Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 18: Chương 18: Buổi họp báo




Điện thoại của Phó Hành Vân nhanh chóng bị Tiểu Giang oanh tạc.

“Tôi nghe đây.”

Tiểu Giang thấy cuối cùng đã có người bắt máy, lại đột nhiên ấp a ấp úng: “Anh, mấy thứ trên mạng viết, là thật ạ......”

Tay Phó Hành Vân run lên, thìa sứ rơi vào bát tạo ra tiếng vang thanh thúy làm anh bị dọa giật mình. Anh nỗ lực không nghĩ về những hình ảnh khiến cảm xúc mình không ổn định kia, lại múc thêm một chén cháo.

Anh trả lời: “Là sự thật.”

Tiểu Giang do dự nói: “Đang có nhiều người bàn tán về chuyện này lắm, anh xem chúng ta có nên mở một cuộc họp báo nói rõ ràng không.”

Phó Hành Vân không thèm suy nghĩ, nói thẳng: “Không được.”

Từ năm tám tuổi anh đã bắt đầu được nuôi dưỡng ở Viện phúc lợi, mãi đến năm mười tám tuổi mới rời khỏi đó, anh cảm thấy thời gian đã đủ dài, cũng đủ làm anh có thể quên đi những hồi ức thời thơ ấu. Nhưng cuối cùng những đoạn hồi ức đó không hề bị lãng quên, chỉ bị chôn chặt thật sâu trong lòng anh mà thôi.

Lần đầu tiên anh xuất hiện phản ứng nghiêm trọng là vào năm mười chín tuổi, anh và Văn Thệ Xuyên đã ở bên nhau được nửa năm.

Viện trưởng của Viện phúc lợi là một ông lão cao gầy, rất tử tế với đám trẻ. Ông ta gọi điện thoại cho Phó Hành Vân, nói cha ruột anh đã tìm được đến Viện phúc lợi.

“Tiểu Vân, cha con hỏi con đang ở đâu, con có muốn nói cho ông ấy không, có muốn gặp ông ấy không?”

Phó Hành Vân không biết cha mình vẫn còn sống, anh nỗ lực lục lọi trong sâu thẳm ký ức, gương mặt của người đàn ông lỗ mãng kia đã quá mơ hồ. Phó Hành Vân chỉ nhớ cuối cùng ông ta nằm trong vũng máu, trên má có vết thương sâu hoắm, máu ồng ộc chảy, con dao chẻ củi trong tay mẹ rơi “ầm” xuống đất.

Giây tiếp theo anh không nghe thấy gì nữa, điện thoại rơi xuống đất, dọa Văn Thệ Xuyên đang ngủ phải tỉnh dậy. Anh cuộn tròn dưới mặt đất bên cạnh giường, toàn thân run rẩy, để phòng ngừa mình hét ra tiếng, anh còn cắn vào tay mình, cắn đến chảy máu. Văn Thệ Xuyên bị dọa sợ không nhẹ, chăm sóc cho anh mất một ngày một đêm mới tạm thời hồi phục.

Anh thích uống nước ấm pha với viên C sủi, bởi vì đây là thứ nước duy nhất anh được uống ở Viện phúc lợi ngoại trừ nước lọc, ban đầu anh tưởng đó là nước ngọt có ga vị quýt, nhưng thật ra vì anh bị cảm nên dì bảo mẫu trong viện mới cho anh uống thứ này.

Sau khi hồi phục tinh thần, anh cùng Văn Thệ Xuyên vùi mình trong chăn suốt một ngày một đêm, cuộn tròn trong lòng Văn Thệ Xuyên, chôn mặt vào cổ hắn, giản lược chuyện cũ nhỏ giọng kể cho hắn nghe.

Văn Thệ Xuyên im lặng một lát, không giống thái độ đồng tình cảm động như những người đã biết chuyện trước kia, rồi dùng một đống đạo lý dài dòng khuyên bảo anh, hắn chỉ nói: “Đây không phải lỗi của em.”

Tiếp đó, bọn họ nên làm chuyện gì thì cứ làm chuyện nấy, ăn cơm tắm rửa làm tình, giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Đây không phải lỗi của anh.

Tiểu Giang vẫn còn ở đầu bên kia lải nhải chuyện gì không rõ, Phó Hành Vân đột nhiên nói: “Thôi mở đi.”

Tiểu Giang phản ứng không kịp: “Mở cái gì ạ?”

Phó Hành Vân nói: “Buổi họp báo, vừa rồi không phải cậu nói thế à?”

Tiểu Giang: “Được! Em sẽ lập tức sắp xếp ngay!”

Điện thoại cúp, trong nhà lại rơi vào yên tĩnh, Phó Hành Vân cất một nửa nồi cháo mùi vị chẳng ra gì kia vào tủ lạnh. Anh chui lại vào ổ chăn, phát hiện trong chăn có mùi của Văn Thệ Xuyên, thế là hất cái chăn ra, bực bội ngồi dậy đẩy chăn xuống đất, mở tủ quần áo lấy chăn mới.

Đến ngày tổ chức cuộc họp báo, từ sáng sớm tinh mơ Phó Hành Vân đã bắt đầu hối hận, không biết rốt cuộc thứ gì đã cho anh dũng khí để đồng ý mở buổi họp báo này, phần nhiều là sợ hãi mình lại làm gì thất thố trước mặt nhiều người. Bản thảo là do chính anh viết, không để đoàn đội động tay vào, thậm chí cũng chưa cho họ xem trước.

Mở vết sẹo ra cho mọi người xem cũng không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Tiểu Giang lái xe qua chở anh, dọc đường cậu ta rất căng thẳng, thi thoảng quay sang nhìn anh đang ngồi bên ghế phụ lái. Phó Hành Vân nỗ lực để biểu hiện của mình trông nhẹ nhàng thoải mái như bình thường, nhưng kỳ thật nhiều lần không thể ngăn được cẳng chân run rẩy, dạ dày cũng hơi quay cuồng co rút, nhưng hết thảy vẫn khống chế được.

Chiếc xe tránh đi vào cửa chính và cửa sau đầy cánh truyền thông chờ chực, từ một cửa hông bí mật chạy vào bãi đỗ xe.

Tiểu Giang đúng lúc dừng xe bên cạnh một chiếc xe bánh mì cũ nát. Phó Hành Vân đang cảm thấy chiếc xe này quen mắt thì đã trông thấy Văn Thệ Xuyên bước xuống dưới, hai người mặt đối mặt, trong lúc nhất thời cả hai đều không biết nói gì.

Tiểu Giang: “Em, em đi lên trước nhé?”

Không chờ bọn họ kịp mở miệng, Tiểu Giang liền xung phong chạy trước.

“Anh...” Phó Hành Vân nói, “Anh đây là......”

Văn Thệ Xuyên ngắt lời: “Hẹn gặp mặt biên kịch ở quán cà phê trên lầu.”

Phó Hành Vân nuốt toàn bộ lời định nói vào bụng, gật đầu, lấy kính râm đang treo ở cổ áo sơ mi đeo lên mặt, lướt qua hắn ấn thang máy lên tầng. Văn Thệ Xuyên không đi cùng thang máy với anh mà dựa người vào cạnh xe châm thuốc lá, vào lúc cửa thang máy khép lại, Phó Hành Vân trông thấy hắn.

Cuộc họp báo được tổ chức tại hội trường khách sạn của tòa nhà này, Phó Hành Vân ngồi chờ đợi trong phòng hóa trang.

Anh cũng không trang điểm, ở mấy cuộc họp báo kiểu này thì phong cách giản dị hào phóng vẫn tốt hơn, trang phục trên người cũng rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây đen. Anh xem lướt qua bản thảo lần cuối, sau đó vo tròn lại ném vào thùng rác, Tiểu Giang và vài vệ sĩ tháp tùng anh ra ngoài. Tiếng người xôn xao trong hội trường ồn như tiếng ve phiền phức giữa mùa hè, vô số ống kính nòng pháo đen kịt nhắm vào anh, chuẩn bị bắt lấy khoảnh khắc anh thất thố, đèn flash lóe liên tục, anh nheo mắt lại, ưỡn thẳng sống lưng, nỗ lực để mỗi bước đi của mình càng thêm ổn định vững chắc.

Phó Hành Vân ngồi xuống, đối diện với một hàng micro trước mặt và những ống kính nhắm thẳng vào mặt mình, nhất thời có chút mờ mịt, cổ họng khô khốc phát không ra tiếng, không nhịn được hơi phát run. Anh đang đối diện với một đám phóng viên “háu đói” dưới khán đài, cố gắng che giấu hoảng loạn của mình dưới vỏ bọc vững chãi.

Vừa nâng mắt lên, anh lập tức nhìn thấy Văn Thệ Xuyên đứng lẫn trong đám người ở đằng xa nhất, như hạc giữa bầy gà.

Nhiều năm trôi qua, anh phát hiện mình vẫn nhớ rõ ràng câu an ủi trong ổ chăn kia: “Đây không phải lỗi của em.”

Nội dung bản thảo vừa rồi quên mất lại trở về trong đầu, dũng khí đang trống rỗng đột nhiên đầy tràn, anh hắng giọng một chút, vững vàng nói ra câu đầu tiên: “Cảm ơn các vị truyền thông hôm nay đã bớt chút thời giờ thu xếp công việc để đến đây. Trong khoảng thời gian này cảm tạ mọi người vẫn luôn quan tâm đến tôi ——”

Một khi đã mở đầu được, mọi thứ tiếp theo đều đơn giản, lời nói cứ như vậy thuận lợi tuôn ra. truyện kiếm hiệp hay

“Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh, mẹ tôi là một phụ nữ nông dân bình thường, đã phải chịu đựng bạo lực gia đình từ cha tôi trong khoảng thời gian rất dài, lâu dần, tinh thần và trạng thái của bà càng lúc càng kém. Đây là thông tin mà mọi người đều biết...”

Đôi tay Phó Hành Vân đặt trên bàn, ở góc độ những người khác không thể thấy, móng tay ngón cái cắm thật sâu vào lòng bàn tay còn lại, khóe mắt anh bắt được bóng dáng Văn Thệ Xuyên, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, yên lặng chăm chú nhìn anh, bọn họ nhìn nhau.

“Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi làm bị thương cha tôi, sau đó bà uống thuốc trừ sâu tự sát, từ đó về sau tôi luôn sống ở Viện phúc lợi. Sự việc đã trôi qua rất lâu, vụ án năm đó đã kết thúc điều tra, hơn nữa mọi thứ đều trần ai lạc định.”

Phó Hành Vân dùng từ ngữ đơn giản khách quan để miêu tả câu chuyện này, đương nhiên anh tỉnh lược đi rất nhiều, bao gồm miệng vết thương chảy máu đầm đìa của cha, máu tươi bắn đầy tường, văng cả lên nền tuyết, người mẹ đau khổ bóp cổ anh rót thuốc trừ sâu vào miệng, muốn anh chết cùng, mấy thứ này anh đều lược đi, bởi vì anh không muốn chúng lại trở thành đề tài cho cánh truyền thông xâu xé.

“Cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này luôn chú ý đến tôi, là một người diễn viên, rất xin lỗi vì đã để loại chuyện không liên quan đến tác phẩm như thế này chiếm cứ sự chú ý của mọi người. Sau này tôi sẽ tiếp tục chuyên tâm mài giũa kỹ thuật diễn xuất, mang đến cho khán giả những tác phẩm càng tốt hơn, cảm ơn mọi người ——”

Lời còn chưa dứt, Phó Hành Vân đã nhìn thấy Văn Thệ Xuyên quay đầu đi ra ngoài.

Vì lo lắng cho trạng thái của Phó Hành Vân, cuộc họp báo không xếp phân đoạn cho cánh truyền thông đặt câu hỏi, anh vừa lên tiếng xong thì họp báo cũng kết thúc. Phó Hành Vân nhẫn nhịn xao động trong lòng xuống, đứng lên gập người 90 độ cúi chào cả hội trường, dừng ba giây mới đứng lên, lúc xuống khỏi sân khấu, bước chân anh có vẻ nhanh hơn.

Chờ cho cánh cửa dày nặng bị đóng lại sau lưng, toàn bộ truyền thông đã bị nhốt bên ngoài, trái tim Phó Hành Vân mới nhảy lên thình thịch.

Tiểu Giang kêu tên anh ở đằng sau: “Anh! Anh đi đâu thế...”

Phó Hành Vân rẽ qua một đầu khác hội trường, bước chân cơ hồ nhanh đến muốn chạy. Qua một khúc quanh, anh liếc mắt đã nhìn thấy Văn Thệ Xuyên đang đi ở phía trước. Phó Hành Vân không hề giảm tốc độ, đụng thẳng vào lưng Văn Thệ Xuyên, từ phía sau ôm lấy eo hắn, cảm giác được hương vị của hắn bao vây lại. Trong nháy mắt, anh cảm thấy mình cực kỳ an toàn.

Cánh truyền thông sau khi thu dọn đâu đấy liền nối đuôi nhau ra ngoài, chuẩn bị phục kích ở mấy cánh cửa dưới lầu khách sạn chờ Phó Hành Vân đi ra, bọn họ chỉ cần đi qua khúc quanh là sẽ lập tức trông thấy hai người.

Văn Thệ Xuyên xoay người lại ôm Phó Hành Vân, vặn cánh cửa phòng chứa đồ bên cạnh chỗ họ đang đứng, kéo anh trốn vào trong.

Phòng chứa đồ này rất nhỏ, dùng để đặt mấy cây chổi cây lau nhà, còn có mấy chiếc khăn lau tản ra mùi ẩm mốc, bóng đèn bị hỏng một nửa, nửa còn lại tản ra ánh sáng tù mù, bên ngoài tiếng người lao xao không ngừng, từ xa tới gần. Bọn họ vẫn ôm nhau như cũ, trái tim Phó Hành Vân đập thình thịch trong lồng ngực, giống như muốn tham lam nhảy sang ngực Văn Thệ Xuyên, hấp thụ hơi thở của hắn.

“Làm sao thế...” Văn Thệ Xuyên cúi đầu nhỏ giọng hỏi anh, ngữ điệu vừa bình tĩnh vừa nhu hòa.

Phó Hành Vân ngẩng đầu, trong bóng tối chuẩn xác ngậm lấy đôi môi hơi mỏng của Văn Thệ Xuyên, bọn họ hôn nhau. Đầu tiên hai cánh môi lâu ngày cửu biệt thăm dò, vuốt ve lẫn nhau, kích khởi toàn thân run rẩy. Sau đó là thâm nhập, Phó Hành Vân như bị lạc trong mộng, giây phút này bọn họ không ở trong phòng chứa đồ chật hẹp, mà ở trong mộng, ở trên trời, ở giữa những đám mây.

Bên tai anh nghe được tiếng thở gấp gáp của Văn Thệ Xuyên, cảm giác hô hấp hắn nóng cháy, bọn họ khao khát mút lấy nhau.

Văn Thệ Xuyên đặt tay lên gáy anh, ngón cái cọ xát, đây là thói quen cũ lúc bọn họ hôn môi, không có lần nào là ngoại lệ, trừ phi trong lúc đang hôn nhau tay phải tranh thủ vội vàng làm việc khác.

Đột nhiên, động tác này khơi dậy một chút hồi ức xa xăm của Phó Hành Vân.

Anh bình tĩnh lại, giống như bị một thùng nước đá dội vào đầu, đột ngột đẩy Văn Thệ Xuyên ra. Tiếng người ngoài cửa, ánh đèn tối tăm, giẻ lau ẩm mốc, toàn bộ cảm quan được khôi phục, anh lại trở về mặt đất.

Phó Hành Vân đã hiểu vì sao Trần Hân hận mình như vậy, tất cả là bởi vì Văn Thệ Xuyên.

—--

Lời tác giả: Rốt cuộc vì sao, chương sau sẽ biết.

Bộ này tôi viết thật nhiều cảnh hôn, hai cháu hôn môi quá hăng hái...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.