Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 44: Chương 44: Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng




Edit: O'Hara

Thật ra, sau khi Đoạn Lam bị cấm hoạt động đã đi tìm Giang Tấn giải thích, nhưng đối phương chỉ nói một câu: “Chỉ cần Hứa Tiếu Vi chịu tha thứ cho cô là được.”, nhưng với tính tình kiêu ngạo của bản thân, cô ta không muốn hạ mình đi cầu xin Hứa Tiếu Vi, nên đã gọi điện thoại xin giúp đỡ, thì đầu dây bên kia cũng đã kéo số điện thoại của cô ta vào danh sách đen, hoàn toàn không thể liên lạc được, Đoạn Lam chờ mấy ngày liền cũng không thấy động tĩnh gì, dưới tình thế cấp bách đó mới hạ mình đến tìm Hứa Tiếu Vi.

Hứa Tiếu Vi thấy Đoạn Lam vẫn cúi đầu trong im lặng, đợi vài phút nữa thì mất kiên nhẫn, đứng dậy rời đi: “Tự sinh tự diệt đi.”

“Chờ đã!” Đoạn Lam nhanh chóng bò dậy chặn lối đi của Hứa Tiếu Vi: “Là Đoạn Di.”

“Tai nạn xe cộ 6 năm trước hay việc cô bị công ty cấm hoạt đông đều là cô ta làm.”

Khi Đoạn Lam nói, sắc mặt Hứa Tiếu Vi đã tối sầm lại như phủ sương, bức tường kiến cố trong lòng dường như sụp đổ trong phút chốc.

Đoạn Lam: “Năm đó Đoạn Di kêu tôi mời cô tới tiệc sinh nhật, tôi cũng không yên tâm lắm, nên mới trộm quay lại hiện trường xem thử nhưng không ngờ trước khi bất tỉnh cô lại thấy tôi, tôi hơi lo cô sẽ nghĩ tôi là chủ mưu, cho nên mới đồng ý hợp lực cùng Đoạn Di đuổi cô ra công ty, vĩnh viễn cũng không thể về thành phố W.

“Nhưng tôi không nghĩ tới, 6 năm sau cô lại có thể bình yên vô sự quay trở lại, tôi lo sợ cô sẽ đem sực việc năm đó nói ra, nếu như vậy cả đời của tôi sẽ bị hủy hoại, tôi không muốn để cô nói ra, mới bất đắc dĩ tiếp tục hợp tác với Đoạn Di hãm hại ngươi...... Nhưng mà bây giờ cô ta biết tôi không có giá trị lợi dụng nữa, nên cũng không thèm để ý tới tôi, lúc này tôi thật sự không biết nên tìm ai nữa......”

Cho đến lúc Đoạn Lam nói xong, Hứa Tiếu Vi vẫn đứng ở kia không một động tĩnh, cả người cứng đơ, đầu trống rỗng, sắc mặt dần tối đi, tay nắm thành quyền.

Đợi nửa ngày, cô mới lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi, Hứa Tiếu Vi, cả đời này, chỉ thân duy nhất hai người bạn thân, nhưng người nào cũng là hung thủ đẩy tôi vào địa ngục.”

Đoạn Di là em gái của Đoạn Lam, cũng là đàn chị của hai cô, Hứa Tiếu Vi thông qua Đoạn Lam mới biết được Đoạn Di, Đoạn Di vô cùng thân thiết với Hứa Tiếu Vi, thường lấy thân phận là một người chị từng trải ở việc học và sinh hoạt chỉ điểm cho cô, dần dà Hứa Tiếu Vi ỷ lại vào người “chị” Đoạn Di này.

Đoạn Di bởi vì vẻ đẹp xuất chúng, đã được công ty ký hợp đồng ngay khi được nhận vào Đại học Thành phố W, tài nguyên vô cùng tốt, nhiều lúc sẽ đề cử Hứa Tiếu Vi đi thử vai.

Nhưng Hứa Tiếu Vi đều không ngờ rằng, người đối xử với cô như em gái lại chính là thủ phạm khiến cô chật vật suốt 6 năm trời.

Cô cảm thấy như có tiếng sét đánh ầm ầm trên đầu, cả người chết lặng đi.

Đoạn Lam sợ cô lật lọng, muốn nói chuyện Phó Thần với cô, ngay lúc ấy thì thoáng thấy một bóng người đứng ở ghế VIP từ lúc nào không biết..

Đoạn Lam bỗng chốc trừng lớn hai mắt, hai chân mềm nhũn: “Phó, Phó Thần.”

Đoạn Lam vội vàng định giải thích cái gì đó, nhưng Phó Thần lại vừa lắc đầu vừa lùi về sau.

“Không, không phải như thế đâu Phó Thần, Phó Thần anh nghe em giải thích......”

“Đủ rồi, vừa rồi tôi đều đã nghe thấy tất cả rồi, cô đã không còn là Tiểu Lam mà tôi từng biết nữa rồi Tiểu Lam mà tôi từng biết là người tốt bụng, sẽ không bao giờ làm vậy với bạn của mình.”

Hứa Tiếu Vi không biết bọn họ nói những gì, bên tai chỉ toàn truyền đến tiếng khóc và giọng kể lể của Đoạn Lam, khóc lóc cầu Phó Thần tha thứ.

——

Sợ tâm trạng Hứa Tiếu Vi càng không tốt, nên trên đường về nhà Giang Tấn không đề cập những chuyện linh tinh đã xảy ra, chỉ chủ động hỏi cô có đói bụng không, đợi lát nữa muốn ăn gì không.

Lúc đầu Hứa Tiếu Vi trả lời câu được câu không, rồi sau đó có lẽ quá mệt nên đã dựa vào cửa sổ xe ngủ quên.

Khi đến biệt thự thì trời đã chạng vạng, Giang Tấn mới vừa đỗ xe vào gara, thì người ngồi ở ghế phụ liền mở mắt ra, mở cửa xuống xe.

Giang Tấn cũng không nói nhiều, khóa xe đi theo cô vào nhà, bước chân của Hứa Tiếu Vi có chút thất thường, tựa như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô.

Hai người cứ thế im lặng bước vào nhà, dì Vương như thường lệ đi tới chào đón, bà nhận thấy Hứa Tiếu Vi không giống như mọi ngày, hỏi: “Tiểu Vi bị sao vậy?”

Giang Tấn lắc đầu, ý bảo không có việc gì, để cô ấy vào trước.

Dì Vương rời đi, lúc Hứa Tiếu Vi thay giày mới mệt mỏi mở miệng, tiếng nói khàn khan: “Giang Tấn, nếu anh phát hiện người anh tín nhiệm nhất lại là người muốn hại anh nhất, anh sẽ lựa chọn làm như thế nào?”

“Gậy ông đập lưng ông.”

“Gậy ông đập lưng ông......”

Hứa Tiếu Vi lẩm bẩm lời Giang Tấn nói rồi lên lầu, Đôi mắt cô trống rỗng, lúc lên cầu thang còn không đứng vững nên suýt nữa ngã xuống.

Bên ngoài trời mưa to như xối nước, gió lạnh từ hành lang cuối luồn qua khe hở cửa sổ mà tiến vào, thổi vào bên mặt Hứa Tiếu Vi, lạnh lẽo thấu xương, cơn gió như con dao sắc bén khứa lên mặt, vô cùng đau đớn, cô ngây ngốc đứng ở trước cửa mặc kệ ngọn gió lạnh hoành hành, một lúc sau, cô đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, sau đó ngã vào một vòng tay.

Hứa Tiếu Vi chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào ngực hắn, lặng lẽ ngửi mùi hương tươi mát từ hắn, dường như cô đã có được một nơi ám áp, an toàn để làm tổ.

Một lát sau, Giang Tấn mới buông Hứa Tiếu Vi ra, một tay nâng cằm cô, một cái tay khác nhẹ nhàng giúp cô lau những giọt lên nơi khóe mắt sắp rơi xuống.

Giọng nói của Giang Tấn có chút khàn khan: “Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.”

Dứt lời, Giang Tấn cúi người, đưa môi dán lên má Hứa Tiếu Vi, nhẹ nhàng hôn cô để lấy đi những giọt nước mắt trên má.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.