Bệnh Chiếm Hữu

Chương 120: Chương 120: Muốn chiều chuộng em






Editor: Sel

Trong đầu Trần Trì giống như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ. Đại não lại lần nữa xoay chuyển, trong óc một mảnh trống rỗng bỗng xuất hiện một cánh tay, sau đó lại là gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ.

Anh thậm chí còn cảm thấy cánh tay của cô đều phiếm màu hồng nhạt.

Máu dồn lên não, yết hầu anh phát ngứa, áp lực hồi lâu xao động ở trong cơ thể đấu đá lung tung, cả người đều nóng lên.

Tay Thời Ôn giơ lên một hồi, không thấy anh có động tĩnh gì, chậm rì rì nâng mắt lên, mới nhìn một cái lại tựa như bị phỏng mà vội vàng né tránh.

Ánh mắt kia quá nóng, giống như ngọn lửa lại giống như một cơn lốc.

Ngón tay cô run lên, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi nó sắp không phải của chính mình.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Giọng nói anh khàn khàn trầm thấp. Trần Trì nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng.

Thời Ôn bất ngờ, anh vậy mà lại nói lảng sang chuyện khác.

Trần Trì âm thầm điều chỉnh hô hấp, lại nói: "Đến nhà anh đi, có rất nhiều đồ ăn."

Thời Ôn ngốc ngốc gật đầu, "Vâng."

Trong phòng bếp, người đàn ông bận bận rộn rộn nhưng một chút cũng không tỏ ra hoảng loạn, thong dong nhàn nhã.

Thời Ôn ngồi ở trên sô pha, nhìn một hồi. Nhớ tới lúc trước từng nghe qua một câu: Người đàn ông nấu ăn rất tuấn tú, nghiêm túc nấu ăn lại càng đẹp trai hơn.

Người đàn ông đẹp trai tới nỗi chỉ cần ngồi một chỗ cũng đã là cực phẩm, giờ phút này lại ở phòng bếp vì cô mà nghiêm túc nấu ăn. Quả thực làm người không dời mắt được.

Thời Ôn nhìn đến nỗi đỏ mặt.

Cô ảo não lại thẹn thùng mà xoa xoa đầu, gối ôm cứ cầm lại buông. Cuối cùng ngồi yên không được nữa mới đi vào phòng bếp.

Cửa vừa mở ra, mùi hương của đồ ăn đã chui vào mũi, cô chờ mong mà nhìn xung quanh.

Trần Trì nghe được động tĩnh nghiêng đầu, hỏi: "Đói bụng?"

Thời Ôn gật gật đầu, "Có chút ạ......"

Vốn dĩ cô vào đây là muốn phụ anh một chút, nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Thời Ôn muốn nói lại thôi.

Trần Trì mở nắp nồi, xoay người nói: "Lập tức là ăn được."

Ánh sáng phòng bếp nhu hòa dừng ở trên người anh, mặt mày mông lung, trên vai đọng lại tia sáng, phía sau sương mù chậm rãi dâng lên. Cô chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của anh.

Thời Ôn mở to mắt, không dời đi được, đỡ cánh cửa đứng đối diện anh. Hơn mười giây sau, chú ý tới ánh mắt thâm trầm của anh chuyển đến môi của cô, Thời Ôn thoáng chốc hoàn hồn.

Cô giữ lấy khung cửa, nhưng cũng không trốn tránh ánh mắt của Trần Trì. Anh khàn giọng, "Em nghỉ ngơi một lát đi, đã luyện vũ cả một ngày rồi, đợi lát nữa anh mát xa cho em."

Thời Ôn mơ hồ "ừm" một tiếng, đóng cửa lại.

Thịt viên, trứng kho hồng trà, sườn xào chua ngọt, canh gà hầm rau củ.

Ba món mặn một món canh.

Thời Ôn muốn giúp anh bưng thức ăn, lại bị anh ngăn trở, "Để anh, em ngồi kia đi."

Cô bất đắc dĩ cong mắt cười, "Trần Trì, em có thể làm được mà, ở nhà em cũng thường xuyên nấu ăn, biết bưng thức ăn thế nào để không bị phỏng."

Anh đang múc canh, nghe Thời Ôn nói vậy liền quay đầu lại nhìn cô, ngắn ngủi một câu, "Muốn chiều chuộng em."

Ngữ khí tỏ vẻ đương nhiên, thậm chí còn có chút tuỳ hứng thời niên thiếu, hồn nhiên không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Thời Ôn cười cười đi đến bàn ăn, phất phất làn váy ngồi xuống đối diện Trần Trì, "Vậy nhỡ đâu anh chiều em đến hư thì làm sao bây giờ?"

Anh rất tự nhiên mà biện đũa ra, hỏi lại: "Sẽ như vậy sao?"

Tay cô chống cằm, "Sẽ đấy ạ."

Anh cúi đầu đưa bát cho cô, nghe thế khóe miệng cong lên, ngay sau đó nhạt đi, tà khí vẫn mạnh mẽ toát ra.

Bình tĩnh nói: "Khá tốt. Em xứng đáng được nuông chiều."

Vẻ mặt Thời Ôn nhìn thấu lại không nói toạc ra.

Rõ ràng chính là muốn cho cô không rời khỏi anh.

Tay nghề nấu ăn của Trần Trì cực kỳ tốt, Thời Ôn giống như lúc sáng, thật lòng khen, "Ngon lắm ạ."

Trần Trì ăn một lát liền không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô.

Mới đầu cô vẫn còn trầm mê ở trong đồ ăn ngon, quai hàm nhai đến mỏi mới dừng lại nghỉ ngơi, lúc này chú ý tới anh đang nhìn mình không chớp mắt.

Trong chén của cô vẫn còn thừa chút cơm, anh nhìn thấy nói: "Em ăn thêm chút nữa đi."

"Anh còn không biết xấu hổ mà dám nói em." Thời Ôn nhìn chén cơm của anh bĩu môi, "Anh cũng ăn đâu có nhiều."

"Nhìn em ăn là no rồi."

Cô nói: "Nói vớ vẩn gì không biết nữa."

Anh nâng mi, cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn cơm.

Ăn một ngụm lại phát hiện Thời Ôn còn không động đũa, ngẩng đầu nhìn cô.

Thời Ôn ngượng ngùng xoa xoa quai hàm, hàm hồ nói: "Nhai nhiều quá nên có chút mỏi thôi ạ...... Nghỉ một chút là được rồi."

Trần Trì không dự đoán được, hậu tri hậu giác trên mặt hiện lên ý cười, nhưng không quá một hồi, nụ kia cười liền nhiễm sắc thái khác.

Tóc của cô hơi loạn, rời rạc buộc ở sau đầu, gương mặt hồng hồng mềm mềm, cười đến động lòng người.

Anh cúi đầu di chuyển tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn cô.

Cơm nước xong, Trần Trì cất dọn, cho chén đũa vào máy rửa bát. Thời Ôn thì lau bàn.

Trên mặt bàn pha lê để một đĩa dứa, là Trần Trì gọt giúp cô.

Thời Ôn lấy nĩa cắm một miếng

Vừa nuốt xuống liền "a" một tiếng, nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, Trần Trì đã khẩn trương hỏi: "Nơi này đau sao?"

Anh đang giúp cô mát xa cẳng chân, từ lúc cô "a" lên liền bất động.

Thời Ôn lắc đầu, nuốt xuống miếng dứa trong miệng, "Em muốn nói là dứa ngọt quá thôi, còn đặc biệt ngon."

Cô lại cắm một miếng đút cho anh.

Trần Trì sửng sốt, đờ đẫn há miệng ăn.

Thời Ôn hỏi: "Ngọt không ạ?"

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cô, "Ừm. Ngọt."

Thời Ôn không biết qua bao lâu, nhưng cô cảm thấy hai cái đùi đều bị anh mát xa đến nỗi nóng lên.

Từ chân trái đến đùi phải, từ đùi phải đến chân trái, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Anh không muốn buông cô ra, không muốn cô trở về nhà. Thời Ôn cũng không rên một tiếng, cứ như vậy chờ anh, sau đó eo hơi mỏi lại liền dựa vào sườn ghế sô pha mà ngủ mất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn còn suy nghĩ, không biết tay anh có mỏi không?

Trần Trì mát xa một hồi, mới phát hiện cô đã ngủ rồi, anh không tiếp tục nữa, ngón tay đau nhức, anh dựa vào sườn ghế sô pha nhìn cô, mười ngón tay giãn ra.

Hô hấp của thiếu nữ dần dần bằng phẳng, đã là 10 giờ tối. Dựa theo thói quen của cô, thì lúc này đã là giờ cô chuẩn bị ngủ.

Anh lấy chìa khoá từ trong túi của Thời Ôn ra, nhẹ nhàng bế cô lên, đem cô mang về phòng ngủ của cô.

Trần Trì nhẹ nhàng đặt Thời Ôn lên giường, giúp cô đắp tốt chăn, thời điểm chăn che lại cánh tay của cô, anh bỗng nhiên dừng lại động tác, không thể khống chế mà nhìn chằm chằm cánh tay của Thời Ôn.

Sau một lúc lâu, anh nhấc lên góc chăn, cánh tay của cô lộ ra. Trong phòng, một màn nam sinh cầm tay cô lại thoáng hiện lên.

Trần Trì kéo cánh tay cô, lòng bàn tay ở cổ tay cô nhẹ nhàng cọ xát, động tác phá lệ ôn nhu, lực đạo không bị mất khống chế, nhưng anh cũng không có dừng lại.

Không biết bao lâu.

"Anh muốn sao?"

Thanh âm mềm ấm còn mang theo tia buồn ngủ.

Anh hoàn hồn, tay cũng không buông ra, liễm mi, "Đánh thức em?"

Thời Ôn chỉ nói: "Ngay từ đầu em đã ngủ không sâu."

Anh không nói lời nào, nhưng vẫn không buông tay.

Cô lại hỏi: "Anh muốn sao?"

Trần Trì vẫn là không trả lời, rốt cuộc cũng buông tay cô ra.

Một trận trầm mặc.

Trần Trì vốn dĩ đang ngồi xổm, lúc này đã đứng lên, "Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, anh sợ về sau sẽ nhịn không được."

Thời Ôn ngồi dậy, tóc đen buông xuống, "Là thật sự muốn buông bỏ sao?"

Anh gật đầu.

Cô giật giật cánh tay, "Nếu đây là chuyện anh muốn, em sẽ ủng hộ."

Chỉ cần là anh muốn, hơn nữa chỉ cần không đem anh kéo vào vực sâu hắc ám, cô đều nguyện ý ủng hộ anh.

Trần Trì an tĩnh mà rời đi.

Thời Ôn nghiêng tai, nhưng không nghe được thanh âm đóng cửa của anh. Rõ ràng là ở đối diện, rõ ràng rất gần.

Cô vuốt làm da bị anh cọ xát hồi lâu, cảm giác "vắng vẻ" trong lòng đột ngột ập tới.

-

Rạng sáng, Thời Ôn đã làm một quyết định.

Sáng hôm sau cô vừa mở cửa ra, Trần Trì cũng vừa vặn đi ra ngoài. Hai người cùng nhau ăn cơm sáng. Anh thay đổi thành bữa sáng kiểu Trung Quốc —— bánh bao nhỏ, sữa đậu nành.

Không biết anh đã dậy từ lúc mấy giờ để làm mấy thứ này.

"Chúng ta tìm một ngày để về trường thăm lão sư được không anh?" Thời Ôn ăn xong một cái bánh bao nhỏ, nói.

Trần Trì dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: "Hôm nay cũng được."

Cô nhịn không được hỏi: "Công ty không bận ạ?"

"Rất bận." Anh nói đúng sự thật.

Gần đây Thẩm thị đang toàn lực phản kích, tổng bộ của C&S còn chưa hoàn toàn chuyển về trong nước, bên trong công ty không tính là ổn định. Thủ đoạn của thị trường trong và ngoài nước vẫn có khác biệt rất lớn.

"Coi như đi giải sầu." Trần Trì lại nói.

Buổi chiều, Trần Trì lái xe, một đường bằng phẳng. Anh thay một chiếc xe hơi màu đen mới, hình dáng không quá phô trương, nhưng chỉ nhìn qua là biết rất xa xỉ.

Năm kia Thời Ôn có về thăm trường một lần, cùng Thời Noãn trở về. Thời Noãn nói năng chua ngoa bao nhiêu, trong lòng lại mềm giống đậu hủ bấy nhiêu.

Chị ấy nói không muốn về thăm trường học cũ, nhìn thấy liền cảm thấy mũi lên men, ký ức quá nhiều, chính là không thể quay về, quá khổ sở. Nói là nếu có về thăm trường lần nữa cũng đừng tìm cô.

Trường học không mấy thay đổi, mấy cây đại thụ tuổi càng lúc càng lớn, vết rạn trên gạch càng ngày càng nhiều, thời gian lắng đọng lại hương vị càng nồng đậm, thật sự phù hợp damh hiệu "trường học có bề dày lịch sử lâu đời".

Thời Ôn cùng Trần Trì sóng vai đi vòng quanh sân thể dục. Có mấy lớp đang học thể dục.

"Qua nhiều năm như vậy rồi, em vẫn cảm thấy đồng phục của trường rất đẹp." Thời Ôn nhợt nhạt cười.

Sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen hoặc váy dài.

Trần Trì nhìn sân thể dục, tầm mắt thông thấu. Ký ức vô cùng rõ ràng, dấu vết đã lưu ở trong đầu, tùy thời đều có thể xuất hiện.

Cây đại thụ trong góc tường kia, ngày đầu tiên cô chuyển đến đây, cũng là lần thứ hai cô bước về phía anh.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt xinh đẹp của cô đều là lo lắng, tay nhỏ trắng nõn đưa cho anh một tờ khăn giấy, cả người ôn nhu giống như cơn gió đầu mùa xuân, nhẹ nhàng thổi qua, lúc ấy, hoa anh đào đã nở, thậm chí anh nghe thấy được hương hoa của mùa xuân.

Lần thứ hai gặp lại, trong ánh mắt xinh đẹp ấy đều là sợ hãi, còn có...... hận thù cùng tự trách mà anh nhìn không hiểu, sau đó, cô rơi lệ, đôi mắt thuỷ linh linh ấy rơi nước mắt.

Đó là số ít lần Trần Trì cảm thấy đau đớn, đau đến nỗi anh nâng tay lên, hứng nước mắt cô, chính là anh không dám đụng vào cô, chỉ có thể hứng ở dưới cằm Thời Ôn, những giọt nước mắt kia cũng thực ngoan mà rơi ở lòng bàn tay của anh...... Đồ vật của cô, độ ấm của cô. Anh nghĩ, nếu cô cũng giống như giọt nước mắt này dừng ở trên tay anh thì tốt rồi.

Hai người bất tri bất giác đi đến thính phòng gần sân thể dục.

Thời Ôn nhớ tới lần đó Lý Vinh cùng mấy nam sinh trong đội bóng đá đánh hội đồng với anh, sau lại phát hiện anh biết đánh nhau, hơn nữa đánh nhau rất lợi hại, cô liền hoài nghi chuyện đó. Nhưng từ trước đến nay cô đều không hỏi.

"Lúc ấy, Lý Vinh cùng đám người đó đánh anh sao?" Ngữ điệu của hơi nâng cao lên, trong mắt là ý cười ôn nhuận, "Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Một câu "lúc trước tại sao em lại chuyển trường tới đây" của Trần Trì bị nghẹn trong cổ họng.

Anh hơi dừng lại, sau đó trả lời cô: "Là anh đánh bọn họ."

Cô ngồi trên ghế trong thính phòng, ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, "Một mình anh đánh bọn họ? Vậy đàn anh mà anh nói là nói dối?"

Trần Trì gật đầu, "Đúng vậy."

"Sao lạiy đánh bọn họ?"

Ánh mắt của anh dừng ở áo thun màu trắng cùng quần jean trên người cô.

Mặt Thời Ôn rất nhỏ, ngũ quan nhu hòa không có tính công kích, sạch sẽ thanh nhã, ánh mắt đầu tiên sẽ hấp dẫn người làm người muốn tới gần, diện mạo dễ nhìn lại làm lòng người thoải mái.

Nhiều năm như vậy cô cũng không thay đổi, giờ phút này mặc quần áo như vậy, tựa như một nữ sinh cao trung.

"Bọn họ nói em mặc đồng phục rất đẹp." Trần Trì chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp, "Anh không thích bọn họ nhìn em, cho nên mới đánh bọn họ."

Thời Ôn thu hồi mắt, nhìn chằm chằm đầu gối mình.

"Ann không thích em mặc cái váy ren kia, bởi vì người đàn ông khác sẽ nhìn em." Trần Trì tiếp tục nói, thanh âm không phập phồng, bình đạm tự thuật: "Nhưng anh hy vọng em có thể mặc những thứ mình thích."

Thời Ôn nâng lên lông mi.

Trần Trì duỗi tay khẽ vuốt sườn mặt cô, ôn nhu lại kiên nhẫn, "Ở trong mắt anh, em mặc cái gì cũng khiến anh mê muội. Cho nên, em cứ mặc theo ý thích của mình."

Thời Ôn cầm lấy bàn tay của anh đang vuốt tóc mình, nhìn chằm chằm mắt Trần Trì, nói: "Em là của anh."

Ăn mặc thế nào cũng là người của anh, người khác thấy thì sao, dù gì em cũng là của anh. Anh bảo vệ được em, em cũng chỉ thuộc về một mình anh.

Tay Trần Trì phảng phất giống như bị phỏng một chút, theo sau chính là dòng nước ấm tập kích toàn thân, hai mắt anh ám đi, ánh sáng nguy hiểm.

Không khí nháy mắt biến hóa, còn không có nghiêm trọng thêm, chuông tan học đã vang lên.

Là giờ ra chơi.

Thời Ôn không buông tay anh ra, "Chúng ta đi tìm chủ nhiệm lớp đi."

Tới khu dạy học, cuối cùng vẫn phải buông tay anh ra.

Ngô Đông đang chủ nhiệm lớp 12, cả ngày bận tối mặt tối mũi.

Lúc Thời Ôn cùng Trần Trì đến văn phòng, Ngô Đông còn chưa trở về. Bọn họ lại gặp được hóa học lão sư Vương Thụy.

Vương Thụy đang uống trà, chậm rì rì thưởng thức.

Giọng nói cùng biểu tình của Vương Thuỵ đều mang theo phức tạp cảm thán: "Các em thế mà còn ở bên nhau? Tôi cho rằng Trần Trì xuất ngoại xong sẽ không trở lại nữa."

Trần Trì nhìn ông hơi hơi gật đầu, "Đương nhiên là phải trở về đền đáp tổ quốc."

Vương Thụy vai hơi run, nói với Thời Ôn: "Đây là em dạy dỗ? Hiện tại trở thành cái dạng này?"

Thời Ôn cười nói: "Anh ấy là tự học thành tài."

Vương Thụy uống ngụm trà, "Vậy nhất định cũng là vì em. Lúc các em còn đi học tôi đã cảm thấy thằng nhỏ này...nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, chính là thế giới của nó quá bé, không dung nạp được nhiều người."

Thời Ôn cũng cảm thấy như vậy, lại đột nhiên tò mò, rốt cuộc cô làm thế nào mà chui được vào trong thế giới nhỏ của anh?

Vương Thụy lại tiếp tục nói: "Cho nên các lão sư nói cái gì nó cũng không nghe! Bảo học tập nó cũng không học, bảo nó đừng yêu sớm, em nhìn xem hiện tại còn ở cùng em, đúng là không quản được! Hiện tại nghĩ lại đều khiến tôi tức đến ngứa răng."

Thời Ôn cười khẽ, thân mình nghiêng lại gần Trần Trì một ít, có chút muốn nghịch ngợm cùng anh.

Đáy mắt Trần Trì hiện lên ý cười, rũ mắt nhìn cô mang theo nuông chiều cùng tuỳ ý.

Vương Thụy lại uống ngụm trà, "Sau này các em tính thế nào?"

Thời Ôn bắt đầu nghe không hiểu.

Trần Trì nghe hiểu nhưng cũng không nói tiếp.

Vương Thụy tính tính, "Các em cũng đã 25 rồi, còn không tính toán kết hôn à?"

Gương mặt Thời Ôn nóng lên. Trần Trì hoãn thanh nói: "Còn đang suy xét."

Thời Ôn nhìn sườn mặt của anh. Biểu tình không có gì biến hóa.

Bên cạnh có nữ lão sư nghe được nói tiếp.

"Đều 25 rồi, cảm thấy không thành vấn đề thì kết hôn đi. Hai đứa xinh trai đẹp gái thế này, sau này mà sinh được baby chắc chắn là cực phẩm."

Baby......

Lông mi Thời Ôn rung động.

Vương Thụy cùng nữ lão sư tán gẫu vài câu, lại nhìn Trần Trì dương dương mi, "Lúc đi học đúng là không nghĩ tới em sẽ yêu sớm, càng không nghĩ tới hai đứa sẽ bên nhau lâu như vậy."

"Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm, mấy ngày trước còn làm thầy toán của các em tức đến nỗi nhập viện."

Thời Ôn nhíu mày, "Toán học lão sư vào bệnh viện ạ?"

Vương Thụy thở dài gật đầu.

Trần Trì nhàn nhạt nói: "Đó là tổn thất của bọn họ."

Vương Thụy cười, "Đúng vậy."

Toán học lão sư có tiếng nghiêm khắc, đối với thời gian đi học cùng tan học, cách bày biện đồ vật trên bàn đều rất cẩn thận. Ông có bao nhiêu nghiêm khắc, tư duy cũng có bao nhiêu nghiêm cẩn. Chẳng sợ tuổi tác đã lớn, logic cũng rất là rõ ràng, phương thức dạy học ngắn gọn trực tiếp, giải đề cũng đi thẳng vào trọng điểm.

Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, học sinh lại khiến ông tức đến nỗi vào viện, chính là một tổn thất to lớn.

Thời Ôn nhìn quanh một vòng văn phòng, Ngô Đông còn chưa trở về, các giáo viên khác đang soạn bài hoặc chấm bài thi.

Quan Ngọc không ở đây.

Sau khi tối nghiệp đại học, Quan Ngọc liền tới Nhị Trung làm vật lý lão sư.

"Quan Ngọc đâu ạ?" Thời Ôn bật thốt nghi hoặc.

Hỏi xong cũng chú ý tới người bên cạnh rõ ràng sửng sốt một chút.

Nhưng lời nói cũng không rút về được, Vương Thụy cũng mở miệng.

"Đang muốn nói chuyện này đây, haizz, Tiểu Ngọc bị gãy xương đùi."

Thời Ôn mắt trợn to, "Gãy xương?"

Nữ lão sư gần đó lại nói tiếp, "Ngày mưa không cẩn thận bị ngã, là chuyện của hai ngày trước rồi. Nhưng mà thằng nhỏ cũng rất có trách nhiệm với công việc, đã xin về nhà soạn bài rồi."

"Ngày thường tính tình của Tiểu Ngọc không tồi lại dễ nói chuyện, chỉ mong học sinh thấy thằng bé bị thương như vậy, về sau đừng gây thêm rắc rối cho thằng nhỏ nữa."

......

Sau khi rời khỏi văn phòng, Thời Ôn gọi cho Thời Noãn.

"Chị có biết chuyện anh Quan Ngọc bị gãy xương không?"

Thời Noãn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, "Gãy xương? Anh ấy không nói với chị. Với cả dạo này chị cũng không thường xuyên liên lạc với anh ấy."

Thời Ôn nhíu mày, "Em vừa về thăm trường, lão sư nói chuyện này đã xảy ra từ hai ngày trước rồi, nhưng bây giờ cô chú đều không ở trong nước."

"Có thể là anh ấy đang ở chỗ bạn, rốt cuộc tìm chúng ta cũng không tiện, cũng không giúp được chuyện gì lớn."

"Có lẽ vậy. Nhưng sao lại không nói một tiếng nào với chúng ta?"

"Em nhanh đến xem anh ấy đi." Thời Noãn thanh âm thấp vài phần, "Bây giờ chị không về được...... Em đi thay chị, giúp chị xem anh ấy thế nào, sau đó nói cho chị tình trạng. Cũng đừng quên giúp chị mắng anh ấy một trận, xảy ra chuyện cũng không nói cho chúng ta."

Thời Ôn mím môi, không nói gì.

Thời Noãn cũng im lặng.

Trần Trì nhận thấy được Thời Ôn an tĩnh có chút không thích hợp, nghiêng đầu, liền nghe cô nói: "Được, em đi thăm anh ấy."

Bước chân anh vừa nâng lên lại đặt xuống.

Hai người đã đi ra tới cổng trường.

Thời Ôn tắt điện thoại.

Quan Ngọc cùng cô và Thời Noãn cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ các cô hay bị ức hiếp, anh không ít lần ra mặt giúp bọn cô, hơn nữa bọn họ lại là hàng xóm, tình cảm có thể xem như là người nhà.

Đến thăm là chuyện đương nhiên, Thời Ôn cũng không tính toán gạt Trần Trì.

Cô vừa muốn nói, Trần Trì đã nhấc chân lập tức đi về phía xem.

Thời Ôn đuổi kịp, ngồi vào trong xe, hoãn thanh nói: "Trần Trì......"

"Không đi được không?"

Anh đánh gãy lời nói của cô, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời Ôn lập tức nói: "Không phải em đi một mình, mà là anh đi cùng em."

Lông mi anh hơi đậy, nhưng biểu tình vẫn như cũ: "Anh không muốn em nhìn thấy anh ta"

Cô không nghĩ tới anh sẽ nói rõ là anh không muốn, nghi hoặc nhíu mày, cuối cùng vẫn ôn nhu giải thích: "Trần Trì, em cùng Thời Noãn với anh Quan Ngọc cùng nhau lớn lên, chúng em cùng lắm cũng chỉ là quan hệ anh trai em gái thôi."

Cô nói xong, phát hiện sắc mặt anh càng khó nhìn.

Thời Ôn gãi gãi lỗ tai.

Thật sự càng giải thích càng loạn.

"Trần Trì, em......"

"Thời Ôn." Trần Trì thấp giọng gọi cô.

Tay anh để trên tay lái, chống trán, cánh tay đường cong cơ bắp căng chặt, gân xanh hình dáng rõ ràng, thanh âm áp lực khắc chế, "Em còn như vậy, anh thật sự nhịn không được."

Thời Ôn ngây người.

Hốt hoảng, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện.

Đời trước Quan Ngọc cũng từng gãy xương, nhưng là vào năm lớp 12, nhưng đời này, lớp 12 Quan Ngọc không bị gì cả.

Lúc ấy Quan Ngọc gãy xương, Thời Ôn không chuyển đến Nhị Trung. Thời Noãn cùng Quan Ngọc cùng trường, theo lời dặn dò của ba mẹ Quan cùng ba mẹ Thời mà mỗi ngày đều đi học cùng anh.

Thời Ôn vẫn luôn cho rằng, Trần Trì là bởi vì chuyện này mới nổi điên làm nổ trường học.

Nhưng là, trường học không phải do Trần Trì làm nổ, ngay từ đầu liền không phải. Trần Trì thậm chí còn không có ý nghĩ như vậy.

Nhưng Thời Ôn cho rằng Trần Trì là bởi vì Quan Ngọc mới mất khống chế, mà đây cũng không phải chỉ là suy đoán. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Trần Trì, hôm ấy Nhị Trung tan học, cô đến đó đợi Thời Noãn, lúc ấy Quan Ngọc còn không có quen dùng nạng, cô cùng Thời Noãn mỗi người đỡ một bên.

Lúc đó bên cạnh đi qua một người, người nọ quay đầu lại, tóc đen dài đến mắt, che khuất nửa đôi mắt, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, nhưng Thời Ôn vẫn đọc được bên trong âm u cùng lạnh lẽo.

Là Trần Trì. Anh đi qua bên người cô, quay đầu lại thẳng tắp nhìn Quan Ngọc, ánh mắt âm lãnh.

Đời trước, bởi vì Quan Ngọc gãy xương, Thời Noãn chiếu cố Quan Ngọc, Trần Trì lộ ra biểu tình như vậy.

Đời này, bởi vì Quan Ngọc gãy xương, cô muốn đi thăm Quan Ngọc, Trần Trì khí thế áp bách mà nói ra những lời đó.

Trong xe nhìn bộ dạng của Trần Trì như vậy, Thời Ôn giống như đã biết, đêm qua lúc anh rời đi, cảm giác "vắng vẻ" đột ngột trong lòng là cái gì.

"Nhịn không được thì sao?" Thời Ôn hỏi lại anh.

Trần Trì thấy đôi môi hồng nhạt của cô lúc đóng lúc mở, không chút nào che lấp mà nhìn chằm chằm, thanh âm ám ách, "Lấp kín miệng em."

Thời Ôn thấy anh nói trắng ra như vậy liền có chút khẩn trương, một tay bắt lấy đai an toàn, rõ ràng nói: "Chúng ta là người yêu, anh muốn hôn em lúc nào cũng được."

Trần Trì mị mắt, không nói gì.

Cô không tránh né tầm mắt của anh, "Trần Trì......"

Mới vừa nói ra tên này, người đàn ông đột nhiên cúi người áp xuống, một tay nắm cằm cô, một tay chống ở trên cửa kính bên cạnh.

Cô bị anh vòng ở trong không gian nhỏ, hai người khoảng cách rất gần, hơi thở giao triền, trong mắt người kia là ảnh ngược của mình.

Ngọn lửa trong người Trần Trì mãnh liệt bùng lên, một bàn tay thì lạnh lẽo, một bàn tay lại nóng bỏng, hương vị trên người thiếu nữ kích thích anh, cảm giác trên tay lại khiến anh càng thêm mê muội. Trần Trì cọ xát cằm của cô, khi thì ôn nhu khi thì dã man, đôi mắt anh hơi rũ nhìn môi của cô, ánh mắt sâu thẳm lại tà khí.

"Vừa rồi anh vẫn luôn nghĩ, nếu em lại gọi tên của anh thêm một lần nữa, anh liền......"

Anh dùng hành động thay thế lời nói kế tiếp, cúi đầu trực tiếp ngậm lấy môi cô.

*Thịt viên



*Sườn xào chua ngọt



*Trứng kho hồng trà



*Canh gà hầm rau củ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.