Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 16: Chương 16: Tôi ở đây




Phó Hành Vân vội vàng rời khỏi phòng hóa trang, trên mặt vẫn còn vương lại độ ấm từ ngón tay Văn Thệ Xuyên.

Không đến vài ngày sau, Chương Đình cắt một đoạn ngắn từ chương trình phỏng vấn kỳ này đăng lên mạng. Đoạn video trailer dài không đến một phút, chỉ cắt ra vài câu đơn, nhưng phóng đại mùi thuốc súng trong cuộc nói chuyện của bọn họ lên gấp nhiều lần. Quả nhiên, số lượt chuyển phát lập tức tăng đột biến, tin tức nhắc nhở của Phó Hành Vân cũng không ngừng gia tăng.

Đã nhiều ngày rồi Phó Hành Vân không bước ra cửa, paparazzi ở cửa tiểu khu không kiên nhẫn ngồi xổm chờ nữa, tất cả đều đi hết. Phó Hành Vân ở nhà gác chéo chân, vừa ăn đồ ăn vặt vừa lướt điện thoại.

Những người thảo luận về Văn Thệ Xuyên thế mà lại chiếm đa số.

Phó Hành Vân từng nổi tiếng suốt mấy năm, khoảng thời gian trước còn náo loạn một trận, phỏng chừng khán giả nhìn mặt đến phát chán rồi. Nhưng Văn Thệ Xuyên thì ngược lại, bây giờ đang là thời điểm mọi người tò mò về hắn nhất.

Phó Hành Vân ngẫm nghĩ, biên tập một đoạn caption, chuyển phát lại đoạn trailer kia.

“Nhiều năm không gặp, anh Xuyên vẫn đẹp trai như xưa. Lần nói chuyện này quá vui vẻ, mong chờ tiết mục online!”

Kèm theo là thời gian chương trình phát sóng và mấy emoji đáng yêu nghịch ngợm, sến súa đến mức chính Phó Hành Vân cũng chịu không nổi. Nhưng anh nghĩ, nếu đã là cọ nhiệt độ cọ fame, thế thì phải cọ cho triệt để. Văn Thệ Xuyên không phải nói anh khao khát nổi tiếng sao, vậy phải thể hiện cho hắn xem. Có nhiệt độ sẵn đấy, ngu gì mà không cọ.

Phó Hành Vân nhìn lại hai câu caption của mình, vẫn cảm thấy buồn nôn đến không chịu được. Anh còn chưa từng gọi Văn Thệ Xuyên là “anh Xuyên” bao giờ, trước kia toàn gọi cả tên lẫn họ, trừ những lúc ở trên giường, lúc lên giường thì mấy từ linh tinh rối loạn gì cũng gọi qua một lần hết rồi.

Quả nhiên, bên này Phó Hành Vân vừa chuyển phát, dưới bình luận lập tức “cắn CP“. Thậm chí anh còn thấy có người dùng phim cũ của Văn Thệ Xuyên cắt thành video fanmade cho hai người, anh không cọ thêm nữa, như vậy là được rồi, tốt quá hóa dở. Nhưng mãi cho đến ngày chương trình phát sóng, Văn Thệ Xuyên cũng không hề có động thái đáp lại.

Phó Hành Vân click vào trang của hắn, phát hiện Văn Thệ Xuyên cơ bản không dùng mạng xã hội, cũng không tồn tại những hoạt động như phối hợp tuyên truyền bao giờ, như thế càng khiến hành động của Phó Hành Vân mang ý mặt nóng dán mông lạnh. Cư dân mạng hình như ít nhiều đều có khuynh hướng thích chịu ngược, Văn Thệ Xuyên càng có thái độ như vậy, mọi người càng tâng bốc hắn lên tận trời xanh.

Trong lòng Phó Hành Vân tính toán, tốt xấu coi như anh đã một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng, nhờ phúc của Văn Thệ Xuyên, hình tượng của anh cuối cùng đã cải thiện thêm một ít, đã bắt đầu nhận vài thông báo có thể chấp nhận được. Anh nghiêm túc chọn lựa một chút, chọn ra được một bộ phim truyền hình, một buổi phỏng vấn trực tuyến.

Buổi phỏng vấn trực tuyến cũng là do Chương Đình phụ trách, xem như là một chuyên mục phái sinh ngoài lề của《 Giữa Trái và Phải 》, phỏng vấn trực tiếp một người.

Phó Hành Vân không nói hai lời đồng ý tham gia, quyết tâm muốn cọ fame chương trình này đến triệt để. Buổi phỏng vấn livestream này Chương Đình đích thân thực hiện, cô ta làm trong ngành sản xuất chương trình giải trí mười mấy năm, chỉ mới chuyển ra sau màn vài năm trước, không ngờ lần này lại tự mình ra trận. Phó Hành Vân muốn trang bị kiến thức một chút, đi xem những chương trình phỏng vấn trước kia của Chương Đình, phong cách của cô ta rất sắc bén. Vào ngày phỏng vấn livestream, Phó Hành Vân đã chuẩn bị tốt tinh thần một mình ra cửa.

Tới studio phát sóng trực tiếp, Phó Hành Vân và Chương Đình cùng ngồi xuống, không cần hàn huyên mở màn, trực tiếp vào đề câu hỏi thứ nhất.

Phó Hành Vân ngạc nhiên nhìn về phía ống kính: “Đã bắt đầu rồi sao?”

Chương Đình cười: “Vẫn đang quay, đã sớm bắt đầu rồi. Thầy Phó, cậu có để ý tôi gọi cậu như vậy không? Hình như gần đây thịnh hành kiểu xưng hô như thế này, động một chút liền “thầy” này “thầy” nọ, bị gọi như vậy cậu có thấy không được tự nhiên không?”

Toàn thân Phó Hành Vân tiến vào trạng thái chiến đấu, lên tinh thần hoàn thành các câu trả lời.

Quả nhiên, Chương Đình rất nhanh đã nhắc đến Văn Thệ Xuyên, cô ta hỏi: “Cậu và đạo diễn Văn là bạn cũ sao? Quan hệ của các cậu trước kia tốt lắm à?”

Phó Hành Vân hạ quyết tâm cọ cho bằng hết nhiệt độ của Văn Thệ Xuyên, trong đầu tổ chức lại ngôn từ đại khái. Lúc anh đang muốn mở miệng trả lời, bỗng nhìn thấy trợ lý Tiểu Giang đi vào, đi qua đi lại trong góc camera không quay đến, dáng vẻ rất sốt ruột. Trợ lý của Chương Đình cũng đưa mắt ra hiệu với cô ta, Chương Đình ra dấu cho camera quay đặc tả Phó Hành Vân, còn mình thì cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Phó Hành Vân có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa nãy.

Chương Đình rõ ràng không để ý anh vừa trả lời cái gì, chờ camera quay đủ mặt cả hai người xong, Chương Đình có chút hưng phấn, đôi mắt giấu sau gọng kính sáng rực như sư tử cái thấy thịt tươi, nhìn chằm chằm Phó Hành Vân. Anh có dự cảm không tốt, khẽ dịch mông trên ghế, chờ Chương Đình ra chiêu.

Cô ta đẩy mắt kính, đôi mắt sắc bén nhìn Phó Hành Vân hỏi: “Từ ngày cậu thành danh vào bốn năm trước cho đến nay, hình như chưa từng kể về cuộc sống thời thơ ấu của cậu, cậu không phải người ở đây đúng không?”

Câu hỏi này khiến Phó Hành Vân trở tay không kịp, ngây ngẩn cả người hỏi lại: “Sao ạ?”

Chương Đình đã dự đoán được phản ứng của anh, cô ta hỏi tiếp: “Cha mẹ cậu làm nghề gì? Tôi vừa nhìn thấy một tấm ảnh chụp cậu lúc nhỏ, cậu còn ấn tượng gì không?”

Chương Đình mở khóa màn hình đưa cho Phó Hành Vân xem.

Toàn thân Phó Hành Vân như cứng lại, chính là bức ảnh đó, trang báo cũ ố vàng, nội dung đưa tin làm người nghe kinh sợ, trên tấm hình là anh năm tám tuổi, mờ mịt hoang mang. Chương Đình không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy, nhưng cô ta có thể đoán được lòng hiếu kỳ của khán giả trong buổi livestream sắp nổ tung rồi, kỳ tiết mục này nhất định đại bạo.

Cô ta hỏi: “Cậu có thể trả lời không?”

Phó Hành Vân hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, toàn thân run rẩy, dùng hết sức lực cũng không ngăn được thân thể đang phát run, răng còn đánh cả vào nhau. Đột nhiên anh đứng lên, đụng vào cái bàn thủy tinh, ly nước chanh đặt trên bàn nghiêng ngả, đổ hết vào người Chương Đình. Cô ta đứng dậy kêu lên một tiếng sợ hãi, vẫn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy mặt Phó Hành Vân trắng bệch như ma, rời khỏi phòng thu như chạy trốn, trợ lý nhanh chóng đuổi theo anh, để lại một phòng đầy nhân viên công tác chỉ biết đứng nhìn nhau.

Tiểu Giang đuổi theo Phó Hành Vân, nhưng anh chạy trốn quá nhanh, lập tức chui vào thang máy. Cậu ta chạy theo không kịp, chỉ có thể chờ thang máy bên cạnh đuổi theo xuống bãi đỗ xe. Tiểu Giang trông thấy Phó Hành Vân leo lên xe của mình, giẫm chân ga, xe đột nhiên chạy lảo đảo suýt nữa thì tông vào tường.

Tiểu Giang sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, vội vã kêu lên: “Anh Vân, em, em, để em lái xe cho anh!”

Cậu kéo cửa xe, Phó Hành Vân đang ngồi tê liệt trên ghế điều khiển, đai an toàn còn chưa thắt, toàn thân giống như mới vớt từ dưới nước lên, áo sơ mi dán chặt vào người. Tiểu Giang không dám nói nhiều một câu, ngoan ngoãn lái xe cho Phó Hành Vân, đưa anh về nhà. Cậu ta nhìn Phó Hành Vân tựa như du hồn lê thân vào phòng ngủ, ngã lên giường.

Tiểu Giang không dám để Phó Hành Vân ở một mình, giúp anh khép hờ cửa phòng ngủ. Bên phòng làm việc nhận điện thoại của hết người này đến người khác, điện thoại của cậu ta sắp bốc cháy rồi. Vừa mở mạng xã hội lên, tên Phó Hành Vân đã treo trên hot search, những từ khóa liên quan đều khiến người ta sợ hãi.

“Phạm tội giết người”, “Trẻ mồ côi”, “Giết chồng”

Tiểu Giang quay đầu nhìn Phó Hành Vân đã trùm mền thành một đống, có chút gấp gáp, click mở hot search lên nhìn.

Cậu ta đi theo Phó Hành Vân bốn năm, không rõ lắm những chuyện quá khứ của anh, chỉ mơ hồ biết Phó Hành Vân là trẻ mồ côi, mà cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng mở xem chi tiết, thứ được mọi người chia sẻ nhiều nhất là một đoạn tin tức cũ kỹ, ở một ngôi làng trên vùng núi hẻo lánh nào đó có một phụ nữ làm nông dùng dao chém giết chồng mình, sau đó uống thuốc trừ sâu tự sát, để lại đứa con trai tám tuổi.

Đứa con trai tám tuổi này chính là Phó Hành Vân.

Bên dưới thảo luận rất sôi nổi, có người xem vì tò mò, mô tả chi tiết vụ án rất ghê rợn, nói lúc đó toàn bộ bức tường nhà ở hiện trường bị bắn đầy máu. Có người tham gia vì Phó Hành Vân, nói con trai tội phạm giết người mà cũng có thể làm minh tinh, ảnh hưởng quá xấu rồi. Còn có người thuần túy chỉ muốn nhiều chuyện, khắp mạng xã hội vô cùng náo nhiệt.

Buổi phỏng vấn của Chương Đình là phát sóng trực tiếp, đoạn clip Phó Hành Vân chạy trối chết khỏi hiện trường livestream cũng lập tức được lan truyền.

“Cốc cốc cốc ——”

Có người gõ cửa, lực chú ý của Tiểu Giang đang đặt vào tình tiết vụ án năm xưa, bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho hoảng sợ. Người bên ngoài thấy không có ai trả lời, gõ càng sốt ruột hơn, Tiểu Giang vội đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, người ở ngoài không nằm trong danh sách Tiểu Giang dự kiến, cậu ta ngẩn cả người.

Văn Thệ Xuyên đứng cạnh cửa, tay vẫn đang nâng, bộ dáng như còn muốn tiếp tục gõ, trên trán hắn đầy mồ hôi, ngực áo thun cũng bị thấm ướt mấy mảng, mày nhăn lại, mở miệng thở dốc, hắn hỏi: “Người đâu?”

Phía sau Văn Thệ Xuyên còn có bảo vệ, ông ta đang cảnh giác nhìn hắn, giải thích với Tiểu Giang: “Cậu Giang, cậu có quen người này không? Cậu ta một đường xông vào tôi cản không được, có cần tôi báo cảnh sát không?”

Văn Thệ Xuyên không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp nghiêng người len vào khe cửa bên cạnh Tiểu Giang đi vào nhà, nhìn một lượt phòng khách, ánh mắt chuẩn xác nhắm vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, đi thẳng vào trong.

Tiểu Giang chỉ có thể nói với bảo vệ: “Không có việc gì không có việc gì, phiền chú quá, là người quen ạ.”

Trong phòng bị rèm che rất tối, Phó Hành Vân cảm thấy mình trở lại thành thằng nhóc tám tuổi chân tay luống cuống, bởi vì phản ứng kích phát mà toàn thân run rẩy, trốn trong chăn hoảng loạn cắn vào khớp ngón tay trỏ, ảo tưởng rằng chỉ cần trốn tránh là sẽ không cần đối mặt với tổn thương nữa.

Có người nhẹ nhàng lôi chăn của anh ra, kéo thân thể đang cuộn tròn của anh lên ôm vào lòng.

Anh ngửi thấy hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Chủ nhân của mùi hương nhỏ giọng nói rằng: “Nghe thấy tôi nói gì không? Đừng cắn ngón tay nữa, thả ra nào, không sao cả, có tôi ở đây.”

—---

Lời tác giả:

Hai vai chính đều không phải là người toàn vẹn, sau này bọn họ còn va chạm nhiều, hy vọng mọi người mắng nhẹ tay thôi nha (.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.