Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 25: Chương 25: Tôi biết




Địa điểm quay phim Văn Thệ Xuyên và Dư Hướng Vãn chọn là một thị trấn nhỏ ở vùng Tây Nam cách xa ngàn dặm, cả hai mang theo đoàn đội quay phim đến nơi khảo sát cảnh quay trước. Hai tháng sau, Phó Hành Vân mới cùng trợ lý Tiểu Giang bay sang tập hợp.

Phó Hành Vân đã tự tiết lộ tin tức mình sắp vào đoàn trên mạng xã hội, có nhiệt độ mà không cọ thì đúng là đồ ngu, huống chi lâu nay sự nghiệp của anh luôn đứng bên bờ vực thoi thóp, cho nên càng muốn xây dựng hình ảnh lội ngược dòng dư luận, cứu vãn bằng thiết lập dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật diễn một chút. Anh cũng không nói rõ mình diễn vai gì, chỉ đăng một tấm hình bìa kịch bản nửa kín nửa hở.

Phần lớn các fan đều ủng hộ, nhưng cũng có vài tiếng nói không quá dễ nghe, đơn giản chỉ nói anh đừng phá hỏng kịch bản tốt của người ta, nên đổi người có thực lực hơn đi. Lúc này Phó Hành Vân ngược lại không phiền lòng mấy, tâm trạng thật sự rất tốt, trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ đi ra sân bay.

Nhiều fan biết hành trình của anh nên cố tình đi tiễn, mang theo cả hoa và quà, còn giơ cao bảng viết tên anh, rất trật tự ngay ngắn. Phó Hành Vân cũng nhân lúc tâm tình tốt mà ký tên cho bọn họ, Tiểu Giang đi ký gửi hành lý, anh được vài vệ sĩ vây quanh, mọi người thoải mái giao lưu chụp ảnh.

Đột nhiên có người tới vỗ vỗ vai, nhắc nhở anh: “Đi thôi.”

Phó Hành Vân quay người lại, phát hiện là Văn Thệ Xuyên.

Văn Thệ Xuyên mang theo đoàn đội đi Tây Nam tìm cảnh, đi một lèo hai tháng trời, da hắn bị phơi dưới ánh nắng ở vùng vĩ độ cao nên đen đi không ít, nguyên bản là màu lúa mạch hơi nhạt bây giờ đậm lên thấy rõ, lại còn gầy đi nên ngũ quan và đường cong thân thể càng góc cạnh hơn. Tóc hắn đã dài ra buộc túm sau đầu, mặc áo thun không tay cùng quần jean, dù đứng bên cạnh Phó Hành Vân trang điểm tỉ mỉ cũng không kém cạnh chút nào.

Phó Hành Vân phát hiện có vài fan ở phía sau đã lặng lẽ chụp ảnh hai người.

Anh chỉ mang một cái túi xách, vì để rảnh tay ký tên nên tùy tiện đặt tạm dưới đất. Văn Thệ Xuyên rất tự nhiên cúi xuống muốn giúp anh nhấc lên, nhưng mới cầm vào đã thấy ánh mắt Phó Hành Vân từ khe hở kính râm nhìn chằm chằm, lúc này hắn mới ý thức được tình huống xấu hổ, mang lên cũng không được mà thả xuống cũng không xong. Phó Hành Vân đành vội vàng nhận túi, xoay người vẫy tay chào tạm biệt các fan, đi qua cổng an ninh sân bay.

Vé máy bay gì đó đều là bên Văn Thệ Xuyên giải quyết, Phó Hành Vân không quan tâm, đến lúc đăng ký mới phát hiện chỉ là máy bay loại nhỏ của hãng hàng không giá rẻ, còn là khoang phổ thông. Phó Hành Vân ngồi cạnh Văn Thệ Xuyên, chân cả hai không duỗi thẳng được, lúc hắn đứng lên xếp vali còn suýt nữa đụng đầu vào giá để hành lý.

Phó Hành Vân khi xưa nghèo khó, sau khi nổi tiếng thì không bao giờ để mình phải chịu khổ, ngồi khoang phổ thông kiểu gì cũng không thấy thoải mái, tuy anh không nói gì, nhưng dùng mắt thường vẫn nhìn ra được là rất khó chịu, không thèm tháo kính râm, chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Văn Thệ Xuyên thì ngồi im lặng, một câu “kinh phí hạn hẹp” gì đó cũng không buồn giải thích.

Toàn bộ hành trình đại khái hơn bốn tiếng đồng hồ, Phó Hành Vân mang kính râm nhắm mắt nghỉ ngơi, tính ngủ một giấc cho hết chuyến, không ngờ mình thực sự chìm vào giấc ngủ, tiếng gầm rú có quy luật của máy bay bất giác trở thành nhạc đệm hát ru. Chờ đến khi Phó Hành Vân mở mắt lần nữa, phát hiện ra mình và Văn Thệ Xuyên dựa đầu vào nhau, hắn cũng đang ngủ, hô hấp rất vững vàng.

Phó Hành Vân thấy kính râm của mình đã bị tháo xuống đặt ở bên cạnh, cửa sổ cũng bị kéo lại. Anh không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Văn Thệ Xuyên thì hai người lại xấu hổ, cảm thấy mình đang thở quá nhanh, thế là từ từ hạ nhịp hô hấp theo tiết tấu hít thở chậm rãi của hắn.

Văn Thệ Xuyên cau mày hừ hai tiếng, chắc là sắp tỉnh lại.

Phó Hành Vân lại nghĩ, chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ đổi thành người khác. Anh yên lặng trừng to mắt nhìn Văn Thệ Xuyên. Hắn mở đôi mắt ngái ngủ ra, bốn mắt chạm nhau, đỉnh đầu giao đỉnh đầu, vai dựa gần vai. Hai người giống như đang thi xem ai trừng mắt lâu hơn, không ai cử động, cũng không dời ánh mắt sang chỗ khác.

Thất sách rồi.

Văn Thệ Xuyên chưa phản ứng gì, trái tim Phó Hành Vân đã nhảy tưng tưng trong ngực, gương mặt bắt đầu nóng lên, tai cũng nóng phừng phừng. Chủ yếu là vì đôi mắt Văn Thệ Xuyên quá đẹp, hốc mắt sâu, còn mang theo một chút lười biếng như con mèo to xác đang ngủ gật, cứ như vậy nhìn anh.

Trước khi kịp lộ tẩy, Phó Hành Vân nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Vừa lúc bên ngoài là hoàng hôn, ánh nắng giống như một hộp thuốc màu trút xuống, nhuộm đỏ những áng mây. Nhịp tim Phó Hành Vân vẫn chưa hết gia tốc, Văn Thệ Xuyên ở bên cạnh duỗi người, nhưng chỗ ngồi quá chật hẹp, chân tay hắn vẫn phải co quắp lại.

Lúc này, Phó Hành Vân lại nhớ đến câu chuyện năm đó chia tay Văn Thệ Xuyên, anh đã phát thề độc.

“Anh chờ đi, Văn Thệ Xuyên, chờ tôi nổi tiếng rồi, còn liếc nhìn anh một cái thì mẹ nó tôi là đồ con heo!”

Nghĩ mà phẫn hận, trong khoảng thời gian này không biết anh đã làm heo được mấy trăm mấy ngàn lần rồi.

Tháng mười ở Tây Nam không còn quá nóng nữa, đặc biệt là sau khi mặt trời xuống núi, mặc một lớp áo còn thấy hơi lạnh. Thành phố bọn họ đáp máy bay xuống cũng không phải đích đến cuối cùng, phải ngồi thêm một chuyến xe lửa qua đêm nữa. Tuy đã qua nhiều năm, trang bị trên xe lửa thoải mái hơn thời xưa rất nhiều, nhưng Phó Hành Vân vẫn cực kỳ khó chịu từ thân thể đến tinh thần, bởi vì cảm giác này làm anh nhớ lại khoảng thời gian năm ấy anh rời khỏi Văn Thệ Xuyên, ngồi trên chiếc xe bus xóc nảy hôi thối, tâm trạng mờ mịt.

Phó Hành Vân đã hoàn toàn đã không còn hình tượng minh tinh gì nữa, kính râm bị tháo xuống, lớp trang điểm cũng bay sạch, lúc còn ở sân bay đã thay áo sơ mi quần tây lịch sự thành áo thun quần jean thoải mái.

Sau khi Văn Thệ Xuyên và đoàn phim đi khảo sát cảnh quay đã nói sơ qua về hoàn cảnh quay chụp với Phó Hành Vân, kỳ thật trong lòng anh đã chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa anh hiểu, cái loại phim cần quá trình quay chụp gian khổ vừa lúc là loại dễ thu hút sự chú ý người xem nhất, cho nên anh càng phải chịu đựng.

Chỉ là cảm giác ngồi xe lửa qua đêm tệ hại hơn anh tưởng tượng nhiều quá, đại khái là từ hèn lên sang dễ, từ giàu về nghèo khó. Phó Hành Vân căn bản không ngủ được, cảm thấy gối đầu và chăn đều có mùi ẩm mốc, bèn lấy nước hoa ra xịt hết lần này đến lần khác, cưỡng bách bản thân phải nhắm mắt lại. Bức màn cửa quá mỏng, không thể ngăn được ánh đèn đường bên ngoài cứ ngẫu nhiên loé lên rọi thẳng vào mắt.

Phó Hành Vân dứt khoát mở mắt ra phát ngốc nhìn cửa sổ, trong toa xuất hiện tiếng ngáy không biết ở đâu, anh cảm thấy bực bội nên lại xịt thêm một lần nước hoa nữa. Giường nằm bên dưới truyền lên một tiếng hắt xì, anh nhoài ra mép giường nhìn xuống, vừa lúc thấy Văn Thệ Xuyên đang xoa xoa mũi. Phó Hành Vân rời giường, có chút vụng về bò xuống, chân nhắm không chuẩn nên giẫm lên cẳng chân Văn Thệ Xuyên, nghe hắn rên lên một tiếng, anh bèn nhanh chóng kéo chân ra. Vì biệt nữu không muốn ngồi trên chỗ nằm của Văn Thệ Xuyên, anh phải vừa đứng mang giày vừa lắc lư không vững.

Phó Hành Vân đi ra khu hút thuốc giữa hai toa xe, châm lên một điếu, nhìn vô số bóng cây lùi về sau nhanh như chớp ngoài cửa sổ, những dãy núi trập trùng, và cả sao trời trên cao. Hút được nửa điếu thì cửa bị kéo ra, Văn Thệ Xuyên đi vào, trên tay cũng kẹp điếu thuốc. Hai người nhìn nhau một cái, Phó Hành Vân làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài.

Bên tai vang lên tiếng bật lửa đánh tanh tách, không biết có phải là hết gas rồi không mà hắn đánh rất nhiều lần không ra lửa, Phó Hành Vân hơi vui sướng một cách ấu trĩ khi thấy người gặp hoạ.

Đột nhiên bên tai nóng lên, cạnh Phó Hành Vân là vách toa xe, không thể lùi lại nữa, anh chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Văn Thệ Xuyên ghé sát vào mình xin mồi lửa. Miệng hắn ngậm điếu thuốc lá, dí đầu thuốc vào đầu thuốc đang cháy của anh, chỉ một lát sau là bắt lửa. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không có ý lùi về, đứng chen chúc với Phó Hành Vân trên cùng một ô cửa sổ.

Anh cũng ngậm thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ, giản lược hồi tưởng tất cả sự tình phát sinh từ ngày gặp lại Văn Thệ Xuyên tới nay.

Gặp lại ở thành phố điện ảnh, cùng nhau lên chương trình phỏng vấn, được hắn chăm sóc sau khi bị đả kích, hôn môi sau buổi họp báo, bây giờ còn hợp tác quay phim. Phó Hành Vân vừa nghĩ vừa có cảm giác không chân thật, mà sự tồn tại của Trần Hân trong thời gian bọn họ chia xa, cùng với tất cả sự việc trong những năm tháng cuộc đời không có đối phương tham dự, đều giống như một cái gai mắc trong cổ họng, làm anh nhanh chóng tỉnh táo lại, đặc biệt là Trần Hân còn hại anh cực kỳ thê thảm.

Bọn họ đôi khi đối chọi gay gắt, mà đôi khi lại bỗng nhiên vượt rào.

Phó Hành Vân nhìn Văn Thệ Xuyên, nhìn dáng vẻ hắn đang đứng hút thuốc không cảm xúc, thình lình nói: “Chắc anh nhớ rõ, chúng ta chia tay rồi.”

Văn Thệ Xuyên nhả một ngụm khói, ậm ừ lên tiếng.

“Nếu không phải chúng ta cùng lên một chương trình giải trí, không phải tôi quay phim của anh, có lẽ hai ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” Phó Hành Vân tiếp tục nói, giọng điệu như một đứa bé bướng bỉnh muốn ném đá phá vỡ mặt hồ yên tĩnh như gương.

Qua một lúc lâu, đến khi Phó Hành Vân cho rằng Văn Thệ Xuyên sẽ không nói thêm gì nữa, hắn liền dập thuốc rồi trả lời: “Tôi biết.”

Sau đó hắn xoay người bỏ đi.

Phó Hành Vân đứng ngẩn người, tàn thuốc rơi cả xuống mũi giày, hòn đá nhỏ anh cố ném xuống hồ hoàn toàn không nhấc lên gợn sóng nào, loại cảm giác bị đè nén này thật làm người ta khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.