Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 17: Chương 17: Chàng tiên ốc




Tiểu Giang ở trong phòng khách đi qua đi lại, muốn lén nhìn vào phòng ngủ xem có động tĩnh gì không, nhưng lại không dám manh động. Cậu ta không hiểu nổi Văn Thệ Xuyên kia là thần thánh phương nào, cũng không hiểu ông chủ nhà mình bây giờ đang ở trong tình trạng thế nào, chỉ có thể phí công đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng ra ban công nhận điện thoại, tận lực thu dọn tàn cục cho Phó Hành Vân.

Nhận phần lương của trợ lý, làm phần việc của người đại diện, cuộc sống đúng là không dễ dàng, Tiểu Giang thở dài.

Qua một hồi lâu, cửa phòng ngủ mở, Tiểu Giang vội chạy qua xem, Văn Thệ Xuyên đi ra hỏi ngắn gọn: “Trong nhà có viên C sủi không?”

Tiểu Giang mờ mịt: “Không biết, chắc là có...”

“Không có thì đi mua, mua loại bình thường nhất là được rồi, cho vào nước ấm.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã quay vào phòng ngủ, còn đóng cửa lại. Tiểu Giang xuống tiệm thuốc dưới lầu mua viên uống C sủi, đến khi thuốc nằm trong tay mới đột nhiên kịp phản ứng, tại sao mình để cho Văn Thệ Xuyên sai phái rồi. Nhưng cậu rất nhanh lại nghĩ, trạng thái của Phó Hành Vân bây giờ quá đáng sợ, xem ra chỉ có Văn Thệ Xuyên mới biết phải xử lý như thế nào.

Tiểu Giang ba chân bốn cẳng chạy về, rót một cốc nước ấm lớn, ném viên C sủi vào, viên thuốc hòa tan “xèo xèo” trong nước, hương quýt ấm áp lập tức tỏa ra. Cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, Văn Thệ Xuyên mở cửa thò đầu ra, nhận ly nước thấp giọng nói “cảm ơn”, không chờ Tiểu Giang kịp nói gì, lại đóng sập cửa vào.

Trong phòng ngủ, toàn bộ ánh sáng đã bị tấm màn dày che lại, Phó Hành Vân nằm giữa chiếc giường lớn mềm mại, dường như đang ngủ say, nhưng chân mày vẫn bất an nhíu, môi mím chặt, thi thoảng thân thể còn run lên như đang trải qua một cơn ác mộng gian nan.

Văn Thệ Xuyên đi chân trần đạp lên tấm thảm lông thỏ dày, ngồi bên mép giường, vươn tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của Phó Hành Vân, lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt nhắm chặt. Từ biệt nhau mấy năm trời, Phó Hành Vân đã bớt đi tính trẻ con, nhưng dáng vẻ lúc ngủ thì vẫn không hề thay đổi.

“Uống nước rồi ngủ tiếp.” Văn Thệ Xuyên gọi anh.

Phó Hành Vân không phản ứng, bực bội trùm chăn che đầu. Văn Thệ Xuyên vừa ôn nhu vừa kiên quyết kéo chăn ra, dùng cách cũ đánh thức anh dậy —— nắm lỗ mũi. Quả nhiên, Phó Hành Vân nằm trong chăn phí công đạp đạp chân, mở mắt. Ánh mắt anh hãy còn mê mang, có chút dư vị của phản ứng bị kích phát, sắc mặt tái nhợt, khớp ngón trỏ bị cắn máu me be bét, nhưng máu đã ngừng chảy, trên ngón tay trắng nõn toàn là vết máu khô.

Văn Thệ Xuyên dùng một tay đỡ lưng anh, tay kia cầm cốc nước, cho anh uống từng ngụm nước ấm có vị quýt thơm ngọt. Phó Hành Vân tựa như một đứa bé ngây ngô, nuốt từng miếng nhỏ, uống hết một ly nước mất thời gian rất lâu. Văn Thệ Xuyên thả cái ly không xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ lau đi vệt nước bên khóe môi Phó Hành Vân, đặt anh nằm xuống.

Phó Hành Vân lại vùi mình vào nệm mềm, chôn nửa khuôn mặt trong gối đầu, hé nửa mắt nhìn Văn Thệ Xuyên mở hộp thuốc, nâng tay anh lên, rửa sạch ngón tay rồi bôi thuốc băng bó lại. Phó Hành Vân sợ đau, Văn Thệ Xuyên làm nhẹ đến không thể nhẹ hơn nữa, nhưng anh vẫn thi thoảng vô thức muốn giật tay ra, Văn Thệ Xuyên vừa bôi thuốc vừa dỗ dành, còn nhẹ nhàng thổi thổi lên vết đau.

“Không sao hết, không đau, lập tức không đau nữa.....”

Chờ cho ngón tay Phó Hành Vân đã được bôi thuốc băng bó đâu đấy, Văn Thệ Xuyên mới vươn tay che mắt anh lại, nói: “Tốt rồi, ngủ đi.”

Văn Thệ Xuyên cảm giác lòng bàn tay mình bị lông mi Phó Hành Vân thong thả quét qua quét lại, tựa như vừa bắt được một cánh bướm mệt rã rời. Chỉ chốc lát sau, con bướm đã yên lặng ngừng đập cánh, ngủ trong lòng bàn tay hắn. Bấy giờ hắn mới nhấc tay ra, thở một hơi thật dài.

Hắn lại nhìn thêm một lát nữa, thấy anh thật sự đã an ổn ngủ rồi mới đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.

Tiểu Giang đang đứng canh ngoài cửa, thấy cửa mở lập tức muốn nhìn vào trong xem tình hình, bị Văn Thệ Xuyên cản lại, hắn nói: “Không sao nữa, ngủ rồi. Cậu đi về trước đi, tôi ở đây xem cho, ngủ một đêm là tốt lên thôi.”

Tiểu Giang làm sao đáp ứng được, còn phải chờ Phó Hành Vân tỉnh lại quyết định xem nên xã giao với cánh truyền thông như thế nào, bây giờ trên mạng đã nhấc lên cơn sóng to lắm rồi.

“Không được,“ Văn Thệ Xuyên dứt khoát, “Đừng để cậu ấy xem điện thoại, chờ tốt hơn rồi nói sau.”

Tiểu Giang gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, lặp đi lặp lại: “Thế này, thế này làm sao được, vậy......”

Văn Thệ Xuyên không hề dao động, chỉ hất cằm về phía cửa chính, thế là Tiểu Giang mơ màng bị “tiễn” đi, mãi đến lúc xuống tận bãi đỗ xe dưới tầng hầm mới lấy lại phản ứng, cậu ta bị Văn Thệ Xuyên sai sử nữa rồi.

Nửa đêm Phó Hành Vân lại bị ác mộng kéo tỉnh một lần, ở trong mơ, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc đốt cháy cổ họng và thực quản anh, làm anh nôn khan tỉnh lại. Trong phòng rất tối, tối đến mức duỗi tay không thấy được năm ngón, nhưng có một cái ôm ấm áp đang đợi anh, vòng tay này bao bọc anh lại, giống như trân châu quý giá được che chở trong vỏ trai.

Anh lại được uống một ly nước ấm vị quýt nữa, hương vị này lấn át đi mùi thuốc trừ sâu không tồn tại trong cổ họng, khiến anh an lòng.

Văn Thệ Xuyên sợ anh lại cắn tay mình, từ sau lưng ôm anh, bàn tay hắn phủ lên hai tay, ghé vào tai anh dùng chất giọng trầm thấp ngâm thơ cho anh nghe.

“Nếu trái tim tôi phải tan nát, thì em ơi, hãy để nó tan nát vì em” *

(*Thơ của Oscar Wilde, nhà văn nổi tiếng người Ireland)

Phó Hành Vân chìm trong âm thanh này, mơ màng sắp ngủ, giọng hắn so với mấy lọ thuốc ngủ melatonin trên đầu giường còn có tác dụng nhiều hơn gấp trăm lần. Trong bóng tối, chờ đợi anh không còn là ác mộng đầy máu nữa, mà là mộng đẹp vững chãi, cảm giác mình chỉ vừa chợp mắt đã đến hừng đông.

Ngày hôm sau Phó Hành Vân bị đói đến tỉnh, anh mở mắt ra, trong phòng vẫn rất tối, không phân biệt được đang là ngày hay đêm, toàn thân vẫn hơi quay cuồng. Trong ổ chăn rất ấm, nhưng chỉ có mình anh, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng cũ. Phó Hành Vân xoay người ngồi dậy, cũng không thèm đi dép, đạp chân trần lên thảm. Bên ngoài phòng ngủ không có bóng người, trên bệ bếp phòng bếp có một nồi cháo đang sôi ùng ục, là mùi vị món cháo xương mặn quen thuộc.

Nhà có nàng tiên ốc* —— là phản ứng đầu tiên của Phó Hành Vân.

(*Nàng tiên ốc là nhân vật trong một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Ngày xửa ngày xưa có một bà lão không con không cháu lủi thủi mò cua bắt ốc sống qua ngày. Một ngày nọ bà bắt được một con ốc màu ngọc bích rất đẹp, không nỡ đem bán nên thả nó vào chum nước trước nhà. Từ ngày nuôi con ốc bà phát hiện mỗi ngày đi ra đồng về nhà cửa đều được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, cơm nấu xong bày sẵn trên bàn, bà lão sinh nghi nên quyết định rình xem ai vào nhà giúp đỡ mình. Hôm sau bà giả vờ ra đồng rồi vòng về nấp sau nhà, thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo xanh chui ra từ vỏ ốc bắt đầu quét tước nhà cửa, bà lão mừng quá chạy ra đập vỡ vỏ ốc, sau đó nhận cô tiên làm con và hai người sống hạnh phúc cùng nhau.)

Giây tiếp theo, “chàng tiên ốc” Văn Thệ Xuyên đang ngậm điếu thuốc không châm lửa từ ngoài ban công tiến vào, giống như không nhìn thấy Phó Hành Vân, đi lướt qua anh tắt bếp, tùy tay vớ cái muôi đảo đảo, mùi hương theo làn khói trắng lượn lờ bay lên, câu cho dạ dày Phó Hành Vân lại kêu một trận nữa.

Phó Hành Vân bừng tỉnh, nước ấm vị quýt, giọng đọc thơ, cháo xương mặn, những thứ này đều là mã Morse chỉ thuộc về hai người bọn họ, đều là thói quen hình thành trong khoảng thời gian bọn họ yêu nhau. Trong nháy mắt, tựa như những tháng năm chia xa không còn tồn tại nữa, phòng bếp không gian mở trong chung cư cao cấp đẹp đẽ biến trở về thành căn bếp công cộng trong nhà trọ cho thuê, thứ duy nhất bất biến chính là hai người bọn họ, còn có hương vị món cháo xương mặn vừa chín tới.

“Tôi đi trước.” Văn Thệ Xuyên chào.

Phó Hành Vân ôm tay đứng ở cửa phòng ngủ, không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu, nhìn Văn Thệ Xuyên buông cái muôi xuống, cầm điện thoại lên đi mất. Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mình mình, anh mới bừng tỉnh, yên lặng múc một chén cháo ra, ăn từng thìa một.

Mặn quá.

Thứ duy nhất bất biến không chỉ có hai người bọn họ, mà còn là năng khiếu bếp núc nát nhừ của Văn Thệ Xuyên.

Để xua đuổi hình ảnh Văn Thệ Xuyên ra khỏi đầu, Phó Hành Vân bắt đầu sắp xếp suy nghĩ về những người khác, ví dụ như Trần Hân.

Trần Hân Trần Hân Trần Hân, nhất định là cậu ta.

Phó Hành Vân dùng thìa vét chút cháo cuối cùng dưới đáy bát, trong lòng nghĩ cả trăm lần cũng không thông, vì sao Trần Hân lại hận anh như vậy?

—--

Lời tác giả:

Chuyện Trần Hân về sau sẽ bật mí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.