Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 45: Chương 45: Nhất kỳ nhất hội




*Nhất kỳ nhất hội (一期一会), tiếng Nhật đọc là “ichigo ichie”, là một quan niệm được phát triển từ trà đạo của Nhật Bản. Trong nghi thức trà đạo, người chủ thực hiện buổi tiệc trà sẽ thành tâm đối đãi mỗi một vị khách đến thưởng thức trà của mình với một tình cảm như thể “một lần gặp mặt hiếm có cần được trân trọng“. Hai người có khi chỉ có duyên gặp gỡ nhau một lần trong đời, vì vậy hãy đối xử với nhau theo cách tốt nhất có thể.

----

Về phương diện khác Phó Hành Vân có thể kém cỏi, nhưng kinh nghiệm bị bôi đen thì nhiều không ai bằng. Đúng như những gì anh đoán, sau khi《 Hành Vân 》được công chiếu rộng rãi, suy đoán về mối quan hệ của Từ Vị và Văn Thệ Xuyên ngày càng nhiều lên. Có lẽ là vì kiêng dè địa vị của đạo diễn Từ trong giới, truyền thông cũng không dám viết quá trắng trợn, nhưng đôi khi những chuyện mờ mờ ảo ảo càng dễ mê hoặc khán giả hơn.

Qua một thời gian thảo luận, không có nhà nào lên tiếng đáp lại, không biết vì sao khí thế của cánh truyền thông dần dần hùng hổ lên. Đề tài rẽ sang những hướng rất kỳ quái, bắt đầu điểm mặt mấy vị “nhị đại” trong giới giải trí, nói sau lưng bọn họ vốn đã có tài nguyên, người khác gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn bọn họ từ khi có ý thức đã được đứng trên vai người khổng lồ.

Hai bộ phim điện ảnh《 Đời người tựa biển 》và《 Hành Vân 》của Văn Thệ Xuyên đều không phải thể loại phim có cốt truyện rành mạch, bắt đầu có cư dân mạng trào phúng phim của hắn làm người ta “xem không hiểu“. Bọn họ thuyết âm mưu nghi ngờ giải thưởng của hắn ở liên hoan phim nước ngoài, thậm chí là danh tiếng của hắn đột nhiên tăng cao, đều là những thứ Từ Vị lót đường cho hắn, đến cái danh “đạo diễn tài năng thế hệ mới” cũng đều là sản phẩm của chiêu trò marketing.

Chiếu theo năng lực và địa vị của Từ Vị trong giới giải trí, chỉ cần ông ta nói một tiếng, tất cả truyền thông đều phải ngậm miệng. Phó Hành Vân không khỏi hoài nghi mấy chuyện nhiễu nhương hẳn phải có bàn tay ông ta đứng đằng sau thêm dầu vào lửa. Nhưng mấy chuyện dư luận xấu này, đối với Văn Thệ Xuyên không có chỗ nào tốt, vậy đối với Từ Vị lại tốt chỗ nào?

Quả thực Phó Hành Vân không ngờ trên đời lại có cặp cha con đối xử với nhau giống kẻ thù đến thế.

Nhìn một đống tin tức hoa hoè hoa sói, suốt cả ngày tâm tình Phó Hành Vân không thể yên ổn. Anh không liên lạc với Văn Thệ Xuyên nữa. Sau khi bộ điện ảnh ra rạp, bản thân câu chuyện phim nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng diễn xuất của Phó Hành Vân thì rất được khen ngợi, mọi người nhất trí cho rằng anh đã hoàn toàn chuyển hình thành công.

Mạnh Thanh đã tiến vào trạng thái làm việc trở lại, gửi cho anh một ít kịch bản phim và chương trình giải trí.

“Bên chỗ đạo diễn Từ em đã đáp ứng chưa? Nếu đồng ý rồi thì anh phải xếp vào lịch trình công tác.”

Phó Hành Vân hàm hồ trả lời: “Vẫn chưa suy nghĩ kỹ, để em nghĩ tiếp đã.”

“Được”

Đột nhiên bên đầu dây kia có tiếng người khác nói chuyện, Mạnh Thanh dừng lại một chút, muốn nói tiếp thì còn nghe động tĩnh lớn hơn nữa, Phó Hành Vân xấu hổ nói: “Nếu anh đang có việc bận thì chúng ta nói sau đi.”

“Không sao cả.” Mạnh Thanh kéo xa ống nghe một chút, lớn tiếng hô, “Đàn Tử Minh, cậu yên lặng cho tôi ——”

Phó Hành Vân hỏi: “Sao cậu ta lại ở chỗ anh?”

Mạnh Thanh hắng giọng: “Cậu ấy không có chỗ ở...”

Phó Hành Vân nghĩ thầm, lý do gì mà rách nát thế, thời buổi này chỉ cần có tiền còn lo lắng không có chỗ ở sao? Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ trả lời một tiếng lấy lệ, Mạnh Thanh thực ra mới là người xấu hổ hơn, “Cậu ấy tuổi còn nhỏ, gặp phải mấy chuyện rắc rối, anh...”

“Được rồi được rồi, em biết rồi.” Phó Hành Vân sợ anh ta khó xử, vội vàng cắt lời.

Đàn Tử Minh dùng ca khúc chủ đề bộ phim《 Hành Vân 》để ra mắt công chúng, bởi vì diện mạo xuất sắc nên rất nhanh được chọn đóng tiếp một bộ web drama tiểu thuyết cải biên, trong thời gian gần đây đúng là người mới có xuất phát điểm khá cao, độ thảo luận cũng cao như diều gặp gió.

Mạnh Thanh giả vờ không nghe thấy tiếng động phát sinh, tiếp tục nói: “Trước nay em vốn không thích lên mấy show giải trí, cho nên có vài show mời mà anh chưa nói cho em, hiện tại hình tượng em đang đắp nặn cũng không thích hợp để lên quá nhiều gameshow, nhưng có một cái rất thú vị, em cứ xem một chút đi, cái thứ ba...”

Phó Hành Vân bật loa ngoài, ngồi xếp bằng trên ghế chậm chạp lướt.

Đó là một chương trình truyền hình thực tế mang tiết tấu chậm, tên là “Nhất kỳ nhất hội“. Mấy năm gần đây truyền hình thực tế tiết tấu chậm rất được chào đón, guồng quay cuộc sống càng nhanh, mọi người càng dễ dàng bị những tiết mục mang phong cách sống chậm đả động. Ở mấy chương trình thực tế như thế này, minh tinh càng có vẻ bình dân gần gũi với khán giả hơn.

Trong tất cả các chương trình giải trí phong cách tiết tấu chậm, “Nhất kỳ nhất hội” là chương trình nổi tiếng nhất. Nội dung chương trình cực kỳ đơn giản, chỉ là gom mấy minh tinh vào một chỗ cùng đi một chuyến du lịch đường dài, lấy phong cách lãng mạn cảm tính làm nền tảng phát triển. Mùa một đã đóng máy thành công, Phó Hành Vân được mời quay mùa thứ hai.

“Em suy nghĩ thử,“ Mạnh Thanh nói, “Nhưng anh không quá khuyến khích em tham gia.”

“Vì sao ạ?”

Phó Hành Vân vừa hỏi vừa kéo xuống xem, lập tức hiểu ngay ý Mạnh Thanh muốn nói.

Những nghệ sĩ tham gia chương trình này, có người nhờ đó mà danh tiếng được nâng cao thêm một mức, ngược lại cũng có người không lấy lòng được ai, còn nhận về không ít mắng chửi. Truyền hình thực tế là một thứ rất huyền học, càng là người giỏi biểu đạt cảm xúc “chân thật” càng được khán giả yêu thích, nhưng cái “chân thật” này có phải thật không thì lại là chuyện khác, đây cũng là lĩnh vực Phó Hành Vân không am hiểu không tự tin nhất.

Về những phương diện khác, mùa mới này tổ tiết mục đại khái sẽ mời ba đội khách quý, mỗi đội có thời lượng phát sóng ba kỳ, mà đội thứ nhất của mùa này chính là mời Phó Hành Vân và Văn Thệ Xuyên, Dư Hướng Vãn của đoàn phim《 Hành Vân 》, ngoài ra còn có Đàn Tử Minh danh tiếng đang lên, vị khách nữ cuối cùng được mời tham gia là Bạch Lộ.

Nhìn thấy tên Bạch Lộ, Phó Hành Vân nhíu mày.

Mạnh Thanh nói: “Gần đây đề tài thảo luận ở trên mạng về em và đạo diễn Văn rất nhiều, có lẽ tổ tiết mục cũng nhìn trúng phần nhiệt độ này. Nói theo cách khác, chỉ cần hai người các em lên chương trình tương tác đã đủ kéo được một lượng khán giả không nhỏ. Chắc em cũng biết, hội fan CP của hai người trong thời gian này có động tĩnh rất lớn, đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi chuyện bị kéo lên cùng một thuyền, sau này còn phát sinh thêm không ít phiền toái...”

Phó Hành Vân không nói gì, chỉ yên lặng nghe Mạnh Thanh phân tích.

“Đạo diễn Từ hẳn là chắc mẩm em sẽ nhận phim của ông ta nên cũng có hành động tạo thế rồi đấy, cho nên mới nhét thêm Bạch Lộ vào. Phim mới của đạo diễn Từ là đề tài tình yêu, chắc chắn hy vọng hai người tham gia sẽ tạo ra chút scandal gì đó, đến lúc đó tình huống càng hỗn loạn hơn. Đây là cơ hội tốt hay là mối đe dọa, hết thảy đều không thể nói trước.”

Phó Hành Vân chỉ cần nghĩ đến cái trận thế này cũng đủ đau đầu.

Mạnh Thanh phân tích có trật tự rõ ràng, thiệt hơn đều nói đủ. Anh ta làm người đại diện đáng quý ở chỗ, chưa từng can dự vào quyết định của Phó Hành Vân, luôn luôn đưa ra rành rọt chỗ tốt chỗ xấu, không thiên vị bên nào. Hơn nữa anh ta còn có một loại tự tin —— cho dù Phó Hành Vân chọn bên nào cũng được, chuyện gì anh ta cũng có thể xoay chuyển.

Nhưng trong tiết mục này lại đề cập đến Văn Thệ Xuyên, nghĩ đến hắn làm đáy lòng Phó Hành Vân không hề dễ chịu. Không thể nói rõ là cảm giác như thế nào, không phải đau đớn, cũng không phải khổ sở, mà là một trận khó chịu đến tê dại, giống như bị ai nắm chặt trái tim.

“Bên chỗ anh ta đáp ứng rồi à?” Phó Hành Vân nhỏ giọng hỏi.

Mạnh Thanh trả lời: “Anh có hỏi, nhưng người ta nói tạm thời không liên lạc được.”

Phó Hành Vân ngồi thẳng lên, nhíu mày hỏi: “Không liên lạc được là sao?”

“Ý trên mặt chữ,“ Mạnh Thanh nói, “Điện thoại không gọi được, chắc là gần đây có nhiều bên truyền thông muốn liên hệ với đạo diễn Văn lắm, nhưng cậu ta không trả lời ai cả.”

Phó Hành Vân đáp lời, nhưng vẫn cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Anh thảo luận với Mạnh Thanh thêm một lúc nữa rồi cúp điện thoại, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện về chương trình truyền hình kia, luôn suy nghĩ vì sao tổ tiết mục lại không liên lạc được với Văn Thệ Xuyên.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, thất thần nhìn tư liệu được Mạnh Thanh chia sẻ. Xem mất nửa tiếng đồng hồ, bỗng nhiên anh phát hiện ra nãy giờ mình mới chỉ xem mỗi trang đầu tiên, xem xong lại vòng lên xem lại, căn bản không có một chữ nào xem được vào đầu.

Phó Hành Vân đứng lên khỏi sô pha, tiết trời đã tiến vào thời điểm lạnh nhất trong năm, trong nhà bật máy sưởi, sàn nhà cũng rất ấm áp, nhưng chỉ làm anh cảm thấy càng thêm khô nóng. Anh đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy cực kỳ tức giận, cơn giận dữ thình lình kéo đến này không nhằm vào bất kỳ ai khác, mà là chính anh.

Anh cầm di động lên, gọi điện thoại cho Dư Hướng Vãn, bắt bóng chỉ gió hỏi thăm cô ta về chuyện đi chương trình truyền hình thực tế. Nhưng nửa phút trôi qua, anh liền biết chuyện này hỏi Dư Hướng Vãn cũng vô dụng. Cô nàng này dường như từ lúc sinh ra đã bị thiếu mất một sợi dây thần kinh, Thượng Đế mở ra cho cô cánh cửa cực kỳ nhạy cảm với con người, nghệ thuật và cuộc sống, nhưng tất cả những phương diện khác thì đần độn như đứa ngốc.

“Đi chứ, nhất định tôi phải đi rồi, tôi còn chưa được ra nước ngoài bao giờ đâu.” Dư Hướng Vãn vui đến sắp điên rồi, “Anh nói chương trình lần này sẽ đưa bọn mình đi đâu nhỉ, tôi thấy họ không thiếu kinh phí, liệu có được đi Nam Cực xem chim cánh cụt không? Nếu không thì đi châu Phi cũng được đấy, tôi muốn xem mấy con thú chạy chạy...”

Phó Hành Vân: “......”

“Tôi muốn đi chơi quá, muốn đi muốn đi...”

“Biết rồi, thôi cúp đây.”

Cuối cùng, Phó Hành Vân vẫn phải chấp nhận số phận gọi vào số Văn Thệ Xuyên, nhưng đầu bên kia chỉ không ngừng kéo chuông, không có ai nhận. Phó Hành Vân bấm hai lần nữa đều cùng một kết quả. Anh càng gọi càng bực bội, đến lần thứ tư, đầu dây bên kia trực tiếp ấn tắt máy.

Phó Hành Vân trợn mắt nhìn màn hình một lúc lâu, trong lòng xoay chuyển trăm ngàn lần, cuối cùng vẫn quyết định đến nhà hắn một chuyến.

Anh không phải là người có trí nhớ đặc biệt tốt, sau khi chạy xe đến đường Tây Giang nơi Văn Thệ Xuyên ở, anh dừng xe ven đường, bắt đầu lo lắng không biết mình có nhớ đường vào nhà hắn không. Gió sông ban đêm đặc biệt lạnh, soi mặt vào gương chiếu hậu, Phó Hành Vân cảm thấy đêm hôm mang kính râm trông quá ngu ngốc, thế là vội vàng tháo ra ném vào xe, quấn chặt áo lông vũ đi về hướng nhà Văn Thệ Xuyên trong trí nhớ.

Chuyện thần kỳ là con đường vừa tối vừa hẹp như thế, Phó Hành Vân vẫn đi rất chuẩn xác.

Anh sợ lạnh, đứng trước cửa nhà Văn Thệ Xuyên giậm giậm chân, cảm giác vớ giày mình đều sắp đông thành đá, ngón chân lạnh đến mức mất cảm giác. Hành lang kiểu cũ tối đen như mực, đèn gắn trên hành lang hình như hỏng rồi, Phó Hành Vân bèn mở đèn pin điện thoại, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy chuông cửa nhà hắn gắn chỗ nào, đành phải nặng nề gõ cửa.

Gõ một lúc lâu, đại khái phải đến mười phút, Phó Hành Vân cảm giác nếu còn gõ nữa thì hàng xóm xung quanh sẽ phải lao hết ra ngoài.

Đến lúc Phó Hành Vân sắp nhụt chí bỏ cuộc muốn đi về, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Người mở là Văn Thệ Xuyên, hắn khoác thêm áo bên ngoài quần áo ở nhà, mang bộ mặt ngái ngủ mờ mịt.

Phó Hành Vân sắp bị đông chết, cáu ầm lên: “Sao lại tắt máy?”

Văn Thệ Xuyên làm như không nghe thấy, chỉ đứng cạnh cửa, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay bị cái gì. Phó Hành Vân nương theo ánh đèn mờ tối phát giác ra được, hắn đang sinh bệnh —— hai má đỏ bừng, môi lại trắng nhợt, da khô khốc, tóc tai lộn xộn, toàn thân như không có xương cốt dựa hẳn người lên khung cửa.

Phó Hành Vân vội đẩy hắn trở vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Văn Thệ Xuyên cứ như du hồn lê thân vào phòng ngủ, leo lại lên giường. Trong phòng hắn lạnh như băng, Phó Hành Vân sờ vào máy sưởi đặt bên cửa sổ, với cái nhiệt độ này thì tương đương với không bật. Trong nhà lộn xộn như bãi rác, trên bàn ném hộp cơm không biết đã ăn từ bao giờ, Phó Hành Vân cau mày nhìn quanh, nghĩ thầm may mà mình còn biết đường đến nhà hắn một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.