Bệnh Chiếm Hữu

Chương 143: Chương 143: Phiên Ngoại 7: Tiểu tinh linh




Edit by Sel

Ngày Thời Ôn sinh, bạn tốt của cô đều đến đầy đủ.

Thời Ôn tuy vô cùng đau đớn, nhưng khi thấy Sở Bách cùng Quan Ngọc, không nhịn được lo lắng quay qua nhìn Trần Trì.

Trần Trì đoán được cô đang nghĩ cái gì, hai hàng lông mày vặn chặt lại, cúi đầu hôn tay cô: "Em đừng nghĩ nhiều. Anh không có việc gì."

Thời gian sinh nở dài dằng dặc lại giày vò, Thời Ôn đau đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Tiếng la hét của cô truyền ra ngoài không ít.

Trong lòng bàn tay Trần Trì túa mồ hôi lạnh, anh rất ít khi căng thẳng. Lần đầu tiên là lúc đi lĩnh chứng với Thời Ôn, nhưng so với lần này, lúc đó chẳng tính là gì cả.

Bởi vì ngoại trừ khẩn trương thì còn có sợ hãi. Suy nghĩ của anh bắt đầu lộn xộn. Mỗi lần cô đau đớn hét lên, đều giống như đang cầm một con dao cùn chậm rãi cắt từng miếng thịt trên người của anh.

Thời khắc đứa bé được sinh ra, nó "oa oa" khóc hai tiếng, Trần Trì lập tức thở hắt ra, ý nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là: không để Thời Ôn sinh con thêm lần nào nữa. Anh không chịu được khi thấy cô đau đớn như vậy.

Đứa bé được đưa đến trước mặt Trần Trì nhưng anh cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái liền vội vàng đi lên nhìn Thời Ôn.

Hai y tá ngẩn người nhìn nhau, cuối cùng cười cười lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận sửa sang lại cho đứa bé.

Sau khi Thời Ôn khôi phục ý thức, câu nói đầu tiên chính là hỏi đứa bé thế nào, là nam hay là nữ.

Trần Trì hơi khựng lại, nói: "Anh đi hỏi một chút."

Thời Ôn choáng váng: "Con anh là trai hay gái mà anh cũng không biết sao?"

"Lúc ấy vội vào với em nên anh không để ý."

Cô phình má: "Anh như vậy là không có trách nhiệm rồi. Cẩn thận sau này con lớn lên sẽ không nuôi anh nữa."

Anh cúi người hôn trán cô: "Bà xã của anh vất vả rồi."

Thời Ôn lập tức trở nên mềm mại. Trần Trì hôn hôn tóc cô, nghĩ thầm: ai thèm quản nó sau này có nuôi mình không, chỉ cần có Ôn Ôn của anh ở bên cạnh là đủ rồi.

Trần Trì còn chưa kịp ra ngoài hỏi giới tính của con, Bối Thi đã đi vào, khổ sở nói: "Ôn Ôn, bé cưng của cậu cũng là bé trai. Nhưng mặt mũi rất tinh xảo, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca."

Cái mũi của Thời Ôn hơi đau xót, hai mắt cô sáng lên, nhìn Trần Trì nói: "Con của chúng ta là bé trai."

Khoảnh khắc Trần Trì chạm phải ánh mắt của cô, trong lòng giống như bị ngón út nhẹ nhàng cào một cái. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến bộ dáng mềm mại của đứa bé mà mình nhìn thoáng qua,

Anh chậm rãi nhếch lên khoé miệng: "Ừ, chúng ta có con trai rồi."

Nhưng mà loại cảm xúc mềm mại này đều bị vứt phăng đi sau khi Thời Ôn cả ngày chỉ chăm lo cho thằng bé, còn anh thì mặc kệ.

Trần Trì ghen ghét không thôi, không cam lòng cả ngày chỉ biết lắc lư qua lại trước mặt Thời Ôn. Mà mỗi lầm Thời Ôn nhìn anh, hay nói gì với anh thì 10 câu đều liên quan đến đứa bé.

"Trần Trì, chúng ta nên đặt tên con là gì bây giờ? Em nghĩ nhiều tên lắm nhưng vẫn thấy không ổn."

Trần Trì giương mắt, thuận miệng nói: "Trần Thời."

Thời Ôn méo miệng: "Thật sao? Trần Thời?"

Trần Trì gật đầu: "Ừ, là họ của anh với em ghép lại."

Cô nhẹ nhàng cười: "Tên hay lắm. Em rất thích. Vậy bé cưng của chúng ta sẽ tên là Trần Thời nha."

Trần Trì thấy thế, lì lợm dính vào cô: "Anh muốn được thưởng."

Thời Ôn: "..."

Sau đó quyết đoán từ chối: "Không được, có bé con ở đây, làm vậy có ảnh hưởng không tốt với con đấy."

Trần Trì: "..."

-

Hôm Thời Ôn sinh, Sở Bách còn chưa đợi được đứa bé được ra đời đã phải vội vàng rời đi vì có buổi công diễn. Rốt cuộc cũng tìm được ngày rảnh rỗi, anh chàng vui vẻ vào bệnh viện thăm cô.

Lúc anh chàng đi vào, Thời Ôn đang ở trên giường chơi với bé con, còn Trần Trì ngồi trên sopha, mặt không đổi sắc nhìm chằm chằm cô.

Sở Bách bật cười, với con mình mà Trần Trì vẫn có thể ăn dấm được.

Anh chàng nghênh ngang đi vào trong phòng bệnh, đặt túi đồ lên bàn, đây là quà đền bù cho lần trước anh rời đi sớm.

"Nhanh, đang còn nóng đấy em ăn đi."

Thời Ôn ngửi được mùi thơm, nháy mắt mấy cái: "Tôm hùm chua cay?"

"Đúng rồi." Sở Bách cười cười: "Biết em thích ăn nên anh cố ý mang tới."

Mặt Trần Trì nhanh chóng đen lại, cầm lấy cái túi thiếu chút nữa là quăng vào mặt của Sở Bách: "Cô ấy vừa sinh xong, anh lại dám cho cô ấy ăn tôm hùm?"

Sở Bách mờ mịt: "Không được sao?"

Trần Trì chẳng thèm liếc một cái, thả cái túi vào trong tay của anh chàng, lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài."

Thời Ôn bị tôm hùm gợi lên khẩu vị. Cô không vui bẹp miệng, đã rất lâu rồi chưa được ăn tôm hùm nữa.

Trần Trì ngồi trên giường, không đếm xỉa gì tới cô: "Muốn ăn cái gì nói cho anh là được."

Thời Ôn vẫn còn ôm chút hi vọng: "Anh sẽ cho em ăn ư?"

"Không!" Anh cúi người: "Nhưng anh có thể hôn em."

Nói xong, anh lập tức cúi xuống chặn miệng cô lại.

-

Thời Ôn ở cữ suốt một tháng, cuối cùng cũng quay lại cuộc sống bình thường. Bác sĩ kiểm tra xong cũng nói các phương diện khác không có vấn đề gì.

Nhưng mà đợi hơn 2 tháng, cô cùng Trần Trì vẫn chung chăn gối nhưng anh cũng không chạm vào cô.

Buổi tối của ngày nào đó, đợi tiểu Trần Thời ngủ rồi, Thời Ôn ôm lấy Trần Trì, hiếu kì hỏi: "Không phải anh đã nhịn lâu lắm rồi sao? Bác sĩ cũng nói không có việc gì rồi."

Chính xác là Trần Trì đã nhịn rất lâu, nhịn cũng rất khó chịu. Chỉ cần cô câu lấy đầu ngón tay của anh thôi cũng khiến anh có cảm giác. Trần Trì mím môi: "Đợi một thời gian nữa, không thì sẽ có hại đối với thân thể của em."

Thời Ôn trợn mắt, cố ý nói giỡn: "Hay là anh ở bên ngoài ăn vụng? Cho nên mới nhịn được lâu thế?"

Trần Trì nâng cằm của cô lên, ánh mắt nguy hiểm: "Anh có thể làm em sáng mai không xuống được giường đấy."

Thời Ôn rúc vào chăn chỉ để lộ ra một đôi mắt, cười đến cong cong: "Em còn tưởng anh sẽ không nhịn được lâu như vậy."

"Anh cũng không phải cầm thú." Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, giọng nói đã bắt đầu khàn khàn: "Anh rất thích cảm giác được hoà vào làm một với em, thích cảm giác được lấp đầy em. Nhưng thân thể của em quan trọng hơn."

Nghe anh nói vậy, gương mặt của Thời Ôn đỏ rần, cả người cũng nóng lên.

Bỗng dưng Trần Trì nở nụ cười, mà nụ cười này vô cùng xấu xa ác liệt: "Ôn Ôn, có phải em không nhịn được nữa rồi đúng không?"

"Không có!" Thời Ôn mở to mắt phản bác. Có chết cô cũng không chịu thừa nhận.

-

Bắt đầu từ hôm ấy Thời Ôn lại cảm giác được Trần Trì đang cố tình trêu chọc cô. Ví dụ như anh mặc áo sơmi không đàng hoàng, còn cố tình để lộ cơ bụng, tắm rửa xong áo tắm cũng không mặc hẳn hoi, đứng sấy tóc làm một tảng lớn cơ ngực lộ ra ngoài.

Quá đáng nhất chính là có lần anh tắm xong mà không mặc quần lót, chỉ treo áo tắm lỏng lẻo trên người rồi lắc lư trước mặt cô.

Trong lòng Thời Ôn không ngừng lên án, anh vừa cố tình dụ dỗ cô nhưng lại không chủ động chạm vào cô, còn nói vì tốt cho thân thể của cô nữa chứ.

Cô không vui nâng cằm lên. Còn lâu cô mới chủ động nhé.

Vì khôi phục dáng người như trước kia nên Thời Ôn bắt đầu tập yoga. Trong lúc mang thai cô cũng không béo lên nhiều, chắc là do thể chất. Cho nên quá trình tập luyện cũng không quá cực khổ.

Ban ngày ở nhà thì cô mặc áo bó ngắn để tập yoga, tối đến thì cô lại mặc áo thun rộng thùng thình dài ngang đùi.

Đôi chân vừa dài vừa thẳng ngày nào cũng lắc lư trước mặt Trần Trì, khiến anh cảm thấy tâm viên ý mã (tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa) làm gì còn tâm trạng đâu mà làm việc.

Lúc đầu xác thực là muốn tốt cho thân thể của Thời Ôn, về sau anh lại muốn chứng minh rằng trong ngôi nhà này, ngoại trừ thằng nhóc kia thì anh vẫn còn tồn tại, anh mới là người quan trọng nhất đối với cô. Hơn nữa Trần Trì cũng rất muốn nhìn bộ dáng chủ động của cô.

Thế nhưng anh đợi mãi mà cô vẫn chưa chịu chủ động, ngược lại còn bắt đầu âm thầm dụ dỗ anh.

-

Thời Ôn ôm tiểu Trần Thời, trong lòng cũng vì chuyện này mà hơi khó chịu. Nghĩ một hồi lại gọi điện cho Bối Thi: "Cậu nói xem có phải sau khi sinh mình xấu đi cho nên anh ấy mới không chạm vào mình? Mình cảm thấy nghi lắm. Trong lúc mình mang thai anh ấy đã nhịn rất cực khổ rồi, bây giờ mọi thứ đều ổn thì anh ấy lại chẳng thèm chạm vào mình."

Nhóc con của Bối Thi đang khóc, cô nàng vội vàng trả lời: "Hay là ông xã cậu có tình nhân bên ngoài?"

"Hả?"

Sau khi nói chuyện xong với Bối Thi, Thời Ôn càng chắc chắn việc Trần Trì không chạm vào cô có liên quan tới việc cô sinh con.

Tối đến, cô nằm nghiêng người trên giường, nhịn không được vươn tay ra nói với Trần Trì: "Anh cho em mượn điện thoại của anh một chút."

Trần Trì đang đánh máy, nghe cô nói vậy liền đưa điện thoại cho cô.

Thời Ôn làm theo những gì Bối Thi dặn, mở ra danh bạ rà một lần.

Giống hệt như trước kia cô từng xem qua, trong danh ba vỏn vẹn chỉ có 3 người liên hệ. Đó chính là cô, Tống Đằng và Leon.

Cô hơi thả lỏng người, sau đó nhấp vào weibo.

Đầu óc Thời Ôn trống rỗng vài giây.

Tin nhắn trên weibo khiến cô tưởng mình nhìn lầm. Xác minh đi xác minh lại cô mới dám chắc chắn.

Những tin nhắn này là anh gửi.

Điện thoại từ trong tay trôi xuống trên giường.

Nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng đang chuyên tâm làm việc bên cạnh, Thời Ôn run rẩy gọi: "Trần Trì..."

Dư quang của Trần Trì vẫn luôn quan sát phản ứng của cô, nghe thấy giọng nói của cô run rẩy như vậy cũng sửng sốt.

Sao lại có phản ứng như vậy? Trong điện thoại của anh làm gì có cái gì đáng nghi đâu?

Anh vội vàng quay đầu sang, đập vào mắt chính là đôi mắt cô hồng hồng, nước mắt đảo quanh, nhìn vô cùng đáng thương.

Trần Trì nhanh chóng ôm lấy cô: "Ôn Ôn, em sao vậy?"

"Anh...anh là tiểu tinh linh sao?" Thời Ôn nghẹn giọng hỏi.

"Ừm...là anh!" Trần Trì cũng không muốn giấu cô.

Cô bặm môi nén nước mắt, nhưng cảm giác bị anh xa lánh gần 1 tháng trời khiến cô uỷ khuất không thôi, càng nhịn nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Trần Trì thấy cô khóc liền luống cuống: "Em đừng khóc mà."

Thời Ôn được anh ôm dỗ dành một lát, rốt cuộc nhịn không được nữa mếu máo nói: "Anh lạnh nhạt với em, sau khi em sinh bé con ra thì anh không còn như trước nữa. Nếu anh muốn em chủ động thì cứ nói với em, cần gì phải chiến tranh lạnh?"

Trần Trì vừa rút khăn giấy lau nước mắt cho cô vừa cẩn thận nói xin lỗi.

Trong lòng anh cũng khó chịu không thôi, nhịn xuống dục vọng không chạm vào cô đã là một loại tra tấn rồi, anh làm sao có thể lạnh nhạt với cô được?

"Đừng khóc, em vừa sinh xong, khóc nhiều không tốt cho thân thể." Trần Trì thấy Thời Ôn vẫn chưa ngừng khóc, sốt ruột hôn hôn mắt cô: "Ôn Ôm, xin em đấy, em đừng khóc nữa được không? Khóc nữa xấu mắt thì làm sao bây giờ?"

Anh không biết dỗ dành, chỉ biết cúi đầu lấp kín môi cô, khồn cho cô cơ hội thở dốc.

Thời Ôn dần dần bình tĩnh lại, cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Được cô đáp lại, Trần Trì như được thêm cổ vũ, cả người dục hoả bừng bừng, trong thân thể bao nhiêu tình tố kêu gào khiến anh không thể nhịn được nữa.

Đang lúc Trần Trì vận sức chờ phát động thì tiểu Trần Thời oà khóc.

Thời Ôn mở bừng mắt, vội vàng đẩy anh ra. Trần Trì khó chịu, liếc xéo nhóc con nằm trong giường nhỏ cách đó không xa: "Cứ để nó khóc chán đi."

Thời Ôn tức giận đẩy anh: "Làm gì có người ba nào như anh chứ? Mau bỏ em ra."

Cô gấp đến nỗi mặt đỏ rần, anh cũng không giữ cô lại nữa. Thời Ôn nhanh chóng chạy xuống giường ôm lấy bé con. Sau đó ở trước mặt Trần Trì cho con bú.

Trần Trì: "..."

Cho rằng cuối cùng cô sẽ không nhịn được, kết quả...

Thời Ôn đang dỗ dành tiểu Trần Thời, lại đột nhiên nghĩ đến Trần Trì vừa nói "tiểu tinh linh".

"A!" Cô mở to mắt: "Anh nói anh chính là tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí sao? Hoá ra đó là anh"

Thời Ôn còn chưa kịp cảm thán xong đã bị Trần Trì bế lên trên giường.

Nhìn anh khí thế rào rạt, Thời Ôn hơi khẩn trương, cắn môi nhỏ giọng nói: "Không nên đánh thức tiểu Trần Thời."

Anh nghiến nghiến răng, mạnh mẽ che lại miệng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.