Bên Tôi Đi! Cô Bé Ngốc

Chương 27: Chương 27: E chưa cho mà a dám đi hả?




~~~ My được đưa về nhà và lên phòng ~~~

(Cầm hộp bánh đi xuống nhà)

- Jì mà...a ấy qua Mĩ rùi, bùn qtqđ...hừmmm, ko cho ăn luôn cho chừa cái tội. Bác quản gia ơi...

(Bác quản gia lật đật chạy đến)

- Cậu cần tui giúp jì à, cậu nói đi

- Dạ ko có jì chẳng qua là...à ừm...tặng bác hộp bánh này nè, bác nhận đi

- À z cho tui cám ơn, nếu ko có jì tui đi đây (Cầm hộp bánh, đi vào bếp)

(Cảm giác lạnh gáy) - Chiện jì đây trời

- Hừmmm...qá đáng lắm, được, amh hay lắm, xem tui làm jì này - My (Mặt lạnh như băng trên cầu than vọng xuống)

- Nè, e đi lên phòng cho a, nhanh lên

- Không đấy, rùi sao

- Nay dám lớn tiếng zí tui lun chời - Ken

- Thì sao e nhịn nhiu đây đủ rùi... - Chợn mắt

(Cău mày, nhăn nhó)

- Vì hộp bánh mà e như z đấy à, mau lên phòng cho anh

- Thì sao, đây là nhà e mà e mún đi âu mà chả đc chứ, e ko mún thấy mặt a nữa anh đi đi - Bỏ lên phòng

(Ngồi gụt mặt xuống sàn)

- Thui, con đừng có bùn tính nó từ trước đến h là z đó... - Mẹ My

- Uả bác, 2 bác zề sớm z

- Con này lúc nào cũng z hết, để lên mắng nó một trận mới được - Ba

- ....(Ko động tỉnh)

- Bà đem cất này cho tui đi, tui lên phòng nó..

- Ko cầm đâu bác, cô ấy nói đúng mà. Thui để con dọn đi

- Rùi con đi âu, nhà âu con zề

- Con sẽ qua Mỹ sống zí cô, h con lên dọn đồ (Bùn bã)

(Bước đến của phòng My, vừa lúc My đi ra ngoài nhìn thấy Ken) *Rầm* (My đóng sầm cửa lại)

~~~ Tối hôm đó vào lúc 7h30' ~~~ (Giờ ăn cơm)

- Thưa 2 bác con đi (Tay cầm balo)

- Vào ăn cơm rùi đi con

- Dạ thui, con đi để trể

- Ừm, con đi đi

(Ngậm ngùi bước đi nhưng ko hề quên qay lại nhìn My, Ken vừa bước ra khỏi cửa)

- Con bé này, con nói z thằng bé tổn thương lắm đấy

- Mặc kệ anh ta đi, con ko cần qan tâm...(Lạnh băng)

- Rùi ko định đi tiễn ngta lun à - Mẹ

- Chỉ là ra khỏi nhà thui mà, tiễn làm jì cho mệt xác (Vô tâm ghê)

- Ai nói, thằng bé đi ra nước ngoài lun đấy, chắc là ko về nữa rùi - Pa

- Ơ...thiệc ko, sao pamẹ ko nói cho con bít chứ...

(Thở dài)

(Khoảng 40' sau My đã đến sân bay, tiếc là chuyến bay mà Ken đi đã bay được 10')

- Anh dám bỏ e mà đi à, được, nếu thế thì đừng quay zề đây nữa. - Nghẹn ngào nói ra lời ko mún nói (Khóc...)

(Lặng lẽ ra zề trên đường thì...)

- Nè...sao a chưa đi nữa hả

- Bộ e mún anh đi lắm sao

- À tất...tất nhiên là mún rùi.

- À ừm, z h a đi đây, tạm biệt e

(Bước được vài bước)

- A...a đứng lại cho e. Ai cho a đi, e chưa cho a đi mà a dám đi hả

- Em mún a đi mà

- Em mún nhưng ko phải bây giờ...khi nào e cho a mới đc đi hỉu chưa (Khóc tập 2, mệt cái cô nhóc này)

- Đồ ngốc này, khóc jì mà khóc, a nghe rùi, a hỉu rùi, a ko đi nữa...Ko rời bỏ e nữa

- Đi zề cho e, nhanh....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.