Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9 Miễn Miễn có vẻ rơi vào lưới mất rồi?

Lục Miễn trừng mắt nhìn mái tóc đen dài trên giường, cực kỳ gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đúng vậy! Tiểu Bạch là yêu quái! Đúng vậy! Trên người yêu quái có xảy ra chuyện kỳ quái gì đó đều rất bình thường! Ừ, cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên!

Lục Miễn nhanh chóng an ủi mình một chút, tiếp đó lại cảm thấy phản ứng của mình có chút ngu ngốc, vội vàng bình tĩnh thần kinh, cúi đầu cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện Tiểu Bạch ngủ khò khè, ngon lành vô cùng, nhất thời cảm thấy khóc cũng không khóc nổi, cười cũng cười không ra tiếng.

“Tiểu Bạch?” Lục Miễn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Tiểu Bạch không hề hay biết gì.

Lục Miễn không đành lòng đánh thức cậu, quyết định sáng sớm mai hỏi lại cậu, vì thế vẻ mặt bình tĩnh xoay người tiếp tục đọc sách.

Thầy giáo Lục không chút sợ hãi tự nói với mình phải bình tĩnh! Thầy Lục đọc sách hơn nửa tiếng vẫn chưa thể lật nổi sang trang, vô cùng chấp nhất cường điệu với chính mình phải bình tĩnh! Thầy Lục trừng mắt càng lúc càng lâu, còn đang phân trần mình đang rất bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh…

Bình tĩnh em gái nó! Loại chuyện như thế này người bình thường ai còn có thể ngủ được?!

Thầy Lục vứt quyển sách trong tay sang một bên, căm giận xoay người, động tác trên tay lại thâng không biết quỷ không hay nhẹ hơn rất nhiều: “Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh.”

Bởi vì động tác của thầy Lục rất nhẹ, Tiểu Bạch há há miệng, mãi vẫn không có động tĩnh nào đã dậy.

Lục Miễn thở dài, trực tiếp vươn tay bế cậu lên, thấy mái tóc dài sau đầu cậu như thác nước chảy xuống giường, nhìn lần nữa mắt cũng thành đường thẳng tắp, nhịn không được đưa tay ra sờ sờ, cảm thấy xúc cảm vô cùng tốt đẹp, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc sờ tóc ngắn kia.

“Tiểu Bạch?” Lục Miễn ôm cậu lay lay hai cái, một bên thầm mắng, mình rốt cuộc có bao nhiêu vô nhân tính a, ngủ cũng không để cho người ta ngủ yên thân.

“Ưm?” Tiểu Bạch mơ mơ màng màng lên tiếng, ánh mắt cũng không mở, lại bị lung lay hai cái, lúc này mới chậm rãi khôi phục ý thức.

“Tiểu Bạch, tóc của em làm sao vậy?” Lục Miễn thấy cậu còn chưa tỉnh hẳn, cực kỳ tàn nhẫn vỗ nhẹ lên má cậu hai cái, lại bắt đầu nhộn nhạo rung rinh trong lòng.

Tiểu Bạch dường như không nghe được chút gì, há há miệng mới đưa tầm mắt chuyển đến mặt anh, một giây sau liền vươn cánh tay ôm lấy cổ anh, cười tủm tỉm gọi: “Miễn Miễn!”

“Tóc em…” Lục Miễn đang muốn hỏi lại lần nữa, tay chạm vào, nhất thời kinh tủng, “Tại sao lại ngắn?!”

“A? Cái gì?” Tiểu Bạch mê man nhìn anh.

Lục Miễn nhíu nhíu đuôi mày, nghi hoặc nhìn cậu: “Tiểu Bạch, sao tóc của em vừa dài ra lát sau lại ngắn rồi? Sao lại thế này?”

Tiểu Bạch đưa tay sờ sờ đầu mình: “Em cũng không biết a…”

“…” Tổ tông, có cái gì là em biết chứ hả?! Lục Miễn lại đau đầu, dở khóc dở cười nhéo nhéo quai hàm cậu, “Sao cái này em cũng không biết? Chẳng phải nó lớn lên trên đầu em sao?”

Tiểu Bạch bị anh nắm lấy thuận thế nhe răng cười ngây ngô: “Em cũng không biết, trước kia đều rất dài a…”

“Vậy khi nào nó ngắn lại?”

“Ở nhà Miễn Miễn.”

Lục Miễn cho rằng chính mình nghe nhầm: “Cái gì?”

Tiểu Bạch vui tươi hớn hở híp mắt: “Ở nhà Miễn Miễn!”

“…” Lục Miễn nghe xong đầu óc quấn chặt thành tương hồ, đại não tiểu não dường như chạy nhầm chỗ, cuối cùng quyết định không hỏi nữa, xoa xoa đầu cậu, “Không biết thì không biết, thế như vậy em có chỗ nào không khỏe không?”

Tiểu Bạch cười hì hì lắc đầu.

“Ai, không sao thì tốt rồi.” Lục Miễn nhịn không được lại vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, “Mau ngủ đi.”

“Vâng!” Tiểu Bạch ngáp một cái, nằm xuống kéo chăn, chưa đến một phút đã ngủ say.

Lục Miễn còn chưa kịp than tốc độ ngủ như thần, chỉ thấy gối đầu của cậu lại một lần nữa bị nhiễm đen bởi suối tóc dài, không khỏi líu lưỡi sợ than.

Rõ ràng là liên quan đến vấn đề ngủ chứ? Cái gì Miễn Miễn Miễn Miễn…

Hôm nay thật đúng là chịu tội, cả tim phổi cũng yếu ớt đi! Ai…

Thầy Lục một bên thở dài một bên chống trán thưởng thức tướng ngủ của Tiểu Bạch, lại duỗi tay vuốt ve mái tóc thật dài của cậu một lúc, tự dưng có cảm giác “mình xuyên qua thì phải”, cuối cùng nhịn không được, vươn tay nhéo nhéo mặt cậu thật nhẹ, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn tiếp tục ngồi đọc sách.

Ngày hôm sau, Lục Miễn xác định mình tỉnh ngủ, có nghĩa là không hoa mắt ù tai, ánh mắt cũng không có gỉ, mà Tiểu Bạch, quả thực là một người sống sờ sờ ra đấy đứng ở trước mặt mình, lúc này mới chân chính tin tưởng tất cả không phải là mơ.

Quả thực nuôi phải một con thỏ yêu a… Chậc…

Lúc Lục Miễn rời nhà, Tiểu Bạch đứng ở đó vẻ mặt lưu luyến không rời nhìn anh, cảm giác trái tim già cỗi cũng bị ném vào nồi nấu tan. Một người đứng ở đó sớm đưa tiễn muộn đón về, thấy thế nào cũng giống nhà có vợ ngoan, làm sao giống một con thỏ nhỏ có thể nắm trong lòng bàn tay chứ?

Lục Miễn đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Giữa trưa anh về nấu cơm, ngoan ngoãn ngốc trong nhà, chán thì xem tivi, không được đi theo biết không?”

Hai mắt tròn của Tiểu Bạch chuyển quanh một vòng, vô cùng sảng khoái gật đầu: “Em biết!”

Lục Miễn cong cong miệng: “Đang ngầm nghĩ gì thế? Không được phép đi theo. Nếu anh phát hiện ra, về sau không mua bánh ngọt cho em nữa!”

Tiểu Bạch lập tức héo hon, chớp chớp mắt đáng thương vô cùng gật gật đầu.

Lục Miễn cười xoa bóp mũi cậu: “Nhịn thêm hai ngày, chờ cuối tần anh đưa em ra ngoài chơi.”

“Tốt quá!” Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh, nhanh chóng nhào lên người anh cọ cọ.

“Ai ai đừng kéo, anh còn phải đi dạy.” Thầy giáo Lục bình tĩnh nay luống cuống tay chân, chờ Tiểu Bạch ngoan ngoãn rút “ móng vuốt” về, cuối cùng cũng thở phào một hơi, “Buổi tối dạy em dùng máy tính, chờ em học xong không lo không có thứ nghịch.”

Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật đầu.

Lục Miễn lúc dạy cậu dùng di động đã cảm thấy cậu thông minh, sau lại dạy cậu dùng máy tính, nhất thời chấn động. Người này đầu óc lanh lẹ, trí nhớ còn tốt vô cùng, học tốc độ nhanh như gió, tuyệt đối có thể đem so với tốc độ ngủ say ngay lập tức của cậu.

Lục Miễn chỉ khi nào rảnh rang mới dạy cậu, còn những thời điểm khác đều đến thư viện mượn sách cho cậu đọc, một quyển lại một quyển nhanh chóng siêu tốc.

Kết quả…

“Miễn Miễn, tốc độ đánh chữ của anh chậm hơn nha!” Tiểu Bạch híp mắt lau ngón tay trở về chỗ ngồi gặm đùi gà rán. Đúng vậy! Con thỏ ăn gà! Chuyện này vẫn phải có!

“…” Làm sao chậm? Làm sao chậm!

Thầy Lục vốn đã quen dùng tốc độ gà ghép vần đánh chữ vô cùng khốn khổ xoa xoa mi tâm giữ trán: “Ngoan, đừng kích thích anh.”

“Miễn Miễn, sao anh không dùng năm ngón a?” Tiểu Bạch lại đổi ngón tay gõ gõ.

“…” Lục Miễn vừa bực mình vừa buồn cười, một tay túm cậu ôm chầm, nhìn hai con mắt cong cong như rằm trong trẻo của cậu, dừng một chút, lại buông tay ra. Ai…

Tiểu Bạch chạy đi rửa tay, lại chạy vào nhảy lên giường nghịch di động chơi trò chơi: “Miễn Miễn, hôm nay em có lập nick trên chim cánh cụt, ngày mai có thể nói chuyện phiếm với anh rồi!”

“Ừ.” Lục Miễn cười cười, vươn tay ra xoa xoa cái đầu xù vểnh của cậu.

Tiểu Bạch hì hì cười vui vẻ được một chốc, di động trong tay đột nhiên vang lên.

Cậu đang chơi trò chơi, không nghĩ đến liền đè nút nghe, miệng ồn ào đưa di động ra: “Miễn Miễn, điện thoại kêu!”

Lục Miễn đón lấy: “Alo?”

Đầu bên kia sửng sốt trong chốc lát mới vang lên tiếng nói: “Miễn Miễn, vừa nãy là ai đang nói chuyện vậy?”

“Mẹ?” Lục Miễn tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, cười cười: “Học trò của con, tới đây hỏi chút vấn đề.”

Tiểu Bạch ngẩng đầu trừng lớn mắt: “Em không…”

Lục Miễn nghẹn cười nhanh chóng che miệng cậu, nghe mẹ mình ở đầu bên kia bắt đầu lải nhải: “Miễn Miễn a, sao con lại như thế? Trẻ con bây giờ không dễ quản, là thầy giáo không thể chiều chuộng chúng nó quá. Cả ngày hỗn hào không biết trên dưới, sao con có thể tạo uy tín a? Trước đây đã nói với con rồi còn gì, rồi lại còn… rồi nữa…”

Con không phải học trò của Miễn Miễn! Con là thỏ trắng nhỏ nhà  Miễn Miễn! Tiểu Bạch khó chịu trong lòng, một hơi cắn ngón tay thầy Lục.

Lục Miễn nhất thời tim nhảy sai một nhịp, hơi xoay người mới rút tay ra, điều chỉnh nhịp hô hấp, cười rộ với điện thoại: “Mẹ, mẹ gọi điện là để dạy con làm thầy giáo như thế nào sao?”

“A! Đương nhiên không phải!” Mẹ ở đầu bên kia cũng cười rộ lên: “Miễn Miễn, mẹ hỏi con, Tiểu Trần hôm trước con thấy thế nào? Đứa bé kia cũng khá thích con, sao giờ con vẫn chưa nói gì với bố mẹ a?”

“Ai u!” Lục Miễn vỗ trán, anh đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu đến chín tầng mây, giờ nghe mẹ nói mới nhớ ra, “Con cũng quên mất nói cho bố mẹ, Tiểu Trần kia người cũng tốt, nhưng con không có cảm giác, vẫn nên thôi đi.”

“Ai? Sao lại thôi là thôi thế nào? Con lại vờ ngớ ngẩn với bà già này để lừa đảo đấy à? Nào có người nào vừa thấy mặt đã có cảm giác, mẹ xem đứa bé này cũng tốt, sao lại không có cảm giác.”

“Mẹ, chuyện này không được. Không có cảm giác ở bên thấy không tự nhiên, mẹ đừng làm khó con trai mẹ.”

Đầu bên kia im lặng nửa ngày, đột nhiên thở dài: “Mẹ anh cũng không được tự nhiên đây này, anh cho rằng chúng tôi khai sáng tiến bộ lắm à? Còn không phải vì lo cho cái thằng mất nết nhà anh!”

Lục Miễn nghe đầu dây bên kia khóc nức nở, lập tức sợ luống cuống: “Mẹ đừng khóc a, con không chọc giận mẹ, con nhất định tìm một người về cho mẹ, được không?”

Không biết mẹ bên kia có nghe được lời của anh hay không, vẫn còn hít hít mũi, nức nở nói: “Bố mẹ tuổi lớn rồi, nói không chừng ngày nào đó mất. Thân thể con có phải làm bằng sắt đâu, nhỡ có ngày không khỏe, không nói uống nước uống thuốc, một người ở bên an ủi cũng không có… Con như thế, chúng ta làm sao có thể yên tâm…”

Lục Miễn nghe xong trong lòng cũng thấy ảo não, vội vàng an ủi: “Mẹ! Mẹ nghĩ xa như thế để làm gì? Yên tâm đi mẹ, con của mẹ cũng không phải không ai thương. Hôm nào đó nhất định mang người về cho bố mẹ xem mắt!”

“Hôm nào hôm nào, cứ sửa ngày bao giờ a? Cái đồ mất nết này!” Mắng một hồi, giận giữ tích tụ trong lòng cũng tan không ít, “Vậy con nói thử xem xem, con thích dạng nào? Bố mẹ lại đi tìm thử.”

Lục Miễn bó tay: “Ai… Thật không nên quan tâm như thế…”

Bà mẹ bám riết không tha: “Nói thật đi con, con thích cái dạng gì?”

Lục Miễn theo bản năng liếc nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu trợn to mắt nhìn mình, vươn tay nhéo nhéo quai hàm, nhịn không được cười rộ lên, tiếng nói cũng dịu dàng thêm mấy phần: “Đáng yêu một chút, thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời.”

Tiểu Bạch thấy anh mỉm cười nhìn mình, vô thức nhếch miệng cười cong ánh mắt.

Lục Miễn thấy ngực căng lên, nhanh chóng quay đầu chuyển tầm mắt đến màn hình vi tính, nhìn chằm chằm cái bình ngọc được một lúc lại phải nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế dựa.

Đầu bên kia bà mẹ thấy không thể hiểu nổi: “Điều kiện của con cũng không cao a, có thể nắm cả bó to, có phải hay không còn phải điều kiện khác nữa? Con nói hết xem nào?”

Lục Miễn nở nụ cười: “Còn điều kiện gì nữa đâu ạ, phải xem cảm giác thế nào.”

“Ai… Rồi rồi rồi rồi…” Bà mẹ thấy chẳng còn cách nào nữa, “Lần tới theo điều kiện của con tìm thử xem, mà con đừng để mẹ mất lòng tin, cảm giác phải ở chung mới có được. Biết không?”

Lục Miễn nghĩ không muốn họ thêm khó chịu trong lòng, im lặng một lúc cúi đầu đáp: “Vâng.”



Chương 10: Bé thỏ trắng

03.06.2014HOAMINHCAC2 PHẢN HỒI

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.