Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 62: Chương 62




Edit + Beta: Vịt

Lúc làm kiểm tra, nghe Dung Cẩn nói nửa tiếng máy Doppler mà Đại Chính dùng rác rưởi cỡ nào, hạng mục kiểm tra có nhiều tiêu chuẩn không theo kịp quốc tế, Hà Quyền thật sự không nhịn được, lấy cớ đi tiểu chạy trốn đến hành lang gọi điện thoại cho Âu Dương, bảo hắn hiện tại lập tức đến đón mẹ vợ đi.

Âu Dương mới mệt lòng, đang lo tránh không thoát, đánh chết cũng không đến.

“Ông ấy sao lại muốn đến chỗ tôi!?” Hà Quyền chất vấn Âu Dương.

“Ờ, nói đến chuyện chia tay với Trịnh Chí Khanh, Quân Hàm liền......” Âm thanh Âu Dương có chút do dự, “Quân Hàm cũng sợ Dung Cẩn giận em ấy.”

“Vậy để tôi chịu tiếng xấu thay à!?”

“Hà thiếu, suy tính đến tình huống hiện tại của Quân Hàm, xin đừng so đo với em ấy.”

“Đó là chuyện tốt anh làm! Dựa vào cái gì kéo tôi vào vũng nước bẩn này!?” Hà Quyền đã lâu không xù lông rồi, cộng thêm Trịnh Chí Khanh đi công tác cuộc sống về đêm trống rỗng dẫn đến nội tiết mất cân đối, trên cằm cũng nổi mụn thanh xuân rồi, vừa lúc tóm được Âu Dương tản hỏa khí, “Cho anh nửa tiếng, phải mang Dung Cẩn đi!”

“Tôi ở bên ngoài.”

“Khỏi nói nhảm! Anh nếu không đến, tôi con mẹ nó liền mang em vợ anh ra, cả nhà cực phẩm, đến lúc đó anh khóc!”

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó Âu Dương nói: “Hà thiếu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng......”

“Ai con mẹ nó khoan dung cho tôi!?” Hà Quyền tức đến cả đầu bốc khói, vốn muốn tiếp tục mắng, trong cơn tức giận chợt toát ra một tia hiểu rõ, “Nè, Dung Cẩn thật sự không có con?”

“Không, kết hôn với Lạc tiên sinh 20 năm không có, Quân Hàm là độc đinh, cho nên mới được nuông chiều tới như vậy.”

“Không sinh được hay không mang thai được? Bệnh của ai?”

“Cái này sao hỏi tôi?” Đầu bên kia điện thoại ho khan một tiếng.

“Vậy ông ấy thật sự đến khám bệnh?”

“Có lẽ vậy...... Tâm tư ông ấy khó dò, tôi cũng không xác định.”

“À, rốt cục có người anh không chơi được rồi.”

“Tôi coi như đây là khen ngợi tôi.”

“Này, cần chút mặt mũi được không.” Hà Quyền tiện tay xoa xoa thái dương, ngữ khí hơi có vẻ khinh thường, “Tôi còn tưởng anh lợi hại thế nào, kết quả mẹ vợ cũng không trị được. Anh không phải lính đặc chủng sao?”

“Tin tôi, nếu có thể cầm hỏa tiễn nổ ông ấy tôi tuyệt không nương tay.” Âu Dương cũng bất đắc dĩ, “Nghe câu khuyên bảo của tôi, Hà thiếu, đừng chọc vào ông ấy, thuần túy phản nhân cách xã hội.”

Hà Quyền hì hì vui vẻ: “Tôi ghi âm lại lời anh vừa nói rồi, anh nếu không đến đón ông ấy, tôi lát nữa bật cho ông ấy nghe.”

Sau đó trong ống nghe truyền đến tiếng vỡ đồ.

Âu Dương trước khi vào phòng khám là tổng tài, sau khi vào phòng khám, đối mặt với Dung Cẩn, Hà Quyền nhìn vẻ mặt kia của Âu Dương cảm giác hắn hận không thể tự sát. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, nhưng tuyệt không áp dụng vào Âu Dương và Dung Cẩn. Lẽ ra Dung Cẩn so với Âu Dương cùng lắm thì hơn 2 tuổi, nhìn còn trẻ hơn, nhưng vừa đứng bên cạnh Âu Dương, vai vế hiện rõ.

Ở bên cạnh bọn họ 2 phút, Hà Quyền liền hiểu Âu Dương tại sao không muốn tới đón mẹ vợ — Ở trong mắt Dung Cẩn, ngay cả cách thở của Âu Dương cũng sai.

Âu Dương tự biết đuối lý, Dung Cẩn dạy dỗ hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu nghe.

Đáng đời, đây chính là kết quả của không quản được dây lưng. Hà Quyền lúc này chỉ muốn vỗ tay. Cậu biết Dung Cẩn đây là thù mới hận cũ cùng báo, nhưng trứng không nứt thì ruồi không bâu (*), thân chính không sợ bóng nghiêng, không có thóp để cho người ta nắm, đáng chịu cơn tức này?

((*) trứng không nứt thì ruồi không bâu: nghĩa là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả)

Hà Quyền chỉ coi như Dung Cẩn đến khám bệnh, nhưng thật ra Dung Cẩn không có bệnh gì. Đã kết hôn 20 năm cũng không có, vấn đề khẳng định ở trên người đối pương. Từ đạo đức nghề nghiệp, lại nghĩ đến Dung Cẩn tốn 3000 đồng — thuê người tranh số còn phải tốn nhiều hơn, Hà Quyền viết cho hắn “Thiên Kim Yếu Phương”, cố ý dặn nhất định phải đến Hoa Y Đường bốc thuốc dược hiệu mới tốt.

Âu Dương bình thường chỉ để ý hoạt động kinh doanh, Hoa Y Đường hơn ngàn phương thuốc hắn không cần thiết đọc từng cái một, cũng không rõ “Thiên Kim Yếu Phương” rốt cuộc chữa bệnh gì. Nhưng nhìn dáng vẻ khóe miệng co rút cố nén ý cười của Hà Quyền, hắn hiểu cái này nhất định giấu huyền cơ.

Cũng chỉ thời gian chớp mắt, Âu Dương lại bị Dung Cẩn rống một câu — Người ta muốn ra khỏi phòng khám, hắn không chủ động mở cửa, không có ánh mắt.

Lúc Âu Dương mở cửa bước chậm một bước, để Dung Cẩn lách người vòng qua hắn ra ngoài, chỉ cái này, hắn lại bị quạc một trận — Không chú trọng chi tiết, không có ý thức phục vụ người khác, như vậy còn muốn kinh doanh tốt một xí nghiệp?

Nhìn thấy tổng tài Hoa Y Đường đường đường bị sai sử giống như tên sen vừa mới vào nghề, còn mắng không thể cãi lại mặt nghẹn đến đen thành đáy nồi, chờ tiễn hai người kia đi, Hà Quyền nằm bò trên bàn khám bệnh cười đập bàn mãi.

Tiểu Quyên không khỏi nghi ngờ chủ nhiệm nhà mình đây là nói yêu đương nói hỏng não rồi.

Đã đáp ứng với bạn học Trịnh Đại Bạch phát triển mối quan hệ ngoài sống tạm, Hà Quyền cũng không tiện từ chối tiệc đầy tháng của Quan Quan. Con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, Hứa Viện không thích cậu hơn nữa, cậu cũng phải chịu khó mà lên. Dù gì cũng là mẹ ruột Trịnh Chí Khanh, lại nói nhìn vào mặt mũi Hòa Vũ, cậu đi thua thiệt 2 tiếng đồng hồ mặt tươi cười cũng đáng, dù sao cũng không chết.

Rượu đầy tháng quyết định vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ Nguyên Đán, nói là Hứa Viện tìm đại sư xem, ngày đó là ngày tốt, thích hợp mở tiệc chiêu đãi. Thêm nữa, Trịnh Chí Khanh đi Nhật Bản phải mồng 1 mới có thể về, rượu đầy tháng của cháu gái, làm chú không thể vắng mặt. Hà Quyền xếp lại lịch trực, đổi ngày trực của mình và Cảnh Tiêu, cậu trực từ ngày 31 thông ca đến tối mồng 1, mồng 2 nghỉ.

Buổi tối ngày 31, trong hành lang khu 3 vắng ngắt, phần lớn người bệnh — chỉ cần không phải quá nguy hiểm — đều ký đơn ra ngoài, trở về đón đêm giao thừa với người nhà. Hà Quyền mời đồng nghiệp trực khu bệnh ăn bữa tối thịnh soạn, sau đó nhàn hạ làm ổ trên sofa trong phòng làm việc nói chuyện Wechat với Trịnh Chí Khanh.

【Anh mấy giờ bay?】

【Chuyến sớm nhất】

【Mang đồ ngon về không?】

【Bánh màn thầu Ôn Tuyền】

Hà Quyền vừa thấy cái này bĩu môi mãi. Nhà máy thuốc tổ chức người phụ trách các bệnh viện lớn đi họp, địa điểm chọn ở thành phố biệt phủ Kyushu Nhật Bản, thánh địa suối nước nóng, cả trao đổi học thuật kèm du lịch. Trịnh Chí Khanh mỗi tối đều gửi cho cậu ảnh mình ngâm suối nước nóng — loại nude — nói chờ cậu rảnh cùng đến chơi.

Nhưng đi Nhật Bản chỉ mang bánh màn thầu Ôn Tuyền về? Kẹt sỉ không chứ! Hay là nhà máy phát?

Hà Quyền gửi qua gif【Khinh bỉ anh】.

Trịnh Chí Khanh gọi điện thoại qua: “Thật ra không phải bánh màn thầu, là bánh nhân đậu, ăn thật sự rất ngon, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, đóng gói đầy một vali.”

Chẹp chẹp miệng, Hà Quyền hừ một tiếng: “Đường dài quốc tế, ít nói lời thừa, đừng sáng mai vừa mở mắt nhà cũng di dời rồi (*).”

((*) Đây là 1 câu nói đùa bên Trung hồi mạng 4G mới có. Hồi mới có 4G thì lưu lượng khá là đắt, ai quên tắt data sau khi sử dụng thì xác cmn định là bị hao. Dân mạng ví hao lưu lượng với cả trộm vào nhà, quên không đóng cửa nhà thì trộm vào khuân cmn hết cả móng nhà đi. Đóng (cửa nhà) và tắt (lưu lượng) đều là “quan”)

“Em trước tiên nói câu kia cho anh nghe.”

“Câu nào?”

“Em biết anh muốn nghe cái gì.”

“Đại Bạch Đại Bạch, không cần lo thi cử, anh có phao nhỏ, em có Đại Bạch.”

Trong ống nghe truyền đến tiếng cười: “A Quyền, không phải câu này. Nhanh lên chút, đừng có chậm trễ, nếu không nhà cũng di dời.”

“Đừng nói nữa, có gan thì anh bây giờ về cắn em đi!”

“Chờ.”

Trịnh Chí Khanh cúp điện thoại. Hà Quyền vừa muốn xù lông gọi lại, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ truyền đến trên kính mờ. Ngẩng đầu nhìn, phía ngoài có đường viền cao lớn mơ hồ. Chờ Hà Quyền vẻ mặt “** mẹ vậy mà đã về rồi”, Trịnh Chí Khanh mang theo khí lạnh đầy người ôm lấy cậu trong lòng.

“Anh đổi chuyến bay, quay về đón giao thừa với em.” Trịnh Chí Khanh hôn hôn chóp mũi Hà Quyền, “Cho em kinh hỉ.”

Hà Quyền hơi có chút kinh, bất quá cậu cũng rất thực tế, nghiêng đầu liếc nhìn phía sau Trịnh Chí Khanh, phát hiện chỉ có một túi du lịch thương vụ.

“Vali đồ ăn vặt của em đâu?”

“Đều là đồ ăn, qua hải quan phiền, anh ở sân bay gửi EMS.” Trịnh Chí Khanh hơi có vẻ mất mát, “Anh còn không đáng được em mong đợi bằng một vali đồ ăn vặt?”

“Ai bảo anh ngày nào cũng gửi ảnh làm em thèm?” Hà Quyền trợn mắt — Trịnh Chí Khanh tối nào cũng gửi một đống ảnh đồ ăn Nhật tinh xảo cho cậu, không ăn được trong miệng thật sự phiền.

“Anh cũng gửi ảnh của mình cho em mà.”

“Cái đó có gì đẹp, trên người anh lại không bày sashimi.”

Một tay ôm lấy Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh ngửa đầu nhìn cậu hỏi: “Anh mặc áo tắm kiểu Nhật không đẹp?”

“Đừng tự luyến vậy, Trịnh Đại Bạch.” Hà Quyền duỗi tay vò rối kiểu tóc của anh, bưng khuôn mặt anh tuấn kia cúi đầu mổ khóe mắt chân mày khí khái, “Xác ngoài đẹp hơn nữa cũng có ngày già, không bằng tốn thêm chút thời gian tăng cường bên trong?”

Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xoay tay khóa tay nắm cửa lại ném Hà Quyền lên sofa, ở trong tiếng quỷ kêu của đối phương đè lên. Hà Quyền trước khi tăng cường đã trống rỗng 1 tuần mới là chính sự, ngoài ra sắp đến 12h rồi, pháo qua năm mới ắt phải làm phát.

Chính là cái vách ngăn đánh bóng này bán xuyên thấu, lúc làm hơi có chút lo lắng đề phòng.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Dựa theo phong tục, tiệc đầy tháng làm buổi trưa. Hà Quyền đúng giờ trung tâm thương mại mở cửa, đi vào mua đồ vật nhỏ kiểu khóa vàng, vòng tay vàng. Chọn mua nhãn hiệu lớn, dù sao cũng quẹt thẻ Trịnh Chí Khanh. 12h mở tiệc, lúc bọn họ đến hội trường chưa đến 11h, phần lớn khách vẫn chưa đến.

Cách nhiều ngày, Quan Quan đã đầy tháng, đôi mắt to đen láy tò mò đánh giá từng người đến trêu chọc cô nhóc. Đường viền ngũ quan của tiểu nha đầu đã phát triển, dùng lời của bác sĩ khoa sản mà nói, chính là phát triển nhân dạng.

“Cái này cũng không cần là DNA, giống y từ một khuôn đổ ra với Trịnh Chí Kiệt.” Đưa quà cho Hòa Vũ, Hà Quyền chu chu miệng với Quan Quan, duỗi ngón tay cho cô nhóc cầm, “Tiểu mỹ nữ, vẫn chưa nhận ra chú sao? Chú là người đầu tiên trên thế giới này ôm con đó.”

“Hà Quyền, cậu xác định không làm cha nuôi của Quan Quan?”

Hòa Vũ và hồi nhập viện giống như 2 người, tây trang vừa người, cảm giác cả người hoàn toàn không giống lúc trước. Mặc dù khuôn mặt vẫn bình thường, nhưng khí chất đặc biệt, tuyệt đối sẽ không đặt trong đống người không tìm ra được.

“Tự tôi đã không quản tốt bản thân, sao còn làm trưởng bối của người ta.” Hà Quyền cười lắc lắc đầu.

Hòa Vũ nhìn Trịnh Chí Khanh ở phía xa giúp Trịnh Chí Kiệt chào hỏi khách khứa, lại chuyển ánh mắt về phía Hà Quyền: “Hai người các cậu, không có gì?”

“Bên nhau rồi, lại đá anh ấy lần nữa tôi sợ anh ấy nghĩ không thông.” Hà Quyền tỏ vẻ khinh thường, “Hai anh em kia cùng 1 bệnh, cố chấp.”

“Cậu nếu có thể bên nhau, còn kéo dài đến bây giờ?” Hòa Vũ thấy Quan Quan giang hai tay, liền giao con bé tới trong ngực Hà Quyền, “Nó thích cậu.”

“Trẻ con đều thích tôi, hí, Quan Quan, nào, để chú ôm ôm.”

Đừng thấy cả ngày đỡ đẻ trẻ con, nhưng thật ra Hà Quyền không biết ôm trẻ con lắm, mổ ra liền giao cho hộ sĩ, cậu đảo tay nhiều lần mới ôm vững Quan Quan. Ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn kế thừa huyết mạch Trịnh gia, trong ngực cách vải vóc cảm nhận được nhiệt độ trẻ sơ sinh, cậu đột nhiên cảm thấy mũi ê ẩm.

Nếu đứa lúc trước vẫn còn, sang năm mới cũng phải 10 tuổi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.