Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 38: Chương 38: Anh xin lỗi




Edit: Aeng 앵

Đoạn Lam đã kết luận. Chưa nói đến việc Phó Thần có chấp nhận việc thiếu chút nữa cô đã giết người, gia tộc Phó cũng là một gia tộc nổi tiếng, nếu người nhà bọn họ biết được những gì mà cô đã làm, chắc hẳn cho dù có chết bọn họ cũng không thể nào chấp nhận được cô.

Đối phương dựa vào điểm yếu của cô mà uy hiếp, biết Đoạn Lam không có gì để nói, cuối cùng vẫn để lại lời cảnh cáo, “Tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu cô đem sự việc ở sáu năm trước cất giấu ở trong lòng, cô và Phó Thần còn có khả năng, nếu cô đem dự việc nói ra, tôi sống không được, cô cũng đừng nghĩ đến việc sống yên ổn.” sau đó liền tắt điện thoại.

Tắt điện thoại xong, Đoạn Lam tức đến hộc cả máu liền đem điện thoại đập sang một bên, rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan, màn hình điện thoại vỡ ra vài vết nứt xấu xí.

“Tiểu Lam.”

Lúc này, một người đàn ông đi vào từ cửa sau biệt thự, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng trong phòng khách, thật sự khiến Đoạn Lam vốn đang tức giận cũng bị dọa nhảy dựng.

“Phó, Phó Thần?” Cô vội vàng đứng lên ra đón anh.

Phù Trần cầm điện thoại trên mặt đất đưa cho cô, đôi mắt như giếng cổ sâu thẳm, không có sóng, “Làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy?”

Đoạn Lam nhận lấy, cười nói: “Không có việc gì, anh đến lúc nào vậy?”

“Vừa đến.”

Đoạn Lam thở phào nhẹ nhõm, đưa hắn đến ngồi lại trên ghế sô pha, sau đó đứng dậy rót nước cho hắn, lại bị Phó Thần ngăn lại,“ Anh sẽ không ở lại lâu, anh chỉ muốn hỏi em một câu, việc Tiểu Vi dị ứng có phải do em gây ra không?

Đoạn Lam nghe xong sắc mặt cô liền thay đổi, xoay người nhìn thẳng Phó Thần, “Anh cảm thấy sao?”

“Anh đang hỏi em.”

Đoạn Lam ném tay hắn ra, “Nhưng hôm nay anh cố ý chạy tới đây hỏi em vấn đề này, cũng đã đại diện cho việc anh không tin tưởng em.”

Phó Thần ấn ấn huyệt thái dương, vẫn nói với giọng nhẹ nhàng, “Anh có thể tin rằng sự việc dị ứng không phải là em làm, nhưng em giải thích như thế nào về cái video trên mạng?”

Sắc mặt của Đoạn Lam không thay đổi, nhưng đôi mắt tối sầm lại, “Em không có gì để giải thích.”

Thấy Đoạn Lam trên mặt đều là thái độ 'chính là em làm đấy, anh có thể làm gì em sao?', Phó Thần thất vọng lắc đầu, “Tiểu Lam, em thật là làm anh quá thất vọng rồi.”

“Em làm anh thất vọng rồi? Nhưng mà anh đã bao giờ mong đợi ở em cái gì chưa? “ Vẻ mặt của Đoạn Lam có chút biến sắc. “Em quen biết anh còn sớm hơn Hứa Tiếu Vi, cũng thích anh sớm, đối xử với anh càng tốt hơn, nhưng anh đều ngoảnh mặt làm ngơ với em. Trong sáu năm kể từ khi Hứa Tiếu Vi rời đi, người đã ở bên cạnh anh khi anh gặp khó khăn trong sự nghiệp, chính là em! Em đối với anh trả giá nhiều như vậy, chứng kiến việc anh sắp tiếp nhận em, nhưng khi Hứa Tiếu Vi vừa quay lại, toàn bộ mọi thứ đều thay đổi.... Mọi thứ đều trở về như sáu năm trước, trong mắt anh chỉ có cô ấy. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối, trong mắt anh chỉ có cô ấy, dựa vào cái gì, cô ấy vừa trở về liền đem công sức 6 năm em vất vả đều biến thành vô ích, Phó Thần em mặc kệ là anh thích ai, nhưng tuyệt đối không thể là Hứa Tiếu Vi!

“Nếu em đã không thể làm thay đổi được tâm ý của anh, em đành phải tiêu diệt Hứa Tiếu Vi trước, Phó Thần thời gian sẽ cho anh biết được ai mới là người quan tâm đến anh nhất.”

Phó Thần nhìn vẻ mặt ngày càng dữ tợn của Đoạn Lam, anh liền không dấu vết đẩy cô ra, đứng lên, lắc đầu nói: “Tiểu Lam đã từng dịu dàng trước kia đâu rồi, sao lại có thể trở thành dáng vẻ như hiện tại.”

Cảm giác được Phó Thần đang trốn tránh mình, Đoạn Lam cảm xúc cực kì suy sụp, quét hết đồ trên bàn xuống đất, “Đây mới là con người thật của em!” Trên đời làm gì có người thực sự hiền lành, anh kì thật chưa từng thuần phục được em, Chỉ vì em yêu anh nên mới bằng lòng thu hồi lạ những nanh vuốt của mình thôi. Bao nhiêu năm nay ở trước mặt anh em chưa bao giờ dám biểu lộ thái độ của mình, bởi vì em sợ anh sẽ ghét bỏ em. sẽ không thích em, chính những điều đó khiến lòng của em rất áp lực, em cũng có tính cách riêng của mình chứ, nhưng tất cả các ngươi đều đem em khắc họa thành một cô gái nhỏ ngây thơ, đơn thuần. Nếu không cẩn thận biểu lộ tính cách thật của mình, liền sẽ bị mọi người phóng đại lên, nói rằng ngoại hình và tính cách không đồng nhất, em có thể làm gì bây giờ.....

Đoạn Lam đã nhiều ngày bị cư dân trên mạng công kích làm nhiễu loạn tâm trí, ngoài những lời đe dọa không thể giải thích được thậm chí còn có những antifan gửi thư uy hiếp, làm tâm lý của cô đã suy sụp một thời gian.

Phó Thần rũ mắt nhìn xuống người phụ nữ ngồi gục bên chân mình mà khóc, khuôn mặt anh bổng nổi lên từng đợt ấm áp. Đoạn Lam ở trước mặt anh vẫn quá tự ti, nhiều khi cô thậm chí không dám ở trước mặt anh bộc lộ tính cách thật của mình, đã ở trước mặt anh vẫn còn quá tự ti, nhiều khi cô không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình, hoặc là sợ anh hoặc là lo lắng.

Phó Thần ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho cô, “Anh không quên sáu năm qua em đã đối xử tốt với anh như thế nào. ở chung với nhau một thời gian lâu đến như vậy rồi không thể nói là anh không có chút tình cảm nào dành cho em, nhưng tình cảm của anh đối với em chỉ giới hạn trong tình cảm thân thiết của anh trai với em gái thôi, anh vẫn luôn coi em như là em gái của mình, có lẽ anh đã gửi nhầm tin nhắn cho em khiến em lầm tưởng rằng anh thích em, việc này anh thật lòng xin lỗi. Anh xin lỗi. Từ nay về sau nếu em có yêu cầu gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh, anh nhất định sẽ giúp em. “

Nói xong, anh nhét khăn giấy vào tay Đoạn Lam,“ Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, Tiểu Vi là một cô gái tốt, em cũng vậy. Nếu có hiểu lầm, em có thể nói rõ ràng. nhưng nếu còn nháo ra mạng người thì đến lúc muốn thu tay, muốn đem sự việc giải thích cho rõ ràng cũng đã muộn rồi. Trước khi em lại làm ra những chuyện này thì hay thu tay lại đi.

Đoạn Lam không biết chính mình đã khóc bao lâu, chỉ biết chờ cô một lần nữa ngẩng đầu lên, Phó Thần đã đi rồi, ở trên bàn trà để lại một tờ giấy nhắn.

[ Anh sẽ chờ cho đến khi Tiểu Lam trước kia trở về. ]

——

Trong một tháng Hứa Tiếu Vi ở lại trong bệnh viện, Ngô An Toàn và Lê Quả phải chịu trách nhiệm cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày theo lệnh của công ty cho Hứa Tiếu Vi. Nhưng chỉ vào ngày sau, Ngô An Toàn và Lê Quả đều bị việc của công ty quấn lấy, đành phải đem nhiệm vụ này ' ủy khuất ' giao cho Giang Tấn.

Ngô An Toàn trước sau đều không rõ, anh cũng không quản việc của công ty, lúc này tự nhiên bảo anh đến giúp việc trong công ty??

Mãi đến sau này, Ngô An Toàn mới chợt hiểu ra, đại Boss bảo anh đến giúp việc trong công ty, nhưng thật ra muốn nhân cơ hội tự mình đi giao đồ ăn cho Hứa Tiếu Vi......

Hôm nay, Ngô An Toàn đi qua. Làm thủ tục xuất viện cho Hứa Tiếu Vi, mới vừa bước đến cửa phòng, thấy Lê Quả cong eo ghé vào trước cửa lén lút không biết đang làm gì.

Ngô An Toàn đi tới, gõ nhẹ vào đầu cô, “Em đang nhìn cái gì thế?”

“Im đi!” Lê Quả quay đầu lại, làm một động tác im lặng, sau đó chỉ chỉ vào phòng.

Hai người họ có thể nhìn rõ khung cảnh của căn phòng sau tấm kính trong suốt qua cửa phòng, Hứa Tiếu Vi đang nằm trên giường bệnh tay cầm một cuốn tạp chí đọc, Giang Tấn dừng bước ở bên mép giường, ở thời điểm Hứa Tiếu Vi không biết một ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, rồi sau đó hơi hơi khom lưng, đưa khuôn mặt của mình lại gần cô, rồi dần dần di chuyển về phía đôi môi của cô ấy với mục tiêu rõ ràng.

___________________________

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#Aeng앵

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.