Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 30: Chương 30: Ông Chú Nhỏ Của Tôi(tt)




“Còn muốn gạt ta?” Tiểu xảo này của nàng hắn đều rõ ràng, làm sao có thể tránh được hỏa nhãn kim tinh của hắn, hiện tại hắn đã đem Đường Tĩnh ăn sạch sành sanh.

Đường Tĩnh cúi đầu không nói được hành vi 'phát xít' của hắn.

Thấy vậy, Mộ Dung Thiên Thần thở dài: “Không phải ta không cho nàng ra ngoài, chỉ là chờ thân thể nàng tốt một chút hoặc có thời gian cùng nàng ra ngoài có được không?”

“Cơ thể của ta đã tốt, hơn nữa bên cạnh còn có Dịch Phong, sẽ không có việc gì.” Đường Tĩnh phản bác.

“Chàng yên tâm đi, mấy ngày nay ta vẫn luyện tập công phu bản thân, đã cách rất xa, ta có thể tự bảo vệ bản thân.” Thấy Mộ Dung Thiên Thần dần bị thuyết phục, Đường Tĩnh tận lực khuyên bảo thêm.

Mộ Dung Thiên Thần bị quấn không có biện pháp đành gật đầu: “Vậy thì được rồi, nhưng phải đi sớm về sớm.”

“Ừ, nhất định.”

Nói xong không hề để ý tới Mộ Dung Thiên Thần, nhận lấy y phục trong tay Xuân Ngọc, thay quần áo. Không bao lâu sau, một thiếu niên tuấn tú vung quạt mang theo tùy tùng tiêu sái đi khỏi Thần vương phủ, mê đảo rất nhiều thiếu nữ trên đường.

Thiếu niên tuấn tú sau khi xuất phủ liền đến Đồng Thiện đường.

“Phong Minh, gần đây phòng khám như thế nào?” Vừa tiến vào phòng khám, Đường Tĩnh hướng về phía trong hô to.

“Ồn ào cái gì, chẳng lẽ không có ngươi thì Đồng Thiện đường không thể mở cửa?” Phong Minh đi tới, khuôn mặt ghét bỏ hiện lên mấy phần vui sướng.

Chưởng quầy nghe thấy cũng đi tới: “Đúng vậy, Đường công tử, bọn họ xử lý Đồng Thiện đường rất tốt, ngươi cứ yên tâm.”

Nghe vậy, Đường Tĩnh xấu hổ cười cười: “Bọn họ đều là người đáng tin, ta đương nhiên là yên tâm.” Vốn muốn chưởng quầy bảo đảm xử lý tốt Đồng Thiện đường, nhưng vì lâu lâu không xuất hiện nên chỉ có mấy người bọn họ.

“Ài, tiểu tử ngươi cả ngày xuất quỷ nhập thần, nói, có phải có chuyện gì không muốn để cho người khác biết hay không hả?”

Ánh mắt bát quái lóe lên: “Có thể có chuyện gì, chẳng qua người trong nhà quản nghiêm không ra ngoài được mà thôi, hơn nữa có các ngươi ta cực kì yên tâm.” Đường Tĩnh cười cười, không tiếp tục nói chuyện với Thẩm Phong Minh nữa mà đi vào trong.

Càng đi vào Đường Tĩnh càng nhíu mày sâu hơn, nàng cảm thấy đám người ăn xin trên phố không giống khất cái, khất cái làm sao nhiều người tới bốc thuốc như vậy?

Đến trước mặt Qúy thúc, “Qúy thúc, đây là có chuyện gì, làm sao có nhiều khất cái tới bốc thuốc như vậy?”

Qúy thúc thở dài: “Bọn họ làm sao là khất cái, họ là người của Đồng thành tới Vận thành tị nạn, nghe nói gần đây Đồng thành dịch bệnh hoành hành, cho nên bọn họ phải dời nhà đi chạy nạn.”

Đồng thành? Ở trong thư phòng Mộ Dung Thiên Thần, Đường Tĩnh từng thấy bức bản đồ, Đồng thành cách Vận thành không xa, là một huyện nhỏ nghèo, nghe nói dân chúng chất phác, nhưng là căn cứ điểm quan trọng đối với quân sự, cho nên nàng vẫn luôn nghiên cứu.

“Không đúng, trời lạnh băng chất đống dưới dất làm sao có thể phát sinh dịch bệnh được?” Mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, theo lý thuyết, nhiệt độ trong không khí càng thấp sẽ ức chế phần lớn các vi khuẩn sinh sôi nảy nở, sẽ không gây ra dịch bệnh.

Mặc thúc lắc đầu: “Cái này lão phu cũng nghĩ không ra.”

“Dù như thế nào, việc khẩn trương trước mắt là phải tìm được phương pháp giải quyết, nếu không chỉ sợ sẽ càng nhiều người nhiềm dịch bệnh.”

Đường Tĩnh gật đầu: “Nếu không nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết chỉ sợ sẽ từ từ lan đến Vận thành.” Nàng nhớ Đồng thành nằm ở phía nam Vận thành, mùa đồng gió tây bắc thổi tới, ôn dịch sẽ theo hướng gió tràn tới Vận thành.

Mọi người nghe xong sắc mặt lộ ra sự sợ hãi, nếu tràn đến Vận thành sẽ náo động đến dạng nào ai cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không chú ý tới một bóng dáng lặng lẽ đi khỏi Đồng thiện đường, đi thẳng tới tửu lâu “Duyệt Lai' nổi tiếng nhất Vận thành.

Đi tới một gian phòng tầng hai, một tráng sĩ khôi ngô quỳ đối diện với thiếu niên quần áo màu xanh có gương mặt hết sức đẹp đẽ: “Ngươi nói đi, khi nào thì tới Vận thành?”

“Bẩm Ngũ hoàng tử, đến nhiều ngày nay, vẫn ở phủ Thái tử.”

“Tam ca liên thủ với Thái tử rồi sao?” Thiếu niên áo xanh gật đầu, chân mày nhiễm mấy phần mệt mỏi.

“Cái này...” Tráng sĩ khó khăn mở miệng, chủ tử từng nói không được đề cập qua bất cứ người nào nhất là Ngũ hoàng tử.

“Còn không chịu nói thật?” Thiếu niên áo xanh đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh rét lạnh cuối thu như đóng băng mọi thứ.

“Ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm được ta sao? Trận dịch bệnh này không phải do thủ đoạn nham hiểm các ngươi gây ra sao?”

Tráng sĩ 'bùm' một tiếng, cuống quýt dập đầu: “Ngũ hoàng tử bớt giận, nô tài chỉ nghe theo chủ tử phân phó mà làm việc, người không cần làm nô tài khó xử, nô tài cái gì cũng không biết.”

Biết dù có hỏi nữa thì cũng không hỏi được cái gì, thiếu niên áo xanh rũ mắt: “Ngươi đứng lên đi, về nói với Tam ca, dù thế nào cũng không được thương tổn tới quá nhiều sinh mệnh vô tội.” Nóí xong cũng không quay đầu mà đi ra ngoài, tráng sĩ khôi ngô cũng theo sát đi ra.

Tất cả trong lúc mọi người thần không biết quỷ không hay, chỉ có chén nước trà trên bàn vuông thấy được một màn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.