Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13 Miễn Miễn lại từ chối xem mắt lần nữa.

Tiếng chuông phải mạng già này là do Tiểu Bạch gần đây nghịch di động thay đổi, Lục Miễn nhất thời còn không có kịp phản ứng, choáng váng vài giây mới biết được di động vang lên.

Tay thầy giáo Lục còn đang trong quần áo Tiểu Bạch kia, ngón tay cùng da lưng mềm mại nhẵn nhụi của Tiểu Bạch vẫn đang quyến luyến khó rời, thật sự không cam lòng buông ra, vì thế, quyến định không thèm nhìn cuộc điện thoại không chút hiểu ý này!

Đang muốn tiếp tục động tác trên tay, thân thể nhỏ nhắn trên sopha đột nhiên bắt đầu rủn rẩy kịch liệt, Tiểu Bạch nghe tiếng ca run rẩy bờ vai thở hổn hển cười rộ lên!

Thầy Lục già nhịn không được nghiến răng, hai hàng răng nanh nghiến vang kẽo kẹt. Phì cười và vân vân, rất thương tự tôn! Có cái gì đáng cười? Có cái gì đáng cười?!

Thầy Lục già đã quên, bài hát này sớm mấy năm trước anh đã sớm nghe nhàm tai, nhưng Tiểu Bạch người ta chưa từng nghe qua a, Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng mới mẻ rất vui vẻ, mỗi lần nghe đến câu ‘Anh giai đây là người Đông Bắc’, đều có thể cười răng rụng đầy đất.

Tiểu Bạch cười ánh mắt híp thành một mí, cong miệng túm lấy quần áo anh: “Miễn Miễn… Điện… ha ha… Điện thoại!”

“Ai…” Thầy Lục vừa yêu vừa hận, cực kỳ bất đắc dĩ mổ lên môi cậu một cái, “Không tiếp… Ngoan… Đừng cười…”

“Úc!” Tiểu Bạch nghẹn cười gật gật đầu.

Tiếng chuông dừng lại, thầy Lục hôn nhẹ hai má Tiểu Bạch, quyết định tiếp tục sự nghiệm cầm thú của mình.

Không! Nghĩ! Đến! Di động lại vang lên!

“Phì… Ha ha ha…” Tiểu Bạch nhịn không nổi, lại cười một trận dữ dội, từ đầu đến chân điên như bị mắc bệnh thần kinh.

“Ai…” Lục Miễn một bên cảm thán điểm cười của Tiểu Bạch thật thấp, một bên lưu luyến túm cái tay trong quần áo ra, lại mổ lên môi cậu một cái, lúc này mới thò người ra đến bàn trà tiếp điện thoại.

“Con trai a, sao nửa ngày không nhận điện thoại a? Bề bộn nhiều việc a?”

Lục Miễn xoa xoa mi tâm giữa trán, mặt không đổi sắc tim không nhảy: “Mẹ, con không vội, vừa nãy đang tắm.”

Tiểu Bạch nhảy dựng lên ngồi chồm hổm trên sopha, vẻ mặt khinh thường dùng miệng không tiếng động nói: anh lại nói dối!

Lục Miễn nhịn cười nhéo nhéo mặt cậu, vươn tay ôm cậu đến bên người. Tiểu Bạch lập tức cười cong mắt, vui rạo rực ôm lấy thắt lưng anh cọ cọ ***g ngực, tìm tư thế thoải mái.

“Miễn Miễn, chừng nào con rảnh đây? Đi ra ngoài gặp mặt.”

Lục Miễn sửng sốt một chút: “A? Lại gặp mặt?”

“A cái gì a! Chẳng phải lần trước nói cho con rồi sao, con lại giả bộ hồ đồ ngớ ngẩn lừa đảo với mẹ đấy à?”

“…” Lục Miễn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhịn không được hôn một cái lên gáy cậu, nói với điện thoại, “Không cần gặp mặt, con tìm được rồi.”

“Tìm được gì?” Đầu bên kia bà mẹ sửng sốt một lúc, đột nhiên hiểu ra, nhất thời giống như ăn huyết gà kích động đứng lên, miệng như sung liên thanh phằng phằng lên tiếng, “Tìm được đối tượng?! Cái dạng gì thế? Bao tuổi? Làm công tác gì? Nhà bên kia có thái độ gì với việc này a?”

Lục Miễn cảm thấy đau đầu: “Ai u! Mẹ! Mẹ nói chậm một chút đi! Con của ngài dùng bằng đại não, không phải máy tính…”

“Đi đi đi đi, vậy mẹ nói chậm chút a!” Bà mẹ dừng một chút, phỏng chừng áp chế cảm xúc, đè ép một chốc lại không nín được nữa, nói thẳng, “Haiz! Hỏi cái gì hỏi! Trực tiếp mang thằng bé về nhà là được! Con trai nhớ chạy nhanh, tìm thì giờ rảnh rỗi mang người ta về cho mẹ với bố con nhìn một cái, còn phải kiểm duyệt.”

Lục Miễn cười rộ lên: “Có gì phải duyệt? Mẹ sao lại không tin ánh mắt con trai mình thế?”

“Đem về rồi hãy nói, cứ phải nhìn trước đã! Con nói đi, khi nào thì mang về? Mẹ cũng phải mua thức ăn chuẩn bị này nọ.”

Lục Miễn vuốt ve mái tóc Tiểu Bạch, nghĩ nghĩ nói: “Mẹ, nếu không chậm rãi tính, bây giờ còn chưa rõ ràng đâu.”

Vốn chưa rõ ràng mà, Tiểu Bạch đến nay còn mê mê màng màng đâu… Lục Miễn ngầm thở dài, thuận tiện cảm ơn mẹ mình gọi điện, nếu không anh sẽ cứ như vậy mê mang ăn luôn Tiểu Bạch, sau này khẳng định chính mình gặp trở ngại hối hận.

Bà mẹ sửng sốt một lúc mới mở miệng lần nữa: “A… Còn chưa thành sao? Vậy chờ chút đi… Nếu không, con vẫn nói cho mẹ chút, đứa bé này dạng gì đâu? Bao tuổi?”

Lục Miễn biết mẹ mình lo lắng, nhưng nghe đến tuổi tác lại buồn bực một trận, nhịn không được ôm chặt Tiểu Bạch thêm nữa: “Người rất tốt, còn nhỏ, mới mười chín.”

“Cái gì? Nhỏ như thế?!” Mẹ vừa nghe càng thêm lo lắng, “Con sao lại tìm đứa nhỏ như vậy? Còn đang đến trường đi? Có phải học sinh trường con không? Chuyện này tuyệt đối không được a!”

“Không đúng không đúng, không phải học sinh trường con.” Lục Miễn vội vàng phủ nhận, “Thật không phải…”

“Tuổi sao lại nhỏ như thế a, vậy thằng bé đang học hay đang công tác vậy?”

“…” Nếu nói đi làm, có phải hay không lại hỏi thêm một phen vấn đề công tác làm cái gì, Lục Miễn vỗ vỗ cái trán, thật muốn nhìn trời thở dài một hơi, kiên trì đáp, “Đến trường… trường học khác…”

Bà mẹ vốn lo lắng, vừa nghe liền nghi hoặc: “Vậy sao hai đứa quen biết?”

“Lúc dạy thêm liền quen biết.” Được rồi, mẹ mình nhất định lại hiểu lầm mình tiền lương không đủ phải kiếm khoản thu nhập thêm…

Bà mẹ lúc này còn chưa kịp nghĩ đến khoản thu nhập thêm, một lòng một dạ nghĩ phải hỏi thăm đối tượng con trai cho thật rõ ràng: “Vậy trong nhà có thái độ gì? Có phản đối không?”

“…” Lục Miễn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ chạm vào gáy cậu, “Nhà em ấy… Không phản đối…”

Bà mẹ bên kia trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên giọng cao vút: “Ai, con trai! Con hôm nay không thích hợp! Không phải con đang tùy tiện tìm cái cớ để lừa hai lão già này đi? Sao cứ nói ấp a ấp úng? Bình thường con cũng không như thế.”

“Không…” Lục Miễn cười rộ lên, “Con nào dám a! Đều là lời nói thật, thật sự! Con vô cùng thích em ấy, đang cố gắng theo đuổi đây, mẹ cũng đừng an bài xem mắt cho con.”

Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng không chớp mắt theo dõi anh, vươn tay chỉ chỉ chóp mũi mình, nhỏ giọng nói: “Miễn Miễn, anh đang nói về em à?”

Lục Miễn cười gật gật đầu, hôn môi cậu một cái, hôn xong rồi trong lòng lại kích động một trận, vô cùng luyến tiếc rời đi, thở dài trong lòng một tiếng ôm người càng thêm chặt.

Bà mẹ bên kia lại im lặng thêm một lúc, tiếng nói dần bình thường lại: “Ai… Được rồi, mẹ bên này tạm tin con. Con a, trưởng thành, tìm đứa bé nhỏ tuổi như vậy, cũng không biết có thể ổn định lại được không. Ngày nào đó có thể thì mang về cho bố mẹ xem một cái, biết không?”

“Bố mẹ yên tâm, hai người lo lắng lâu ngày như vậy, sao con có thể không mang về?” Lục Miễn nhìn Tiểu Bạch cười cười, “Đừng nhìn em ấy tuổi còn nhỏ, kỳ thật vô cùng hiểu chuyện, nhất định bố mẹ sẽ thích.”

“Được rồi, cứ nói thế đã. Bố mẹ chờ tin tức của con a!”

Cúp điện thoại, Lục Miễn nhanh chóng đặt di động xuống, hai tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Bạch, hôn một cái lên chóp mũi cậu, trong mắt tất thảy đều là ý cười.

Tiểu Bạch hì hì vui vẻ cười: “Miễn Miễn, vừa nãy có phải hay không anh khen em đấy?”

“Đúng rồi!” Lục Miễn mút một cái thật mạnh ở cổ cậu, nhắm mắt lại thấp giọng nói: “Bảo bối nhỏ, anh yêu em!”

Chương 14: Bé thỏ trắng

17.07.2014HOAMINHCAC1 PHẢN HỒI

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.