Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 29: Chương 29




Đêm đã khuya, Trọng Sương không muốn rời đi.

Lộ Thính Cầm lo rằng một mình Trọng Sương trở về sẽ tiếp tục cắt lên người mình, phá lệ chủ trương, cho phép Trọng Sương ngủ lại ở thiên phòng.

Hắn không có thời gian chuẩn bị gường ngay tại chỗ, liền tìm ra gối đầu từ trong mật thất, thảm nhung, bày cho Trọng Sương một cái ổ chăn tạm thời ở trên bàn trong thư phòng. Mà sau đó, hắn cũng trở lại phòng ngủ, đơn giản xử lý mình một chút, nháy mắt chìm vào giấc mơ.

Tinh thần Lộ Thính Cầm bay bay, nằm mơ thấy mình mua vé máy bay, kết quả ngủ quên không kịp lên máy bay.

Trong mơ, hắn như là một học giả trong lĩnh vực công năng, được mời tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận hàng đầu trong nghề, thân mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, không kiên nhẫn mà sửa sang cà vạt trước gương. . Truyện Khoa Huyễn

Hắn nhìn về phía gương, trong gương ánh mắt của mình tối tăm, ghé sát vào gương vật lộn với cà vạt. Lộ Thính Cầm cảm thấy mình hẳn là thắt được, nhưng mà thân thể hắn không chịu điều khiển, ngón tay ngày xưa linh hoạt giống như trúng lời nguyền, hai sợi dây đơn giản, thắt thế nào cũng không nhanh.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Góc nhìn của Lộ Thính Cầm không để ý mà nhấc lên, trôi giữa không trung, dường như biến thành u linh.

Một người thanh niên mặc âu phục màu xanh đen đi vào phòng, y vẫn giữ tóc dài, sợi tóc gọn gàng buộc sau đầu, dáng người đĩnh bạt, hình dáng tinh xảo, mặt mày mang theo u buồn không hợp tuổi.

Thanh niên bước chân thật nhẹ, trên khuỷu tay khoác một bộ áo khoác màu xám ủi đến là tinh tế, còn có một chiếc áo khoác tây trang cùng kiểu. Y rón ra rón rén, cầm quần áo chỉnh tề mà đặt lên chiếc giường phía sau “mình“.

Lộ Thính Cầm phát hiện “mình” xoay người, lạnh giọng trách mắng, “Có cho cậu vào à, ra ngoài!”

Thanh niên lấy ra hai tấm vé máy bay đã sắp tới gần thời gian đăng ký, mắt đen sâu thẳm buồn khổ mà nhìn “mình”, khẩn cầu nói: “Cho phép em giúp được không… Thầy?”

Đây là Trọng Sương?

Lộ Thính Cầm bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái gì thế, vất vả lắm mới mơ về cảnh tượng quen thuộc, thế mà còn phải gặp lại Trọng Sương?

Tia nắng nhạt buổi sớm xuyên thấu qua cửa sổ giấy, ngoài viện, ẩn ẩn có một tiếng hươu kêu. Lộ Thính Cầm nhớ tới lời hẹn với Lệ Tam, xoay người xuống giường, sau khi nhanh chóng rửa mặt, xách túi đi ra ngoài.

Trọng Sương không biết dậy từ lúc nào, tóc ướt nhẹp sương sớm. Y cung kính đứng chờ ở cửa thiên phòng, thấy Lộ Thính Cầm ra cửa, lập tức tới đón.

“Sư tôn.”

Lộ Thính Cầm liếc mắt nhìn thiếu một cái, không có dáng vẻ sợ hãi so với thanh niên Trọng Sương trong mơ. Hắn nhìn thấy y phục luyện công màu thiên thanh của Trọng Sương quá mức sạch sẽ, mắt mang một quầng xanh đen, không khỏi nhíu mày, “Ngươi không ngủ?”

Tịnh Hóa quyết lại quét đi bụi bẩn thế nào, cũng xử lý một lượng máu lớn không sạch sẽ thế ấy. Nhìn xiêm y này của Trọng Sương, là kết quả của việc giặt cả đêm, rồi dùng linh lực hong khô.

“Cảm ơn sư tôn quan tâm, đệ tử ngủ rất khá.” Khóe miệng Trọng Sương vểnh lên chút xoáy cười nho nhỏ.

Lộ Thính Cầm không tỏ ý kiến, đi đến cửa thiên phòng, nhìn lại bên trong.

Hắn nhớ rõ mình sợ cái bàn quá cứng, trải thêm vài tầng đệm trên mặt. Mà bây giờ, thảm nhung, chăn gấm không có bất cứ nếp nhăn gì khi ngủ, toàn bộ được Trọng Sương cẩn thận mà gấp cạnh nhau, đặt ở giữa cái bàn.

“Ngươi ngủ trên mặt đất?” Lộ Thính Cầm nhìn về phía mặt đất sạch sẽ, không biết rốt cuộc là đứa nhỏ này làm chỗ ngủ chắp vá ở đâu.

“Đệ tử thô bỉ, có thể sẽ làm bẩn đồ của sư tôn…” Trọng Sương cúi đầu, thấy trong tay Lộ Thính Cầm xách theo tay nải, cả kinh, “Sư tôn cầm tay nải, là muốn đi ra ngoài?”

“Đúng thế.” Lộ Thính Cầm hơi hơi thở dài, theo tiếng linh lộc kêu to, đi ra phía ngoài viện. “Ngươi về đệ tử xá ngủ thêm đi. Sau này cứ theo lẽ thường mà đến Thái Sơ phong, Diệp Thủ tọa có để lại chỗ cho ngươi.”

“Bây giờ sư tôn đi ra ngoài, cơ thể không gấp sao?” Trọng Sương một đường chạy chậm, đuổi sát phía sau Lộ Thính Cầm, không dám rời đi.

Lộ Thính Cầm lắc đầu. Hắn đứng tại chỗ, nhìn một con hươu trắng thuần mỹ lệ ở chỗ sâu trong rừng, bay luôn lời.

Đây là con hươu cao lớn như Ngân Lang lần trước, thân khoác bộ lông mượt mà, linh quang quanh quẩn quanh thân, ưu nhã bước chậm đến từ trong khu rừng xanh tốt. Bốn chân của nó rảo bước, giống như tản bộ sau giờ ngọ, tốc độ lại cực nhanh, gần như là nhoáng lên một cách thần kỳ, đã đến trước mặt Lộ Thính Cầm và Trọng Sương.

Lệ Tam đi theo phía sau, thân mặc kính trang màu đen, giống một con báo. Nhìn thấy Lộ Thính Cầm, ấm áp rót vào đôi mắt thúy sắc.

“Sư đệ, đi hai người?” Lệ Tam nghiêng đầu vuốt vuốt gương mặt Linh Lộc. Y không nghĩ tới Trọng Sương cũng ở đây, chỉ chuẩn bị vật cưỡi cho một người.

“Một người.” Lộ Thính Cầm tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Lộc cao hơn hắn một cái đầu.

Ánh mắt của hươu nhìn lên Lộ Thính Cầm, dịu ngoan mà gập bốn chân, quỳ rạp trên mặt đất. Gục đầu xuống, lông mi màu trắng dài mảnh chớp chớp.

Lộ Thính Cầm có chút muốn chôn mặt vào bộ lông trắng tinh như tuyết đầu mùa, nhìn qua mượt mà lại xinh đẹp của hươu, nhưng Trọng Sương vẫn còn đứng nhìn bên cạnh, hắn chỉ có thể đặt bàn tay dán lên thân hươu, giống như là lén với tay vào bao gạo trong siêu thị vậy, để ngón tay không chìm vào lông hươu, vuốt vuốt thật nhẹ.

“A Na vẫn ổn chứ?” Lộ Thính Cầm hỏi.

Từ ngày hôm qua quyết định muốn đi ra ngoài, Nãi Quất đã được hắn phó thác cho các sư huynh.

“Cùng nhóm linh thú, chơi cả đêm, không ngủ.” Lệ Tam nghĩ nghĩ, buồn rầu nói. “Hôm nay nghe giảng cùng Đại sư huynh, có khi phải ngủ gật.”

Vì tới tiễn Lộ Thính Cầm, vừa sáng sớm Lệ Tam đã đem Nãi Quất đưa đến chỗ Diệp Vong Quy, để nàng chuẩn bị đi theo các đệ tử cùng nhau lên lớp buổi sáng.

Lúc Nãi Quất được thả xuống thì ngây thơ mờ mịt, vẫn còn buồn ngủ, không biết mình sắp sửa phải đối mặt với cái gì.

Diệp Vong Quy một bộ cực kỳ kiên nhẫn tiếp nhận Nãi Quất vẻ mặt như muốn trốn học về Trụy Nguyệt phong, mỗi bước đều lưu luyến, đi vào trong điện.

Lộ Thính Cầm nhớ tới dáng vẻ từ chối đọc sách của con mèo sữa, cười khẽ một tiếng.

“Sư huynh, vậy ta đi đây.”

“Sư tôn muốn đi đâu?” Trọng Sương vượt lên trước một bước, đứng ở bên Linh Lộc. Đôi mắt đen láy nhìn về phía Lộ Thính Cầm, giống con chim nhỏ không muốn bị vứt bỏ. “Đệ tử có thể đi cùng không?”

Lộ Thính Cầm nhớ tới chuyến này đi đến chỗ không xác định, nhẫn tâm nói, “Không liên quan đến ngươi.”

Trọng Sương nôn nóng nhìn Lộ Thính Cầm, lại cầu viện nhìn Lệ Tam. “Sư tôn một mình đi ra ngoài, rất nhiều bất tiện. Mang theo đệ tử có thể xử lý tốt nhiều chuyện. Tuy đệ tử tu hành còn thấp, nhưng ít nhiều cũng có sức tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền phức cho sư tôn.”

Lộ Thính Cầm do dự trong chớp mắt, không nói gì.

Trọng Sương thấy thái độ của hắn buông lỏng, không phải là không thể đổi ý, cực kỳ vui mừng.

“Ngươi muốn đi theo?”

“Vâng!” Trọng Sương trong trẻo đáp lại. Y không dám khuyên Lộ Thính Cầm nhiều, từ khi trở mặt làm Lộ Thính Cầm phiền lòng, thấp thỏm chờ đợi quyết định.

Lộ Thính Cầm bị lý do thoái thác “tu hành còn thấp” của Trọng Sương đả động.

Trong lòng hắn vẫn luôn tồn loại lo lắng, sợ bởi vì nguyên do là mình, chặn mất cơ duyên của Trọng Sương.

Sau khi Diệp Vong Quy nhắc qua Vô Lượng sơn, Lộ Thính Cầm cứ cảm thấy giống như là đã từng biết. Nhưng xem lại thư tịch trong mật thất, hắn chưa từng gặp qua núi này. Bây giờ ngẫm lại, không chắc đây là nơi mà trong nguyên tác từng nhắc tới.

Nếu nguyên tác có nhắc đến, rất có thể cũng có liên quan đến Trọng Sương.

“Lên đi.”

Lộ Thính Cầm ngồi nghiêng trên tấm lưng dày rộng của con hươu, chừa ra vị trí giữa mình và đầu hươu, vỗ vỗ thân Linh Lộc.

“Vâng!” Trong nháy mắt đôi mắt Trọng Sương tỏa sáng.

Ánh sáng nhỏ vụn nhàn nhạt vào sớm, xuyên thấu qua lá cây trong rừng, rơi vào trong mắt thiếu niên, khiến trong mắt thiếu niên nhộn nhạo nổi lên vụn vàng lộng lẫy.

Thái độ Trọng Sương câu nệ kính cẩn nghe theo, không dám trắng trợn bộc lộ cảm xúc giống như trước kia nữa. Nhưng suy cho cùng y vẫn còn trẻ, trước nay che giấu bản thân vẫn chưa được tốt cho lắm. Khóe miệng y kiềm chế không được mà cong lên, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười.

Lộ Thính Cầm nhìn Trọng Sương, cho đến khi thân hình căng thẳng của thiếu niên cẩn thận ngồi vào trước người hắn, ánh mắt không dời đi.

Phía Tây Nam Huyền Thanh môn, Thọ Tây cổ trấn.

Linh Lộc vượt núi băng đèo, chạm đất trong khu rừng rậm rạp rễ cây gần cổ trấn. Trọng Sương nhảy xuống đất trước, vươn một bàn tay đỡ hờ trong không khí, tiếp ứng Lộ Thính Cầm.

Trời cao vừa mới thay đổi, khiến Lộ Thính Cầm bị gió thổi đến mức cả người rét run, trong lòng cũng thấp thỏm, không dám nhìn xuống. Cứ thế sẽ rơi xuống đất, cho đến khi cảm thấy kiên định Lộ Thính Cầm mới đi xuống, hoãn hoãn tinh thần, không nhanh không chậm xuống khỏi thân hươu.

Linh Lộc kêu một tiếng trong trẻo, chạy chậm vài bước trong rừng, quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ưu nhã rời đi.

Lộ Thính Cầm nhìn nhìn trời.

Lúc này vẫn chưa quá trưa, đi tiếp thì vẫn kịp tới Vô Lượng sơn. Suy xét đến Trọng Sương, Lộ Thính Cầm quyết định vẫn là nghe lời các sư huynh, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen trước, dưỡng cho đủ tinh thần.

Truyền Âm phù cất trong lồng ngực Lộ Thính Cầm, một khi có động tĩnh lạ thường, Diệp Vong Quy sẽ lập tức liên lạc với hắn. Dựa vào thực lực của Huyền Thanh đạo nhân và Kê Hạc, nếu Diệp Vong Quy nói tính mạng không đáng ngại, thì không cần lo lắng quá mức.

Lộ Thính Cầm mang theo Trọng Sương, theo đường nhỏ trong rừng, đi đến cuối chợt mơ hồ hiện ra một tòa đền thờ bằng đá.

Thời trước Thọ Tây là cổ trấn chuyên buôn muối và trà, nối giữa dãy núi Tây Nam và trung thổ. Tân hoàng tiền nhiệm, buông bỏ quản chế, thương nghiệp rầm rộ, vô số du thương đổ xô về mảnh đất chưa khai phá này buôn bán, dựng nên con đường buôn bán càng an toàn hơn, địa vị Thọ Tây xuống dốc không phanh, dần dần suy yếu.

Hiện giờ, tòa thị trấn mái khói tường trắng này, đa số nhà đã bỏ hoang. Thanh niên trai tráng đều dồn hết về thương lộ phồn hoa, để lại nhiều người già và trẻ nhỏ tóc trái đào.

Trọng Sương tiến vào thị trấn trước, khẩn cầu Lộ Thính Cầm mang mũ có rèm. Rồi sau đó vì hắn mà xách túi dò đường, tìm được duy nhất một khách điếm còn mở trong thị trấn, vì Lộ Thính Cầm muốn một gian phòng thượng hạng.

“Ngươi không cần vội vàng như thế.” Lộ Thính Cầm vào phòng, lấy mũ lụa rèm trắng xuống, lộ mặt.

Có lẽ là vì lý do “cơ thể suy yếu” khiến Trọng Sương khắc sâu. Dọc đường đi, Trọng Sương thỉnh thoảng phải nhìn thoáng qua hắn một cái, giống như hắn có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vào giây tiếp theo vậy.

Đây là gian phòng đơn giản sạch sẽ, chỗ này không lớn, có đồ vật cơ bản, còn có một chiếc giường khắc hoa.

“Sư tôn, thuốc ta đặt trên bàn.”

Trọng Sương dựa theo lời dặn của Lệ Tam trước đó, lấy ba cái lọ sứ buộc dây thừng bằng sợi bông màu sắc khác nhau từ trong bọc quần áo ra, đem ra cái chén sứ, lấy nước đã đun sôi. Rồi sau đó ngồi xổm xuống, từ trong bọc quần áo không ngừng lấy đồ ra, bắt đầu bố trí phòng thay Lộ Thính Cầm.

Xuất môn ra ngoài, so với túi Càn Khôn tinh xảo, dùng tay nải càng có thể ngụy trang thành lữ nhân qua đường bình thường, tránh được việc vặt vãnh phát sinh. Tay nải của Lộ Thính Cầm dùng phù văn cải trang, nhẹ nhàng dễ cầm, lại có không gian mở rộng gấp mấy lần.

Trước khi đi, Lệ Tam đã thu dọn giúp một lần, cẩn thận bỏ vào bọc quần áo không biết bao nhiêu đồ. Trọng Sương dọn ra xong một thứ lại một thứ, từ mứt thịt hoa quả, thìa chén đũa đến đệm gấm chăn gấm…

Lộ Thính Cầm yên lặng giật giật khóe miệng, ngăn lại. “Cái này không cần.”

“Vâng.” Trọng Sương nghiêm túc nói. Y khó khăn giấu đi dao động trong mắt, đem một cái gối ôm trứng hình dạng con thỏ nhét lại vào trong bọc quần áo.

“Đệ tử ở cách vách, sư tôn có bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào cũng có thể căn dặn ta.”

Trọng Sương đem tất cả đồ vật bày xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chờ Trọng Sương vừa đi khỏi, Lộ Thính Cầm lập tức vô lực, ngã lên trên giường. Hắn nằm sấp một lúc, túm tay nải qua, tìm đồ bên trong.

Đen xám, trắng quýt, nâu vàng… Diệp sư huynh làm thỏ tròn nhiều màu khác nhau nhiều hoa văn khác nhau từ khi nào thế, Lệ sư huynh việc gì phải đem toàn bộ bỏ vào trong bọc quần áo vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.