Thanh vừa nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, lập tức cười rất tươi.

“Nhị Thanh, anh đang đi đâu vậy? Sáng tinh mơ mới mò về, tối hôm qua không ở nhà sao? Cẩn thận chị dâu cho anh quỳ bàn giặt.” Đây là người bạn cô quen đã hơn hai mươi năm, lúc hắn cưới vợ, cô biếu tiền cho hắn không ít đâu.

“Ha ha, lần này đảm bảo sẽ không, anh lên trấn trên lấy váy về cho vợ anh. Cô ấy nhìn thấy váy còn giận anh gì nữa.” Lắc lắc cái sọt tre đằng sau ra hiệu có thứ tốt.

Nhạc Sở Nhân không biết nói gì: “Anh không phải lại mua cho chị ấy váy ở tiệm kia đấy chứ? Chất lượng chẳng tốt mấy, anh cái người này, sao lấy vợ rồi mà vẫn keo thế?”

Hắn cười ha ha tỏ vẻ lơ đễnh, xem ra không chỉ Nhạc Sở Nhân mà người trong trại vẫn thường xuyên nói với hắn câu này.

“Được rồi được rồi, anh mau đi đi, em còn việc phải làm.” Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay, mang Diêm Cận rời đi.“Ấy Nhạc sư phụ, cô chờ chút.” Nhạc Sở Nhân vừa đi qua người hắn, hắn liền túm cổ tay cô lại.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của Diêm Cận bên kia cũng sắc bén hơn hẳn. Dù đã tận lực khắc chế nhưng Nhị Thanh vẫn cả kinh buông tay ra, phẫn nộ nhìn Diêm Cận.

Quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cười cười: “Hai người bọn tôi quen biết nhau đã lâu, chơi chung từ nhỏ tới lớn, vợ anh ấy tôi cũng quen, đừng khẩn trương.”

Diêm Cận không nói, nhưng quanh thân thể kết một tầng băng khiến người đối diện không tự chủ được mà lui bước chân.

“Nhạc sư phụ, người bạn trai này của cô dữ thế. Xem ra sau này anh phải cẩn thận chút, anh ta mà đánh anh là anh không có sức mà ngăn lại đâu.” Nhún nhún vai, hắn hớn hở nói.

Nhạc Sở Nhân khẽ quát: “Bớt xàm đi, có chuyện gì thì nói mau, em còn có việc đấy. Anh mà không nói nhanh, em về mách với chị dâu , anh mua váy cho chị ấy đều là hàng rẻ tiền hai mươi ba mươi đồng một chiếc.” Ánh mắt cô hiện rõ ý cười, một bộ dáng dễ nói chuyện nhưng vẫn làm cho người khác không thể không e dè.

“Đừng giục, cô xem cô lại chẳng chịu kiên nhẫn nữa rồi. Này này này, anh nói này, thời gian gần đây không biết vì sao Quảng Giản trại lại xuất hiện một cao nhân. Người trại mình nghe phong thanh liền đi xem, có nói lại quả thật là có bản lĩnh.” Nhị Thanh nói việc này vì pháp sư tổ truyền bên Quảng Giản trại có địch ý với Nhạc Sở Nhân, hai bên vẫn luôn không vừa mắt nhau.

Vừa nghe, Nhạc Sở Nhân liền tỏ vẻ khinh thường: “Lại tên thần côn nào giả dạng? Cứ kệ bọn họ ầm ĩ, đợi khi nào em không vui liền đi thu dọn bọn họ.”

Nhị Thanh liên tục gật đầu: “Nhiều năm như vậy, bản lĩnh của em với sư phụ không người nào là không biết. Vì vậy cũng đừng để ý làm gì.” Nói xong, bàn tay giơ ra định vỗ vai Nhạc Sở Nhân.

Diêm Cận dõi theo hành động của hắn, Nhị Thanh rõ ràng không nhìn hắn nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng, bàn tay phản xạ có điều kiện mà rụt vào.

Nhạc Sở Nhân cười cười: “Được rồi, anh mau về đi. Nếu như chị dâu có mắng, anh liền nói tên em ra, đảm bảo chị ấy không nói gì nữa. Anh mang váy ra dỗ chị ấy, chị ấy tức giận cũng không lâu.” Tên này vẫn cứ nghĩ vợ mình là một cô gái ngốc, những thứ giấu diếm này cô ấy vẫn không biết. Đó chỉ là chị ấy lười không chắp nhặt với tên này mà thôi.

“Đi, lần khác bảo cô ấy nấu cho cô vài món ngon.” Nhị Thanh lại cười, thoạt nhìn quả thật rất vui vẻ.

Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay, mang Diêm Cận đi theo, đi qua thêm một cây cầu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.