Bệnh Chữa Rồi

Chương 52: Chương 52: Thượng đế




Trong phòng ăn có chút yên tĩnh, thời điểm Thẩm Huyền và Lăng Hi ăn cơm luôn không nói nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đơn giản trò chuyện vài câu, không khí nhìn qua hình như rất hòa hợp.

Bốn gã bảo tiêu của Lăng Hi đang ở bên kia, thân ảnh cao lớn cường tráng ghé vào cùng nhau giống như một đỉnh núi nhỏ, lại trong lúc đang cố gắng giả vờ trong suốt, thường xuyên nhìn quét qua hai người, thần sắc mang theo vài phần kinh sợ với không thể tin, bộ dạng như thể thế giới quan đã chịu sự thanh tẩy nghiêm trọng.

Bọn họ chậm rãi kéo dài như vậy cho đến sau khi ăn xong, thấy Thẩm Huyền vòng qua bàn ăn, nháy mắt khẩn trương căng thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời.

Thẩm Huyền không để ý tới bọn họ, nhấc Lăng Hi lên ôm vào trong lòng, thấy hắn cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút dịu ngoan, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, nhịn không được không kinh động hắn mà nhẹ nhàng hôn hôn đỉnh đầu hắn, xoay người lên lầu.

Bọn bảo tiêu "= 口 ="

Ta sát Lăng thiếu quả thật không phát bệnh! Còn bị hôn —!

Một người nhẹ bẫng nói "Nói...... Đây không phải dị thứ nguyên đi? Đến đánh ta một cái đi."

"Xin lỗi, linh hồn không còn ở đây nữa, ngươi có rảnh không? Đánh ta một cái đi cám ơn."

"Thế nào thế nào" Bảo tiêu lúc trước phấn khởi nói "Ta nói quả nhiên là không nhìn lầm! Kia đích thực là Thượng Đế a!"

Còn lại ba người yên lặng gật đầu. Nếu lần đầu tiên có thể miễn cưỡng nói là do Lăng thiếu ngủ lâu nên đầu óc trì độn chưa kịp phản ứng, nhưng ăn cơm xong Lăng thiếu không có khả năng là không rõ ràng không phải sao?

Bọn họ tạch tạch đuổi theo đi, liếc lẫn nhau, đều đang tự hỏi cùng một vấn đề.

"Có thể khi hôn mê thực ra Lăng thiếu vẫn có ý thức?"

Một người trong đó nói "Các ngươi ngẫm lại xem, người thực vật cần chiếu cố, Lăng thiếu bị sờ tới sờ lui có thể không thể phát hỏa, dần dần cũng tốt rồi"

"Nhưng buổi sáng Lăng thiếu đi toilet, là chúng ta kinh hồn táng đảm đỡ lên trên xe lăn, nhớ rõ không?"

"Đúng, Lăng thiếu nếu thật đã khỏi khẳng định sẽ để chúng ta ôm, cho nên bệnh chó dại của hắn tuyệt đối chưa khỏi!"

"Như vậy là vì cái gì?"

Bốn người trầm mặc.

Một lát sau có người nói "Có lẽ Lăng thiếu chỉ nhằm vào một người? Muốn thử một lần không?"

"Hành, ngươi đi đi."

"Đậu móa tại sao có thể lãnh khốc như thế, không phải nói cùng nhau làm tốt cùng nhau vui vẻ sao? Ta không đi, chúng ta rút thăm!"

Còn lại ba người trầm mặc vài giây, an ủi hắn không cần thử, Lăng thiếu chính là người chọn.

Bất quá lại nói, Thẩm Huyền hiển nhiên có ý với Lăng thiếu, đoạn thời gian đó âu yếm người nằm ở trước mặt còn có dung mạo đẹp tựa như hoa, có thể cái gì cũng không làm sao?

"Các ngươi nói...... Hắn có phải sẽ làm mấy chuyện như vậy như vậy lại như vậy như vậy đối với Lăng thiếu, sau đó liền thu phục được Lăng thiếu rồi?"

Còn lại ba người trăm miệng một lời "Nếu vậy Lăng thiếu nhất định giết chết hắn."

"Làm ra cảm tình nha! Trước kia Lăng thiếu căn bản không thân với hắn, vừa mới tỉnh liền có thể để cho hắn ôm, đây là ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực a!"

"= 口 ="

Mấy người bọn họ nhìn lẫn nhau, chỉ cảm thấy tuy rằng phát rồ, nhưng quả thực rất đáng tin đó biết không!

Bọn họ sâu sắc cảm thấy đã đoán trúng chân tướng, đi gặp thượng đế vừa vặn kéo Lăng Bắc từ phòng ngủ đi ra, nhanh chóng vây quanh hắn, cầm di động tình chân ý thiết hỏi "Có thể chụp một tấm ảnh không?"

Thẩm Huyền "......"

Thẩm Huyền có chút cạn lời, nhưng biết những người này đều là đi theo Lăng Hi lâu năm, liền nhắc nhở bọn họ hiện tại Lăng Hi đại khái chỉ đối với một người là hắn mới miễn dịch, nếu ra ngoài nhớ phải ở bên cạnh nhìn, hắn sẽ tăng tiền lương cho bọn họ.

Ai nha ta đi! Mặt khác còn có thể lấy thêm một bút tiền thưởng nha! Bốn người tinh tinh mắt, sự sùng bái đối với hắn lên đến tột đỉnh, nhịn không được bát quái hỏi về quan hệ của hắn với Lăng thiếu một chút.

Thẩm Huyền hoàn toàn không có ý định giấu diếm chuyện đang theo đuổi Lăng Hi, đương nhiên ăn ngay nói thật.

Bốn người lập tức xếp hàng vỗ vai "Cố gắng, chúng ta xem trọng ngươi!"

"......" Thẩm Huyền lui về phía sau nửa bước né tránh của móng vuốt bọn họ "Hắn đang nghỉ trưa, các ngươi không cần vào"

Bốn người gật gật đầu, dứt khoát rảo bước tiến lên phòng khách nhỏ đánh bài. Thẩm Huyền liền đi thư phòng, hắn gần đây dù là giữa trưa hay là buổi tối cơ hồ đều dính cùng một chỗ với Lăng Hi, kiên nhẫn đợi một lát sau đoán người nào đó hẳn là đã ngủ, liền bắt đầu quay trở về.

Bảo tiêu nhìn theo hắn đi ngang qua cửa, tạch tạch chạy qua khung cửa nhắc nhở "Lăng thiếu chưa có tỉnh sớm như vậy đâu"

"Ta biết."

"Kia...... Vậy ngươi đây là?"

"Ta cũng đi nghỉ ngơi."

Bảo tiêu nháy mắt ý thức được hắn là muốn bồi ngủ, lại kinh sợ, cảm thấy hình tượng của hắn càng phát ra cao lớn, liếc lẫn nhau, thầm nghĩ chuyện tình cảm tốt nhất đừng xen vào, vì thế làm bộ như không phát hiện, tiếp tục đi đánh bài.

Phòng ngủ thực yên tĩnh, cửa sổ mở một chút, gió nhẹ cuốn mùi thảo mộc nhàn nhạt thổi vào trong, làm người ta cảm thấy sảng khoái. Lăng Hi nhắm mắt, ngủ say sưa.

Thẩm Huyền nhìn chằm chằm hắn một trận, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, đem người ôm vào trong lòng.

Có lẽ là thói quen cho phép, cũng có lẽ Lăng Hi vừa tỉnh không lâu, ký ức của thân thể vẫn dừng lại tại giai đoạn người thực vật, cho nên toàn bộ quá trình không chỉ không có dấu hiệu thức dậy, lông mày cũng chưa nhăn một chút.

Thẩm Huyền gợi lên một chút ý cười, cúi người hôn hôn khóe môi hắn.

Lăng Hi luôn ngủ không lâu, mơ mơ màng màng nhận thấy được nhiệt độ quen thuộc của cơ thể bên cạnh, giật mình không biết là tay của mình hay là trạng thái linh hồn, liền nhận mệnh nằm, chờ thêm hai giây mới lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Thẩm Huyền mỉm cười nhìn hắn, "Tỉnh? Ngủ ngon không?"

Con ngươi xinh đẹp của Lăng Hi không chút nháy mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh hỏi "Tại sao ngươi lại ở trong này?"

"Trước đó ta lo lắng ngươi sẽ biến mất, thật sự rất kinh hoảng, liền chuyển đến ngủ cùng phòng với ngươi."

"Nhưng ta đã tỉnh."

"Ừ, ta còn chưa kịp chuyển về."

Lăng Hi đẩy ra hắn ngồi dậy, nhìn thời gian một chút, "Ngươi còn chưa đến công ty?"

Thẩm Huyền không ý kiến, rời giường thu thập đơn giản một chút, mở cửa chuẩn bị xuất phát. Bọn bảo tiêu đang thủ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra hoàn hảo không tổn hao gì, nhất thời đều muốn quỳ xuống lạy hắn, thượng đế ngươi thật trâu bò!

"Ta đi đây"

Lăng Hi ôn hòa nói "Ừ"

Trong lòng Thẩm Huyền hơi ngứa, cảm giác thuộc tính si hán mà hắn che giấu bị hung hăng chọc chọc, nhất thời có chút nhịn không được.

Lăng Hi phiên bản trưởng thành so với phiên bản trẻ em càng cho người khác cảm giác không giống nhau, trước đó dù sao cũng có một chút cảm giác không thích hợp, hiện tại thì càng xem càng thuận mắt, ngay cả thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe.

Dù sao Lăng Hi cũng sẽ tìm hắn tính sổ, không bằng ghi thêm vài cái vào trong sổ đi......Cũng đỡ phải lại nhịn......

Hắn giãy dụa hai giây, quay người đi trở về, dưới tầm mắt bình thản của Lăng Hi khom lưng xuống kéo cằm người này lên, cúi đầu hôn, đầu lưỡi càng không khách khí thò vào, nhanh chóng cùng hắn quấn lại với nhau.

Lăng Hi "......"

Thời điểm Lăng Hi là người thực vật khôi phục một ít lực cắn, Thẩm Huyền sợ hắn có nguy cơ "bị bại lộ" bởi vậy rất ít hôn hắn như vậy, giờ phút này liền bám chặt thời gian mê luyến hưởng thụ vài giây, rời khỏi rồi còn hôn môi hắn một chút mới xoay người rời đi.

"Đậu móa ông muốn băm ngươi, ngươi đứng lại đó cho ông!"

"Ta phải đi làm, buổi tối bồi ngươi, ngoan", Thẩm Huyền trùng hợp đi tới cửa, trấn an xong liền đi ra ngoài.

Lăng Hi sắc mặt trong chốc lát chìm xuống, âm trầm trầm, còn thiếu viết chữ "ông đây muốn cắn người" ở trên trán, hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng mặt người sống khác trong phòng ngủ.

Bọn bảo tiêu cứng đờ nhìn chằm chằm Lăng thiếu, sau đó nhìn cửa phòng đã bị đóng lại, yên lặng phản ứng một chút.

Bảo tiêu "......"

Bảo tiêu "= 口 =!!!"

Đậu móa sao ngươi lại làm việc đó chứ! Ngươi không phải thượng đế sao? Không phải vạn năng sao? Còn có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau hay không hả? Moẹ nó chính mình hưởng thụ xong liền ném bom cho chúng ta giải quyết hậu quả, có phải đã tính toán trước rồi không? Đây chính là lý do mà ngươi tăng tiền lương cho chúng ta đúng hông? Nhân tâm tại sao lại có thể đen đến loại trình độ này —!

Bốn người thấy Lăng thiếu muốn giãy dụa xuống giường đập đồ, vội vàng chạy qua đè hắn lại "Lăng thiếu bớt giận a!"

"Bớt giận? Các ngươi còn có mặt mũi gì mà xuất hiện ở trước mặt ông đây?!" Lăng Hi rít gào "Lúc hắn vào vì sao không ngăn cản? Cái này còn chưa tính, lúc hắn vừa làm cái gì gì kia với ta các ngươi đứng nhìn làm gì?! Huấn luyện cái gì các ngươi đều ăn hết rồi sao?!! Hả?!!!"

Bốn người ấp a ấp úng vài giây "Chúng tôi cho rằng cậu và hắn đang yêu nhau"

Lăng Hi càng giận "Lão tử muốn F.A suốt đời, yêu đương cái gì, mắt mù à?!"

Ngài cảm thấy chuyện này thực quang vinh sao...... Bốn người yên lặng cúi đầu, không dám đáp lời.

Lăng Hi bị bọn họ ấn không thể động đậy, phẫn hận nhấc gối đầu lên nện xuống giường, thở hổn hển mấy ngụm khí thô, cảm giác mới dễ chịu chút. Bảo tiêu thấy rõ ràng, vội vàng khiêng hắn lên trên xe lăn, hừng hực sôi động đẩy vào phòng tắm. Lăng Hi nhìn chằm chằm bồn cầu, trầm mặc một chút "Làm cái gì?"

"...... Không cần nôn sao?"

Lăng Hi xoa xoa ấn đường, "Không nôn"

Ngươi xem, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực nha...... Bốn người không hẹn mà cùng nghĩ, cung kính đẩy hắn về tới phòng ngủ, lúc này chỉ nghe di động đột nhiên vang lên, người gần đó lấy qua nhìn một chút, nhất thời run run, theo bản năng giảm nhẹ thanh âm, phảng phất như sợ bị người ở đầu bên kia nghe thấy.

"Lăng thiếu, là điện thoại của Lục tiểu thư."

Lăng Hi ấn xuống tiếp nghe "Dạ mẹ, vâng, không có chuyện gì, lại nghỉ ngơi vài ngày là được......"

Con trai gặp chuyện không may, Lục tiểu thư tuy rằng trên mặt nhìn không ra gợn sóng, nhưng trong lòng lại phi thường bất an, nghe nói hắn còn đang ở tiểu lâu liền muốn đến thăm hắn.

Lăng Hi hơi giật mình "Không cần, ta đến câu lạc bộ tìm ngươi"

"Không được, ngươi vừa mới tỉnh, thành thật nghỉ ngơi cho ta."

"Thật sự không sao" Lăng Hi không có biện pháp nói cho mẫu thân hắn biết dạo gần đây trải qua thật sự thảm, quả thực cần đi ra bên ngoài hít thở không khí, nhân tiện nói "Nằm lâu như vậy, muốn đi ra hóng gió."

Lục tiểu thư hiểu tính tình của con trai, không cự tuyệt, "Được, đem điện thoại cho bọn họ."

Lăng Hi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, đưa qua. Bảo tiêu thấy màn hình đang hiện là còn đang trong cuộc trò chuyện, cảm giác quang mang của Lục tiểu thư có thể phóng lại đây, vội vàng run tay ấn xuống kết thúc cuộc gọi, thích đáng thu hồi, nhẹ nhàng thở ra.

"......" Lăng Hi nói "Ta đang muốn nói là nàng muốn nói chuyện với các ngươi"

Bảo tiêu "= 口 ="

Ba người còn lại nhất tề xoát xoát nhìn hắn, dám ngắt điện thoại của Lục tiểu thư, ngươi muốn chết như thế nào?

Ngay sau đó, di động lại điên cuồng vang lên, bảo tiêu nhanh chóng chuyển nhận, "Thật sự rất rất xin lỗi, ta vừa trượt tay nhấn lung tung, tha thứ cho ta đi đi đi......"

"Hả?" Cố Huyên kinh ngạc "Ngươi là ai?"

Bảo tiêu nháy mắt mấy cái, yên lặng đưa trả cho Lăng thiếu. Lăng Hi thoáng nhướn mày, rất nhanh hiểu rõ nguyên nhân, thầm nghĩ Husky đây là từ trong đả kích khôi phục lại, mỉm cười nói "Như thế nào?"

"Ngươi còn đang ở nhà của Thẩm Huyền sao?"

"Tạm thời là như thế"

"Ưm, ta đây đi thăm ngươi."

"Ta sắp đi ra ngoài" Lăng Hi tạm dừng một chút "Chính là câu lạc bộ lần trước."

Cố Huyên cũng là hội viên, ngay lúc này quyết định đi vào trong đó gặp mặt, thân thể hắn mấy ngày hôm trước đã khôi phục, có thể không cần dùng xe lăn, cất điện thoại liền nhấc chìa khóa xe lên.

Thạch An Yến đang muốn về công ty, thấy thế hỏi "Đi đâu?"

"Chơi"

"Ta đưa ngươi đi?"

Cố Huyên vẫy tay, chậm rì rì vào gara, ngay sau đó bên cạnh bỗng nhiên lóe ra một bóng đen, nhanh chóng đánh tới, hắn nhất thời hoảng sợ "Ai?"

"...... Cố tổng" Người tới gắt gao nhìn hắn "Quả thật là ngươi."

Cố Huyên còn chưa kịp định hồn lại, phát hiện là một ngôi sao trong công ty, nói "Sao ngươi lại tới đây?"

Nam tinh* cẩn thận nhìn xem chung quanh "Đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ đi."

*ngôi sao nam

Cố Huyên không hiểu ra sao "Vì cái gì?"

"Thạch An Yến phái không ít người quan sát ngươi, cho dù đi ra ngoài thì toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội......"

Cố Huyên lăng lăng nghe, hậu tri hậu giác hiểu rõ người này hắn là trong khoảng thời gian gần đây bị Thạch An Yến giam lỏng, không khỏi ngắt lời "Ta nói......"

Nam tinh đang nói cảm xúc kích động, hung hăng đem hắn ôm vào trong lòng, nói giọng khàn khàn "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn thương tổn ngươi, chẳng sợ đem mạng này ra đánh cược!"

Cố Huyên "= 口 ="

Từ từ, có vẻ có chút...... Có chút...... không không không thích hợp!

"...... Tóm lại chúng ta rời đi trước đã" Nam tinh ổn định cảm tình một chút "Thừa dịp hắn không ở đây"

Cố Huyêncòn chưa hồi thần, chỉ nghe bên ngoài gara vang lên một thanh âm lạnh như băng,từng từ từng từ hỏi "Ai nói ngươi biết ta không có ở đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.