Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 9: Chương 9: Thăm mẹ




Edit: Aeng-앵

“Làm sao có thể tùy tiện như vậy.” Trần Tương cười rộ lên, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên “Khó khăn lắm con mới trở về một chuyến, mẹ nhất định phải làm cho con một bữa ngon, con nhìn xem cả người đều gầy gò, có phải mấy năm nay ở đoàn phim không có một bữa ăn ngon không.”

Ba năm đầu, Hứa Tiếu Vi nói với Trần Tương rằng cô đã được một công ty giải trí ký hợp đồng khi cô từ nước ngoài trở về, lịch trình công ty đưa ra rất bận nên có thể cô sẽ không có nhiều thời gian để trở về.

Để ngăn Trần Tương nhìn thấu lời nói dối của mình, Hứa Tiếu Vi mỗi tháng đều sẽ đưa cho Trần Tương một nủa số tiền làm công của mình.

Hứa Tiếu Vi đỡ Trần Tương ngồi xuống, “Con gầy ở chỗ nào? Hai ngày nay con còn béo lên đấy. Mẹ không biết sau khi lên trên ảnh mà béo thì trông sẽ rất khó coi đó.”

Trần Tương bất mãn, “Con béo lên trông rất đẹp, về sau không được giảm cân nữa nếu không trở về mẹ sẽ đánh con”

Hứa Tiếu Vi cười rộ lên,“ Vâng vâng, con sẽ cố gắng để tăng cân.”

Sau bữa trưa, Hứa Tiếu Vi đi cùng Trần Tương đến vườn rau tưới nước, thu đồ ăn.

Thị trấn C hẻo lánh, xung quanh nhà cửa tương đối cũ, tối đa không quá hai tầng, người dân sống ở đây đa số là người già, con cái đi làm ăn ở các thành phố lớn. Cùng với sự phát triển của thành phố, thị trấn C đã bị lãng quên như một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt, Trần Tương cho biết trừ những ngày Tết và ngày lễ thì nơi này còn sôi động chút, còn những thời điểm khác thì tương đối yên tĩnh, ngày thường buồn chán bà sẽ tán gẫu với hàng xóm, cũng khá thoải mái.

Cả hai đã dành cả buổi chiều để làm việc bên ngoài, đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà.

Hứa Tiếu Vi chọn những sự việc vui vẻ có trong thời gian gần đây để nói với Trần Tương, cho dù mấy năm rồi không có việc khiến cô vui vẻ, Hứa Tiếu Vi cũng sẽ nghĩ ra một ít chuyện để nói cùng Trần Tương.

Ví dụ như cô kết bạn mới, chẳng hạn cô đã tìm được việc làm, học xong chương trình nâng cao, nhận phim truyền hình mới hay ông chủ đối xử tốt với cô, vv...

Đêm đó trước khi đi ngủ, Trần Tương ôm chăn bông đến bên giương cho Hứa Tiếu Vi. Nói một cách chân thành và nghiêm túc về sự nghiệp, “Vi Vi, mẹ không hiểu ngành giải trí của con, nhưng mẹ cũng đọc được rất nhiều tin tức. Gần đây, nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí đã tự tử vì trầm cảm... Nếu không con rời khỏi đó mà trở về đây đi, mẹ sẽ tìm cho con công việc bình thường, không có nhiều áp lực, căng thẳng. “

Hứa Tiếu Vi vòng tay qua ôm lấy bờ vai gầy của Trần Tương, nhẹ nhàng nói:“ Làm gì có công việc nào mà không căng thẳng? Mẹ đừng lo lắng, con gái của mẹ cũng không phải là người bình thường có thể đánh bại, với lại con còn có mẹ, làm sao có thể làm những việc ngu ngốc đó. Con rất tốt nha, ông chủ công ty con đang làm đối xử với con cũng rất tốt. Vậy nên mẹ đừng nghĩ lung tung nữa được không?

Trần Tương thở dài, lòng bàn tay bà nắm chặt tay Hứa Tiếu Vi, “Mẹ chỉ có mình con, nếu con làm gì đó...”

Từ khi ba Hứa bỏ đi, Trần Tương trở nên vô cùng bất an, không có cảm giác an toàn, Hứa Tiểu Vi cũng biết tâm trạng bà, xoay người ôm chặt và trấn an cảm xúc bà.

Đêm nay, Hứa Tiếu Vi ngủ cùng Trần Tương.

Trong ba ngày liên tục, Hứa Tiếu Vi ngày nào cũng dậy sớm để cùng Trần Tương đi dạo, giúp nấu ăn, làm việc nhà, mấy ngày nay điện thoại di động của cô cũng im ắng lạ thường, ngoại trừ thỉnh thoảng Lê Quả gửi tin nhắn cho cô nói về một ít việc, lại không ai tìm cô.

Trần Tương là một người trầm tính, ít bạn bè, từ khi sống ở thị trấn C, bà chỉ gặp người dân trong thị trấn để chào hỏi, trong số đó, dì Lý sống cạnh nhà có tính cách vui vẻ, còn Trần Tương trở thành người trò chuyện thường ngày với nụ cười suốt ngày.

Ngày thứ hai Hứa Tiếu Vi sống ở đây, cô nhìn thấy giọng nói lớn của dì Lí, chồng của dì Lý bắt được vài con cá từ sông. Dì Lý đang xách một cái thùng và đến đây, “Trần Tương a mau ra đây xem tôi mang cho bà cái gì tới, nhà ta đi bắt cá tôi liền mang tới cho bà. Trần Tương bà ra ngoài xem thử đi.

Vào thời điểm Dì Lý và Hứa Tiến Vi xử lí cá. Hứa Tiếu Vi liền nhờ cô có thể chăm sóc. Dì Lý liền sảng khoái đồng ý.

Cho tới ngày thứ ba, khi Hứa Tiếu Vi đang thu dọn hành lý, nghe thấy tiếng ho khan ở phòng bên cạnh, Hứa Tiếu Vi lo lắng cho cơ thể của Trần Tương, liền đưa bà đến phòng khám để tiêm và kê đơn thuốc trước khi có chuyện gì không may xảy ra mới bằng lòng yên tâm.

Họ vừa về đến nhà, bên ngoài đã có một trận mưa lớn như trút nước, nước mưa rất lớn, điên cuồng dùng sức để làm lá cây rơi xuống.

Trần Tương nhìn thấy Hứa Tiếu Vi thu thập tốt hành lý, liền nói cô đợi mưa tạnh rồi hẵng đi. . Kiếm Hiệp Hay

Hứa Tiếu Vi đồng ý, gửi cho Ngô An Toàn tin nhắn, kêu hắn đợi mưa tạnh hẵng đến, trên đường cẩn thận.

Tuy nhiên, khi buổi sáng trôi qua, cơn mưa không những không nhỏ mà càng ngày càng nặng hạt, Hứa Tiếu Vi tranh thủ lúc này nói với Trần Tương, “Con mua cho mẹ một ít đồ ăn để trong bếp, trong tủ lạnh còn có thịt. Nếu mẹ lười nấu ăn thì cứ lấy sủi cảo hoặc là bánh bao ăn, đừng không ăn thịt, bằng không hỏng rồi lại phải vứt đi, rất lãng phí tiền nha! Nếu ăn hết thì có thể gọi cho con, lần sau trở về con sẽ mua cho mẹ.”

Nguyên liệu nấu ăn đều là Hứa Tiếu Vi từ thành phố W mang đến, là hôm nay lén lút nhét vào tủ lạnh lúc Trần Tương ở bên ngoài cùng dì Lý nói chuyện phiếm, Trần Tương không biết chuyện này, nhưng Hứa Tiếu Vi mỗi lần trở về đều sẽ làm như vậy, sau đó lại dặn dò bà như một đứa trẻ.

Trần Tương biết Hứa Tiếu Vi kiếm tiền không dễ, ban đầu bà rất ngại mỗi lần ăn thịt, nhưng cuối cùng lại làm hỏng rất nhiều thứ, đành phải vứt bỏ.

Dứt lời, Hứa Tiếu Vi còn nghịch ngợm kêu bà: “Đồng chí tiểu Trần.”

Trần Tương bật cười, vỗ đầu cô, “Không lớn không nhỏ.”

Mười phút sau, tiếng động cơ ô tô từ ngoài nhà truyền đến, Hứa Tiếu Vi cho rằng. Ngô An Toàn tới rồi, nhìn thấy ngoài trời mưa to liền lập tức cầm ô để đón anh vào.

Khi cửa được mở ra, Hứa Tiếu Vi nhìn thấy người đàn ông mặc vest, đi giày da đứng trước cửa, từ đầu đến chân đều chỉnh tề, anh ta đứng đó cầm một chiếc ô to, đem thật cơn mưa lớn ngăn cách ở sau lưng, ở bả vai dính không ít giọt mưa, hẳn là từ trong xe đi đến trước cửa mới bị dính.

Dung nhan lạnh lùng của người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của Hứa Tiếu Vi, cô hơi kinh ngạc, “Giang tổng?”

~

Tác giả có lời muốn nói: Kinh hỉ không? bất ngờ không?

~

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#Aeng앵

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.