Bệnh Chiếm Hữu

Chương 130: Chương 130: Chúng tôi sắp kết hôn rồi




Editor: Sel

Trong khoảnh khắc Thời Ôn bị người đàn ông ôm lấy bả vai, cả người liền hoá đá.

"Con bé?" Người phụ nữ trung niên nghe người đàn ông nói như vậy, cơn tức giận cũng tiêu rất nhiều, trên dưới nhìn Thời Ôn một lần, biểu tình hoài nghi.

"Cô gái xinh đẹp thế này mà có thể để mắt tới con?"

Người đàn ông bất đắc dĩ, "Vâng. Con trai mẹ có rất nhiều người theo đuổi đấy! Cô ấy thật sự là bạn gái con, bằng không vì sao con lại không đồng ý đi xem mắt chứ?"

Người đàn bà dường như đã hơi tin tưởng một chút.

Thời Ôn bị người đàn ông cố định bả vai, trong mắt đối phương là tín hiệu cầu cứu mãnh liệt, mà mẹ của anh ta bộ dáng lại hùng hùng hổ hổ. Thời Ôn thật sự cảm thấy không dễ chịu bởi vị trí mà cánh tay người đàn ông chạm vào, nhíu mày nghiêng nghiêng cằm, ý bảo anh ta buông tay ra.

Người đàn ông buông ra cánh tay, Thời Ôn khó chịu run run bả vai, không tự giác nhìn xung quanh tiệm.

Ngàn vạn lần đừng gặp phải Trần Trì ngay lúc này......

Người đàn ông lấy lí do bận hẹn hò mà khuyên mẹ mình đi về.

"À, nếu không cô cho tôi xin số điện thoại, hôm nào rảnh tôi sẽ mời cô một bữa cơm coi như cảm ơn hôm nay cô đã giúp tôi chuyện này?"

Thời Ôn lắc đầu, "Không cần."

Cô xách theo bánh kem, nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông kia dùng nước hoa nam, cô chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà thay quần áo, ngàn vạn lần không để Trần Trì phát giác.

Trên đường trở về, Thời Ôn nhận được tin nhắn của Trần Trì, nói là đã tìm được phòng ở thích hợp. Ở ngay tiểu khu mà các cô đang thuê, có ba phòng một sảnh.

【 Anh vất vả rồi!】

[ Không có gì. Yêu em!]

Thời Ôn buồn nôn mà "xuỳ" một tiếng, đi vào hàng hiên, càng lên cao tiếng đập cửa càng rõ ràng. Ở ngay chỗ ngoặt, cô nhìn thấy Vu Đồng cùng Bối Thi đang gõ cửa phòng cô.

"Mình ở đây." Cô cười nói.

Hai người quay đầu lại, kinh ngạc, "Sao cậu về trước một tiết cơ mà, vậy mà còn về nhà trễ hơn bọn mình?"

Thời Ôn giơ bánh kem lên, "Mình đi mua bánh kem."

"Hôm nay là sinh nhật Trần Trì?"

"Không phải." Thời Ôn đi đến trước mặt hai người, lộ ra tươi cười, "Đúng rồi, Trần Trì giúp các cậu tìm được chỗ ở mới rồi đó, ba phòng một sảnh."

"Trần Trì giúp chúng mình tìm á?"

Thời Ôn gật đầu, nói: "Mình không có nhờ anh ấy tìm hộ, là anh ấy chủ động muốn giúp."

Bối Thi không cho là đúng, "Nhất định là chê chúng mình tìm phòng ở quá chậm, muốn nhanh chóng được ở chung với cậu thôi!"

Thời Ôn: "......"

Cô vốn là cố ý nói như vậy, muốn cho các cô đối với Trần Trì có cái nhìn khác.

"Các cậu không cần lúc nào cũng có thành kiến với anh ấy như vậy."

Lời còn đang nói dở, tiếng bước chân lên lầu cũng tới gần. Ba người đang đứng ở cửa, chuẩn bị tránh ra thì nhìn thấy người nọ là Trần Trì.

Vu Đồng cùng Bối Thi hai mắt nhìn nhau, không biết câu nói kia bị Trần Trì nghe được nhiều hay ít, hành lang âm thanh rất vang, vừa rồi các cô cũng không khống chế âm lượng.

Biểu tình của Trần Trì không có gì khác thường, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ.

Vu Đồng mở miệng trước, "Nghe Tiểu Ôn nói anh chính là người giúp chúng tôi tìm phòng ở, cảm ơn anh nhé."

Trần Trì gật đầu, thái độ lễ phép lạnh nhạt, "Không cần cảm ơn."

Thời Ôn biết Trần Trì không tức giận, nhưng thái độ của anh thật sự là quá lãnh đạm, không biết hai người Bối Thi và Vu Đồng có hiểu lầm hay không? Cô ngó thấy điểm tâm trong tay của anh, "Anh cũng mua điểm tâm ngọt?"

Trần Trì cũng đã sớm thấy bánh kem trên tay cô, trong mắt nhảy ra ý cười, "Ừm, đột nhiên muốn cùng ăn với em."

Khoé miệng Bối Thi cứng đờ giật giật, oa, thái độ thay đổi nhanh thế này, là đang diễn phim thần tượng đấy à?

Thời Ôn giữ lấy tay Trần Trì, nắm có chút chặt, rồi sau đó nói với hai người kia: "Các cậu có muốn ở lại ăn cùng không? Mua nhiều như vậy mình với anh ấy ăn cũng không hết."

Quả nhiên, lực đạo ở tay của Trần Trì tăng lên, nhưng rất nhanh anh lại buông lỏng ra. Cô có thể cảm giác ánh mắt nóng rực của anh, rất bất mãn mà mà truyền tới cô.

Kỳ thật Bối Thi rất muốn ăn, bánh ngọt mà Trần Trì mua chính là bánh của cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố, tất cả các món đều là ông chủ tự tay làm lấy, không mở chuỗi cửa hàng, cho nên tiếng tăm càng vang xa. Hẳn là Trần Trì sai người cố ý đi mua.

Bối Thi cùng Vu Đồng đều chung một ý nghĩ, chẳng qua mắt vừa liếc đến Trần Trì, chút thèm ăn này nháy mắt bị dập nát.

Đối với các cô, thái độ của Trần Trì từ trước đến nay là không mặn không nhạt, đương nhiên sẽ không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng giờ phút này biểu tình của anh lạnh hẳn đi, khí tràng nghiêm nghị, con ngươi đen nhánh phát ra ánh sáng của sự cảnh cáo đầy nguy hiểm.

Vu Đồng lập tức lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, hai người cứ ăn đi."

Nói xong liền nhanh chóng lôi kéo Bối Thi đi lên trên lầu.

"A?"

Thời Ôn còn tưởng nhân cơ hội này làm các cô cùng Trần Trì hoà bình ở chung.

Thấy Thời Ôn vẫn còn nhìn theo hướng của hai người kia, Trần Trì không vui xoay mặt cô lại, "Chúng ta vào nhà đi."

Trong nháy mắt cửa đóng lại, anh cách cô rất gần, ẩn ẩn ngửi được một cổ mùi hương trên người cô, trực tiếp đem cô đè ở trên ván cửa, cúi đầu không ngừng ngửi ngửi.

Ngay sau đó anh trầm mặt hỏi: "Hôm nay có phải có người chạm vào em đúng hay không?"

Thời Ôn kinh hãi, nhưng cảm thấy hôm nay là một ngày tốt —— hôm nay cô mua điểm tâm ngọt, anh cũng mua, chứng minh bọn họ đều muốn có tâm trạng tốt đẹp.

Nếu nói ra sự thật, khẳng định anh sẽ không vui vẻ.

"Không biết......" Cô chột dạ, giọng nói cũng thực nhẹ.

Trần Trì thấy cô cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, trong lòng lại tức lại bực bội, ngoài việc ôm lấy cô thì không còn biện pháp nào để bớt tức giận.

Anh nâng mặt cô lên, thanh âm từ trong cổ họng phát ra, "Đúng là không làm anh bớt lo được mà."

Anh cúi đầu hôn lấy cô, không có hôn sâu, mà chỉ ở ngoài môi nhẹ nhàng cọ xát.

"Em cũng không biết em có bao nhiêu người thích đâu."

Trần Trì mở mắt ra, ánh mắt nóng đến doạ người, hai tròng mắt đen nhánh như một ly rượu mạnh.

"Thật muốn ở trên người em đánh dấu một cái."

Nói xong, Trần Trì đột nhiên lột cổ áo của Thời Ôn ra, ở trên vai cô để lại một dấu răng.

......

Hai người quấn nhau một hồi mới ăn xong điểm tâm ngọt. Thời Ôn vì khiêu vũ bảo trì dáng người nên đã lâu không ăn bánh kem, hôm nay lại ăn nhiều như vậy, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn.

Cô thay quần áo, cùng Trần Trì đi ra ngoài tản bộ tiêu hoá thức ăn.

Hai người ở công viên phụ cận đi dạo, đèn đường u ám, bóng cây lắc lư, có đôi tình nhân đang ở một góc ve vãn đánh yêu, cũng có người chơi di động, một chùm ánh sáng chiếu vào mặt, có chút dọa người lại có chút hài hước.

Thời Ôn cảm thấy Trần Trì hẳn là rất ít khi ra ngoài đi bộ như vậy, nói không chừng nhiều năm nay anh còn không có thời gian rảnh để ra ngoài đi dạo, cho nên, anh không cơ hội cảm thụ được một số người liên tiếp quay đầu lại nhìn anh, vài người đang chạy bộ còn cố tình quay đầu lại, chỉ vì nhìn anh nhiều thêm một lần.

Nghĩ đến câu nói kia của anh "Em cũng không biết có bao nhiêu người thích em", tại phương diện này, cô tuyệt đối không so được với anh.

Thời Ôn câu lấy ngón tay của Trần Trì, "Anh mới là người chọc cho nhiều người thích thì có."

Ngữ điệu Trần Trì bình đạm, "Anh biết."

Cô chớp mắt, "Hửm?"

"Nhưng anh là đàn ông."

"Lời này của anh là đang kỳ thị phái nữ đấy à?"

Trần Trì nghiêng đầu, "Anh có thể động thủ đánh người."

Thời Ôn khựng lại, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy một mặt "thô bạo" như vậy của anh.

Cô trêu đùa, "Haha, anh ở nước ngoài không được dạy là không được đánh phái nữ à?"

Anh nghe ra được cô đang trêu ghẹo mình, nói: "Ở trong mắt anh chỉ có hai loại người, em và những người khác."

Thời Ôn lại được một trận buồn nôn.

Anh hay nói mấy câu như vậy mà không cảm thấy ngại à?

Đi được một lúc, hai người dẹp đường hồi phủ.

Vừa đi đến cửa chung cư, một người đột nhiên chạy đến trước mặt hai người.

"Đúng là cô à!" Trên mặt người đàn ông lộ vẻ vui mừng, "Cô có thể giúp tôi một lần nữa không?"

Tâm Thời Ôn lộp bộp nhảy lên, tại sao lại đen đủi tới mức gặp anh ta ở đây chứ?

Trần Trì mị mắt, đem Thời Ôn bảo vệ ở sau người, ngăn trở tầm mắt của người đàn ông.

Người đàn ông thấy thế, ngẩn người, "Anh là?"

"Bạn trai cô ấy."

Trần Trì ngửi được trên người anh ta ẩn ẩn truyền đến mùi nước hoa, sắc mặt đã trở nên khó coi.

Người đàn ông có chút xấu hổ, "Ngại quá, tôi không biết."

Trần Trì nhìn về phía Thời Ôn, thanh âm nhạt đến mức tận cùng, "Sao lại thế này?"

Cô kéo lấy góc áo của anh, nhỏ giọng nói: "Anh ta không muốn đi xem mắt, vừa vặn nhìn thấy em, cho nên, bọn em đứng cùng nhau, mẹ anh ta cho rằng em là bạn gái của anh ta, cho nên... anh ta mới không phải đi xem mắt."

Di động đúng lúc vang lên, người đàn ông vỗ vỗ trán, ra vẻ đau đầu, "Người anh em này, có thể cho tôi mượn bạn gái của anh một chút được không, thật sự mẹ của tôi đang muốn gặp cô ấy!"

Nói xong còn đi vòng tới chỗ Thời Ôn.

Thời Ôn còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã thò đầu qua, click mở video, mặt của hai người cùng xuất hiện trong cùng khung hình. Đối tượng trong video chính là người mẹ hồi chiều.

Người phụ nữ trung niên vừa thấy Thời Ôn lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, "Đúng là cùng Tiểu Trí đi dạo phố rồi."

Những lời này vừa nói ra, di động đã bị người khác ném đến trên mặt đất, không còn thanh âm.

Thời Ôn lập tức phản ứng lại, ôm lấy Trần Trì, "Chờ một chút Trần Trì, chúng ta bình tĩnh đã, em xin lỗi anh, anh đừng nóng giận mà."

Người đàn ông nhặt di động lên, tức giận quát: "Anh ném di động của tôi làm gì?!"

Trần Trì cầm lấy tay Thời Ôn, kéo cô ra sau lưng mình, hai tròng mắt kết băng, nghe vậy, lạnh lùng nhấc lên khóe miệng, trào phúng khinh thường.

Người đàn ông cắn răng, "Đến mức này cơ à?! Vừa rồi tôi còn chưa chạm vào cô ấy! Không phải chỉ là giúp một chút thôi sao?"

"Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa động vào cô ấy." Trần Trì gằn từng chữ một, thanh âm như gió lạnh mùa đông.

"Mặc kệ mày là cố tình hay vô tình tiếp cận cô ấy, mày chỉ cần nhớ rõ ràng một điều, cô ấy là người mày không bao giờ chạm vào nổi, nghĩ đều không cần nghĩ."

Người đàn ông nghe vậy, sửng sốt vài giây, đột nhiên cười thành tiếng, "Được rồi, tao cũng không thèm gạt mày làm gì nữa, đúng là tao cố ý tiếp cận Thời Ôn đấy. Mày là bạn trai cô ấy thì sao? Còn chưa kết hôn nên cô ấy vẫn còn tự do, tao có tư cách theo đuổi Thời Ôn."

Trần Trì mị mắt, Thời Ôn cảm giác được cảm xúc của anh phập phồng, trước khi anh kịp ra tay đánh người liền thò đầu ra nói: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi!"

Bước chân của Trần Trì bỗng chốc khựng lại.

Người đàn ông ngẩn người.

Thời Ôn cầm lấy tay Trần Trì, nói với người đàn ông: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi, hy vọng anh đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa."

Nói xong lôi kéo Trần Trì đi, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi lên trên lầu.

Trở lại phòng của Trần Trì, Thời Ôn lập tức giải thích: "Em không phải cố ý lừa gạt anh, em không biết anh ta là cố ý tiếp cận em, về sau em sẽ không như vậy nữa!"

Tốc độ nói của cô rất nhanh, Trần Trì cầm lấy tay cô, gấp gáp kéo cô ra sô pha. Thời Ôn vừa dứt lời đã bị Trần Trì đẩy đến trên sô pha.

Đôi mắt cô hoa lên, vừa mở ra, trước mắt xuất hiện một bóng ma, Trần Trì chặn cô lại, ngang ngược mà cắn môi cô.

Hôn một lúc lâu, rốt cuộc anh mới cho cô thời gian thở dốc. Trần Trì gục mặt ở trên hõm cổ của cô, tay gắt gao nắm chặt sô pha, "Em làm sai chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này không thể."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có tơ máu, "Em là của anh. Anh không cho phép có bất luận người đàn ông nào tiếp cận em, em toàn bộ đều là của anh."

Anh dựa vào cổ của cô thở dốc, giây lát, lại bắt đầu gặm cắn xương quai xanh của cô, mất tiếng nói, "Em không biết tâm tư của những tên đó, Ôn Ôn, đừng lừa dối anh, bằng không anh sẽ điên mất."

Thời Ôn ôm lấy đầu của anh, khô khốc nói: "Thực xin lỗi, em không biết."

Trần Trì ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Đừng nói xin lỗi."

Cổ Trần Trì bị câu lấy, bắt anh cúi đầu, hai môi tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên Thời Ôn chủ động hôn anh, mang theo tình cảm nồng cháy nhất, tinh tế lại nhộn nhạo.

"Nếu chuyện này làm anh không có cảm giác an toàn, thì sau này có chuyện gì em cũng đều nguyện ý nói cho anh."

"...... Có phải em cảm thấy anh đang ép buộc em quá mức không?"

"Không đâu, em tin anh sẽ biết chừng mực."

"Nếu không thể?"

"Còn nhớ rõ lời em nói không? Nếu em là người duy nhất làm anh mất khống chế, thì em đây nguyện ý thừa nhận sự mất khống chế của anh."

Trần Trì đột nhiên ngồi dậy, thanh âm lạnh lùng, "Anh nhớ rõ. Lúc trước em nói những lời này, biết rõ ngày hôm sau anh bị ép rời đi cũng không nói với anh."

Anh lại mổ lấy môi cô, "Sao lại nói những lời này, lần này lại có chuyện gì?"

"Không có." Thời Ôn vuốt tóc mái đang rũ ở mí mắt của anh, ôn nhu nói: "Lần đó là chia lìa, lần này là hứa hẹn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.