Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 34: Chương 34: Nhiều hơn tưởng tượng




Liên tục một tháng sau đó, Văn Thệ Xuyên cắm rễ trong phòng làm việc biên tập phim, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Hắn tự tay cắt nối cùng với một trợ lý, tập trung vào việc cắt nối phim đến quên ăn quên ngủ, đốt thuốc như cái ống khói tàu hoả, phòng biên tập phim lúc nào cũng như có sương khói lượn lờ. Dư Hướng Vãn đi vào một lần, hét lên “không thể thở nổi” rồi bỏ chạy, không bao giờ bước vào lần thứ hai, bình thản ngồi bên ngoài chờ bộ phim thành phẩm. Trước nay Văn Thệ Xuyên chưa bao giờ thấy cắt nối phim lại khó khăn đến thế, ngày xưa Dư Hướng Vãn luôn khen hắn “ra tay tàn nhẫn”, cầm được bỏ được, bao nhiêu thước phim cực cực khổ khổ mới quay xong, nói một tiếng không cần là không cần, một đao cắt sạch. Nhưng Phó Hành Vân trên màn ảnh quá đẹp, loại xinh đẹp này không chỉ là vẻ bề ngoài, anh tựa như một đóa hoa chậm rãi nở rộ, bung nở từng chút một theo nhịp điệu phát triển của câu chuyện trong phim.

Đoạn kết của bộ phim rất buồn, nhưng lực hấp dẫn của diễn viên lại không vì thế mà sụt giảm, ngược lại còn đạt đến đỉnh cao. Khuôn mặt Phó Hành Vân rất có ma lực, đặc biệt là lúc anh khóc, đôi mắt rũ xuống, khóe miệng hơi kéo, khiến người ta xem mà muốn tan nát cõi lòng.

Trợ thủ cắt nối biên tập là người hợp tác với Văn Thệ Xuyên đã lâu, anh ta ngậm thuốc lá hỏi hắn: “Bộ dáng cậu diễn viên này thú vị thật đấy, trông quen mắt lắm, ai vậy?” Văn Thệ Xuyên vừa biên tập xong một đoạn phim, tê liệt hút thuốc trên ghế ngồi, nói ra tên Phó Hành Vân, trợ lý lẩm bẩm: “Ra là cậu ta à, trước đây vì sao lại không thấy đẹp như vậy nhỉ.”

Sau khi xử lý thô lần thứ nhất xong, Văn Thệ Xuyên cẩn thận sắp xếp lại những đoạn phim bị lược bỏ, lưu vào ổ cứng. Một mình hắn nghiêm túc xem đi xem lại bộ phim thành phẩm mấy lần liền, xem từ hừng đông đến khi trời tối mịt. Cảnh phim cuối cùng dừng ở hình ảnh đặc tả gương mặt tràn đầy khát vọng của Phó Hành Vân, Văn Thệ Xuyên ngậm điếu thuốc đã tắt từ lâu, vươn tay, dùng ngón tay đụng vào màn hình, mơn trớn vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo.

Từ thời trung học hắn đã yêu đương với nam giới, sau khi lên đại học thì càng dữ dội hơn. Hắn rất được hoan nghênh, chuyện yêu đương hẹn hò đối với hắn cũng bình thường như ăn cơm uống nước, vui vẻ thì ở lại, không hợp thì chia tay, không có bất cứ rắc rối nào. Sau đó hắn gặp Phó Hành Vân, trước nay hắn chưa từng nghĩ chuyện yêu đương lại có thể đau đớn thương gân động cốt đến thế.

Bọn họ có thể dùng cả một ngày không làm gì, cơm cũng không ăn, chỉ không ngừng làm tình. Lúc cãi nhau thì ầm ĩ đến khàn cả giọng, Phó Hành Vân có thể khóc đến mức khóe mắt phát đau, hắn có thể hút thuốc cả một đêm. Bọn họ còn từng động tay động chân, gần như là lao vào ẩu đả, trên người Văn Thệ Xuyên toàn là vết cào, mà trên cổ tay cổ chân Phó Hành Vân cũng đầy vết hằn đỏ.

Đến ngày hai người thật sự chia tay, Văn Thệ Xuyên yên lặng đưa Phó Hành Vân ra bến xe, nhìn anh rời đi. Ngày đó anh luôn nhẫn nhịn để mình không rơi nước mắt, môi quật cường mím chặt, cũng không thèm quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Văn Thệ Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa, đứng một lúc thật lâu mới quay về nhà.

Sau khi trở về, hắn tiếp tục trầm mặc, nên làm cái gì thì làm cái đó, hắn còn nhớ rõ mình thức suốt đêm cắt nối một bộ phim ngắn đến hừng đông, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh nên nằm vật ra giường. Trên tấm ga giường dính một chút bụi bẩn, hắn nghĩ Phó Hành Vân mà thấy sẽ cáu ầm lên, sau khi vội vàng duỗi tay phất bụi xuống mới đột nhiên nhớ ra, Phó Hành Vân không còn ở đây nữa.

Hắn và Phó Hành Vân chưa từng công khai tính hướng, quan hệ giữa bọn họ cũng không nói rộng rãi cho người ngoài biết. Những người bạn có quen hai người chắc là cũng từng suy đoán, nhưng xuất phát từ tôn trọng và hành xử đúng mực, không ai hỏi qua. Phó Hành Vân đi rồi, còn lại một mình hắn, đương nhiên sẽ không có ai ở bên an ủi hắn.

Trong sáu năm bọn họ xa cách, đôi khi Văn Thệ Xuyên thấy thật hoảng hốt, đoạn tình cảm này tràn ngập cảm giác hư ảo, giống như ngoài hắn ra thì không có ai biết được.

Hắn bừng tỉnh đại ngộ.

Trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện như thế này, nữ thần tình yêu Venus lén lút hẹn hò cùng tình nhân, bị vị thần Yên lặng bắt gặp, thần Cupid vì giữ gìn danh dự cho mẹ mình nên tặng cho thần Yên lặng một đóa hoa hồng, xin ông ta đừng kể chuyện này cho ai biết, thế là thần Yên lặng thật sự yên lặng không nói lời nào. Vì thế, trong tiếng Anh có cụm từ “under the rose” nghĩa là “yên lặng, không được nhắc tới“.

Đôi khi Văn Thệ Xuyên hối hận một cách không hề logic, rằng vì sao mình lại vẽ cho Phó Hành Vân một đoá hoa hồng để anh xăm lên lưng. Điều này tựa như một lời tiên tri, dự báo tình yêu của bọn họ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không một ai hay biết.

Phó Hành Vân gặp vận nổi tiếng, hắn biết, đó cũng là đoạn thời gian hắn sa sút tinh thần nhất. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải thiên phú và nhiệt tình của mình rốt cuộc tiêu hao hết rồi không, kiên trì đến cuối cùng có ý nghĩa gì không, có phải nếu hắn chịu thỏa hiệp, hết thảy mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác, bọn họ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn không.

Thậm chí hắn còn quay một bộ phim sặc mùi thương mại đề tài năm mới, kịch bản không có chỗ nào đáng giá để cân nhắc, diễn xuất của diễn viên cũng có thể nói là buồn cười, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng quay. Chuyện không có gì bất ngờ, ngoài việc bộ phim này làm chính hắn đặc biệt khó chịu, còn lại không nổi lên chút bọt nước nào.

Sau đó, Phó Hành Vân càng lúc càng nổi như cồn, hình ảnh của anh xuất hiện liên tục trên màn hình TV và các biển quảng cáo.

Văn Thệ Xuyên có thể chọn không xem TV, nhưng không thể khiến mình đừng đi ngang qua mấy biển quảng cáo to đùng ngoài đường phố. Có đôi khi bước ngang qua, hắn sẽ dừng chân lại một lúc, nhưng phần lớn thời gian là vội vàng đi lướt không muốn nhìn. Hắn cũng có những thời điểm không nhịn được đi lục tìm các loại tin tức về Phó Hành Vân, thấy lùm xùm tình ái của anh và người đại diện, thấy các tài khoản marketing đua nhau ác ý, bắt bóng chỉ gió bịa đặt những câu chuyện giao dịch quyền sắc về anh.

Một mặt hắn tỉnh táo khuyên nhủ chính mình, truyền thông luôn viết tin giật gân để câu view khán giả, nhưng mặt khác, hắn cảm giác tình yêu và lòng ghen ghét của mình bị trộn lẫn vào nhau, giống như acid nồng độ cao theo mạch máu chảy khắp toàn thân, “xèo xèo” ăn mòn sạch lý trí của hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể cưỡng chế loại bỏ hết tin tức ra khỏi tầm mắt mình. Hắn lần lượt chuyển chỗ ở qua mấy thành phố khác nhau, tiếp xúc với đủ các ngành nghề, đủ mọi loại người, đi thật xem thật nghe thật cảm thụ thật, hắn viết kịch bản rồi quay phim, viết càng lắm quay càng nhiều. Sau đó vào một đêm khuya hắn gặp lại Phó Hành Vân ở ven đường, anh say rượu nôn mửa, hắn cho anh mượn một chiếc khăn tay.

Hắn chỉ cần nhìn một cái đã biết, Phó Hành Vân không hạnh phúc. Anh càng nỗ lực ngụy trang tức là càng không vui vẻ thoải mái.

Nhưng Văn Thệ Xuyên không ngừng nhắc nhở bản thân, bọn họ đã chia tay rồi, bọn họ đã rẽ sang hai con đường khác nhau, làm những việc không giống nhau. Nhưng có rất nhiều chuyện, nghĩ thì đơn giản, làm được mới khó. Sự tình cứ lặp đi lặp lại trong rắc rối. Giống như lời hắn nói để khích Phó Hành Vân —— “Chuyện nhỏ thuận tay giúp mà thôi”, hắn cũng dùng chính cái cớ này để thôi miên mình, dù sao người ta là tình cũ, mấy chuyện này chẳng qua đều là chuyện nhỏ thuận tay giúp đỡ.

Mãi cho đến khi Dư Hướng Vãn mang tập kịch bản cùng tên Phó Hành Vân đến trước mặt hắn.

Dư Hướng Vãn luôn là người nhạy bén, trực giác kinh người giống như con thú săn mồi lẩn trong rừng cây, tùy thời mà hành động. Cô nàng giảo hoạt cười: “Em đặt cái tên này không tồi đúng không.”

Đúng là không tồi, căn bản hắn không thể kháng cự được.

Bọn họ đều không thể cự tuyệt đối phương, trừ phi có thế lực nào đó kéo dài khoảng cách của hai người ra xa đến mức không thể tiếp cận nhau nữa; nhưng một khi đã tiếp xúc, bọn họ sẽ như hai cực trái dấu của cục nam châm, không ngừng hấp dẫn lẫn nhau.

Phó Hành Vân hỏi hắn nghĩ như thế nào, kỳ thật hắn không biết phải trả lời ra sao.

Ngày đó bọn họ ôm nhau, tối hôm đó bọn họ làm tình, đó đều là những lần bọn họ chạm vào linh hồn nhau sau thời gian dài xa cách. Hắn nhìn đóa hoa hồng trên tấm lưng trần của Phó Hành Vân, vừa yêu vừa hận, giống như cách hắn đối xử với anh. Cuộc sống không phải tuyệt đối như thế này hoặc là như thế kia, tình yêu cũng không phải toàn bộ đều là yêu, bên trong còn có hận thù, có ghen tuông, có thương tiếc, cũng có cô độc.

Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi linh hồn giao nhau kia, giữa bọn họ lại cách nhau một tầng giấy, cả hai đều giữ lại nỗi đắn đo và kiêng kỵ của riêng mình.

Đối mặt với Phó Hành Vân, trong đầu hắn có hai tiếng nói cùng lúc vang lên, một bên là tiếng thì thầm thuần hậu mê hoặc, nói với hắn, mau yêu người đó đi. Tiếng nói còn lại thì rất lãnh khốc vô tình, cổ vũ hắn, mau trừng phạt người đó đi.

Hắn cảm giác bản thân sắp bị xé ra làm hai nửa.

Buổi sáng hôm đó Văn Thệ Xuyên tỉnh lại, thấy Phó Hành Vân nằm trong lòng mình, hơi thở vững vàng, ánh nắng buổi sớm ấm áp, chim kêu ríu rít, hết thảy chia lìa và nghi kỵ đều bị giấu đi, chỉ còn lại không khí đáng yêu và ôn hòa.

Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Phó Hành Vân, thầm nghĩ, xa cách sáu năm, hoá ra tôi yêu em còn nhiều nhiều hơn mình tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.