Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 57: Chương 57




Edit + Beta: Vịt

***Móa tiên sư tác giả đánh thiếu 1 số chương làm mình mỗi lần ghi số chương lại phải đinh ninh trừ đi 1 -.- hôm nay với hôm qua quên trừ làm tui giật cả mình

Đợi đến 6h, trạng thái của Tề Gia Tín vẫn rất ổn định, Hà Quyền quyết định về Đại Chính trước. Buổi sáng có mười ca khám VIP, cậu ở đây cũng không có tác dụng gì, không bằng về làm việc. Lúc làm việc thì không cảm thấy buồn ngủ, buổi trưa ăn cơm xong đường máu vừa lên, Hà Quyền liền hơi buồn ngủ.

Tần Phong vào phòng làm việc lăn sofa, nhìn thấy Hà Quyền ôm tay ở trên ghế ngủ gà ngủ gật, vội vàng thả lỏng bước chân. Hà Quyền vẫn tỉnh lại, đứng dậy duỗi lưng một cái, đi rót cafe cho mình.

"Sao không nằm lên ghế sofa ngủ thật một lát?" Tần Phong nói, mình ngã xuống sofa. Sau khi bị thương thân thể trống rỗng, cộng thêm sênh ca hàng đêm — không nghĩ tới Tiền Việt nhu cầu với loại chuyện này còn lớn hơn — hắn thật sự có chút không chịu được.

"Không dám ngủ sâu quá, mới từ khám gấp nhận được ca xuất huyết vào khu bệnh."

Hà Quyền mơ mơ màng màng uống cafe, cả người dựa vào trên tủ hồ sơ, bị ánh nắng buổi chiều chiếu lười biếng như con mèo. Mẫn Phương gọi điện thoại nói tình huống Tề Gia Tín tạm thời ổn định, trái tim cậu đặt xuống một nửa, nếu không có việc việc ở khu bệnh nâng tinh thần, nằm trên đất là được.

"Tôi buổi chiều còn có ca giải phẫu, còn cậu?" Tần Phong lấy di động ra cắm sạc, dịch vị trí tận lực nằm thoải mái chút — Gầy đi hơn 10 cần, bản thân cũng cảm thấy cộm.

"Hai ca, mổ chính một ca, phụ 1 ca với chủ nhiệm Kiều." Nửa ly cà phê xuống bụng, Hà Quyền hơi tinh thần chút, "Ung thư biểu mô, phải lấy đi toàn bộ, chắc là lại phải qua nửa đêm."

"Sao không để sáng mai làm?"

"Sáng mai chủ nhiệm Kiều khám VIP, thứ tư lại tôi, chỉ có sáng thứ 5, nhưng người bệnh không thể kéo dài, vừa nãy chức năng đông máu nâng đến mức đạt tiêu chuẩn, quỷ biết có thể lại giảm xuống hay không."

"Chuyện phiền phức." Tần Phong nhắm hai mắt gõ gõ thái dương, "Tôi chợp mắt lát, 2h dậy."

"Ngủ đi, lát bảo Tiền Việt đến gọi cậu."

Hà Quyền từ phía sau cửa lấy áo khoác của mình xuống ném cho hắn đắp.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Kiểm tra phòng một vòng, Hà Quyền chuẩn bị lên lầu vào phòng giải phẫu chuẩn bị, ở cửa khu bệnh vị Đoan Mộc Hoán chặn.

"Chủ nhiệm hà, chi phí của giường 23 thiếu 3 vạn 6, khu y tế gọi điện thoại xuống giục nộp." Đoan Mộc đưa đơn giục nộp vừa mới cầm đến tay vào trong tay Hà Quyền.

"Giường 23?" Hà Quyền ở trong não nhanh chóng lướt tài liệu bệnh nhân một lần, "À, cái người có bầu 35 tuần sinh mổ kia. Há? Nhà bọn họ không phải giàu lắm sao, sao lại nợ phí?"

Đoan Mộc lắc lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, giường 23 là người có tiền, theo lý thuyết không nên nợ phí. Người bệnh vừa vào ở một ngày đã nói mất đồng hồ, cãi cọ nửa ngày với khu bệnh. Lúc đồn công an đến lập án, đối phương lấy biên lai lúc mua ra, chứng minh chiếc đồng hồ kia gần 200 nghìn.

"Như vậy, cậu trước đi giục, tôi phải đi phẫu thuật, nếu người nhà không nộp, gọi chuyên vụ Trịnh xuống xử lý."

Hà Quyền nói xong tự mình ngẩn người trước — Cậu vậy mà theo bản năng lệ thuộc vào Trịnh Chí Khanh.

Đoan Mộc một thực tập sinh, nói chuyện không có sức mạnh, đương nhiên không giục nộp phí được. Đối mặt với bất mãn mà người bệnh bày ra, hắn há miệng cứng lưỡi, đành phải kiên trì mời chuyên vụ tới giải quyết vấn đề.

Không giống với công lập người bệnh nào cũng nhận, Đại Chính nợ phí rất ít. Dù sao cũng là tư nhân, định giá cao, cửa nhập viện đã xoát trước một tốp. Nghèo thật sự không trả nổi tiền chữa trị, thường thường toàn là người bệnh bệnh nặng từ viện khác chuyển đến. Nhưng chỉ cần xác định đối phương quả thật không có sức trả là có thể khởi động quỹ từ thiện cứu trợ, có thể giảm thuế lại không xảy ra nợ xấu, cho nên cho dù có nợ phí thì cũng không phải vấn đề.

Trịnh Chí Khanh và đối phương trước khi gặp nói chuyện, dựa vào nguyên tắc biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cố ý gọi Tang Đình Đình vào khu hộ sĩ hỏi thăm tình huống người bệnh. Tang Đình Đình hay hỏi thăm bát quái, giống như máy tính có thể đọc làu làu tình huống trong nhà người bệnh, hỏi cô đúng là không sai.

"Tưởng Tịnh giường 23, chồng hắn tên là Tùng Hải, làm nuôi trồng, ở bên cảng phía Đông bao hết 3000 mẫu hải điền, nuôi sò biển và sinh hàu." Miệng nhỏ của Tang Đình Đình lem lém, "Một năm có thể kiếm 2-3 triệu đi, năm ngoái hồng triều, hải sản nhà người ta chết hết chỉ có nhà bọn không sao, kiếm được một khoản. Tôi nghe Tưởng Tịnh nói, đầu tết âm cầm hóa đơn nhận hàng đến nhà bọn họ đều xách bao tải tiền mặt, kiểm tiền cháy mấy cái máy đếm tiền."

Miệng Đoan Mộc mở thành hình "O": "Làm nuôi trồng kiếm tiền như vậy, biết trước đã không học y."

"Cậu học y là vì kiếm tiền?" Ngữ điệu Trịnh Chí Khanh lạnh lẽo hỏi hắn.

"Không không không, tôi chỉ nói vậy thôi." Đoan Mộc vội vàng im miệng — Ngay trước mặt lãnh đạo sao có thể nói lời như vậy?

"Làm nuôi trồng dựa vào trời ăn cơm, còn vô cùng vất vả, đều là tiền mồ hôi nước mắt, không dễ như trong tưởng tượng đâu." Trịnh Chí Khanh hạ ngữ điệu. Đây là anh, đổi là Hà Quyền, trên đầu Đoan Mộc nói ít cũng phải ăn ghi 2 bản bệnh án.

Làm bác sĩ kiếm không phải tiền mồ hôi nước mắt hả? Đoan Mộc ở trong lòng yên lặng thổ tào. Mỗi lần thấy Hà Quyền mệt hận không thể nằm sấp trên bàn mổ ngủ, hắn liền lo lắng tràn đầy với con đường phía trước.

"Cho nên nói, phí trị liệu hơn 30 nghìn, đối với bọn họ mà nói không thành vấn đề." Trịnh Chí Khanh phán đoán, "Đoan Mộc, vừa nãy ý của Tưởng Tịnh là, bởi vì Đại Chính phục vụ không tốt, cho nên hắn không trả tiền?"

"Vâng, nói nhiệt độ phòng không tới 26 độ còn dám thu tiền phí điều hòa." Đoan Mộc gật gật đầu.

"Phí điều hòa một ngày mới 40." Tang Đình Đình bĩu môi, "Tôi thấy là bởi vì vụ mất đồng hồ, hắn chính là muốn để bệnh viện bồi thường tổn thất."

"Mất trộm là án hình sự, hắn đã báo án, muốn đòi bồi thường phải đi trình tự pháp luật." Trịnh Chí Khanh gõ gõ mặt bàn hộ sĩ, "Được, các cậu làm việc trước đi, tôi đi nói với hắn."

Tưởng Tịnh ở chính là phòng đôi, lúc hắn vào ở thì phòng đơn và phòng gia đình đã đầy hết, lúc ấy còn lắm tiền yêu cầu bao phòng đôi để ở đơn, chọc tức giường bệnh cạnh đã vào ở trước. Sau vụ mất đồng hồ xảy ra triệt để không ở nữa, đổi đến phòng 3 người, nói không chịu được hắn dùng ánh mắt như nhìn trộm nhìn mình chằm chằm. Xét thấy sức soi mói của Tưởng Tịnh, sau đó vẫn luôn không sắp xếp người bệnh mới vào phòng đôi.

Trịnh Chí Khanh không hàng ngày kiểm tra phòng giống như Hà Quyền, không có việc gì cũng không vào phòng bệnh. Đây là lần đầu gặp mặt với Tưởng Tịnh, thế là anh trước tiên giới thiệu bản thân với đối phương. Vừa nghe là chuyên vụ của Đại Chính, Tưởng Tịnh lập tức bắt đầu oán trách, từ sàn nhà đến trần nhà, từ nước nóng đến điều hòa, ngay cả cửa sổ lau không đủ sáng ảnh hưởng con phơi nắng cũng cằn nhằn 3 lần.

Trịnh Chí Khanh hai tay ôm ngực đứng bên giường, cười híp mắt nghe hắn nói chuyện. Thật không hổ là làm ăn, miệng lưỡi đủ lưu loát, xoi mói đâm chọc đạo lý rõ ràng, chính là logic — cái này rất quan trọng — hoàn toàn không hiểu gì. Trọng điểm của hắn một mực Đại Chính cái này không tốt cái kia không tốt, nhưng đã không tốt như vậy tại sao không chuyển viện sớm? Quy định rất rõ ràng, nếu không hài lòng Đại Chính chịu trách nhiệm phối hợp chuyển viện, chi phí trước tiên có thể nợ, do Đại Chính đi theo trình tự pháp luật đòi tiền. Có lấy lại được hay không, xem quan tòa phán thế nào.

Bởi vậy Trịnh Chí Khanh đưa ra phán đoán — Tưởng Tịnh không phải là không vừa ý với Đại Chính, mà là hắn thật sự không có tiền nộp phí trị liệu, nói nhiều như vậy, bất quá là vì che giấu bất an trong nội tâm.

Thấy Trịnh Chí Khanh không tiếp lời, Tưởng Tịnh càng nói càng chột dạ, cuối cùng hắn cũng không nói chuyện nữa, nhưng vẫn gắng tỏ thái độ "Ông đây không phải không có tiền là các người không xứng để kiếm được tiền của ông đây": "Chuyên vụ Trịnh, ngài có thể đến cảng phía Đông hỏi thăm, chúng tôi cũng không phải nhà nghèo. Đến Đại Chính các người để sinh con chính là vì muốn phục vụ tốt như các người tuyên truyền, nhưng tôi vừa vào ở một ngày đã mấy đồng hồ, đến giờ vẫn chưa nói năng gì. Ngài bây giờ bảo tôi kết toán, đổi lại là ngài, ngài kết sao?"

Trịnh Chí Khanh cúi đầu cười cười, kéo ghế qua ngồi xuống, giữ vững tầm mắt ngang bằng với đối phương để tránh thân thể mình cao tạo thành cảm giác áp bách. Tưởng Tịnh đã rất chột dạ, anh tiếp tục gây áp lực, sẽ chỉ khiến đối phương tức nổ phổi.

"Ngài Tưởng, rất cảm ơn ngài đã lựa chọn Đại Chính, đây là sự khẳng định đối với chúng tôi." Ngữ điệu anh thong thả, "Chuyện đồng hồ, Đại Chính đã cung cấp tất cả đầu mối cho cảnh sát, cái này thuộc về án hình sự, nếu ngài muốn truy cứu trách nhiệm liên đới của Đại Chính, có thể đi theo trình tự pháp luật. Về phần bộ phận phục vụ, tiêu chuẩn của Đại Chính tuyệt đối cao hơn bất kỳ bệnh viện cùng loại nào trong thành phố. Điều hòa vào ban ngày thì không cần duy trì nhiệt độ phòng ở 26 độ, bởi vì có ánh nắng chiếu xạ, mà trẻ sơ sinh là 22 độ, đây là có căn cứ khoa học, nếu cần thiết tôi có thể cung cắp tài liệu văn kiện liên quan cho ngài. Về phần lắp đặt trần nhà và sàn nhà không đủ mới...... Ngài cũng biết, vật liệu tốt hơn nữa cũng sẽ có formaldehyde phóng ra, lắp đặt ở phòng sơ sinh đều là 3 năm trở lên, đây là chịu trách nhiệm đối với thân thể đứa nhỏ. Những bộ phận khác, ngài xem còn cần tôi giải thích cái gì?"

Tưởng Tịnh bị nghẹn không phản đối được, còn bảo người ta giải thích cái gì? Nói rõ là có chuẩn bị mà đến.

"Được rồi, đã không có vấn đề khác, vậy xin thông báo với ngài rằng người nhà đến trước khi tan làm hôm nay bổ sung chi phí còn thiếu, một lần nữa cảm ơn ngài đã lựa chọn Đại Chính." Trịnh Chí Khanh đứng lên, hơi gật đầu chào hỏi đối phương.

Vừa thấy Trịnh Chí Khanh muốn đi, Tưởng Tịnh gỡ thái độ cường ngạnh lúc nãy xuống, vẻ mặt khó khăn mở miệng: "Trịnh...... Trịnh chuyên vụ...... Có thể lại...... lại hoãn thêm mấy ngày không?"

Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, Trịnh Chí Khanh khom người đặt khuỷu tay lên đầu gối, ân cần hỏi: "Có khó khăn thì nói, tôi tận lực cân đối giúp ngài."

"Nói ra sợ ngài chê cười." Tưởng Tịnh thở dài, ánh mắt ưu thương nhìn về phía nhóc con giữa giường sơ sinh, "Tên chết tiệt Tùng Hải cá cược cạn sạch đồ trong nhà rồi, còn nợ hơn 300 vạn...... Hai hôm trước mẹ chồng đến nói cho tôi biết, chiếc đồng hồ đánh mất kia là bị hắn cầm đi gán cho chủ nợ rồi."

Trịnh Chí Khanh vừa nghe cái này, không nhịn được cau mày sâu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.