Bên Anh Trọn Đời

Chương 29: Chương 29: Trừ phi cô chết




Cô nghi ngờ, cũng không hiểu, bây giờ trong cái nhà kia, có Tôn Tiểu Uyển và cả Lâm Thục Trân, mình là người dư thừa đã đi rồi, không làm chướng mắt bọn họ nữa, tại sao lại muốn cô trở về nữa?

Không quay về phải không?

Hàn Thần Dương cười lạnh một tiếng, giơ nắm đấm lên cao định đánh tiếp, Bùi Thiên Ngân hoàn hồn lại thỏa hiệp giữ lấy nắm đấm đã giơ cao lên của anh ta.

Em về với anh, đừng đánh nữa, em trở về, trở về...

Hàn Thần Dương nhìn vẻ mặt thấp hèn kia của Bùi Thiên Ngân, cảm thấy buồn nôn như nuốt phải một con ruồi, thì ra là cô cũng vì người khác mà hạ thấp mình, thì ra là cô cũng đau lòng vì người khác!

Cơn tức giận như ngọn lửa lan ra không thể cứu vãn, Hàn Thần Dương đứng dậy, đồng thời kéo tóc Bùi Thiên Ngân, không để ý đến nét mặt đau đớn của cô, cứ thế mà kéo cô lên xe.

Lúc đóng cửa xe, thấy Bùi Thiên Ngân vẫn đang nhìn theo Hà Duy Tùng đang nằm cách đó không xa, Hàn Thần Dương nổi giận túm lấy tóc cô kéo về phía mình: Sao thế? Đau lòng à?

Bùi Thiên Ngân thu ánh mắt đang nhìn Hà Duy Tùng lại nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn thấy gương mặt của Hàn Thần Dương: Em đã đông ý về với anh rồi, em có thể gọi xe cứu thương cho Tùng trước không?

Tùng? Gọi tên thật là thân mật.

Hàn Thần Dương nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, xem thường nói: Xem ra là cô quên mất thân phận của cô rồi, quên là bây giờ cô...

Vốn dĩ, anh ta muốn nói tới chuyện Bùi Thiên Ngân mang thai nhưng anh ta lại nghĩ ngợi gì đó, nuốt lại lời đang định nói ra.

Anh ta không muốn để cho người phụ nữ thấp hèn này biết là anh ta rất quan tâm tới đứa bé, sau đó lợi dụng đứa bé để uy hiếp anh ta!

Trong xe yên tĩnh trở lại, không khí khiến cho người ta ngột ngạt.

Hàn Thần Dương.

Bùi Thiên Ngân hơi mấp máy môi, giọng nói nhè nhẹ, phá vỡ bầu không khí khiến người ta không thở được: Rốt cuộc là thế nào thì anh mới có thể hài lòng? Anh nói với em đi, chỉ cần anh nói ra, em nhất định sẽ làm được.

Nước mặt không tiếng động lăn trên gò má rồi nhanh chóng bốc hơi trong không khí, chỉ để lại sự xót xa và bất lực trong lòng cô.

Trừ phi cô chết, tôi mới có thể hài lòng!!

Buông tóc cô ra, Hàn Thần Dương dẫm lên chân ga.

Ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, Bùi Thiên Ngân hơi cong môi nhưng đôi mắt xót xa của cô lại lần nữa ướt nhòe.

Để ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cô ngồi tựa lên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau mới ngăn được tiếng khóc muốn bật ra khỏi lồng ngực kia.

Thật ra, cô muốn nói rằng cô thật sự phải chết rồi, cho nên là...

Hàn Thần Dương, có phải là rất nhanh thôi anh sẽ cảm thấy hài lòng không?

Xe rất nhanh đã lao tới cửa biệt thự nhà họ Bùi, Bùi Thiên Ngân khôi phục lại bình tĩnh theo Hàn Thần Dương xuống xe, Hàn Thần Dương vừa bấm chuông cửa, cửa nhanh chóng được người khác mở ra.

Anh Thần Dương, sao hôm nay anh về sớm vậy...

Tôn Tiểu Uyển vội vàng ra mở cửa, nụ cười vốn đang nở trên khuôn mặt kia lúc nhìn thấy Bùi Thiên Ngân đứng bên cạnh Hàn Thần Dương liền hoàn toàn cứng đờ lại.

Tôn Tiểu Uyển không thể nào ngờ tới lại có thể trông thấy Bùi Thiên Ngân một lần nữa.

Cô ta cũng không ngốc, mặc dù không ai nói gì nhưng nhìn thấy Bùi Thiên Ngân đứng bên cạnh Hàn Thần Dương, cô ta liền biết nhất định là Hàn Thần Dương tự mình đi tìm Bùi Thiên Ngân về.

Tiểu Uyển, sao vậy? Ai tới đó?

Lâm Thục Trân đang ăn trái cây ở phòng khách cũng đi tới, lúc nhìn thấy Bùi Thiên Ngân cũng sững sờ: Cô Bùi... Trở, trở về sao?

Bùi Thiên Ngân nhìn chiếc váy nhung da dê không hề rẻ tiền mà Lâm Thục Trân đang mặc, không hề biểu lộ thái độ gì. Cái váy này là lúc sinh nhật cô, bố cô đã tặng nó làm quà sinh nhật cho cô, đây là thứ cô vẫn không nỡ mặc, bây giờ lại xuất hiện trên người Lâm Thục Trân, nhưng cô không muốn làm to chuyện, cũng không muốn đoạt lại, bây giờ ngay cả Hàn Thần Dương cô còn không có sức mà tranh giành, nào có tâm tư đi tranh giành đồ vật nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.