Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 57: Chương 57: Chương 56




Dung Niên nhón chân hôn lên khuôn mặt tuấn tú của bạn trai mình rồi mới miễn cưỡng giao hắn cho Cư Tử Dật.

Còn bản thân thì dắt tay nhóc con dậy quá sớm nên vẫn chưa xốc lại tinh thần - Mặc Mặc cùng nhau ngồi trên chiếc máy bay có anh hai.

“Mặc Mặc.” Dung Niên dẫn nhóc ngồi xuống bên cạnh mình, nắn bóp khuôn mặt nhỏ: “Hôm qua em thức đêm chơi game đúng không?”

Mặc Mặc ngáp một cái, nghiêng đầu nhỏ dựa vào người cậu: “Không chơi game, em đọc sách.”

Dung Niên ngây ra, theo phản xạ hỏi: “Sách gì?”

Không phải là truyện tranh thiếu nhi chứ?

Mặc Mặc chậm rãi nói: “Sách liên quan đến luật pháp. Em muốn tìm hiểu xem, nếu em và baba cắt đứt quan hệ thì em sẽ nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp.”

Dung Niên: “?”

Trong đầu Dung Niên tràn ngập dấu hỏi chấm: “Tại sao em lại muốn biết vấn đề này?”

“Ba em bị bệnh, gần đây mẹ kế gây tiếng vang khá lớn, em đoán bà ta muốn em chết hoặc để ba ba cắt đứt quan hệ với em.”

Chỉ cần như vậy, ba nhóc bị bệnh không có người thừa kế, số tài khoản kếch xù kia sẽ bị mẹ kế nuốt trọn.

Dung Niên từng nghe qua thân phận Mặc Mặc từ miệng Cư Tử Dật, ba của Mặc Mặc rất giỏi, họ định cư bên nước ngoài, đồng thời cũng vô cùng yêu thương Mặc Mặc, cho nên mới tạo ra cái tính cách kiêu căng của nhóc.

Nhưng ba nhóc lại rất lăng nhăng, không hề từ chối bất kỳ người đẹp nào cả.

Mà người mẹ kế mới cưới về mấy năm nay lại càng là một người phụ nữ mưu mô....

“Em vẫn còn nhỏ, không cần phải tìm hiểu mấy cuốn sách đó đâu.” Dung Niên nói, rồi nhìn về phía Dung Trì đang ngồi bên cạnh.

“Anh hai.”

Dung Trì ngồi bên cạnh đọc văn kiện hiển nhiên cũng đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.

Câu 'anh hai' Dung Niên vừa gọi, Dung Trì hiểu ngay cậu có ý gì.

“Đừng lo, anh sẽ bàn chuyện này với mọi người trong nhà.”

Dung Niên gật đầu, dỗ Mặc Mặc một lát rồi bản thân mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyến bay lần này kéo khá dài, mãi đến lúc chạng vạng, bọn họ mới tới sân bay gần đảo nhất.

Sau khi xuống máy bay, Dung Niên dẫn Mặc Mặc đi theo Dung Trì với cả ông nội và mẹ. Sau khi bước ra khỏi cửa, mới vừa dừng lại một tí đã bị nhóm họ hàng chờ lâu ngày lao tới.

Mấy người họ hàng đó đều là người Dung Niên quen biết, hơn nữa còn cùng chủng tộc nên dù có bị bọn họ vây quanh thì cậu vẫn không có gì gọi là không khoẻ.

Dì hai hoa khôi đảo dẫn đầu đoạt lấy cơ hội ôm Dung Niên. Cô hết ôm rồi xoa đầu Dung Niên, đôi mắt cô ngập tràn ý cười: “Dì hai ngóng trông các con đến từ sớm, mong ngày mong đêm cuối cùng cũng mong được các con đến.”

“Đi thôi, tối nay đích thân dì hai xuống bếp, làm đồ ăn ngon cho các con.”

Dung Niên bị họ hàng vây quanh như cá cảnh, mỗi người một lần. Đến khi cái đầu bị xoa thành ổ gà mới được buông tha.

Mặc Mặc nhìn anh Niên Niên bị xoa đầu đến choáng váng, đôi mắt nhỏ ngập tràn vẻ thương hại.

“Anh hai, em đi đón Cư Cư đây.”

Dù bị choáng váng nhưng Dung Niên vẫn không quên người cậu giấu trên máy bay, lôi Cư Tử Dật ra để dễ dàng đi sang bên kia hơn.

“Được, để anh đi với em. Sau khi đón cậu ta thì trở về ăn cơm luôn.” Dung Trì đồng ý.

Dung Niên vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, một mình em đi là được rồi. Em quen thuộc nơi này lắm rồi, không đi lạc được đâu.”

Dung Trì nhíu mày: “Một mình em đi thì lát nữa về kiểu gì?”

Tuy rằng Dung gia có chuẩn bị xe cho mọi người bên phòng thí nghiệm, nhưng tài xế sẽ đưa bọn họ đến địa điểm khác địa điểm Dung gia tụ họp.

Từ sân bay đến hòn đảo bọn họ đang đứng còn cách một đoạn ngắn.

Nhưng mà lái xe vài phút là đến nơi rồi.

“Em sẽ bắt taxi.” Dung Niên kiên trì: “Nhân tiện trên đường đi còn có thể giới thiệu cho Cư Tử Dật phong cảnh trên đảo nhà mình.”

Cậu nằng nặc đòi đi đón, may mà Mặc Mặc biết nhìn người, nhóc trực tiếp ngồi lên bàn chân Dung Trì, cánh tay nhỏ ôm chặt chân anh.

“Anh Dung Trì ơi em đói rồi. Muốn đến chỗ dì ăn cơm.” Nhóc quấn lấy Dung Trì, còn chơi xấu đòi anh bế.

Dung Trì hết cách, lại không khuyên được em trai, cuối cùng chỉ có thể khom lưng ôm oắt con đang ăn vạ dưới chân lên vào trong ngực, đoạn nhìn về phía Dung Niên: “Một mình em đi cũng được, nếu lát nữa không bắt được taxi thì cứ gọi cho anh, để anh đến đón.”

“Vâng.” Dung Niên ngoan ngoãn đáp

Nhìn anh hai bế Mặc Mặc rời đi cùng mọi người, Dung Niên khẽ thở phào một tiếng.

May quá.

Dụ anh hai đi chỗ khác được rồi.

Thời gian hạ cánh của chiếc máy bay kia cũng xấp xỉ bọn họ, rất nhanh Dung Niên đã đi đến phòng thí nghiệm đợi mọi người.

“Giáo sư.”

Nhìn thấy giáo sư dẫn đầu, Dung Niên ngoan ngoãn đi tới chào hỏi, sau khi đón tiếp xong, cậu bắt đầu không nhịn được hỏi: “Lục Cận Ngôn đâu ạ?”

Giáo sư cười cười: “Cậu ấy vẫn đang ở phía sau trò chuyện với các anh chị cùng đi tới đây, trò qua đó với bọn họ đi.”

Tuy rằng Dung Niên rất muốn đi tìm người ngay nhưng cậu vẫn rụt rè nhịn xuống, trước tiên thông báo cho giáo sư: “Anh hai đã chuẩn bị taxi ngoài cửa sân bay rồi ạ, mọi người có thể ngồi vào đấy để tài xế đưa mọi người tới chỗ nghỉ ngơi.”

Nói chuyện với giáo sư xong Dung Niên cũng dùng hết sự dè dặt. Cậu chạy chậm về đằng sau tìm người.

Còn Lục Cận Ngôn thì đang nghe đàn chị của Dung Niên tức giận phàn nàn: “Em thật sự không hiểu mấy người trong nhóm chat đấy nghĩ cái gì. Không ai cấm bọn họ theo đuổi thần tượng cả, việc này rất là bình thường, nhưng anh đâu phải là minh tinh....”

Lục Cận Ngôn một bên nghe cô nói, một bên cầm điện thoại tự tìm nhóm chat.

Cư Tử Dật không kiềm được sự tò mò, cũng ngó đầu sang xem.

Mới lướt qua vài cái thôi anh đã tức nổ phổi.

“Đậu má, mấy người bị điên đúng không.” Ở ngay trang chủ nhóm chat, hoạt động mới nhất vừa đăng vừa vặn lại là chuyện về người yêu Lục Cận Ngôn.

[Hai người kia bịa đặt Lục tiền bối có người yêu, các chị em đâu, hôm nay có muốn dạy dỗ lại bọn họ không?]

Dưới dòng trạng thái này còn có không ít bình luận: “Dạy dỗ rồi, Lục tiền bối độc thân hay không tự mình biết, Lục tiền bối độc thân hay không tự mình biết.”

“Hihi, cho dù tin hot kia là thật, Lục tiền bối thực sự có người bên gối thì tôi vẫn có thể chia rẽ bọn họ. Tôi từng ở chung hội học sinh với Lục tiền bối, ra ngoài còn được đi làm trong công ty ngài ấy, có rất nhiều cơ hội.”

Bình luận này còn khá tử tế.

Có mấy lời cực kỳ khó nghe, đều là nhắm vào hai đàn chị tung tin hot.

Ngay cả người yêu trong lời đồn của Lục Cận Ngôn cũng bị mắng mỏ.

Lục Cận Ngôn càng nhìn sắc mặt càng đen.

“Lục tiền bối, anh sẽ không mắng bọn em vì bọn em nói rằng anh đã có người yêu chứ?

Một đàn chị nói với giọng điệu do dự.

Lúc gửi đi cô cũng quên nghĩ đến khả năng Lục Cận Ngôn không muốn công khai chuyện tình giữa mình và Dung Niên.

“Không trách hai người.” Hắn nhàn nhạt nói: “Trong chuyện tình cảm, tôi không định lừa gạt ai.”

Mỗi lần đi hẹn hò, Dung Niên chẳng bao giờ né tránh tiếp xúc thân mật với hắn.

Cậu còn công khai với mọi người trong phòng thí nghiệm thân phận của hắn.

Niên Niên của hắn dũng cảm như vậy sao hắn có thể kém Niên Niên được chứ.

“Tôi có chút xích mích nhỏ với Dung gia.” Lục Cận Ngôn giải thích: “Nếu không thì tôi đã chẳng phải né tránh bọn họ.”

Lời này vừa thốt ra, các đàn chị liên tục gật đầu: “Em hiểu em hiểu, anh vẫn chưa kêu gọi cách mạng thành công, đồng chí cần cố gắng thêm!”

Lục Cận Ngôn “Ừ” một tiếng rồi cúi đầu đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân Weibo.

“Đã có người, là loại sẽ kết hôn.”

Kèm theo đó là tấm ảnh dắt tay với Dung Niên.

Trong bức ảnh, bàn tay to của hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dung Niên, tuy không thấy rõ tay cậu nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người rất thân mật.

Đăng dòng trạng thái xong, Lục Cận Ngôn lại tiếp tục chuyển qua group chat.

Trong group chat, hắn cập nhật thêm hoạt động mới.

“Những người nào xúc phạm đến Vi Vi và An Tiểu Miêu cho gặp luật sư Lục thị hết. Ngoài ra, phải nhấn mạnh rằng hai cô ấy không hề bịa đặt.”

Lục Cận Ngôn chụp lại đoạn hoạt động này rồi gửi qua Wechat cho Ella.

“Bảo bộ phận quan hệ công chúng và nhóm luật sư giải quyết chuyện này.”

Ella nhanh chóng trả lời: “Vâng.”

Hai đàn chị đứng trước mặt Lục Cận Ngôn đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này.

Họ ngây người ngay tại chỗ!

Đệt, thông báo vừa dứt khoát lại quyết đoán, còn có thái độ mạnh mẽ bảo vệ hai cô.

Chẳng trách lại nhiều người mê muội đến vậy, con mẹ nó quá tô*.

*Tô: Là một từ thông dụng trên Internet, từ này thường được dùng để chỉ những ưu điểm của con trai là đẹp trai, đàn ông, lại có khiếu ăn nói, có thể dễ dàng khơi dậy trái tim ngây ngô và ngốc nghếch của các cô gái, khiến cả người mềm nhũn không kiềm chế được. Thuật ngữ này được hiểu trên mạng có nguồn gốc từ từ “Mary Sure”, thường mô tả khái niệm về những bộ phim truyền hình quá hoàn hảo và quá đẹp. Nó thường được dùng để mô tả các ngôi sao nam. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015.

Tuy rằng Lục Cận Ngôn dùng tài khoản Weibo cá nhân nhưng lượng fans còn nhiều hơn so với official weibo của tập đoàn Lục thị.

Theo dõi hắn chủ yếu là đại đa số nữ giới.

“Cảm ơn Lục tiền bối.” Vi Vi hơi cúi người cảm ơn.

Lục Cận Ngôn lắc đầu: “Không cần cảm ơn. Chuyện này vốn bắt nguồn từ tôi, đáng ra tôi mới phải là người xin lỗi vì đã để các cô phải chịu nhiều lời quở trách.”

Nghe Lục Cận Ngôn nói mà trong lòng bọn họ ngập tràn sự ấm áp.

Người ngoài đều truyền miệng rằng, sau khi Lục tiền bối tiếp quản Lục thị thì càng khó tiếp xúc hơn, tâm tư càng thêm thâm trầm, nói ngắn gọn là không phải người tốt lành.

Nhưng giờ phút này, các cô vẫn có thể cảm nhận được sự ôn hoà từ sâu trong xương cốt Lục tiền bối.

Có lẽ nguyên nhân sự ôn hoà này là vì Niên Niên, nhưng bất kể lý do gì thì cái ôn hoà ấy vẫn tồn tại.

Cư Tử Dật nhìn hắn hào phóng đăng mấy dòng trạng thái, sắc mặt anh có chút phức tạp.

Lục Cận Ngôn.....

Có vẻ không tồi tệ giống trong mấy lời tẩy não của Dung Trì nhỉ.

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì Dung Niên cũng đã chạy tới, đồng thời nghe được không ít.

Cậu khẽ nhíu mày, đang định mở điện thoại xem thử, nhưng chưa kịp lấy ra thì Lục Cận Ngôn vừa giải quyết xong mọi chuyện bỗng ngẩng đầu liếc mắt về phía này.

“Niên Niên.”

Hàng lông mày vừa rồi còn nhíu chặt thoáng thả lỏng, hắn bước vài bước về phía trước, ôm bé con vào trong lồng ngực: “Đứng ở đây lâu chưa, sao không gọi cho anh?”

Dung Niên ôm đáp lại, dụi khuôn mặt nhỏ vào hắn: “Vừa tới thôi.”

Bởi vì lúc đến đây, cậu đã nói là dẫn Cư Tử Dật đi ăn cơm cho nên Lục Cận Ngôn bị giấu diếm cũng phải đi theo cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.