Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 65: Chương 65




Edit + Beta: Vịt

Lúc Hòa Vũ vào sản 3, nhìn thấy Hà Quyền đang ngồi ở trong khu hộ sĩ, Tiền Việt cầm bình thuốc đen thùi dùng tăm bông bôi vào trong miệng cậu.

“Chào buổi sáng, chủ nhiệm Hà, y tá trưởng Tiền.”

Y cầm túi nhựa đựng áo khoác lên mở ra cho Hà Quyền. Đây là áo khoác Hà Quyền để quên ở khách sạn, ngày đó sau khi Hà Quyền và Trịnh Chí Khanh rời đi y nhìn thấy ở trên ghế được phủ bọc chống bụi, liền bảo tài xế mang đi giặt, hôm nay đưa đến đây, vừa lúc tìm cớ gặp Hà Quyền.

Thật ra không cần Trịnh Chí Kiệt nhờ, y cũng muốn tán gẫu với Hà Quyền. Vấn đề con cái mà nói, không ai có tiếng nói chung hơn y và Hà Quyền.

Hà Quyền há miệng không cách nào nói chuyện, đành phải “Vâng” một tiếng, chỉ chỉ hướng phòng làm việc, bảo Hòa Vũ đi vào chờ cậu. Hòa Vũ không lập tức chuyển động, mà hỏi Tiền Việt: “Chủ nhiệm Hà đây là sao thế?”

“Trưởng thành rồi, mọc răng khôn đó.” Tiền Việt ném tăm bông xuống, vặn chặt nắp bình i-ốt glycerol, xoay mặt dặn Hà Quyền, “Trong 2 tiếng đừng uống nước ăn cái gì nhé.”

Hà Quyền cau mày bưng mặt gật gật đầu. Sáng sớm ngủ dậy nửa bên mặt đau như bị ai đánh một gậy. Có câu nói thầy thuốc không tự y, Hà Quyền sau khi đến bệnh viện triệu tập bác sĩ hộ sĩ nửa khu bệnh giúp cậu “hội chẩn”, cuối cùng cho ra kết luận là mọc răng khôn. Đau răng không phải là bệnh, đau thật sự đòi mạng. Hà Quyền đau đến một chút tinh thần cũng không có, Tiền Việt nhìn bộ dạng tủi thân của cậu vội vàng đến phòng thuốc lấy bình i-ốt glycerol chuyên trị đau răng bôi giúp cậu.

“Răng khôn? Nhổ rồi chứ, nếu không già sẽ đau.” Hòa Vũ chờ Hà Quyền từ khu hộ sĩ đi ra vỗ vỗ cánh tay cậu tỏ vẻ an ủi.

“Lúc có chứng viêm không thể nhổ, đợi tan sạch hẵng nói.” Hà Quyền nhận lấy áo khoác vắt trong khuỷu tay y, “Cám ơn, còn phiền anh đến một chuyến.”

“Không phiền, tôi hôm nay đi lấy hộ chiếu cho Quan Quan, vừa lúc đi ngang qua.”

“Bé vậy đã làm hộ chiếu?”

“Tết âm lịch sẽ đưa con bé ra nước ngoài chơi, bé hơn nữa cũng phải có hộ chiếu.”

“New Zealand đúng không?” Hà Quyền đẩy cửa phòng làm việc ra để Hòa Vũ đi vào, “Tốt quá, em tết âm lịch trực 3 ngày, từ đêm 30 đến mồng 2.”

“Buổi tối cũng trực?”

“Không cần, hôm 30 là đến 4h, mồng 1 mồng 2 thì buổi sáng, nhưng buổi chiều buổi tối phải tùy thời đợi lệnh, không thể rời khỏi chu vi Đại Chính 50km, cùng lắm là ra ngoại thành chơi nửa ngày.” Hà Quyền trở tay đóng cửa, treo áo khoác đã giặt sạch lên kệ áo mũ, “Ngồi đi, uống gì? Cafe hay trà?”

“Cafe.” Hòa Vũ sau khi ngồi xuống thật dài một cái, “Tôi nhớ cái này muốn chết rồi, từ lúc mang thai đến giờ, một ngụm cũng không uống.”

Hà Quyền kinh ngạc khơi lông mày: “Lại không cần đích thân cho ăn, uống cafe thì sao?”

“Quan niệm của người già, ăn đồ màu đậm nổi rõ sẹo, mẹ tôi bây giờ cũng không cho bảo mẫu xào rau bỏ xì dầu.”

“Ừm, đây là mẹ ruột.” Hà Quyền đổ bột cafe, “Kiểu Mỹ?”

“Cứ tinh khiết, một đêm dậy 6 lần, tôi thật ra muốn đến chỗ cậu ngủ một lát.”

“Ngủ đi.” Hà Quyền hào phóng giơ tay, “Ghế sofa mới đổi, thoải mái lắm.”

Hòa Vũ nghiêng đầu cười cười, sau đó một lần nữa quăng ánh mắt về phía Hà Quyền: “Không nói giỡn nữa, Hà Quyền, cậu biết tôi vì sao mà đến.”

Đau đớn vừa mới dịu đi sau khi nghe thấy lời Hòa Vũ lại có khuynh hướng nặng hơn, Hà Quyền đè bên tai để giảm cảm giác đau, khó chịu cau mày: “Anh muốn thay Trịnh Chí Khanh làm thuyết khách?”

“Nó gọi điện thoại cậu không nhận, đến nhà cậu cậu không mở cửa, tôi vừa thấy cửa khu bệnh dán “Đại Bạch và chó không được vào”, cũng là nói nó nhỉ?”

Hà Quyền dùng sức thở dốc một hơi. Mặc dù Trịnh Chí Khanh mắc không phải sai lầm tính nguyên tắc, nhưng cậu không muốn để ý tên ngốc kia. Có thể được không? Uống tí rượu đã mất đức hạnh, mồm miệng không cân nhắc, ném hết mặt mũi cậu!

“Tôi cũng không phải muốn thay Chí Khanh làm thuyết khách, chỉ là cảm thấy cậu không cần tức giận vụ này.” Hòa Vũ cầm lấy một mô hình xương đặt trên bàn trà xoay nhìn, “Mô hình này làm giống như thật vậy.”

“Đó là thật.” Hà Quyền xoa xoa lông mày.

Hòa Vũ lúng túng cực kỳ, vội vàng đặt xương xuống ở trên quần xoa xoa tay.

“Đã khử trùng, không sao đâu.” Hà Quyền cầm bình dịch khử độc qua bóp một ít vào lòng bàn tay y, “Hòa Vũ, tôi cũng không phải tức Trịnh Chí Khanh nói ra chuyện này, mà trường hợp như lúc đó, đều đang rất vui lại làm ra như vậy.”

“Tôi biết, cậu sợ bị trưởng bối coi thường, càng không muốn bị người ta thương hại.” Hòa Vũ xoa đi xoa lại tay mấy lần, hơi dịch vị trí cách xa miếng xương kia, ngữ trọng tâm trường nói với Hà Quyền: “Tôi ban đầu lo Chí Kiệt cướp quyền nuôi dưỡng với tôi mới giấu Trịnh gia chuyện Quan Quan, nhưng không nát như trong dự đoán. Hơn nữa nếu không phải cha điều máu tới, cái mạng này của tôi cũng không còn. Hà Quyền, con người không thể nào sống cô độc cả đời, có một vài việc dằn trong lòng là gây khó dễ với bản thân.”

Hà Quyền rót một ly cafe đưa cho y, thở dài lắc lắc đầu: “Nói ra cũng không cảm thấy dễ chịu, ngược lại dẫn tới ánh mắt người khác.”

“Sẽ không đâu, cha mấy hôm nay vẫn luôn nhắc để cậu và Chí Khanh kết hôn sớm chút, chỗ mẹ...... Bà ấy có một cô con gái nuôi 9 tháng không còn nữa, cậu biết chuyện này chứ?”

Hà Quyền gật gật đầu.

Hòa Vũ bưng cà phê nóng hổi, ánh mắt hơi có vẻ phiền muộn: “Hôm đó từ khách sạn về, bà ấy ôm quần áo của đứa nhỏ khóc suốt một đêm...... Hà Quyền, mọi người đều có thể thông cảm cảm xúc của cậu, cũng sẽ không có ai có cái nhìn với cậu, cậu đừng quá nhạy cảm.”

Nhìn chăm chú một vết nứt nhỏ trên gạch bên chân, Hà Quyền mím chặt môi. Răng không đau nữa, cảm xúc cũng hơi dễ chịu chút. Hòa Vũ đang muốn tiếp tục khuyên, nhìn thấy ngoài cửa có người đang lắc lư.

“Tìm cậu?” Y hỏi Hà Quyền.

Hà Quyền quay đầu lại, mở cửa nhìn thấy một nhân viên mặc đồng phục EMS. Đối phương nhìn trong phòng có 2 người, hỏi: “Ai là Hà Quyền?”

“Tôi đây.” Hà Quyền nói.

“À, đây là hàng của ngài, phiền ký nhận.” Đối phương dặt cái vali nặng trịch lên mặt đất, kéo đơn chuyển phát nhanh dán trên vali xuống đưa cho Hà Quyền, “Còn phải nộp thuế 120, từ Nhật đến, ở hải quan bị kiểm tra ngẫu nhiên.”

Hà Quyền ký xong giao tiền, mắt thấy cái vali quấn như xác ướp kia, theo bản năng sờ sờ mặt — Trịnh Đại Bạch ơi là Trịnh Đại Bạch, anh là mông ngựa vỗ phải vó ngựa rồi, miệng ông đây không mở ra được, căn bản vô phúc hưởng thụ.

“Hòa Vũ, anh thích ăn đồ ăn vặt không?” Hà Quyền chỉ vào vali, “Bạn học Trịnh Đại Bạch đi Nhật họp mua.”

Hòa Vũ mỉm cười gật gật đầu, người tốt quả nhiên có hồi đáp tốt.

Hà Quyền ngược lại không đưa hết đồ ăn vặt cho Hòa Vũ, một vali to đùng phải 10 cân, không đợi ăn xong đã quá hạn. Nhân viên y tế trong khu bệnh cũng được chia chút đồ ăn vặt của chuyên vụ Trịnh gửi về, ai nhìn thấy anh cũng nói tiếng cám ơn, khiến Trịnh Chí Khanh không hiểu ra sao.

Nhìn thấy Trịnh Chí Khanh ở cửa khu bệnh ngó dáo dác, Tiền Việt gọi điện thoại tới phòng làm việc của chủ nhiệm. Trịnh Chí Khanh đối mặt với “Đại Bạch và chó không được vào” dán ở cửa cau mày, nhìn thấy Tiền Việt từ khu hộ sĩ đi ra, ngoắc tay với y.

“Chủ nhiệm Hà nói, có thể tán gẫu với anh 5 hào.”

Đừng nói 5 hào, 5 xu cũng được luôn! Tạ ơn Tiền Việt, Trịnh Chí Khanh hớn hở xuyên qua hành lang, gõ mở cửa phòng làm việc Hà Quyền.

“A Quyền, hôm đó anh —”

“Mỗi chữ 1 hào, số dư của bạn đã dùng hết.” Hà Quyền vặc lại cắt đứt Trịnh Chí Khanh, đầu cũng không ngẩng.

Trịnh Chí Khanh đầu tiên là ngẩn người, lập tức phản ứng được Hà Quyền đây là không tức giận, cười hỏi: “Nạp trước 500 tán gẫu được không?”

“Không có thời gian nghe anh diễn thuyết.” Hà Quyền ngẩng đầu, cười như không cười lại mang theo chút vẻ trách cứ, “Trịnh Đại Bạch, tôi hôm nay đau răng, đang lo không có chỗ phân tán lực chú ý, anh đừng tìm chửi.”

“Đau răng? Sao lại như vậy?” Trịnh Chí Khanh đi tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nâng cằm Hà Quyền lên, “Há mồm anh xem sao.”

Hà Quyền đẩy tay anh ra, ngồi trên ghế xoay qua chỗ khác từ trong tủ hồ sơ lục tài liệu: “Mọc răng khôn thôi, khỏi nhìn, anh cũng không biết nhổ răng.”

“Em bây giờ mọc răng khôn?” Trịnh Chí Khanh nhớ răng khôn của mình ngay từ hồi trước 22 tuổi đã mọc hết.

“Đúng vậy, chứng minh tôi còn trẻ tuổi.” Hà Quyền liếc anh một cái, “Tránh ra, chắn ánh sáng nhiều vậy.”

Trịnh Chí Khanh sờ sờ mũi, ngượng ngùng lui đến bên cạnh, khuyên nhủ: “Nếu cứ nhiễm trùng thì đừng kéo dài, thời gian dài dễ dẫn tới máu nhiễm dẫn đến những vấn đề khác.”

“Trong phòng này mỗi anh học y?” Hà Quyền cầm hồ sơ đứng lên, vừa nhấc chân đột nhiên cảm thấy choáng đầu, thân thể loáng cái nhào vào ngực Trịnh Chí Khanh.

Trịnh Chí Khanh vội vàng ôm lấy Hà Quyền — Vừa nãy dưới lòng bàn chân anh cũng lắc lư. Lúc hai người kinh ngạc nhìn nhau, trên hành lang truyền đến một tiếng kêu sợ hãi —

“Động đất!”

Động đất 7.4 độ richter, xảy ra ở vùng núi tiếp giáp giữa 2 tỉnh, số người mất tích, tử vong còn chưa rõ. Bởi vì cách tâm động đất chưa đầy 200km, thành phố Đại Chính ở cũng có chấn cảm mạnh. Trên tin tức nói tâm động đất là thị trấn nhỏ, Hà Quyền vừa nhìn, chính là nơi cậu lúc trước đi chữa bệnh từ thiện.

Cậu không ngừng gọi điện thoại cho Tạ Miểu, nhưng trong ống nghe chỉ truyền đến tiếng máy bận.

“Nếu như trạm cơ sở sập, đường dây không thông rất bình thường, đừng lo.” Trịnh Chí Khanh vừa liên lạc với người phụ trách quỹ sắp xếp xong chuyện cứu viện vật tư, nhìn thấy Hà Quyền đứng ngồi không yên nhanh chóng an ủi cậu, “Chờ chút, chờ người của quân đội vào, dựng trạm cơ sở tạm thời là ổn rồi.”

Hà Quyền ôm cánh tay đi mấy vòng, ngẩng mặt nói với Trịnh Chí Khanh: “Đại Chính không tổ chức nhân lực cứu viện sao?”

“Bên khám gấp xuất 2 người, ngoài ra anh cũng đi, nửa tiếng nữa có máy bay trực thăng tới đón.”

“Tính thêm em.” Hà Quyền nghiêm túc nói, “Từ lần trước đi chữa bệnh từ thiện tới nay, bên kia có ít nhất 3-4 mươi người sắp sinh, khám gấp chưa chắc có thể ứng phó được.”

“Còn có các bệnh viện khác.” Trịnh Chí Khanh ra hiệu cậu không nên tranh chấp với mình, “Động đất cấp độ thế này thường kèm theo dư chấn mấy lần, em không thể đi mạo hiểm. Anh đến đó sẽ đi tìm Tạ Miểu, bảo hắn liên lạc với em.”

Hà Quyền trợn mắt: “Đừng coi em là trẻ con, Trịnh Chí Khanh, em có thể chăm sóc tốt bản thân!”

“Không, A Quyền, em không thể đi.” Trịnh Chí Khanh giơ tay lên chống khung cửa, ngăn Hà Quyền đi, “Không có thương lượng.”

“Em muốn đi đâu, không cần anh đồng ý!”

“Đường đã gãy, hiện tại chỉ có máy bay trực thăng có thể đi vào, mà người ngồi máy bay trực thăng —” Trịnh Chí Khanh gằn từng chữ, “PHẢI, CẦN, ĐỒNG, Ý, CỦA, ANH.”

“Anh —”

“Để nó đi đi, nếu không cậu chân trước đi, nó chân sau đã chuồn.” Kiều Xảo đẩy cánh tay Trịnh Chí Khanh ra, vào phòng đi tới trước mặt Hà Quyền nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Ngàn vạn chú ý an toàn, chị không muốn vào đống đá đào cậu đâu.”

“Chị Kiều Xảo, sao chị còn dung túng em ấy?” Chân mày Trịnh Chí Khanh vặn chặt.

“Trịnh Đại Bạch ơi là Trịnh Đại Bạch, cậu như vậy còn muốn cưới Hà Quyền của chúng tôi?” Quay người lại, Kiều Xảo đầy mặt khinh thường lắc lắc đầu với Trịnh Chí Khanh, “Nó yêu cầu cho đến bây giờ cũng không phải bảo vệ của cậu, mà là tín nhiệm.”

Lời của Kiều Xảo khiến Trịnh Chí Khanh hoàn toàn tỉnh ngộ, anh nhìn chăm chú hai mắt lóe tia sáng của Hà Quyền, một lát sau lấy điện thoại ra.

“Báo với trung tâm chỉ huy cứu viện, bên Đại Chính lại thêm một bác sĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.