Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 72: Chương 72




Edit + Beta: Vịt

Gần tới cuối tháng, công việc cứu nạn căn bản đến hồi kết, công việc trùng kiến tiếp theo do người của chính phủ và các quỹ lớn tiếp nhận, đầu tiên là nhóm nhân viên y tế đến trước chi viện bắt đầu về thành phố số lượng lớn. Bọn họ cũng nên về rồi, một đám người mệt mỏi không ra hình dạng.

Tiết Vĩ và Quý Hiền Lễ về trước, Trịnh Chí Khanh còn muốn giao nhận vật tư với quỹ tài trợ, chờ đi cùng đám Tiền Việt và Cảnh Tiêu. Anh hàng ngày chỉ có thể rút ra khoảng nửa giờ gọi điện thoại cho Hà Quyền, hỏi han tình huống, quan tâm từ xa.

“Anh nhìn thấy hình túi thai trong ảnh siêu âm rồi, hơi nhỏ phải không?” Trong giọng nói Trịnh Chí Khanh không khỏi lo lắng, “Em có ăn cơm ngon không, A Quyền?”

“Màn hình điện thoại nhìn đương nhiên nhỏ, yên tâm đi, trong phạm vi tiêu chuẩn.”

Vừa nhét cam vào miệng, Hà Quyền vừa mở laptop trên đùi ra, đứng dậy xách áo khoác đi ra ngoài khu bệnh. Sắp đến tết âm rồi, người bệnh ít, ca đêm nhẹ nhàng cậu sẽ không tìm người thay ca, lúc này xe trên đường cũng ít, không khí tốt, xuống lầu đi bộ.

“Tâm trạng Tiểu Bạch tốt lắm, em ăn nhiều hơn hai miếng, nếu không vui chỉ có thể qua loa miệng cho có. À đúng rồi, lúc anh về nếu có đồ địa phương, mang theo thùng cam về, em ăn cái này không ói.”

Đang mùa cam đưa ra thị trường, sạp trái cây dưới tầng bán một đồng 1 quả, mọng ngọt ngon miệng, cậu gần đây phải dựa vào thứ này sống. Khu thảm họa cũng trồng cái này, sau thảm họa xe tải không vào được trái cây không vận chuyển được, có thể cứu giúp nhà vườn chút tổn tốt.

“Em muốn ăn, không phải đồ địa phương cũng phải tìm địa phương.” Bên kia khả năng có người tìm Trịnh Chí Khanh nói chuyện, trong ống nghe qua hồi lâu mới lại truyền đến tiếng của anh, “A Quyền, xin lỗi, anh vốn là hôm nay về, nhưng thật sự không đi được, em kiên trì thêm mấy ngày.”

Hà Quyền cười khẽ: “Nói như là anh về là em không phản ứng nữa vậy, coi mình là chúa cứu thế sao?”

“Ít nhất ban đêm khát có người có thể rót cho cốc nước.”

“Em thuê hộ sĩ là sống ngon.”

“Hộ sĩ có thể để em làm nũng ăn vạ?”

“Em làm nũng ăn vạ hồi nào?”

“Vẫn chưa, nhưng anh hi vọng em làm như vậy.”

Dừng bước, Hà Quyền ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng sao thưa, tản ra tia sáng vắng lặng đặc biệt của thiên thể. Nhưng trên người cậu ấm áp, ngay cả ánh sáng trong mắt nhìn thấy cũng dường như có nhiệt độ.

“Trịnh Đại Bạch......”

“Huh?”

“Anh thích em ở cái gì?”

“Toàn bộ.”

“Giả quá, không thể nông cạn chút nói thích vẻ ngoài của em?”

“Ok, anh nông cạn chút, A Quyền, anh thích dáng vẻ em không mặc quần áo.”

“Anh cúp nhanh cho em.”

“Đừng đừng đừng, anh còn có thể nói thêm 5 phút.” Bên kia ống nghe truyền đến từng trận tiếng cười, “Nói thật, ban đầu anh đúng là bị vẻ ngoài của em hấp dẫn, em lớn lên cực kỳ khiến người ta thích.”

“Ừa, khen tiếp đi, tâm tình tốt khẩu vị liền tốt, em còn có thể ăn thêm 2 quả cam.” Hà Quyền ngồi vào trên ghế bên vườn hoa nhỏ, nghiêng đầu kẹp điện thoại, từ trong túi lấy cam ra từ từ bóc.

“Sau đó anh phát hiện, em tính tình không tốt, nói chuyện mang theo gai, cho nên hai năm đầu anh cũng không dám đến gần em.”

“Có cho người ta ăn không?”

“Đừng gấp, nghe anh nói hết.” Trịnh Chí Khanh dịu dàng an ủi cậu, “Chờ bắt đầu chân chính ở chung với em, anh mới cảm giác được, cường ngạnh của em chỉ là biểu tượng, luôn sợ bị người khác coi thường, ý thức bảo vệ bản thân rất nặng...... A Quyền, trước đây anh nhìn em luôn nghĩ, cậu ấy rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng còn cố gắng như vậy, nếu mình không tiến lên, sớm muộn cũng có ngày sẽ bị cậu ấy quẳng xa phía sau...... Là em khiến anh trở thành người xuất sắc hơn, cho nên A Quyền, không cần hỏi anh thích em yêu em ở cái gì, cho dù hiện tại rối loạn hoóc-môn cũng đừng suy nghĩ lung tung, bởi vì hiện tại anh chỉ sẽ yêu em hơn trước kia.”

Thổ lộ của Trịnh Chí Khanh giống như nước thanh ngọt của quả cam, quanh quẩn bên tai khiến trong lòng Hà Quyền vừa chua vừa ngọt, thế là cậu quyết định làm nũng.

“Trịnh Đại Bạch.”

“Nói.”

“Chờ anh làm xong, hai bọn mình video một lát.”

“Vậy muộn rồi, em không ngủ sao?”

“Hôm nay ca đêm.” Hà Quyền ném vỏ trái cây vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi tới tòa nhà nằm viện, “Em muốn nhìn dáng vẻ anh không mặc quần áo.”

Bên kia ống nghe truyền đến tiếng hô hấp nghẹt thở gần sát.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Ban đêm chạy theo ca bệnh nặng, nước ối tắc máu, không phải bổn viện, ở một bệnh viện tư nhân khác, còn không phải bệnh viện sản khoa chuyên nghiệp. Lúc Hà Quyền đến sắc mặt người bệnh xám xịt xuất huyết không ngừng, khó thở huyết áp bất ổn, mắt thấy sắp không được. Đề kháng trong nước ối đọng lại dẫn đến chức năng đông máu cơ hồ mất đi, truyền máu cho người bệnh giống như truyền máu cho sàn nhà.

Bổ sung dịch, truyền máu, cầm máu, khâu lại, 3 bác sĩ gây mê thêm 5 bác sĩ giống như giằng co với tử thần gần 6 tiếng, cuối cùng cấp cứu được người. Quay về Đại Chính kiểm tra phòng, đầu Hà Quyền vừa đâm vào sofa đã ngủ, đến hơn 2h chiều mới bị điện thoại đánh thức.

“Cậu Hà, người ủy thác của Hoa Kỳ 3 rưỡi đến phòng làm việc của tôi, cậu có rảnh tới gặp mặt?” Tiếng Âu Dương nghe ra cũng có chút mệt mỏi, hắn buổi trưa vừa mới về nội thành.

“Không đi được không?” Hà Quyền ôm bụng trở mình, “Anh bàn với bọn họ không được?”

“Tiền của cậu, người ta bàn với tôi cái gì?” Âu Dương ho nhẹ một tiếng, “Tôi phái xe qua đón cậu.”

Ngồi dậy, Hà Quyền gãi tóc xoăn tự nhiên lúc ngủ rối tung, ngáp một cái nói: “Không cần đâu, tôi tự lái xe qua, địa chỉ gửi điện thoại cho tôi.”

“Địa chỉ cũ của phòng làm việc Hoa Y Đường cũ, cậu nhớ chứ?”

“**, trung tâm thành phố à...... Chỗ đó có gara không?”

“Cao ốc mới xây, 3 tầng gara ngầm, cậu có thể đỗ ngang.”

“OK, nhớ miễn phí đỗ xe cho tôi nhé.”

“Cậu Hà, cậu thật sự biết nói đùa.”

“Không nói đùa, một tiếng thế nào cũng phải 20 nhỉ? Một ca giải phẫu của tôi mới bao nhiêu tiền.”

“......” Âu Dương xoa lông mày, gật gật đầu, “Được, tôi bảo thư ký đưa biển số xe của cậu vào hệ thống, sau này cậu đến đường phố bên cạnh đi dạo cũng có thể đỗ miễn phí ở đây.”

“Lên đường.”

Cúp điện thoại, Hà Quyền đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Đối mặt với nhân sĩ giới tài chính, dù gì cũng phải xử lý vẻ ngoài chút.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cao ốc Hoa Y Đường mới cao vút trong mây — khoa trương chút, bất quá cũng là kiến trúc cao nhất trung tâm thành phố. Hà Quyền trước đây lái xe đi ngang qua nhiều lần, nhưng cũng không biết kiến trúc toàn bộ tường thủy tinh này chính là tổng bộ Hoa Y Đường mới.

Gác cổng nghiêm ngặt, Hà Quyền đeo túi thể thao mặc như sinh viên đại học, kết quả bị lễ tân chặn ở hành lang.

“Chào ngài, xin hỏi ngài muốn đến tầng nào, tìm ai?” Lễ tân mặt mỉm cười, huy hiệu xí nghiệp chữ “Hoa” phát sáng lấp lánh.

“Âu Dương Thiều Hoa làm việc ở tầng mấy?” Hà Quyền hỏi.

Vừa nghe là tìm tổng tài, đối phương hơi cau mày, sau khi trên dưới đánh giá Hà Quyền lách trở lại sau bàn tiếp tân, mở bản ghi chép ra nghiêm túc kiểm tra. Khoảng 1 phút, hắn ngẩng đầu, nói với Hà Quyền: “Xin lỗi, tổng tài Âu Dương hôm nay chỉ có một cuộc hẹn, khách đã đến, không bằng ngài lần sau hẹn lại đến?”

Hà Quyền tâm nói tổng tài Âu Dương của các cậu gọi tôi đến, còn hẹn lần sau? Ông đây có thời gian đó thì ngủ thêm giấc được chứ?

“Gọi điện thoại cho Âu Dương xác nhận, là hắn hẹn tôi 3 rưỡi.”

“Xin lỗi, tổng tài đang tiếp khách, không tiện nghe điện thoại.”

Lễ tân cũng là tận trung cương vị công tác, Hà Quyền không có đạo lý tranh chấp với người ta, đành phải xoay người lấy điện thoại ra tự gọi cho Âu Dương. Nhưng điện thoại vang đến ngắt cũng không có ai nhận nghe, chắc là Âu Dương không cầm điện thoại. Hà Quyền lại bảo lễ tân tìm giúp Âu Dương, đối phương vẫn là bộ dạng đúng với cương vị công tác, người không phận sự không có hẹn trước không được gặp tổng tài.

Hay lắm, người thừa kế chính quy đường đường của Hoa Y Đường lại không vào được cao ốc nhà mình.

Hà Quyền đang muốn tìm cái loa to hướng lên tầng gọi Âu Dương bảo hắn cút xuống đón mình, phía sau vang lên âm thanh: “Hà Quyền? Sao anh ở đây.”

Hà Quyền quay đầu nhìn lại, là Lạc Quân Hàm. Đã lâu không gặp, dáng vẻ Lạc Quân Hàm ngược lại không thay đổi quá lớn, nhưng khí chất vênh váo trước đây lại nhu hòa chút.

“Âu Dương bảo tôi đến.” Hà Quyền theo bản năng liếc bụng dưới đối phương. Tính ra cũng phải 11-12 tuần rồi, vẫn chưa nhìn ra bất kỳ thay đổi nào.

Lạc Quân Hàm dịch con ngươi, như có điều suy nghĩ hỏi: “Anh ấy gọi anh đến làm gì?”

“Lập quỹ ủy thác.” Hà Quyền thật ra không muốn giải thích, nhưng lại không muốn để đối phương nghĩ nhiều.

“À, vậy sao anh không đi lên?”

“Lễ tân không cho tôi đi lên, nói không có hẹn trước.” Hà Quyền lắc điện thoại: “Gọi điện thoại Âu Dương cũng không nhận.”

“Lúc anh ấy bàn việc bình thường không cầm điện thoại.” Lạc Quân Hàm nghiêng đầu ngoắc tay với lễ tân, “Tiểu Hứa, đây là bạn của tổng tài Âu Dương, để anh ấy lên đi.”

Lễ tân nhanh chóng gật đầu: “Xin lỗi, Lạc thiếu, vị tiên sinh này không có hẹn trước, cho nên......”

“Được rồi được rồi, để tôi vào là được, hôm qua nhịn một đêm, làm xong việc sớm chút về ngủ.”

Hà Quyền nói, đi tới thang máy.

Tất cả đều xa lạ, cậu không thuộc về nơi này, tất cả của nơi này cũng không nên thuộc về cậu.

Phòng làm việc tổng tài ở tầng cao nhất, cửa thủy tinh đối diện thang máy khắc “Tổng tài Âu Dương Thiều Hoa“. Hà Quyền nhìn Lạc Quân Hàm đi tới đầu một lối đi khác, gọi y lại hỏi: “Cậu không phải đến tìm Âu Dương?”

“Chú Dung và Âu Dương bàn mấy hạng mục hợp tác, chú ấy sốt ruột chạy về Mỹ, gọi tôi đến ký thay mấy phần hiệp nghị.” Lạc Quân Hàm dừng một chút, hỏi: “Hà Quyền, tôi nghe anh cả Chí Kiệt nói, Chí Khanh đi cứu nạn, anh ấy vẫn ổn chứ? Khi nào về?”

Hà Quyền chớp chớp mắt: “Ổn lắm, chắc cuối tuần về.”

Lạc Quân Hàm do dự lại lại: “Tôi tháng sau về Mỹ rồi, trước khi đi muốn gặp anh ấy, anh có thể đồng ý không?”

Hà Quyền ngưng vài giây sau đó gượng cười nói: “Loại chuyện này không cần thiết qua phê chuẩn của tôi, anh ấy thích gặp ai thì gặp người đó.”

“Cám ơn.” Lạc Quân Hàm gật đầu với cậu, “Lần này trở về không biết khi nào mới quay lại, tôi muốn ngay mặt nói xin lỗi với anh ấy, vì hành động trước kia của tôi.”

“Âu Dương cũng đi Mỹ cùng cậu?” Hà Quyền ngẩn ra — Âu Dương đi Hoa Y Đường ai đến tiếp nhận?

“Không, anh ấy không đi.” Lạc Quân Hàm hít sâu một hơi, “Cùng lắm thì rảnh rỗi, qua thăm con.”

“Vậy hai bọn cậu......” Hà Quyền phát hiện nhất thời không tìm được từ thích hợp để nói rõ suy nghĩ của mình, “Không kết hôn?”

Lạc Quân Hàm lắc lắc đầu.

“Con là ngoài ý muốn, anh ấy muốn, tôi có thể giữ lại, về phần kết hôn...... Hà Quyền, anh sẽ kết hôn với người mình không yêu sao?”

Tôi sẽ không, nhưng Âu Dương sẽ đó. Hà Quyền tiếp tục cười khan.

Lúc này Âu Dương vừa lúc về phòng làm việc cầm điện thoại, nhìn thấy hai người bọn họ đứng với nhau, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Cậu Hà, sao không vào?”

“À, tán gẫu với cậu Lạc một lát.” Hà Quyền liếc Âu Dương một cái.

Âu Dương gật đầu một cái, nói với Lạc Quân Hàm: “Quân Hàm, đã nói để thư ký mang thỏa thuận đến khách sạn cho em, sao còn tự mình chạy đến?”

“Nghĩ nếu anh không vội, cùng anh ăn tối.” Lạc Quân Hàm vội vàng nhìn Âu Dương một cái, “Anh đã tìm Hà Quyền có việc thì làm việc trước đi, em ký xong liền đi.”

“Ừ, để anh phái xe đưa em về.”

“Không cần, chú Dung giữ Lang Cửu lại cho em rồi, hắn lái xe, ở dưới gara ngầm chờ em đấy.” Nói xong, Lạc Quân Hàm xoay người đi về phía chỗ thư ký.

“Nè, nghe nói hai bọn anh chỉ như vậy thôi.” Chờ Lạc Quân Hàm vào cửa phòng thư ký, Hà Quyền dùng cùi chỏ chọt chọt eo Âu Dương, “Đến Lạc thị có tương lai hơn ở Hoa Y Đường, thịt đến bên miệng cũng không anh, anh đổi tính lúc nào vậy?”

Âu Dương nghiêng đầu nhìn Hà Quyền, vẻ mặt hơi xoắn xuýt: “Tôi cầu hôn rồi, em ấy không đáp ứng tôi có cách gì?”

“Quấn chặt lấy, sở trường của anh.” Hà Quyền xùy cười, “Tâm cơ cầm hoa đầy hành lang uy hiếp của anh đi đâu rồi?”

“Cậu có tin cầm kim cương đầy hành lang cũng không uy hiếp được em ấy hay không?”

“Ý gì? Không ngờ tôi chỉ đáng giá mấy bông hoa?”

“Đừng nghĩ nhiều, ví von thôi.” Âu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Trong lòng em ấy không có tôi, dưa hái xanh không ngọt, thành thật mà nói em ấy chịu giữ lại con tôi đã rất thỏa mãn.”

Trong lòng không có anh còn đến tìm anh ăn cơm?

Hà Quyền tâm nói hóa ra tính thương nhân của Âu Dương cũng chưa thấy được cao bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.