Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 24: Chương 24




“Không ai, nợ ai...”

Trọng Sương thất thần nói, không hiểu những lời này có ý gì.

Giọng nói Lộ Thính Cầm lãnh đạm mà bình thản. Con ngươi không còn sự dịu dàng khi trêu đùa Nãi Quất nữa, mang theo băng tuyết, lộ ra sự xa cách, nhìn về phía Trọng Sương giống như nhìn một người xa lạ.

Trọng Sương bị sự xa lạ trong mắt hắn dọa đến, đầu gối di về phía trước. “Sư tôn?”

Lộ Thính Cầm không để ý tới y, chỉ là cúi đầu trông coi ấu thú đang khò khò ngủ say trong ngực.

' Chiếu theo bản tâm của ngươi, cùng bọn họ ở chung đi. ' Trong mơ, Trụy Nguyệt Tiên tôn nói.

Hắn có thể làm được sao?

Hắn nghĩ tới chuyện thay thế Trụy Nguyệt Tiên tôn, thì phải gánh vác nhân quả Trụy Nguyệt Tiên tôn nặn thành. Nhưng cảm tình của Trọng Sương quá mức dây dưa phức tạp, những cái đó dày đặc tôn kính cùng thù hận, bình tĩnh mà xem xét, đều không liên quan gì đến hắn.

Hắn thử giải thích, tính thử bình ổn sự căm ghét của thiếu niên, giảng hòa với y. Nhưng hiển nhiên, không phải một lần là xong.

Hắn thấy phiền. Chợt đổi thế giới mà đến đây, không muốn lại tiếp nhận thêm chuyện cuồng loạn nữa, không tiếp nhận tình cảm không liên quan đến hắn nữa.

“Sư tôn, đây là ý gì?” Trọng Sương nhìn thấy mỏi mệt trong mắt Lộ Thính Cầm, càng thêm bất an.

Lộ Thính Cầm giả điếc không nghe, bóng dáng cao ráo đi về gian chính.

Hắn khoác áo choàng thêu chỉ bạc, tóc đen dài bị gió thu thổi qua, chưa từng quay đầu lại. Dường như hạ quyết tâm, lại không để cho Trọng Sương đáp lấy một lần.

Hơi thở Trọng Sương gấp gáp, đầu gối quỳ trên đường lát đá phiến xanh lạnh lẽo dính bùn đất, phí công nhích về phía trước vài lần.

Lộ Thính Cầm đi tới cửa gian chính, nghiêng người, mắt thấy muốn đóng cửa lại.

Trọng Sương lo sợ không yên, y theo trực giác mà cảm nhận được, Lộ Thính Cầm đóng cánh cửa này lại, đó là rút về sự cho phép y đi vào.

Từ nay núi cao đường xa, tất cả gút mắc toàn hóa thành bụi đất. Lộ Thính Cầm không hề truy cứu một kiếm kia, cùng số lần xung đột với hắn. Hắn khi đó nói không rõ chuyện cũ, cũng không cần tiếp tục chấp niệm.

Đây là, có ý gì...

Lộ Thính Cầm sẽ không bao giờ tìm y nữa?

Trọng Sương cho rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nước mắt lại rào rạt lăn xuống từ hốc mắt. Y mở to hai mắt, không muốn để nước mắt ngăn chặn tầm mắt, gắng hết sức muốn thấy rõ Lộ Thính Cầm.

Cửa gian chính Trụy Nguyệt phong, chậm rãi khép lại.

Khuôn mặt Lộ Thính Cầm chợt thoáng qua khe hở khi đóng cửa.

Mang theo vẻ tái nhợt khi bị bệnh, mi mắt hơi khép. Không có nét u ám ngày xưa, giống một cây quế xanh vào ngày thu, mỏng manh yếu ớt.

Không có... nét u ám?

Đúng, bắt đầu từ... ngày trước Giảng Tập hội, đêm hôm đó ma khí phát tác. U ám không lúc nào không có trên người Lộ Thính Cầm tan đi. Cho dù lạnh nhạt, xung đột, trong đôi mắt kia thanh lãnh kia, không còn lệ khí cùng sát khí bất chấp.

Tay Trọng Sương níu lấy ngực.

Dưới y phục màu thiên thanh, giấu một cái túi nhỏ. Y móc túi ra, đầu ngón tay phát run, lấy ra một đoạn xương lạnh băng trắng bóng.

Khi Lộ Thính Cầm đào ra đoạn xương này, ánh mắt lạnh băng vô tình, nhìn về phía y, phảng phất như đang nhìn một khối vật chết.

Vào lúc y lấy lại đoạn xương này, Lộ Thính Cầm phát sốt rất cao, mỏi mệt lại bất đắc dĩ, mở miệng giải thích, thậm chí còn thở dài một tiếng.

Có gì đó không giống nữa.

Lộ Thính Cầm bây giờ, giống như rút đi u ám thâm trầm bao phủ, lộ ra bên trong tươi sáng mềm mại.

Hắn sẽ có động tác nhỏ khi vuốt mèo, sẽ tìm được gối đầu chất đống, đồ vật mềm mại thoải mái từ trong mật thất. Sẽ tiếp nhận sự gần gũi khi ở chung với người khác, mà không phải vừa thấy người liền chạy.

Trọng Sương nắm chặt đoạn xương này, mờ mịt quỳ gối tại chỗ, nước mắt rơi xuống, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt.

Lộ Thính Cầm có một vài ngày không thấy Trọng Sương.

Các sư huynh đều bận rộn, ba ngày hai phía có một người rảnh rỗi thì chạy đến chỗ hắn. Tỉ mỉ tính kỹ, hắn không có mấy ngày phải một mình ngồi đợi.

Nhân dịp này Lộ Thính Cầm mới biết được, những ngày đó hắn hôn mê, Kê Hạc không chỉ sắp xếp chính phòng, còn tu sửa lại toàn bộ trong mật thất.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là mật thất, đôi mắt hắn đều sáng lên.

Cơ quan đá bị cải tạo trở nên đơn giản hơn, là loại không cần linh lực cũng có thể mở ra. Mặt ngoài thông đạo một lần nữa khơi thông, thêm vào cửa sổ thông gió, sắp xếp lắp đặt một số loại cửa chìm hướng lên trời tương tự nhau, một khi mở ra, cơ quan tự động dịch chuyển, để ánh mặt trời tự nhiên lọt vào.

Không gian ngầm bên trong đặt thêm vài viên dạ minh châu, thạch tài màu trắng có sẵn để trên mặt đất, trải lên trên thảm nhung cùng màu. Thư tịch còn nguyên chưa động, sắm thêm vào tủ thấp lớn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn khảm hoa văn xoắn ốc. Nghe nói là chính hắn, cũng chính là gối đầu Trụy Nguyệt Tiên tôn làm ẩu bị xếp đặt vào một góc, bỏ thêm vài đồ vật càng tinh xảo, mềm mại tương tự.

Sản phẩm của Diệp Vong Quy làm ra, đồ may vá thủ công tinh xảo bày khắp nơi. Bao gồm gối dựa, từ gối còn có các loại gối dựa khác, đệm, các loại lót đệm chén trà, còn bỏ thêm vào mấy con thú bông hình thỏ bông tròn.

Khi Lộ Thính Cầm nhìn thấy con thỏ bông, lỗ tai đều bị hun nóng lên, cảm thấy ngại ngùng mà không dám nhìn nhiều. Diệp Vong Quy cho rằng hắn không thích, ngày hôm sau, ánh mắt trông mong mà lại đưa đến một con mèo đen mới may xong.

Vui sướng nhất phải kể tới Nãi Quất, nàng ở trong ngôi nhà mật thất đã sắp xếp.

Mỗi ngày Kê Hạc sẽ sai đệ tử đưa chút thức ăn loại thịt với nước đến, đây đúng là thời điểm nàng đang lớn, ngoại trừ ăn, phần lớn thời gian thì ngủ. Tỉnh ngủ thì cào thú bông mèo đen mài móng vuốt, đối với mèo đen mắt vàng thường thường thuận theo thông lộ nối với rừng rậm tiến vào mật thất tới tìm Lộ Thính Cầm làm nũng thì nhe răng nhếch miệng nhào vào nhau nổ thành hai cục lông.

Lộ Thính Cầm phần lớn thời gian thời gian đều ở trong mật thất cùng nàng.

“Ying...”

“Mệt rồi thì ngủ.”

Lộ Thính Cầm từ đệm thịt của Nãi Quất, cứu ra một dúm tóc của mình, vỗ sau lưng ấu thú màu trắng quýt.

Tóc đen của hắn rối tung, tùy ý búi lên, người mặc y phục rộng thùng thình, dựa nghiêng trên gối dựa lật sách. Chờ đến khi Nãi Quất ngủ say trên bụng mình, tay chân nhẹ nhàng nâng nàng lên, thả vào trong rổ trúc để một bên.

Lộ Thính Cầm chỉ mặc đủ áo, bước qua thảm nhung thoải mái, nửa quỳ trước vài cái tủ, lấy ra quyển sách tiếp theo.

Mấy ngày này, hắn thu thập được quyển trục cùng thư tịch tứ tán, dựa theo kết quả liếc mắt nhìn qua, phân loại bừa bãi.

Sách lưu giữ của Trụy Nguyệt Tiên tôn bao hàm toàn diện, có công pháp bí sách, phù văn trận pháp, càng nhiều hơn là phong tục địa lý, kỳ văn dị chí. Như thể thân đang ở mật thất trong núi, tâm lại đặt trên phong tình thế tục cùng đất đai.

Ngại chuyện Trọng Sương như lửa sém lông mày, Lộ Thính Cầm lấy nội dung có liên quan đến yêu thú ra trước, nghiên cứu vài ngày. Lúc này nghe theo con tim thay vì nghe lý trí, chọn mấy quyển địa lý cùng thoại bản mình nhìn trúng.

“Đất đai Thần Châu....”

Hắn làm ổ trong góc có mấy cái gối mềm, ngón tay lướt qua miêu tả trong sách.

Hắn nhanh chóng lật xem ghi chép địa lý, nhìn thấy băng nguyên cực hàn, đại mạc cô yên, núi cao trùng điệp, mưa bụi Giang Nam. Nhìn thấy trong thoại bản biên soạn qua chuyện xưa, vương triều thay phiên, Nhân hoàng đương thời, thế gia suy sụp, Nhân Long tương chiến.

So với thế giới mà hắn quen thuộc, thế giới này cũng có điểm tương đồng, càng vì diện tích rộng lớn mà muôn màu muôn vẻ.

Lộ Thính Cầm tìm ra một tờ địa đồ mơ hồ trừu tượng, đầu ngón tay theo một con sông dài, uốn lượn đi xuống, vòng vẽ ra vị trí có thể là quê hương hắn, một tiếng than thở, lấy mu bàn tay che khuất hai mắt của mình thật lâu.

Nãi Quất trong lúc ngủ mơ ngáy khò khè thật nhỏ, cái vuốt giật giật.

Trái tim Lộ Thính Cầm thoải mái trở lại, mật thất an toàn, xoa xoa cái vuốt không yên thân của ấu thú.

Hắn xách lên một con thỏ bông lớn do Diệp Vong Quy làm, nhét đầy trong lồng ngực. Sách chồng trên con thỏ, tâm chìm xuống, một quyển lại một quyển, ghi chép những gì tìm được về biển cả.

Long tộc ra đời cùng biển, tranh chấp lục địa với con người.

Có người tu đạo vận hành khinh công, ngày đi nghìn dặm, có ý muốn hỏi trời cao nhường nào, đất rộng bao nhiêu, thấy rìa đại lục đông nam tây bắc, toàn bộ đều vây quanh bởi biển không thấy điểm cuối.

Lại xuất phát từ bờ biển, khi thì mưa rền gió dữ, khi thì sương mù bao phủ, khi thì không gian rạn nứt, bị lạc phương hướng. Dò hỏi người sống quanh đó mới giảm bớt.

Điểm cuối của biển cả biến thành điều cấm kỵ, đối diện với biển có cái gì, không ai có thể trả lời.

Lộ Thính Cầm nâng bút chấm mực, trên miêu tả về điểm cuối biển rộng, ký hiệu một dấu chấm hỏi.

Đột nhiên, cơ quan đá truyền đến tiếng vang chuyển động, keng keng keng, ngay sau đó là âm thanh đập gõ.

Lộ Thính Cầm gõ gõ phía sau vách tường, đáp lại.

Một góc trần nhà của mật thất mở hướng về phía trước, lộ ra một lối vào lọt ánh sáng.

Kê Hạc nhảy vào, nhẹ nhàng tiếp đất, vạt bào phục tơ vàng màu chàm theo đó rũ xuống lại hất lên, giống một con chim tinh quý lông vũ sang trọng.

“Kê sư huynh?” Lộ Thính Cầm đứng dậy, “Đệ vừa lúc có việc muốn hỏi huynh.”

Hắn nằm dựa mà đọc sách, vừa động đậy, đồ đạc chất đầy trên bụng ào ào rơi xuống đầy đất.

Kê Hạc nới rộng cổ áo, dường như có chuyện gì đó đè nặng lên hắn, làm hắn nôn nóng bất an giống như không thở nổi, nhìn thấy Lộ Thính Cầm, bật cười nói.

“Đệ còn rất thích con thỏ ngốc này hả, ta muốn nói cho Diệp Vong Quy, để y may thêm cho đệ một con --”

“Sư huynh, đừng.” Lộ Thính Cầm ngượng ngùng ngồi xong, sắp xếp lại sách, chừa ra một chỗ cho Kê Hạc.

“Nói đi, chuyện gì?” Kê Hạc từ chối dựa gối, ngồi xếp bằng trước mặt Lộ Thính Cầm.

Trên người hắn rất thích điểm xuyết vàng bạc trang sức quý, ngồi trong mật thất được dạ minh châu chiếu một cái, sáng lên rực rỡ.

Lộ Thính Cầm cảm thấy mình bị chói đến, thẳng thắn mở miệng hỏi, “Long Cung ở đâu?”

“Tiểu ngũ, lão già ta từ rất xa đến đây, câu đầu tiên đệ nói, lại là chuyện của nhãi ranh kia?” Lông mày xinh đẹp của Kê Hạc xinh lập tức dựng thẳng lên, làm bộ muốn véo mặt Lộ Thính Cầm.

“Khụ khụ.” Lộ Thính Cầm tránh Kê Hạc, ngượng ngùng mà giả vờ ho khan hai tiếng.

Không còn cách nào cả, tuy rằng Kê sư huynh không thích, nhưng đây là chuyện trước mắt hắn quan tâm nhất.

Trong mơ, Trụy Nguyệt Tiên tôn nhắc tới Long Cung có chia ra Đông Hải, Nam Hải. Nhưng lật xem thứ trong tay, lại tìm không thấy cụ thể là ở đâu, đi thế nào.

Lộ Thính Cầm nghĩ đến nước biển, không thoải mái động động. Hắn không thích toàn thân bị làm cho ướt nhẹp.

Kê Hạc thấy Lộ Thính Cầm nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, vươn mu bàn tay dán lên trán hắn. “Sao vẫn còn ho nữa?”

“Không có.” Lộ Thính Cầm xin lỗi nói. Ngón tay lạnh lẽo đặt lên trên tay Kê Hạc, dẫn hắn yên tâm.

Mấy ngày trước, có lẽ là di chứng do sốt cao, phổi hắn ngứa, nói chuyện thường hay ho. Sau khi Lệ Tam chẩn bệnh xong xác nhận không có trở ngại, nhưng Kê Hạc cùng Diệp Vong Quy như lâm đại địch, một chút gió thổi cỏ lay, đều hận không thể kêu gọi Lệ Tam đến khám lại một lần.

“Tốt nhất không có việc gì, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt.” Kê Hạc nói, “Long Cung ở tứ hải đều có, không có Long tộc thành niên dẫn đường thì không vào được.”

Hắn nhắc tới long, ghét bỏ mà nhíu chặt mày.

“Đừng hỏi ta đi đâu tìm Long tộc, sau đại chiến lần trước, chúng đã rất lâu không ra ngoài. Khi còn nhỏ ta linh tinh gặp qua mấy con, sau đó đều chết vì bị rút gân lột da.”

Lộ Thính Cầm nhớ tới long gân treo ở Dược Sư cốc, áp lực bỗng nhiên tăng lên. “Đông Hải long cung cũng như vậy?”

Kê Hạc hoài nghi mà đánh giá Lộ Thính Cầm.

“Đệ đừng nói, gió Đông Hải gần đây thổi ngược thật ra không quá đồng nhất... Nhưng muốn đi vào thì cách thức như nhau, vẫn là muốn tìm Long tộc. Tiểu ngũ, đệ giúp tiểu tử kia hóa hình, không phải là muốn tới Long Cung chứ.”

Thân mình hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén, mây đen giăng đầy, nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của Lộ Thính Cầm.

“Huyền Thanh môn cùng Long tộc, lại rất không hợp nhau. Đệ thành thật đợi ở trong núi, có bất kỳ hành động gì, phải báo cho ta.”

- --

Tui đạt chỉ tiêu rồi, xin phép cúp truyện một tháng:vv don't hate me babe, I love you so much. Hí hí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.