Bên Trái

Chương 4: Chương 4: Quá khứ




Trì Duẫn không muốn dây dưa không rõ cùng Tiết Trích Dạ, gặp hắn ở đây, là điều anh trăm triệu lần không ngờ tới. Kỳ thật, không chỉ Tiết Trích Dạ không muốn gặp anh, đến chính anh cũng không muốn gặp lại Tiết Trích Dạ.

Anh lúc nào cũng cố nhắc nhở sự thật rằng hắn không yêu anh, dù là ở trong mơ, hắn cũng không hề dịu dàng một chút nào. Nhưng mà, khi thực sự gặp rồi, khi thực sự nghe thấy câu nói làm đau lòng kia, trái tim Trì Duẫn vẫn sẽ cảm thấy đau đớn như bị xé từng mảnh máu thịt.

“Nói chuyện với anh một lát đi, chuyện giữa em với anh ta ý.” Thành Vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Trì Duẫn, an ủi anh.

Trì Duẫn không khóc, chỉ là tiếng nghẹn phát ra từ cổ họng rất giống tiếng khóc. Hai bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiệt sức không bình ổn được cảm xúc.

Anh không có thói quen hay khóc, từ nhỏ anh đã biết, sẽ không có ai để ý đến nước mắt của anh. Hồi nhỏ, cho dù đau đến bật khóc, cha anh với dì Tô cũng sẽ không nhìn anh nhiều thêm lần nào. Mà huống chi, nếu anh khóc, nhất định càng làm người khác chán ghét.

“Muốn khóc thì khóc đi, nín nhịn sẽ không tốt đâu.” Thành Vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua vai Trì Duẫn, cho anh một cái ôm không mang dục vọng.

Đến cả khi khóc cũng không có tiếng động, Trì Duẫn là một đứa trẻ làm hắn đau lòng, hắn vẫn còn nhớ dáng điệu im lặng khóc lóc trên người hắn của đứa bạn tài hoa nhạy cảm kia, người đó cực kì giống với Trì Duẫn lúc này.

Nhưng hắn rất rõ ràng, Trì Duẫn là Trì Duẫn.

“Nói anh biết đi.” Giọng của Thành Vẫn mang sức mê hoặc lòng người, tựa như tiếng Phạn mênh mang của phương Tây truyền đến.

Trì Duẫn gật nhẹ đầu, bắt đầu câu chuyện của mình:

“Em và anh ấy....từng là người yêu.” Trì Duẫn mở miệng, hơi hơi xấu hổ vì quan hệ giữa mình và Tiết Trích Dạ, “Hoặc đúng hơn, chưa được là người yêu.....”

“Em là anh trai của người mà anh ấy thích.....” Trì Duẫn ngừng lại nghĩ một lát, sau đó nói tiếp, “Là anh trai không được thừa nhận.”

“Vì sao?” Thấy Trì Duẫn thở dài, càng làm Thành Vẫn thêm nghi hoặc, hắn không tàn nhẫn, mà chỉ cho rằng Trì Duẫn cần học cách đối mặt với sự thật.

“Em....là đứa bé của gái điếm, là vết nhơ của cha em, là....sỉ nhục của cha.” Trì Duẫn nắm chặt góc áo trong tay, gian nan nói ra sự thật, sợ hãi sau khi nói ra chyện này người duy nhất lắng nghe mình, cũng sẽ bắt đầu tôn trọng mà không thân thiết như những người khác.

Thành Vẫn vỗ nhẹ lưng anh, Trì Duẫn lúc này không còn thút thít nữa, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự tự ti cùng tuyệt vọng. Đó là sự thật mà anh muốn thay đổi mà không thể làm gì được.

“Chuyện này thì có làm sao, em biết Phùng Vũ Nhật không? Tổng tài của năm mươi xí nghiệp khắp toàn cầu của Phùng thị ấy, mẹ anh ta cũng là người phụ nữ phong trần đấy.” Thành Vẫn không biết nên khuyên giải an ủi thế nào, đành phải mượn chuyện Phùng Vũ Nhật để thuyết phục.

Trì Duẫn sửng sốt, chưa có ai nói với anh như vậy, mọi người không xem thường thì cũng sẽ cười nhạo anh, tới tận bây giờ anh chưa nhận được bất kì lời cổ vũ nào.

“Cha và dì Tô đối xử với em rất tốt, cho em cái ăn cái mặc, còn cho em đến trường. Nhưng mà, em biết hai người không thương em, hai người thường nói em là con của gái điếm, và em cũng sẽ hạ tiện như mẹ mình. Em là đứa trẻ không thể không thừa nhận của Trì gia, cho nên bọn họ không thể không nuôi lớn em. Trước khi được nhà họ thừa nhận, em đã phải đi xét nghiệm ADN tới ba lần.” Giọng của Trì Duẫn có chút uể oải, sắc mặt cũng tái nhợt.

Thành Vẫn có thể tưởng tượng được, một Trì Duẫn bé bỏng sợ hãi và thương tâm khi bị cha ruột kéo đi xét nghiệm hết lần này đến lần khác.

“Sau này, khi cha với dì Tô có em trai, thì càng bỏ mặc em, em trai thông minh tuấn tú, cái gì cũng giỏi hơn em. Từ lúc đó mọi người đều coi em như người vô hình, chỉ có em trai chưa hiểu chuyện sẽ nói đôi ba câu với em. Nhưng sau khi em ấy lớn lên, thì cũng chẳng có người Trì gia nói chuyện với em nữa.”

Trì Duẫn ngập ngừng, thái độ của cha với dì Tô, hai người họ chưa từng ngược đãi hay thương yêu, mà chỉ đơn giản coi như không nhìn thấy, bản thân anh là kẻ ăn nhờ ỏ đậu, thì sao có thể oán giận chứ?

“Sau thì, em gặp Tiết Trích Dạ, anh ấy là đàn anh của em trai em, đến nhà em làm khách. Em đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ảnh là người đầu tiên dịu dàng nói “xin chào” với em, lúc đó ảnh vẫn không biết thân phận của em. Ảnh nói chuyện rất ôn hòa với em.” Trì Duẫn khi nói những lời này, nét mặt làm người khác có lỗi giác hạnh phúc, xinh đẹp tụa gió xuân thổi về xua tai nỗi âu sầu.

“Sau đó nữa, ảnh biết em là ai, cũng bắt đầu không nói chuyện với em. Nhưng mà em vẫn thích anh ấy. Cái hồi em trai em mới ra nước ngoài, em nhân lúc anh ấy say rượu, giao thân thể mình cho anh ấy. Rồi, em dùng chuyện này ép anh ấy để em làm người yêu, kì hạn là tới khi em trai em về nước.”

Trì Duẫn thở dài, cư nhiên bật cười, tuy rằng nụ cười tái nhợt này tràn đầy vẻ tự giễu.

“Bây giờ, người anh ấy yêu đã trở về, vì thế em phải rời đi. Em vốn tưởng dùng ba năm qua, ít nhất sẽ chiếm được một vị trí trong lòng anh ấy, nhưng hình như em sai rồi. Em đâu ngờ sẽ gặp anh ấy ở đây, làm anh phiền phức, em xin lỗi.”

“Em không cần phải nói xin lỗi, đây không phải lỗi của em.” Nhìn vẻ kiên cường của Trì Duẫn, Thành Vẫn lại thấy đau lòng, giống với cái tên của hai người, tính tình Trì Duẫn rất tốt, mặc dù thời quen biết không lâu, nhưng Thành Vẫn thực sự yêu thích và coi cái người kiên cường mà yếu ớt này như người thân của mình.

Một Trì Duẫn như này, đã quen hay ngụy trang kiên cường, liệu người nào sẽ trông thấy sự yếu đuối của Trì Duẫn không?

Chuyện cũ như hạt bụi mỏng manh, rốt cuộc sẽ có một ngày bị thổi đi. Nhớ hay là quên, đều không liên quan đến sự kiên cường.

Trì Duẫn hoảng hốt ôm đầu, trong đầu tràn ngập bóng dáng Tiết Trích Dạ, ánh mắt lạnh lùng như thế, bên trong lại chứa đầy vẻ say đắm khi nhìn Trì Mặc.

Hắn sẽ không yêu anh, trái tim Trì Duẫn đã chết, song vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông từng bố thí chút dịu dàng ấy. Anh luôn mong ngóng cái người cố chấp, mà nghiêm túc kia.

Anh biết hắn khinh thường anh, mặc dù hắn chưa từng nói, nhưng Trì Duẫn biết, Tiết Trích Dạ khinh thường thân phận con trai gái điếm của anh.

Bởi vì là con của gái điếm, cho nên sẽ không có được hạnh phúc sao? Trì Duẫn không phải chưa từng nghi hoặc, nhưng sự thật nói cho anh biết, là không thể nào.

Anh từng cho rằng sự trả giá của anh sẽ được hồi đáp, cho rằng có một ngày Tiết Trích Dạ sẽ cảm động vì anh, sẽ đón nhận anh, nhìn đến anh. Nhưng chính sự thật tiếp tục báo anh hay, anh đã sai, hơn nữa còn sai một cách thái quá.

Không phải đồ của anh, thì đừng có nên mơ mộng hão huyền làm gì.

Cười chào tạm biệt Thành Vẫn, Thành Vẫn là một người tốt, ít nhất hắn nguyện ý nghe câu chuyện của anh, nguyện ý cổ vũ cho anh. Trì Duẫn luôn là người như vậy, chỉ cần người khác đối xử tẹo teo tốt đẹp với anh, anh cũng sẽ cảm kích quên cả chính mình. Bởi vì có quá ít người đối tốt với anh, cho nên Trì Duẫn cực kì quý trọng chút ý tốt nhỏ nhoi này.

Trở về căn phòng nhỏ của mình, Trì Duẫn mỉm cười nằm xuống, dù cho có thế nào, ngày mai sẽ là một ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.