Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 39: Chương 39: Kỳ lạ




Sau bữa cơm tối hôm đó, Văn Thệ Xuyên thuận lý thành chương* ở lại trong nhà Phó Hành Vân.

(*Thuận lý thành chương - 顺理成章: chuyện hiển nhiên, làm theo lẽ thường, hợp logic không phải bàn cãi)

Nói thuận lý thành chương, nhưng cũng không hẳn là quá thuận lợi. Bọn họ rốt cuộc ngoài quan hệ người yêu cũ đang bước vào giai đoạn mập mờ thì không có lý do nào thuyết phục để ở lại. Thời tiết dạo này rất tốt, không mưa không tuyết, thời gian cũng không phải quá muộn, không tai không nạn, Văn Thệ Xuyên hẳn nên trở về nhà mình.

Ngôi nhà này Phó Hành Vân đã ở hai năm, rất ít khi mua thêm vật dụng gì, ngày xưa trang hoàng nhà cửa cũng vì quá bận rộn nên không có thời gian để tâm, hoàn toàn giao phó cho kiến trúc sư và đội ngũ thi công, nhiều nhất cũng chỉ phái Tiểu Giang đến xem qua một chút. Căn hộ xinh đẹp thì có đẹp, nhưng lại không có chút hơi thở sinh hoạt nào.

Nhưng Văn Thệ Xuyên vẫn đầy hứng thú muốn đi xem khắp nơi.

Phó Hành Vân lẩm bẩm “có cái gì đẹp mà xem”, nhưng vẫn mặc kệ cho hắn xem xét. Chờ đến lúc đi ngủ, tuy trong nhà có nhiều phòng trống, nhưng Văn Thệ Xuyên vẫn “thuận lý thành chương” chui vào giường Phó Hành Vân. Trên người hắn mặc áo ngủ không quá đúng kích cỡ, từ sau lưng ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh.

Văn Thệ Xuyên không ngừng hít ngửi, giống như đang muốn ngửi sạch mùi hương trên người Phó Hành Vân.

Anh bị hắn làm cho ngứa ngáy, vùi đầu trốn vào trong chăn. Chuyện thần kỳ chính là, tuy đây là cái giường Phó Hành Vân đã ngủ hai năm, nhưng Văn Thệ Xuyên vừa nằm vào, toàn bộ ổ chăn đã bị hương vị của hắn xâm chiếm, cảm giác rất an tâm. Hai người lưng dán vào ngực, tiết tấu nhịp thở dần dần giống hệt nhau.

Phó Hành Vân ngủ một giấc ngon hiếm thấy, cả đêm không mộng mị, vừa đặt lưng xuống mở mắt ra đã đến hừng đông.

Văn Thệ Xuyên cũng ngủ rất ngon, tựa như cây xương sườn bị rút ra khỏi người hắn đã được đặt trở về, khe hở đã được lấp đầy, rất chắc chắn. Hai ngày trước buổi công chiếu chính thức, bọn họ cùng nhau trốn trong nhà không ra khỏi cửa, ăn cơm ngủ làm tình, không cãi nhau, những chuyện khập khiễng hay mâu thuẫn tạm thời đều bị ném hết ra sau đầu.

Cả hai người đều rất căng thẳng.

Văn Thệ Xuyên căng thẳng, bởi vì đây là bộ phim điện ảnh hắn hao tốn nhiều thời gian và sức lực nhất. Bộ phim trước đã mang lại tên tuổi cho hắn, khiến hắn được mọi người biết đến, mà bộ phim này lại bị công chúng đặt thêm kỳ vọng, có kỳ vọng liền có áp lực. Phó Hành Vân cũng căng thẳng, đây là giây phút quyết định thành bại của anh, nếu lần này không thành công, phỏng chừng lần sau sẽ không còn ai muốn dùng anh nữa, danh tiếng tốt phải tích lũy từng chút một, nhưng hình tượng xấu thì kéo sập cái một như tuyết lở, lập tức trở thành tình cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng không ai nói ra chuyện mình căng thẳng, không ai muốn thể hiện ra là mình đang hồi hộp.

Buổi sáng ngày công chiếu chính thức, Văn Thệ Xuyên tỉnh dậy trước.

Lúc hắn tỉnh lại, Phó Hành Vân đang ngủ trong lòng hắn, ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, mũi hơi nhíu lại như đang có chuyện phiền lòng. Văn Thệ Xuyên nhìn đồng hồ, nhéo mũi đánh thức anh dậy: “Đến giờ rồi.”

Phó Hành Vân dụi đôi mắt còn ngái ngủ ngồi dậy, hai người lần lượt thay quần áo, Phó Hành Vân đã sắp xếp đoàn đội tạo hình hóa trang riêng. Vốn dĩ Văn Thệ Xuyên định tùy tiện ăn mặc một chút là xong việc rồi, Phó Hành Vân bị hắn làm cho hoảng hốt, “Như vậy sao được?”

Thời điểm Tiểu Giang đến gõ cửa nhà, Phó Hành Vân ở trong phòng ngủ thay đồ, Văn Thệ Xuyên đẩy cửa đi vào gọi anh.

Phó Hành Vân đang ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, bị tiếng mở cửa của hắn làm cho giật mình, quay phắt đầu lại. Văn Thệ Xuyên không ngờ sẽ làm anh hoảng sợ, nhất thời hai người nhìn nhau đầy xấu hổ. Phó Hành Vân rũ mắt giải thích, “Ở một mình lâu quá nên hơi không quen...”

Văn Thệ Xuyên im lặng một lát mới nói: “Xin lỗi, tôi nên gõ cửa trước mới đúng.”

Rõ ràng đã nhìn nhau mòn mặt đủ hai ngày, nhưng đến lúc chuẩn bị phải rời khỏi không gian chỉ hai người này, không biết vì sao đột nhiên thấy thật lạ lẫm. Để phá vỡ không khí xấu hổ, Phó Hành Vân đành đi ra mở cửa. Tiểu Giang đứng bên ngoài, tinh thần rất phấn chấn tràn đầy sức sống.

“Anh Vân, xe đang đợi dưới lầu rồi, chúng ta đi làm tạo hình trước, sau đó ——”

Cậu ta vừa nói chuyện vừa đi vào nhà, đến khi nhìn thấy Văn Thệ Xuyên thì giọng nói đột nhiên im bặt, miệng vẫn há ra không kịp khép. Văn Thệ Xuyên đang cho viên nén vào máy pha cà phê, động tác không một chút khách sáo như thể hắn đã là chủ nhân ngôi nhà này. Nghi vấn trong ánh mắt Tiểu Giang ngày càng nhiều hơn, mờ mịt quay đầu nhìn Phó Hành Vân.

Anh trừng mắt liếc cậu ta, đang muốn ngăn cậu ta đừng nói ra mấy câu ngu ngốc thì Tiểu Giang đã cơ trí mở miệng trước.

“Em không có câu nào muốn hỏi hết!”

Tiểu Giang chỉ thiếu nước dựng ba ngón tay lên thề với trời.

Phó Hành Vân buông tha, nhận cà phê từ tay Văn Thệ Xuyên uống một hơi hết sạch, cùng nhau ra cửa xuống lầu. Phó Hành Vân liếc một cái đã thấy được cái xe bánh mì secondhand của hắn đậu trong bãi đỗ xe, đứng bên cạnh một hàng xe đời mới ngăn nắp sáng bóng trông hơi khập khiễng, nhưng lại tự mang theo khí chất “ông đây không thèm để ý.”

“Tôi trở về phòng làm việc một chuyến, gặp lại sau.” Văn Thệ Xuyên nói.

Phó Hành Vân nhìn hắn, muốn nói “Ừ”, lại muốn nói “Chúc mọi việc thuận lợi”, còn muốn hỏi “Sau buổi công chiếu định sắp xếp như thế nào”, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, ngại Tiểu Giang vẫn còn ở đây nên chỉ im lặng gật đầu, từng người lần lượt lên xe của mình.

Tiểu Giang ngồi trên ghế lái, thành thạo đánh vô lăng quay đầu xe, vừa nhấn ga vừa lải nhải: “Anh, lát nữa làm tạo hình xong đi qua đó, chắc sẽ có cánh truyền thông thủ sẵn. Nhưng trước buổi công chiếu không có phỏng vấn, sau khi chiếu xong chắc sẽ có phần hỏi đáp, hội trường hôm nay nhỏ, khách được mời đến phần lớn là mấy nhà truyền thông tiểu chúng, những câu hỏi có khả năng sẽ hỏi và câu trả lời tham khảo em đã liệt kê ra rồi, ở trong tập tài liệu bên cạnh anh...”

Phó Hành Vân chỉ “ừ” một tiếng, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Tiểu Giang.

“Em không hỏi gì hết.” Tiểu Giang bảo đảm nhiều lần.

Phó Hành Vân: “......”

Tiểu Giang: “Anh, mau xem qua câu hỏi phỏng vấn đi.”

Phó Hành Vân: “Để tôi phát thông báo tuyển dụng, yêu cầu đổi trợ lý nhé.”

Tiểu Giang: “Em sai rồi!”

Phó Hành Hân: “Ha ha.”

Đoàn đội tạo hình của Phó Hành Vân là ban đầu Mạnh Thanh tự đứng ra chọn lựa, thẩm mỹ của anh ta cực kỳ tốt, kỹ thuật của các thành viên trong đoàn đội đều đã vượt qua thử thách tuyển dụng, chưa từng kéo chân tạo hình Phó Hành Vân. Lần này dựa theo yêu cầu của anh, bọn họ chuẩn bị một bộ tây trang màu xám tro phong cách thoải mái, trên áo khoác cài kim cài áo hình hoa hồng, đủ trịnh trọng mà không làm quá lố, nhân viên tạo mẫu tóc chải ngược toàn bộ tóc mái của anh lên, để lộ trán, vừa thoải mái thanh tân vừa dễ thu hút sự chú ý.

Phó Hành Vân rất vừa lòng, lúc đối mặt với cánh truyền thông càng cố gắng phóng ra mười hai vạn phần mị lực, làm cháy không ít cuộn phim của người ta.

Địa điểm công chiếu lần đầu là một rạp phim tư nhân gần khu vực ngoại thành, rất u tĩnh thoải mái, số lượng truyền thông đến không tính là quá nhiều. Trước và sau giờ chiếu phim có buổi tiệc rượu nho nhỏ, Phó Hành Vân thấy Chương Đình ở tiệc rượu, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu, không quá muốn đối mặt với cô ta, bèn xoay người rẽ vào phòng nghỉ, đúng lúc Văn Thệ Xuyên đang ở bên trong.

Không biết có phải vừa khéo hay không, trên người Văn Thệ Xuyên cũng mặc áo sơ mi màu xám, đeo đồng hồ Phó Hành Vân tặng, dây đồng hồ dừng ngay trên xương cổ tay, xinh đẹp hài hòa. Kiểu dáng trang phục của hai người không giống nhau, nhưng nhìn qua cứ như là cố tình phối hợp ăn ý, sóng vai đứng trước gương trông rất thuận mắt.

Văn Thệ Xuyên không trang điểm, soi gương túm một nửa tóc của mình muốn buộc lên, thao tác rất vụng về.

Phó Hành Vân yên lặng nhìn một lát, hơi sốt ruột bèn đi qua ấn hắn ngồi vào ghế, trong người không mang theo lược, chỉ có thể dùng tay. Văn Thệ Xuyên ngồi ngoan ngoãn, hơi cúi xuống tùy ý để Phó Hành Vân vật lộn với quả đầu mình. Tóc hắn hơi xoăn tự nhiên, ngón tay thon dài của anh nhẹ vuốt ve da đầu, giúp hắn vuốt gọn buộc tóc lên, trên trán và sau gáy để lại mấy lọn tóc thừa, rất đẹp trai.

“Cốc cốc cốc ——” Tiểu Giang ở ngoài gõ cửa.

Phó Hành Vân nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi.”

Văn Thệ Xuyên đứng lên, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, trước mắt Phó Hành Vân là đường xương cằm góc cạnh của hắn, anh vươn tay giúp hắn sửa lại vạt áo, không ai nói gì. Văn Thệ Xuyên nghiêng đầu cọ cọ lên thái dương Phó Hành Vân, giống như để lại một nụ hôn nhẹ như lông chim.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Phòng chiếu phim không lớn, mọi người tùy ý ngồi sát nhau, Phó Hành Vân liếc mắt một cái thấy không ít gương mặt quen thuộc, có Chương Đình, trong góc hàng ghế sau cùng là Mạnh Thanh, Phó Hành Vân ngẩn người, không nghĩ anh ta cũng tới. Vị trí của anh là ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, Văn Thệ Xuyên và Dư Hướng Vãn ngồi bên cạnh.

Sau khi Phó Hành Vân ngồi xuống, Văn Thệ Xuyên nói mấy câu ngắn gọn mở màn.

“Cảm tạ mọi người đã đến đây hôm nay. Về bộ phim này, tôi không muốn nói trước quá nhiều, mọi người cứ thưởng thức, xem xong chúng ta lại thảo luận.”

Thời điểm Văn Thệ Xuyên ngồi xuống thì đèn trong phòng chiếu cũng phụt tắt, căn phòng tối đen. Tay Phó Hành Vân đang gác trên tay vịn giữa hai ghế ngồi, Văn Thệ Xuyên ngồi xuống ghế, theo bản năng nắm tay anh, trong bóng tối không ai nhìn đến, bọn họ nắm tay đối phương.

Bộ phim chính thức được gia công tinh xảo hơn phiên bản cắt nối thô rất nhiều, cũng càng ngắn gọn hàm súc hơn.

Phim chiếu đến đoạn có cảnh nóng, đột nhiên Phó Hành Vân thấy xấu hổ một cách khó hiểu. Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh không nên có phản ứng như vậy khi xem mấy đoạn phim tình cảm mãnh liệt của bản thân. Vào giờ phút này, tay Phó Hành Vân còn nằm trong tay Văn Thệ Xuyên, anh cảm thấy lòng bàn tay hắn đang nóng lên, vội vàng muốn rút tay về.

Văn Thệ Xuyên nắm chặt hơn, anh rút mấy lần vẫn rút không ra, nghiêng đầu trừng hắn, nhưng Văn Thệ Xuyên không để ý, chỉ nghiêm túc nhìn màn hình, khóe môi cong lên mang chút ý cười như có như không.

Bộ phim kết thúc, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay, cánh truyền thông bắt đầu sôi nổi giơ camera, chuẩn bị tiến hành phỏng vấn.

Trên bục sân khấu đặt ba cái ghế chân cao, Văn Thệ Xuyên ngồi chính giữa, Dư Hướng Vãn và Phó Hành Vân ngồi hai bên trái phải. Dư Hướng Vãn vẫn mặc áo thun quần jean, không trang điểm son phấn gì cả, tóc buộc thành đuôi ngựa sau đầu, Phó Hành Vân hoài nghi là chỉ được cô nàng tùy tiện buộc lên trước khi ra cửa. So sánh với biểu hiện hơi câu nệ của Phó Hành Vân và Văn Thệ Xuyên, cô nàng mới chân chính là người không căng thẳng gì cả, mở to mắt tò mò nhìn các vị khách ngồi dưới khán đài, giống như mình chỉ đang tham gia một trò chơi mới lạ.

Câu hỏi thứ nhất là dành cho biên kịch, Dư Hướng Vãn đĩnh đạc trả lời không nhanh không chậm, đến Phó Hành Vân nghe cũng phải nhập thần.

“Biên kịch là một công việc cần dùng nhiều phép loại trừ, đặc biệt là lúc tôi viết ra bộ này. 'Người ta ôm bảo kiếm, tôi dùng bút như đao'.” Cô cười giảo hoạt, bổ sung thêm, “Tôi còn nhận đi đóng phim nữa nhé, các vị đạo diễn ngồi đây nếu có nhu cầu xin hãy cứ đến tìm tôi.”

Không khí trở nên nhẹ nhàng thoải mái, Phó Hành Vân cảm thấy mở đầu rất tốt, vội vàng vỗ tay, từ khóe mắt nhìn sang cũng thấy Văn Thệ Xuyên vỗ tay, nhưng trên mặt đã không còn ý cười, thậm chí còn nhíu mày như đang rất căng thẳng. Phó Hành Vân không rõ nguyên do, nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nhưng trong thính phòng này hoàn toàn không có chuyện gì kỳ lạ.

Có chuyện gì vậy?

—--

Lời tác giả:

Ngày mai nghỉ ngơi!

Chương sau là vào arc mới rồi! Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.