Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 87: Chương 87: Vấn tóc




Công lao cố thủ kinh thành của Thuần Vu Gia, vượt xa lần cứu giá trước ở yến tiệc chiêu đãi sứ giả, mấy ngày nay y đã chịu nhiều kinh hách vất vả, so với bị thương cũng chẳng kém là bao. Tuyên đế ngồi trên ghế xem Thuần Vu Gia phác thảo thánh chỉ ngợi khen công thần, lơ đãng thấy bên mái của y có một sợi tóc bạc, than thở một tiếng: “Ấu Đạo tuổi trẻ như vậy lại đã có tóc bạc, quả nhiên là nhiều ngày trẫm không ở trong kinh, khiến ngươi phải lao tâm lao lực rồi.”

Thuần Vu Gia giơ tay sờ soạng một phen, thả lỏng mà cười cười: “Chờ lát nữa nghĩ xong chiếu chỉ, ta liền đem chúng nó đều rút xuống, sẽ không khiến bệ hạ nhìn ra ta đã già.”

“Ấu Đạo sao lại già, là trẫm liên lụy ngươi mới phải.” Tuyên đế đứng dậy đi đến bên cạnh Thuần Vu Gia, tự mình động thủ đem phát quan trên đầu y tháo xuống, nhổ bỏ sợi tóc bạc kia.

Thuần Vu Gia yên tĩnh ngồi trên ghế, để Tuyên đế vì y làm hết thảy, trong mắt đều là thần sắc ôn nhu. Chờ đến khi Tuyên đế đem sợi tóc bạc kia ném xuống đất, y mới ngẩng đầu, ấn giữ tay Tuyên đế nói: “Ta tự mình vấn tóc lên lại là được rồi, không dám để bệ hạ mệt nhọc……”

Thuần Vu Gia nếu không nói, Tuyên đế vốn dĩ muốn để cho nội thị vấn tóc thay y, nhưng vì đã nghe ra Thuần Vu Gia có tâm tư như vậy, hắn liền chịu khó mà thỏa mãn y, nắm mớ tóc dài khô sạm đi không ít so với trước kia, chân thành cười nói: “Ngươi đừng cử động, ngồi ở nơi này chờ trẫm vấn tóc cho ngươi.”

Thuần Vu Gia mặt đầy chờ mong, cầm bút tiếp tục viết chiếu chỉ. Tuyên đế gọi người đưa lên gương lược, đứng ở phía sau Thuần Vu Gia thay y tỉ mỉ chải tóc, rồi vấn lên đỉnh đầu thành một búi. Có tiểu thái giám bên cạnh cầm gương, Tuyên đế ở phía sau quan sát hồi lâu, lại cúi người nhìn búi tóc trong gương đã ngay thẳng hay chưa, chỉnh sửa vài lần, cho đến khi nhìn ngay ngắn đến không thể bắt bẻ, mới từ trong tay Vương Nghĩa cầm lấy dải lụa buộc tóc.

Thuần Vu Gia cũng lòng đầy vui mừng, quan sát chính mình trong gương một hồi, duỗi tay muốn Vương Nghĩa đem phát quan đưa cho y. Tuyên đế lại đứng ở sau lưng đè lại cánh tay Thuần Vu Gia, từ trong tay Vương Nghĩa tiếp nhận phát quan kia, tự mình đặt vào trên búi tóc của y.

Tuyên đế lần đầu tiên thay người khác chải đầu vấn tóc, nhưng lại chải đến thập phần chỉnh tề, bản thân cũng rất là đắc ý, đứng ở trước mặt Thuần Vu Gia nhìn ngắm một hồi lâu. Nhóm nội thị đem gương lược lui xuống, cụp mi rũ mắt, ai về chỗ nấy. Thuần Vu Gia vuốt phát quan trên đầu, đứng lên cầm lấy tay Tuyên đế, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: “Trương Kinh Triệu nói thú vui khuê phòng, có thể sánh được với việc kẻ mày, chính là việc này a.”

Tuyên đế chỉ cảm thấy một trận tê dại bên tai, không khí có chút quá mức ái muội, vội vàng ‘khụ’ một tiếng, sau đó lùi hai bước. Đúng lúc này thanh âm Vương Nghĩa truyền đến, hỏi hắn có muốn truyền thiện hay không. Tuyên đế như được đại xá*, vội vàng đáp: “Nguyên lai đã đến thời điểm dùng bữa? Mau truyền thiện đi. Hôm nay đưa lên chút rượu ngọt là được, miễn cho trẫm say đến lú lẫn, không thể chiếu cố hoàng tôn.”

[*tha hết tất cả hình phạt cho phạm nhân. Ngày xưa vua chúa hễ có việc vui lớn thường đại xá thiên hạ.]

Thuần Vu Gia không rên một tiếng, đứng ở một bên cười như không cười mà nhìn Tuyên đế, theo hắn đi ra ngoài phòng khách dùng bữa.

Lúc dùng bữa y cũng không cố ý kính rượu Tuyên đế, mà là đem từng món dược thiện trên bàn đều thử qua một lần, chọn mấy món bỏ vào chén Tuyên đế, tha thiết khuyên nhủ: “Bệ hạ đại phá Nam Cương, lại cùng Phượng học sĩ và Tạ tướng quân ngàn dặm gấp rút lên đường tiếp viện kinh thành, mấy ngày nay đều bôn ba vất vả bên ngoài. Mấy món này ta đã thử qua, xác thật là vô cùng bổ dưỡng, bệ hạ ăn nhiều một chút.”

Đồ ăn y gắp, Tuyên đế tự nhiên đều vui lòng nhận lấy. Chỉ có hai người bọn họ, cũng không cần chú ý quy củ lễ nghi gì, một mặt dùng bữa, một mặt liền bắt đầu bàn bạc chuyện khen thưởng quân sĩ cùng chi viện cho tây tuyến. Thuần Vu Gia khiêm nhường nói: “Việc này không thể chỉ hỏi ý kiến của ta, bệ hạ nên triệu kiến Hà thừa tướng, Nhạc thái úy hai vị lão thần cùng thương nghị. Huống chi ta chỉ là Trung Thư thị lang, vì bệ hạ nghĩ chỉ là bổn phận của ta, nhưng ta lại không thể cậy vào thân phận, phán đoán lung tung.”

Tuyên đế cười nói: “Ai nói ngươi chỉ là Trung Thư thị lang. Thời điểm chiến tranh không thể so với ngày thường, ngươi đã có thể gánh vác việc bảo vệ kinh thành, tự nhiên cũng coi như có năng lực đảm nhận chức Trung Thư lệnh. Chức Trung Thư lệnh này trẫm đã hứa với Ấu Đạo lâu rồi, hiện giờ vừa lúc lấy nó làm phần thưởng cho công tích của ngươi.”

Thuần Vu Gia vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy tạ ân, sau đó rót một ly rượu ngọt cho Tuyên đế: “Bệ hạ thánh ân, thần không có gì báo đáp. Mới vừa rồi thần nghĩ tới nghĩ lui, tất cả sở hữu trên người thần đều là do bệ hạ ban tặng, thứ duy nhất có thể dùng để báo đáp thánh ân, chỉ có một tấm thân này.”

Tuyên đế mấy ngày nay bị xóc nảy trên ngựa quá mức, sớm ngóng trông hồi cung xong có thể nghỉ ngơi mấy ngày, không nghĩ đến việc sủng hạnh hậu cung. Thuần Vu Gia thổ lộ như vậy, hắn cũng không dám đáp lại, cúi đầu uống ly rượu đưa tới bên môi kia, làm bộ nghe không hiểu y nói cái gì.

Thuần Vu Gia cũng không bóc trần, tiếp tục thay hắn múc một chén dược thiện. Hai người đều đã mấy ngày chưa được ăn uống ngon lành cái gì, lúc này tốc độ dùng cơm so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều. Đợi cho động tác của Tuyên đế chậm lại, Thuần Vu Gia liền hướng về cung nhân hầu hạ bên cạnh liếc mắt một cái, tiếp nhận nhiệm vụ chia thức ăn, tự tay hầu hạ Tuyên đế.

Chỉ là y hầu hạ thật có chút quá mức ân cần. Đồ ăn thì dùng đũa đưa đến bên môi Tuyên đế, nước canh thì tự mình ngậm lấy, miệng đối miệng mà đút vào. Tuyên đế lúc đầu còn khuyên y không cần đút như vậy, miễn cho nhóm nội thị nhìn thấy chê cười. Nhưng lúc môi lưỡi hai người tương tiếp, không biết vì sao có một ngọn lửa từ trong lòng Tuyên đế toát ra, cảm thấy trên người Thuần Vu Gia thập phần mát lạnh, nước canh ngậm trong miệng tựa như cam lộ, cơ hồ kìm nén không được muốn thân cận y.

Thuần Vu Gia cúi người hôn lấy Tuyên đế thật sâu, một tay khẩn trương bắt lấy eo lưng Tuyên đế, một tay ấn cái gáy của hắn, dùng sức liếm mút môi lưỡi hắn. Tuyên đế nguyên bản còn có ý chống đẩy, nhưng theo ngọn lửa nóng cháy dâng lên trong cơ thể, đôi tay vốn ấn ở trước ngực Thuần Vu Gia chuyển thành ôm lấy y, nắm chặt trường bào tơ lụa trên người y.

Ánh đèn trong điện không biết là người nào điểm, thế nhưng thập phần không hiểu lý lẽ, đồ vật xa một chút đều nhìn không rõ, ngay cả người đối diện cũng mông lung tựa như cách một tầng sa, khuôn mặt trở nên mơ hồ.

Tuyên đế bỗng nhiên có loại cảm giác đang ở trong mộng, giơ tay sờ lên mặt Thuần Vu Gia, theo lông mày của y từng chút một vuốt ve đi xuống. Thuần Vu Gia buông ra lưng Tuyên đế, nắm cái tay đang phiêu du trên mặt của mình, rồi lại buông tay, chạm vào mặt Tuyên đế, theo cổ áo của hắn chậm rãi tìm kiếm xuống dưới.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Tuyên đế liền cảm thấy thân thể đã xảy ra chút biến hóa không nên phát sinh. Hắn hơi ngửa người về phía sau, dựa vào cạnh bàn thở dốc một trận, cố đè xuống ngọn lửa trong cơ thể, buông ra xiêm y Thuần Vu Gia.

“Ấu Đạo, trẫm hiện tại thật sự mệt mỏi, chờ lát nữa còn phải bồi hoàng thái tôn, việc này không bằng để hôm khác……”

Thuần Vu Gia nhẹ nhàng gật đầu, đem tay rút ra khỏi lòng ngực Tuyên đế, nghiêm mặt nói: “Ta cũng nhìn ra bệ hạ mệt mỏi. Vừa lúc đã nhiều ngày ta ở đầu tường thành đốc chiến, liên tục ôm hoàng tôn, thể lực đã luyện ra không ít, để ta ôm bệ hạ đến long sàng đi.”

Lời vừa dứt liền lập tức hành động, khom lưng bế lên Tuyên đế, xoay người hướng nội điện bước tới. Trên đường đi, Tuyên đế vài lần giãy giụa muốn xuống đất, đều bị y gắt gao vây khốn không thể nhúc nhích. Thẳng đến lúc chân chạm long sàng, Thuần Vu Gia mới buông Tuyên đế, hơi có chút tự đắc hỏi: “Ta mấy ngày nay có lúc cũng theo tướng sĩ giết địch, lại phải ôm hoàng tôn, thể lực so với trước kia rất có tiến bộ đi?”

Thuần Vu Gia vốn là muốn khoe khoang một chút, nhưng rơi vào trong tai Tuyên đế, lại chỉ cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ Thuần Vu Gia là một văn thần vai không thể gánh, tay không thể nâng, lại phải ở trên thành dãi gió dầm mưa, chống đỡ phản tặc như sói như hổ, không cẩn thận một chút, kiếp này liền không thể gặp lại nhau. Tuyên đế cùng y da thịt tương thiếp, ngửi lấy huân hương trên người y, ngọn lửa bị ép xuống lúc nãy liền cuồn cuộn dâng trào, thiêu đốt nơi nào đó dưới thân đến khiến nó lặng lẽ đứng lên.

Thuần Vu Gia cũng hơi có cảm giác, duỗi tay đến chỗ kia nhẹ nhàng xoa nắn, mỉm cười tiến đến bên tai Tuyên đế hỏi: “Bệ hạ thật không thành thật. Nơi này vốn không thấy mỏi mệt chút nào, bệ hạ sao lại nghĩ đuổi ta ra ngoài? Khổng Tử viết: Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên*. Hiện giờ ăn uống đã no nê, vậy cũng nên làm chút chuyện vợ chồng đi thôi.”

[*ăn uống và chuyện nam nữ, là dục vọng lớn của con người.

Đằng sau còn một đoạn dài nữa, khuyên nhủ con người phải tu thân dưỡng tánh, dùng lễ nghĩa mà khắc chế những dục vọng lớn của bản thân. Ở đây tác giả đã chơi trò cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen.]

Thuần Vu Gia đối với thân thể Tuyên đế đã vô cùng quen thuộc, động tác trên tay vô cùng thành thục, dán sát vào vành tai Tuyên đế liếm láp, khơi mào dục hỏa vốn đã tàn sát bừa bãi trong cơ thể Tuyên đế. Tuyên đế nhịn không được nâng lên thân mình phối hợp với động tác của y, trong đầu lại ý thức được hành động của mình, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay y, dùng sức ngăn lại động tác của y: “Ấu Đạo, trẫm thật sự mệt mỏi, ngày mai, không, hai ba ngày nữa, trẫm nhất định chìu theo ngươi……”

Thuần Vu Gia ngẩng đầu dậy, nhìn thật sâu vào Tuyên đế, thấp giọng đáp: “Được.”

Y làm bộ đứng dậy, đợi Tuyên đế buông tay ra xong, lại đem tay nhẹ nhàng khảy một cái ở nơi chính mình vừa âu yếm. Tuyên đế nhẹ rên một tiếng, dùng sức kẹp chặt hai chân, trên vạt áo đã ướt thành một mảng nhỏ. Thuần Vu Gia thuận thế áp người xuống nhẹ nhàng cắn lấy chỗ kia, đôi tay đè lại chân Tuyên đế, cách lớp vải ngậm vào vật kia.

Dược thiện ban nãy quả nhiên lộ rõ hiệu quả. Một cỗ chất lỏng tanh nồng trào ra dưới lớp y phục, dính tới trong miệng y. Thuần Vu Gia ngẩng đầu, cởi bỏ đai lưng Tuyên đế, một tay thăm dò đi vào vuốt ve long căn mềm rũ, thân mật hỏi Tuyên đế: “Bệ hạ còn muốn mạnh miệng sao? Mấy ngày nay trong quân nào có ai hầu hạ bệ hạ, hiện tại đã tích trữ nhiều đến như vậy, một lần phóng tiết sao đủ.”

Trên mặt Tuyên đế cùng với nửa thân trên đều đã hồng thấu, may mắn ánh nến vốn mờ ảo không đủ sáng, lại đang ở trên giường, càng thêm tối tăm, ngay cả Thuần Vu Gia cũng không thấy rõ bộ dáng hiện tại của hắn. Hắn còn nghĩ muốn cứng rắn buộc Thuần Vu Gia lui xuống, nhưng chỗ bị người nắm trong tay không ngờ lại không biết cố gắng mà lần nữa ngẩng đầu, ngọn lửa hứng khởi cũng không hề mất đi.

Thuần Vu Gia cắn lấy đai lưng trên người Tuyên đế, từng chút một kéo xuống, lại từ phía dưới bụng nhỏ của hắn hôn lên. Trên người Tuyên đế có rất nhiều dấu hôn chưa rút đi, Thuần Vu Gia trong lòng biết rõ là chuyện gì đã xảy ra, cố ý ở trên những dấu vết đó càng ra sức mút hôn, đến khi làm cho chúng tươi sáng oánh nhuận, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bên dưới mới thôi.

Tiền diễn lâu như vậy khiến thân thể Tuyên đế không thể thừa nhận, tuy rằng vừa phát tiết hai lần, cảm giác hư không khát cầu trong cơ thể lại càng thêm rõ rệt. Ngón chân Tuyên đế gắt gao cuộn tròn, đem nửa bên mặt vùi vào trong gối, hé miệng thở hổn hển, bất đắc dĩ mà khẩn cầu: “Ấu Đạo, ngươi……”

Thuần Vu Gia chống đỡ thân thể, phân thân sớm đã dâng trào đứng thẳng như có như không cọ qua chỗ giữa hai chân Tuyên đế, cố ý hỏi: “Bệ hạ có chuyện gì muốn phân phó ta?”

Y vừa rời khỏi, Tuyên đế liền cảm thấy trên người càng thêm khó chịu, thân thể không khỏi hướng về phía trước, duỗi tay bắt lấy y. Thuần Vu Gia ấn giữ tay Tuyên đế, nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, thấy hai mắt Tuyên đế đã ngân ngấn ánh nước, mới hỏi lại lần nữa: “Bệ hạ có chuyện gì muốn phân phó ta?”

Trước mắt Tuyên đế đã một mảng hơi nước, cố nén cảm giác hổ thẹn nói: “Ấu Đạo, ngươi tới…… đi vào, đi vào nơi đó của trẫm……”

Thuần Vu Gia lúc này mới buông ra Tuyên đế, cũng không tìm thuốc mỡ, chỉ quệt lấy long tinh chưa khô trên người Tuyên đế, hướng về hậu đình của hắn khai thác. Thế nhưng nơi đó đã ướt đẫm một mảng, đầu ngón tay mới đi vào liền bị chỗ mềm mại kia gắt gao hút lấy, nuốt vào bên trong.

Bản thân Thuần Vu Gia cũng nhẫn nhịn đến thập phần vất vả, lập tức kéo ra hai chân Tuyên đế, thúc người tiến vào. Y chờ đợi giờ khắc này đã lâu, hiện giờ rốt cuộc có được, thật vô pháp khống chế sâu cạn, chỉ biết đè lấy Tuyên đế, từng chút từng chút mà đem chính mình đưa vào chỗ sâu nhất, hưởng thụ mỹ vị đã lâu chưa nếm trải.

Thân thể Tuyên đế hoàn toàn bị mở ra, eo chân đều đau đớn bủn rủn, chỗ xương cùng dần dần bị va chạm đến chết lặng. Nhưng cái loại chết lặng này lại chỉ là xương thịt chết lặng, chỗ nhỏ hẹp kia lại không ngừng bị Thuần Vu Gia ra vào mà có chút đau đớn, còn nơi sâu thẳm bên trong lại hoàn toàn là tư vị vui vẻ.

Đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, Tuyên đế cảm thấy bản thân cơ hồ muốn chết đi, mỗi một lần bị tiến vào giống như xương cốt toàn thân bị nghiền nát, mà mỗi lần rời đi lại tựa như đem linh hồn nhỏ bé của hắn cùng mang theo đi ra ngoài. Tuyên đế ôm chặt lưng Thuần Vu Gia, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống gối, thấm ướt khăn trải giường.

Thuần Vu Gia trìu mến mà vuốt ve khuôn mặt hắn, hôn lên những giọt nước mắt ấy, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ có chỗ nào không thoải mái?”

Thời điểm y hỏi ra lời này, vật đang di chuyển trong cơ thể Tuyên đế cuối cùng cũng phóng tiết, nhưng vẫn như cũ không ngừng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm chết người kia của Tuyên đế. Ánh mắt Tuyên đế tan rã, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải biểu đạt làm sao ― hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là sung sướng hay khó chịu, chỉ có thể dùng sức bám lấy Thuần Vu Gia, theo động tác đưa đẩy của y phát ra từng tiếng ngâm khẽ.

Mãi đến khi Thuần Vu Gia rút ra, thân thể Tuyên đế vẫn không ngừng run rẩy, ngay cả một ngón tay cũng nâng lên không nổi. Nhưng Tuyên đế vẫn cố giãy giụa mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn vô lực: “Đi đem…… Thành nhi…… ôm lại đây, trẫm còn muốn, còn muốn bồi nó……”

Thuần Vu Gia đứng dậy muốn đi lấy nước, lập tức trở về khuyên Tuyên đế: “Đã gần canh ba, bệ hạ tắm rửa xong, liền phải chuẩn bị thượng triều, không cần kinh động hoàng thái tôn. Huống chi……” Y nắm tay Tuyên đế, vuốt ve dấu hôn trên cơ thể hắn, ái muội mà nói: “Huống chi thân thể bệ hạ đang bị thương tổn thế này, dù bệ hạ không thèm để ý, nhưng thần vẫn luyến tiếc để người khác nhìn thấy.”

Tuyên đế tức khắc bỏ qua tính toán đi gặp hoàng tôn, tắm rửa xong, liền chịu đựng buồn ngủ mà đi thượng triều. Trên triều thế nhưng lại có tin tức tốt đang chờ hắn ― hoàng hậu của hắn đã tiêu diệt năm ngàn quân Thổ Phiên ở Mân Châu, đêm qua chiến báo truyền đến, Binh bộ sợ quấy rầy Tuyên đế, đợi đến lúc lâm triều mới báo lên.

Tuyên đế mừng đến nỗi quên mất thân thể đang không khoẻ, vỗ tay vịn bật người đứng dậy: “Trẫm biết mà, khụ, hoàng hậu là nhân tài hiếm gặp, tất nhiên có thể đại phá Thổ Phiên. Cũng không biết Ân Chính đã tới Mân Châu hay chưa…… Hà thừa tướng, Hàn ái khanh, thay trẫm chuẩn bị lương thảo dê bò đưa ra tây tuyến để động viên tinh thần tướng sĩ, đồng thời đem mấy ngàn tinh binh mà trẫm mang về kinh thành cũng đưa đến quân doanh cho hoàng hậu đi!”

Trên mặt Hàn Cánh cũng lộ ra thần sắc vui mừng, hướng về Tuyên đế khom mình hành lễ, cao giọng đáp: “Thần tuân chỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.