Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 69: Chương 69: Chương 68




Lục Cận Ngôn tưởng tượng ra hình ảnh bé cá con Niên Niên lăn qua lăn lại, quả nhiên cũng thành công bị cậu làm cho dễ thương xỉu.

Hắn cúi đầu nhìn bé con đang ngồi trên đùi, chỉ hận sao mình không được gặp Niên Niên khi còn là ấu tể sớm hơn.

Hắn nhiều hơn Niên Niên vài(chục) tuổi, khi đó chắc chắn hắn đã có ý thức, nếu được gặp Niên Niên thì nhất định hắn sẽ khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của cậu.

Tiếc nuối một hồi, Lục Cận Ngôn mới kéo đề tài về đúng quỹ đạo.

“Em không cần phải lăn lộn.” Hắn nói: “Anh hai em không cho chúng ta ở cùng một chỗ là vì cậu ta ghét họ Lục.”

“Nếu bản thân cậu ta cũng tự tìm một tên họ Lục vậy thì không có lập trường cấm chúng ta.”

Hai mắt Dung Niên sáng lấp lánh: “Anh họ! Anh họ anh hôn anh hai em!”

Chỉ có thích nhau thì mới hôn môi chạm môi như vậy.

Lục Cận Ngôn gật đầu: “Ừm, anh hai em thường lộ đuôi khi nào?”

Hắn phải đẩy tiến độ của anh họ nhanh hơn một chút, bằng không chuyện của hắn cũng sẽ bị chậm trễ.

Dung Niên nghe thấy vấn đề này, khuôn mặt nhỏ thoáng sửng sốt, cậu suy nghĩ một chốc rồi trả lời: “Anh hai rất ít khi lộ đuôi, nhưng mà mỗi lần anh ấy về đảo đều sẽ xuống biển.”

“Lúc ấy ảnh sẽ lộ đuôi.”

Lục Cận Ngôn kiên nhẫn hỏi: “Cụ thể là khi nào?”

“Ban đêm.”

Dung Niên ngoan ngoãn nói: “Đến đêm anh hai sẽ tranh thủ không có ai, biến ra cái đuôi để ngâm nước biển.”

Lục Cận Ngôn gật đầu: “Vậy em cảm thấy đêm nay anh hai em có xuống biển không?”

“Em không biết.” Dung Niên có chút mờ mịt.

Nếu trên đảo không không có nhiều nhân ngư muốn kết thân với anh hai như vậy, có lẽ đêm nào anh hai cũng sẽ biến ra đuôi để xuống biển.

Nhưng hiện tại, cậu không chắc chắn.

“Cứ thử xem sao.”

Lục Cận Ngôn nhỏ giọng nói, đoạn hắn cầm điện thoại nhắn cho Lục Đinh Diệp một tin, bảo y đêm nay đừng ngủ như chết.

Nhắn cho Lục Đinh Diệp xong, quần áo hắn bỗng bị Dung Niên kéo.

“Hôm nay chúng ta có xuống đáy biển không?”

Ánh mắt Lục Cận Ngôn giật giật: “Đợi đến sáng mai nha.”

Dựa vào lời Dung Niên miêu tả, những họ hàng nhân ngư của cậu đều có chỗ ở dưới biển, cho nên ban đêm là lúc nhân ngư tụ tập đông nhất.

Nếu như đi thì khả năng bị bại lộ quá lớn.

Dung Niên vẫn chưa tìm ra lý do vì sao phải chờ đến ban ngày, nhưng nghe Lục Cận Ngôn nói vậy, cậu không chút do dự gật đầu đồng ý.

Chờ đến khi xuống đáy biển, cậu phải lén hỏi bác sĩ xem có thuốc giảm béo chuyên dùng cho nhân ngư hay không!

Nếu cứ càng ngày càng béo, cậu cảm thấy Lục Cận Ngôn sẽ không bế nổi cậu mất.

Đêm đó.

Nhân lúc Dung Trì chưa về, Lục Đinh Diệp đã rửa mặt thay quần áo ngủ.

Nói là áo ngủ chứ thật ra cũng chỉ có mỗi cái quần, y cao hơn Dung Trì một chút, cũng cường tráng hơn một tẹo, tuy y có thể mặc được quần áo của Dung Trì nhưng hơi chật.

Cho nên để thoải mái, nửa người trên của Lục Đinh Diệp hoàn toàn trần trụi.

Dung Trì đẩy cửa trở về, đập vào mắt là dáng vẻ này của y, mặt anh lập tức đen lại.

“Lại bắt đầu tuyên dâm à?”

Dung Trì ném đồ ăn mình mang về lên bàn trà, giọng điệu không vui nói.

Lục Đinh Diệp cười cười nhìn anh, trên khuôn mặt tuấn mĩ không đeo mắt kính, đáy mắt mang tính xâm lược kia làm người ta khó có thể bỏ qua.

“Bảo bối ơi, từ 'dâm' này đặt lên người em mới chuẩn.”

Y di chuyển xe lăn, chậm rãi dịch chuyển tới trước mặt Dung Trì mới dừng lại.

“Tôi đã nếm sự dâm đãng của em cả buổi tối hôm qua.”

Dung Trì: “.......”

Đôi mắt Dung Trì nhíu lại, vung nắm đấm vào mặt y.

“Đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, nếu anh còn dám nhắc lại, tôi lập tức chặt đứt tay anh.”

Lục Đinh Diệp biết anh nghẹn một bụng lửa cho nên y mạnh mẽ tiếp lấy quả đấm này.

Dung Trì không ngờ rằng y chẳng thèm né dù chỉ một chút, nhìn khóe miệng nháy mắt chuyển sang màu thâm đen của đối phương, trong lòng anh càng thấy phiền.

“Ăn cơm, cơm nước xong thì cút.”

Dung Trì thốt ra lời này rồi đi vào phòng tắm.

Lục Đinh Diệp nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, đáy mắt trở nên u ám, không biết có phải ảo giác hay không, tối qua y cảm thấy cả người Dung Trì nóng hừng hực.

Nóng hệt như cái năm anh bị hạ thuốc.

Quần nhau quá nửa đêm, cả người Dung Trì không được tỉnh táo cho lắm, bằng không cũng sẽ chẳng chủ động đè y xuống, còn mình trực tiếp ngồi lên.

Y nhẹ nhàng thủ sẵn xe lăn bên cạnh, trong mắt ngập tràn suy tư.

Đến đêm, Lục Đinh Diệp vẫn chưa cút.

Dung Trì nhìn hắn, đoạn cảm thấy trên người mình không đúng. Anh nhíu mày, nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, anh lập tức gọi điện thoại cho Niên Niên.

Dung Niên – người được nhận cuộc gọi thì đang nép vào lồng ngực Lục Cận Ngôn, trong mắt hẵng còn ầng ậc nước.

Cậu lại bắt đầu có phản ứng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng quấn lấy Lục Cận Ngôn muốn thêm.

Nhưng lần này ngay cả Lục Cận Ngôn cũng nhận ra được cậu muốn quá nhiều.

“Niên Niên, ngoan, nhịn một chút.”

Lục Cận Ngôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu, khẽ an ủi: “Hôm nay với hôm qua đều đã làm rồi, nếu tiếp tục làm nữa thì không tốt cho cơ thể đâu.”

Bé con vừa mới thành niên, vốn dĩ Lục Cận Ngôn đã cảm thấy mình cầm thú lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục chiều theo bé con con mà không tiết chế thì hắn quả thực là một tên không tim không phổi.

Dung Niên không muốn hôn.

Thấy Lục Cận Ngôn bất động, cậu vội vàng biến ra cái đuôi.

“Cho anh sờ đuôi nè.”

Cậu cọ Lục Cận Ngôn, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng nói: “Bạn trai, anh sờ cái đuôi đi.”

Đối với cái đuôi cá màu lam xinh đẹp kia, Lục Cận Ngôn có mười phần động lòng. Nhưng nhớ lại tần suất làm tình mấy ngày gần đây, hắn đành cố gắng kiềm chế lại.

Hai người cọ xát nửa ngày, Lục Cận Ngôn thật sự không làm tới.

Dung Niên vội đến mức khóe mắt cũng ửng hồng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông phát ra từ đầu giường.

Để dời lực chú ý, Lục Cận Ngôn trực tiếp duỗi tay lấy điện thoại qua đây.

“Niên Niên, là anh hai em. Qua nghe máy một lát.”

Lục Cận Ngôn nói xong, không đợi Dung Niên đồng ý, hắn trực tiếp ấn nút đồng ý.

Giọng Dung Trì vang lên từ đầu dây bên kia: “Niên Niên, ngủ rồi à?”

Bé nhân ngư đòi ** nửa ngày vẫn chưa thành công hết nhìn Lục Cận Ngôn rồi lại nhìn điện thoại.

Ấm ức đến nỗi không muốn nhìn Lục Cận Ngôn nữa.

Cậu nằm trên giường trở mình, quay lưng về phía Lục Cận Ngôn, nói chuyện điện thoại với Dung Trì.

“Em vẫn chưa ngủ.” Cậu khịt khịt mũi: “Sao vậy anh hai?”

Lúc này Dung Trì đang tìm nơi nào đó yên tĩnh, anh vừa đi đường, vừa hỏi Dung Niên: “Có phải lần trước trên người em rất nóng, còn không kiểm soát được lộ ra đuôi cá, nhưng tình trạng này chỉ duy trì hai ngày là tốt lên có phải không?”

Dung Niên nghe vậy, lập tức giật mình thon thót, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Vâng, đúng vậy.”

Thật ra tình trạng này đến tận bây giờ vẫn chưa tốt lên, nhưng Dung Niên không dám nói.

Dung Trì nghe thấy câu trả lời chắc nịch này, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Còn may.

Có lẽ mình cũng bị nóng lên rồi muốn lộ đuôi cá giống Niên Niên, ước chừng qua hai ngày là ổn rồi.

Ném chuyện này sang một bên, Dung Trì bất tri bất giác đi đến bờ biển, đột nhiên anh hỏi: “Niên Niên, có muốn ra đây cùng anh hai không?”

Hai ngày nay, cảm giác tồn tại của Lục Đinh Diệp thực sự quá mạnh, cùng ở chung một căn phòng với y, Dung Trì chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Dung Niên nhận thấy cảm xúc của anh hai dường như không tốt cho lắm, lập tức ngoan ngoãn đáp: “Muốn, anh ở đâu? Bây giờ em đi tìm anh.”

“Bờ biển, em qua đây, chúng ta cùng nhau bơi quanh vịnh một lát.”

Ánh mắt Dung Niên sáng lên: “Vâng!”

Lục Cận Ngôn không thỏa mãn cậu, cái đuôi của cậu lại bắt đầu nóng lên, nếu được ngâm nước thì không còn gì tuyệt hơn,

Cúp máy, Dung Niên nỗ lực thu đuôi cá lại, tìm quần áo rồi nhanh chóng ra cửa.

Lục Cận Ngôn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người, thấy cậu ra cửa hắn cũng không ngăn cản.

Trái lại, hắn còn cảm thấy thực trùng hợp, hắn vừa mới nhắc nhở Lục Đinh Diệp xong, Dung Trì đã chủ động dâng đến trước cửa.

“Lục Cận Ngôn.”

Sắp phải ra ngoài, Dung Niên không làm nũng với hắn nữa, cậu mặc quần áo xong rồi đi đến trước giường hôn Lục Cận Ngôn: “Chắc là em sẽ về hơi muộn, anh nhớ phải mở cửa cho em đấy.”

Lục Cận Ngôn “Ừ” một tiếng.

Nhìn Dung Niên đi ra ngoài, Lục Cận Ngôn vốn dĩ còn đang ngồi cũng tìm quần áo, sau khi mặc xong liền đi theo.

Qua một lúc không lâu lắm.

Khi Dung Niên chậm chạp chạy ra bờ biển, cậu nhìn thấy anh hai đang ở trên biển với đôi mắt sắc bén.

Đang định gọi anh hai thì khóe mắt cậu bỗng liếc thấy một người.

Là, là Ấn Yên.

Nhớ lại anh hai cùng Ấn Yên từng cùng nhau xem mắt, hiện giờ trông hai người bọn họ như đang ở cùng một chỗ nói chuyện. Dung Niên không biết mình nên đi đến quấy rầy hay không?

Cậu lặng lẽ trốn vào mỏm đá bên cạnh, chỉ ló cái đầu nhỏ ra ngoài quan sát.

Nhìn xong, cậu ngồi dưới đất nhíu chặt mày.

Bầu không khí giữa hai người có vẻ không tồi, cậu nên đi hay không đi đây.

“Đi, không đi, đi, không đi.....”

Dung Niên rối rắm không biết phải làm gì, cậu dứt khoát chìa tay ra đếm.

Đương lúc cậu đếm ngón tay thì Dung Trì đang mình trong biển, tuy trên mặt vẫn tỏ vẻ lễ phép nhưng trong lòng đang thầm gọi tên Dung Niên, mau hiện hồn nhanh lên.

Anh đến đây là để tìm sự yên tĩnh.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng, vào trong biển mới phát hiện Ấn Yên cũng đang ở đây.

Hai người đụng thẳng mặt nhau, không có cách nào trốn đi được.

Ấn Yên bơi tới mỉm cười chào hỏi với anh: “Không ngờ anh cũng đến nơi này.”

Dung Trì mơ hồ 'Ừ” một tiếng: “Tôi định ra đây bơi hai vòng, bơi xong thì trở về ngủ.”

Ngụ ý là không định tiếp tục trò chuyện với cô nữa.

Ấn Yên không hề có và tồn tại suy nghĩ khác với Dung Trì, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thích trò chuyện cùng anh.

“Tôi cũng thế, chốc nữa là tôi về. Đúng rồi, dì hai có chuẩn bị phòng dưới biển cho anh và em trai anh, nhưng sao hai người mãi không xuống vậy?”

Thật ra Dung Trì cũng muốn xuống lắm, nhưng trong phòng còn nhốt một con chó điên, anh sợ nếu anh đi ra ngoài thì tên chó điên kia sẽ xổng ra cắn người.

“Sống trên đây quen rồi, bao giờ có thời gian thì xuống đáy biển.”

“Cũng đúng. Lại nói, tôi còn chưa nhìn thấy em trai anh đâu, nghe nói đó là bé nhân ngư rất đẹp.”

Nhắc tới em trai, sắc mặt Dung Trì thoáng thả lỏng, đã thế còn chả có tí khiêm tốn gì nói: “Chính xác, em trai tôi là nhân ngư xinh nhất tôi từng gặp.”

Giờ phút này.

Bé nhân ngư đẹp nhất cũng đang ôm khuôn mặt nhỏ nghĩ tới anh hai.

Không đi qua là tạo cơ hội cho anh hai cùng Ấn Yên.

Mà đi qua, thì chính là thay Lục Đinh Diệp trong chừng anh hai.

Hai lựa chọn gian nan này còn chưa quyết định xong, bỗng cậu nghe thấy một loạt âm thanh.

Tiếng xe lăn lăn trên mặt đất truyền thẳng vào tai.

Dung Niên ló đầu ra, liếc mắt một cái là thấy ngay tên chó điên bị anh hai nhốt, không, là Lục Đinh Diệp, dứt khoát đẩy xe lăn nhảy vào biển.

Dung Niên: “!!!”

Dung Niên đột ngột đứng lên, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch.

Hai chân Lục Đinh Diệp tàn phế, y xuống biển thì chẳng khác nào tự sát!

“Dừng, dừng lại----”

Dung Niên hét lớn, định lao ra ngoài. Nhưng cơ thể đột nhiên bị ai đó kéo vào trong lồng ngực.

“Ngoan ngoãn đứng đây nhìn.”

Âm thanh của Lục Cận Ngôn vang lên từ trên đỉnh đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ sung sướng khi xem kịch: “Yên tâm, anh họ anh không chết được đâu.”

“Nhưng mà anh ấy không bơi được!”

Dung Niên nhìn thấy hắn, cậu lập tức không giãy giụa nữa, chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên có ý định nhắc nhở hắn, nếu mà không cứu là bay màu đấy.

Lục Cận Ngôn nghe thấy lời nhắc nhở này, hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Không sao đâu, chó không chết đuối được.”

Đặc biệt là giống chó điên như anh họ hắn, mạng lại càng cứng hơn.

Trong lòng Dung Niên nóng như lửa đốt, nhưng khổ nỗi Lục Cận Ngôn không cho cậu lao ra.

Ngược lại, hắn còn ôm cậu vào trong lồng ngực, hai người trốn một bên nhìn mặt biển cách đó không xa.

Ấn Yên là người phát hiện một người một xe lăn lao vào biển trước.

“Dung Trì đằng kia có người nhảy xuống biển!”

Thấy một màn như vậy, Ấn Yên cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Thân dưới Lục Đinh Diệp còn ngồi trên xe lăn, rõ ràng là đi đứng không tốt, người như vậy rơi xuống biển thì quả thực là thêm một giây lại gần với cái chết thêm một bước.

Dung Trì nghe cô nói vậy, anh quay đầu lại nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Lục Đinh Diệp!!!”

Anh đột nhiên vỗ đuôi cá, làm mặt biển nổi lên một tầng bọt sóng, vội vàng bơi tới chỗ Lục Đinh Diệp.

Dưới mặt nước lạnh căm.

Cơ thể Lục Đinh Diệp đã rời khỏi xe lăn, y không giãy giụa dù chỉ một cái, để bản thân hoàn toàn bị chìm vào trong nước, bày ra tư thế không thiết sống.

Thấy vậy, Dung Trì thiếu chút nữa cấp hỏa công tâm*.

*Cấp hỏa công tâm: chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén,...

Anh nhanh chóng bơi tới, đuôi cá quấn chặt lấy người đang chìm rồi mang đối phương lên mặt biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.