Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 168: Chương 168: Bắc Vương đục khoét nền tảng (1)




Edit: Nhạn.

Màn đêm buông xuống, trong miếu Nguyệt Thần nương nương hết sức an tĩnh, người thỉnh nguyện ở nơi này đã trở lại phòng từ sớm. Thỉnh nguyện cần thành tâm, vả lại bữa tối không thể ăn, chỉ có thể uống nước, cũng có thể bởi vì như thế, cho nên tất cả mọi người đều trầm mặc. Mỗi gian phòng cách một mặt tường, cho nên ở chỗ này tuyệt đối không nghe được âm thanh phát ra từ các phòng khác.

Trong căn phòng đơn sơ, Nhạc Sở Nhân ngồi khoanh chân trên giường, áo khoác vẫn còn trên người, bao quanh thân thể.

Ước chừng canh hai, trong đêm tối loáng thoáng truyền đến âm thanh. Bỗng dưng, cửa sổ duy nhất của gian phòng phát ra tiếng sột soạt, Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn sang, cửa sổ bị cạy mở một góc, sau đó một bóng người nhảy vào từ cửa sổ.

Sau khi người đầu tiên tiếp đất, người thứ hai, thứ ba nhảy vào, toàn bộ hộ vệ của Vương phủ đều nhảy vào từ cửa sổ đến nơi này, nhẹ nhàng tiếp đất không gây ra một tiếng động.

Nhìn bọn họ, khóe môi Nhạc Sở Nhân nâng lên: “Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều không ăn cơm tối?” Đừng nói mấy người bọn họ là nam tử hán, bụng của nàng cũng đã kêu thật lâu.

Mấy hộ vệ liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái: “Không dùng cơm tối, chính là một ngày hai bữa đều phải ăn chay.” Bởi vì nơi bọn họ ở không được sát sinh, cho nên trong miếu không cung cấp đồ ăn mặn.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “Thờ thần phật, chỉ cần tâm là đủ. Bây giờ Lương Thành có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài thành muốn đi vào thành cũng phải kiểm tra rất nghiêm, mà đặc biệt các ngươi là người có công phu, sẽ hấp dẫn bọn họ. Cho nên, ngày mai ta vào thành trước, gặp bọn người Trương thư sinh, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi vào thành.”

“Vương phi, một mình người vào thành, sợ là rất nguy hiểm.” Đúng là bọn họ thật sự lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm.

“Không sao, ta là một cô nương bình thường, bọn họ có thể coi ta như một phần tử nguy hiểm hay sao? Lại nói, năm ba người ta có thể đối phó dễ dàng, các ngươi yên tâm đi.” Hứa Sửu lại có thể nhận ra nàng, cũng chưa chắc người bên trong Lương Thành cũng có thể nhận ra nàng, cho nên nàng phải cải trang một phen.

Nghe Nhạc Sở Nhân nói như vậy, bọn hộ vệ chỉ có thể đồng ý, bọn họ ở tại nơi này chờ đợi hơn nửa tháng nay, không phải là vì đưa Nhạc Sở Nhân tới nơi chỉ huy tác chiến hay sao?

Hôm sau, Nhạc Sở Nhân ăn xong bát cháo trắng trong miếu Nguyệt Thần nương nương thì rời đi. Cử chỉ hào phóng, dung mạo xinh đẹp, người coi miếu thờ chưa từng nhìn thấy vị cô nương xinh đẹp như vậy bao giờ, cũng chưa từng nghe nói trong Lương Thành có một vị cô nương như vậy.

Có lẽ là từ vùng khác tới, vùng khác? Người coi miếu thờ khẽ sửng sốt một chút, binh lính trong thành đã sớm hạ lệnh xuống cho hắn, phàm là người bên ngoài đều phải tra cho rõ ràng. Thế nhưng vị cô nương này, tên họ là gì hắn cũng chưa từng hỏi.

Chỉ là cô nương này cũng không phải là người khả nghi, mấy kẻ sám hối vì sát sinh mới đáng nghi.

Theo con đường nhỏ ngoại ô đi tới cửa Lương Thành, nơi đi qua là một vùng đất có nhiều cây cối, đều là cây cối sinh trưởng sát bờ biển. Cây cối không hiếm lạ, điều hấp dẫn người khác nhất chính là biển rộng xanh thăm thẳm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng từ nơi này đã ngửi thấy mùi vị nước biển.

Sau khi ra tới ngoại ô, đám người Nhạc Sở Nhân dừng lại thay đổi y phục, sau đó ung dung đi đến Lương Thành, cửa thành thật cao khắc sâu dấu vết của năm tháng, lịch sử của Lương Thành tương đối xa xưa, hơn trăm năm trước khi Lương Thành quy thuận Đại Yến thì tòa thành này đã tồn tại rồi.

Có thể là vì buổi sáng, người ra vào thành cũng không nhiều, có bảy tám lính tuần tra canh giữ ngoài cửa thành, bốn người đứng gác, những người khác tựa vào một bên vừa ngáp.

Nhạc Sở Nhân đến gần, đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ là không có quá nhiều biểu hiện, chỉ nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một chút, xem thử nàng có khả nghi hay không.

“Đứng lại, từ đâu tới đây? Đến Lương Thành làm cái gì? Lấy thẻ bài thân phận ra.” Làm theo nguyên tắc, hai binh sĩ ngăn nàng lại, lớn tiếng nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Sở Nhân đen thui, nếu nhìn kỹ, cổ tay lộ ra bên ngoài cũng một màu đen, có thể đen đến như vậy đúng là hiếm thấy.

“Từ phương Bắc tới, cha mẹ không muốn rời đi, cho nên để tiểu nữ tử tới Lương Thành tìm cữu cữu nương tựa.” Nói xong, từ trong áo khoác lấy thẻ bài ra, tự nhiên vô cùng.

Một tên nhận lấy thẻ bài thân phận tra xét, tên còn lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng, mặt tràn đầy hoài nghi.

“Ngươi một thân một mình, làm sao tới đây được?” Tiếp tục hỏi, có lẽ những lời như vậy, trong ngày thường bọn họ cũng đã hỏi rất nhiều lần.

“Cùng một gia đình khác kết bạn mà đi, một vị đại tẩu, còn có hai đứa bé hơn mười tuổi. Trượng phu của đại tẩu là người có cống hiến dưới trướng của Hứa Sửu tướng quân.” Trả lời từng câu, rất rõ ràng.

Vừa nghe Hứu Sửu, hai binh sĩ liếc nhau một cái, sau đó tên kia trả thẻ bài thân phận cho Nhạc Sở Nhân, vừa nói: “Vào thành, trong vòng ba ngày không cho phép ra khỏi thành, nếu không sẽ bị cho là gian tế mà bắt giam lại. Đối với người phương Bắc, chuyện này không được phép nói ra, nếu bị người khác tố cáo, cữu cữu của ngươi cũng khó mà trốn tội, đã hiểu chưa?”

Nhạc Sở Nhân khéo léo gật đầu một cái: “Đa tạ quân gia chỉ điểm.”

“Ừ, đi qua đi.” Tránh ra, Nhạc Sở Nhân hơi cúi đầu đi qua bên cạnh bọn họ, cổng tò vò tĩnh mịch, khoảng cách chỉ mười mấy thước, nàng bước từng bước nhỏ, cơ hồ đi gần hai phút.

Sau khi tiến vào Lương Thành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui nhìn quanh một vòng, khóe môi không thể hơi nâng lên. Sau đó theo sự chỉ dẫn của Trương thư sinh đi vào một ngõ hẻm đông dân tìm bọn hắn.

Bởi vì người phương Bắc tới thành Nam cho nên có rất nhiều người tràn vào Lương Thành, tửu lâu khách điếm (quán trà, khách sạn) lại quá mức xa xỉ, cho nên rất nhiều nhà dân mượn cơ hội này tạo thành phòng trọ. Lấy giá thấp hơn khách điếm rất nhiều lần D!D&L@Q*D để mời chào những người bên ngoài vào ở, hơn nữa buôn bán còn rất phát đạt, người dừng chân nghỉ ngơi đặc biệt nhiều. Hơn nữa dường như tất cả mọi người đều không phải ở một đêm đã lập tức rời đi, cho nên đều thu phí theo tháng, cách làm ăn này trở nên rất đặc biệt.

Tiến vào một ngõ hẻm nhỏ rất náo nhiệt, phần lớn mọi người đều là dân bên ngoài, giữa ban ngày không có chuyện gì liền tán gẫu ở bên ngoài. Hầu hết đều là phụ nữ và hài tử, nam nhân đều đi ra ngoài tìm việc làm. Cũng có nhiều người đã có cội nguồn ở đây từ lâu, dù sao phía Bắc đang giao chiến, cũng không biết khi nào sẽ kết thúc.

Tìm được chỗ ở của đám người Trương thư sinh một cách thuận lợi, chủ cho thuê phòng nhìn làn da ngăm đen cùng cách ăn mặc giản dị của Nhạc Sở Nhân, cũng không chú ý nhiều, thu tiền xong lập tức đi, vô cùng dễ dàng.

Sau khi dạo xong một vòng căn phòng nhỏ do mình thuê, Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu, nếu như đây thật sự là chỗ ở, nàng thật sự sẽ bị ngột ngạt mà chết. Vì có nhiều người thuê cho nên từ một gian nhà tầm tường được phân thành bốn gian nhỏ. Mỗi gian được d(dL!Q)D cách nhau bằng một tấm gỗ chắn ngang, bên này đánh rắm bên kia cũng nghe rõ, nhìn khắp cả phòng chỉ có một cái giường và một khối gỗ nhỏ ở sau cánh cửa, đó là nơi để chậu rửa mặt. Không có cửa sổ để không khí lưu thông, chỉ mới đứng một lát mà Nhạc Sở Nhân đã cảm thấy mình muốn ngất đi.

“Chủ tử?” Một giọng nói bị kìm nén ở sát vách vang lên, thận trọng nhưng cũng nghe được là ai.

“Ừ, là ta. Bên phòng ngươi có cửa sổ không?” Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi.

“Cửa sổ? Có nửa cái cửa sổ.” Trương thư sinh trả lời, hắn vừa nói xong, Nhạc Sở Nhân lập tức đi ra ngoài.

Đẩy cửa phòng hắn ra, cũng giống phòng của nàng, nhưng nhiều hơn nửa cái cửa sổ. Một nửa khác ở một gian phòng khác, cùng hưởng chung một cái cửa sổ thân thiết vô cùng.

Đi tới bên cạnh cửa sổ đẩy cánh cửa sổ ra, Nhạc Sở Nhân hít sâu một cái, sau đó xoay người nhìn Trương thư sinh, người nãy giờ vẫn đang đứng ở mép giường: “Mấy ngày nay các ngươi đã chịu khổ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.