Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 28: Chương 28: Thương thế tốt hơn, hồi phủ (tt)




Đường Tĩnh cười trào phúng, cho dù bông cúc có tràn trề sức sống đến mấy thì cuối cùng cũng có ngày tàn phai. Có phải đến một ngày nàng bị thất sủng, đến lúc đó sẽ có người mới đến thay thế nàng?

Ở cùng một chỗ với Mộ Dung Thiên Thần lâu như vậy, bọn họ chưa từng nói qua vấn đề này. Cho dù hắn có yêu nàng, trong lòng hắn vẫn là một nam nhân theo truyền thống, tam thê tứ thiếp là suy nghĩ đã mọc rễ chắc chắn, không thể vì nàng mà thay đổi, nhưng nàng lại không muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình.

Qủa thật mùa thu tới, mọi người đều nhuốm tâm trạng bi thương. Đường Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời không một đám mây, thở dài một hơi rồi quay về phòng.

Sau khi trở về phòng, nàng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, Mộ Dung Thiên Thần trở về phòng thấy Đường Tĩnh ngồi cạnh bàn lấy tay chống đầu vừa lắc đầu vừa nhíu mày, ngay cả hắn tới gần cũng không phát hiện.

Mộ Dung Thiên Thần nhẹ nhàng khoác tay lên vai nàng: “Có chuyện gì khó khăn để cho Bổn vương nghĩ kế thay nàng.”

Đường Tĩnh nâng mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Thần, đôi mắt trong suốt của hắn chỉ có bóng dáng của nàng, sự quan tâm trong mắt nhìn một cái là có thể thấy được.

“Trong mắt chàng chỉ có ta phải không?” Đường Tĩnh nhỏ giọng thì thào, âm thanh trầm bổng giống như bất lực, hỗn loạn không một chút tự tin.

“Đương nhiên, trong mắt ta, trong lòng ta đều là nàng.” Mộ Dung Thiên Thần ngồi xuống.

“Ta muốn chàng nói ra.” Đôi mắt lóe lên sự kiên định.

“Được, trong mắt Mộ Dung Thiên Thần ta chỉ có Đường Tĩnh, thỏa mãn chưa, làm sao vậy, làm sao lại nhảy cảm như vậy?”

Đường Tĩnh yên lặng nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Thần, gằn từng tiếng: “Nếu một ngày không cần biết vì nguyên nhân nào chàng muốn kết hôn với nữ nhân khác, nếu thế mong chàng nói cho ta biết, ta sẽ rời đi, ta không muốn cùng nữ nhân khác chia sẽ trượng phu của mình.”

(để rồi coi nha…)

Nói xong bày ra biểu tình giống như thấy chết không sờn, nàng biết tại nơi tam thê tứ thiếp này cách nghĩ của nàng rất nghịch lý, nhưng có câu nói rất đúng 'thà độc thân cao ngạo còn hơn hôn nhân hèn mọn, nàng thà rằng cao ngạo rời khỏi nơi này cũng không cần ủy khuất chia sẻ trượng phu của mình.

“Ta có thể hiểu được đây là phương thức nàng yêu ta.” gương mặt Mộ Dung Thiên Thần tràn đầy ý cười.

“Sao?” Đường Tĩnh mở to mắt, nhìn Mộ Dung Thiên Thần đầy khó hiểu, làm sao lại khác trong suy nghĩ của nàng, không phải hắn nên đưa cho nàng một tờ hưu thư sao?

'Ngốc, chẳng lẽ tình cảm của ta đối với nàng cho tới bây giờ nàng vẫn không hiểu sao?” Không biết từ lúc nào Lý Linh Lan đã mọc rể nảy mầm trong lòng hắn, mà lúc nàng bị thương hắn biết nàng quan trọng với hắn như thế nào, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của hắn

“Không phải Lan nhi vô duyên vô cớ hỏi như vậy, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra?” Không hổ là gen Hoàng gia tốt, suy xét vấn đề nhanh nhẹn, chính xác. Đường Tĩnh oán thầm, nói chuyện hôm nay ở hoa viên đụng tới mấy phụ nhân cho Mộ Dung Thiên Thần.

Mộ Dung Thiên Thần gật đầu, “Cho nên nàng vì Hoàng tẩu bị tổn thương mà bất công?” Mộ Dung Thiên Thần thở ra, không cho là đúng.

“Nàng biết triều đình thế lực rối ren, Hoàng huynh vì cân bằng thế lực khắp nơi mà phải cưới một số nữ nhi của trọng thần trong triều, hắn cũng là bất đắc dĩ. Theo ta biết, Hoàng huynh vẫn luôn tôn trọng Hoàng tẩu, chưa bao giờ bạc đãi nàng ấy, cho nên nàng không cần vì nàng ấy mà oán giận.” Mộ Dung Thiên Thần vừa trấn an Đường Tĩnh vừa tính toán rời khỏi Hiên vương phủ, nhìn Lan Nhi của hắn ở đây trở thành bộ dáng này, làm sao còn bộ dáng tự tin lạc quan như trước kia.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh từ biệt Mộ Dung Thiên Hiên.

“Như thế nào lại không ở thêm vài ngày, có phải có chỗ nào tiếp đãi không tốt hay không?” Hiên vương phi kéo tay Đường Tĩnh lưu luyến không rời, nàng ở vương phủ không có người hiểu được lòng mình, Đường Tĩnh vừa chu đáo vừa nhanh nhẹn, có gì đều có thể cùng nàng ấy tán gẫu giống như muội muội trong nhà, nàng thật không nỡ để nàng ấy đi.

“Đúng vậy, làm sao không ở lại mấy ngày chờ Đệ muội khỏi hẳn.” Mộ Dung Thiên Hiên cũng hỏi Mộ Dung Thiên Thần.

“Ở không ít ngày, vẫn về phủ mình mới có chút an tâm.” Ít nhất Lan nhi của hắn không buồn không thương cảm.

“Còn nữa, mấy ngày nay đã quấy rầy rồi.”

Mộ Dung Thiên Hiên mỉm cười, đấm một cái trước ngực Mộ Dung Thiên Thần. Hai người nhìn nhau cười, huynh đệ không cần khách sáo.

Đường Tĩnh ở bên cạnh nhìn bọn họ, ở Hoàng gia rất khó có được sự chân tình của người thân.

“Đi thôi, xe ngựa đã chuẩn bị rồi.” Mộ Dung Thiên Thần săn sóc phủ thêm áo choàng rồi ôm lấy nàng ra ngoài.

Xe ngựa đã đi được một đoạn cách HIên vương phủ khá xa nhưng Hiên vương phi còn ngóng nhìn, Mộ Dung Thiên Hiên đi về phía trước: “Như thế nào, không nỡ sao?”

“Đúng vậy.” Hiên vương phi gật đầu.

“Linh Lan cùng thiếp nói chuyện phiếm giải buồn, nàng ấy đi đúng là không nỡ.”

“Được rồi, không cần không nỡ như vậy, nàng còn có ta mà.”

“Vâng, còn có Vương gia ở cùng nô tì.” Hai người nắm tay nhau về phủ.

Cho dù trong lòng Mộ Dung Thiên Hiên có nhiều nữ nhân nhưng chỉ có Hiên vương phi mới nắm giữ vị trí quan trọng trong trái tim hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.