Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 34: Chương 34: Trúng độc (2)




Phượng Huyền tâm chí cực kì kiên quyết, nói cách khác chính là người vô cùng có chủ ý. Hơn nữa một khi chủ ý đã được quyết định, người khác vô luận nói cái gì, khuyên cái gì cũng tuyệt không dễ dàng dao động.

Thí dụ như lúc nhập kinh, cả nhà trên dưới đều cho rằng Tuyên đế lập một nam hoàng hậu vẫn còn ngại chưa đủ, tính toán muốn từ Phượng gia chọn tiếp một vị nam phi, chỉ có y nhận định Tuyên đế triệu y vào kinh cùng vị kia của Tạ gia không hề quan hệ, bình thản mà vào kinh sư.

Sau khi nhập kinh, có bao nhiêu người đi xem qua Tạ Nhân, liền có bấy nhiêu người tới xem qua y. Mặc kệ bao nhiêu người hoặc trong tối hoặc ngoài sáng nhắc tới khả năng y cũng phải vào cung, Phượng Huyền lại vẫn cố chấp nhận định Tuyên đế chỉ muốn y làm đại thần, đối với suy đoán của những người đó không cho là đúng.

Này tự nhiên không phải bởi vì y trời sinh thông tuệ, có thể nhìn thấu nhân tâm, mà bởi vì ngày đó nhập kinh, y từng theo Tuyên đế đi gặp qua Tạ Nhân, tự nhiên cũng cảm giác được, thái độ của Tuyên đế đối với y và đối với Tạ Nhân hoàn toàn không giống nhau.

Trưởng bối đối với vãn bối, nam nhân lấy lòng nữ nhân, hai loại thái độ này rõ ràng dù cho Phượng Huyền là người mù, cũng có thể rành mạch mà cảm giác được. Ngày hôm nay gặp mặt, Tuyên đế tuy rằng một câu chưa từng đề cập qua Tạ Nhân, nhưng rất có thể bởi vì thương thế của Tạ Nhân, liền muốn đem tánh mạng quốc gia vứt ra ngoài không hề có ý tứ suy xét.

Y thân là Trung Thư xá nhân, không đủ tư cách, không đủ thân cận, khuyên không được Tuyên đế, vậy chỉ có đi thỉnh cầu người khác. Thần tử thân tín nhất của Tuyên đế, dĩ nhiên là trường sử xuất thân từ Lâm Xuyên vương phủ, từ sau khi Tuyên đế đăng cơ, ngắn ngủn trong vòng nửa năm đã làm tới chức Trung Thư thị lang, người lãnh đạo trực tiếp của y – Thuần Vu Gia.

Phượng Huyền bước vào Trung Thư tỉnh, nhìn thấy Thuần Vu Gia đang vùi đầu vào văn kiện, sau khi để hắn cho lui mọi người, liền hạ giọng nói: “Thánh thượng sắc mặt không tốt, hình như có thần sắc của bệnh, mà tâm tình cũng thật không tốt.”

Thuần Vu Gia làm sao không biết, chỉ cười khổ một tiếng: “Tạ Nhân trọng thương ở trong cung, bệ hạ trong lòng tự nhiên buồn bã, khó tránh khỏi thần sắc không tốt. Ngươi vào triều không lâu, không biết lúc trước trên triều, vì can gián việc Tạ Nhân vào cung đã nháo thành cái bộ dáng gì đâu……”

Phượng Huyền lắc đầu đáp: “Sợ không chỉ là bởi vì Tạ Nhân trọng thương. Hôm nay ta giảng sách cho bệ hạ, nhắc tới việc Đông Cung, bệ hạ thế nhưng nói ‘nếu lúc này có con nối dõi, thì tuổi cũng vẫn còn nhỏ’, ý này cực kỳ mang theo điềm xấu.”

Thuần Vu Gia thần sắc thay đổi, lôi kéo tay Phượng Huyền nói: “Lại thương tâm đến như vậy…… Hôm nay nếu không nhờ cẩn thận của ngươi, ta cũng không biết Tạ Nhân ở trong lòng bệ hạ lại trọng yếu đến nỗi này!” Y càng nói thanh âm càng nhỏ, trong ánh mắt đã lóe sát ý, buông tay Phượng Huyền liền đi ra ngoài, quần áo đong đưa cực mạnh, bước đi như gió, phát ra vài phần khí thế sát phạt.

Phượng Huyền bị khí thế này của y nhiếp trụ, hoảng hốt cảm thấy y như là muốn cầm trường kiếm đi chém yêu ma, vội vàng ngăn lại nói: “Bệ hạ đã hạ chỉ cho Tạ Nhân trở về Hội Kê, đại nhân không thể gây lớn chuyện, vẫn là nên thay bệ hạ chữa bệnh trước.”

Thuần Vu Gia hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, sải bước đi đến ngoài cửa, phân phó người chuẩn bị kiệu, hướng thẳng đến Duyên Phúc cung mà đi.

Đợi y đến được Duyên Phúc cung, sắc trời đã không còn sớm, Tuyên đế gọi người đem y đón vào. Bọn họ hiểu nhau nhiều năm, cũng không giống đối với Phượng Huyền, liền ở tại Phương Cảnh điện gặp y.

Thuần Vu Gia vào cửa hành qua lễ, vừa định vấn tội, lại bị Tuyên đế đoạt lời hỏi trước: “Mấy ngày nay trẫm ở trong cung tu tâm học phật pháp, triều chính có hơi lơ là, ngươi ở Trung Thư tỉnh làm việc, có thấy được tấu chương từ Tây Bắc bên kia không?”

Thuần Vu Gia liếc nhìn bốn phía một cái, không trả lời. Tuyên đế cho rằng y có mật tấu, liền đem thái giám đuổi ra ngoài, quan tâm hỏi: “Có phải trên đường Hưng Tông vương tử trở về gặp phải sự tình gì không?”

Thuần Vu Gia một câu cũng không đáp, từng bước tiến đến bên người Tuyên đế, nhỏ nhẹ kêu lên: “Bệ hạ.” Thừa dịp Tuyên đế thất thần, sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy mạch môn của hắn.

Ba ngón tay rơi xuống trên cổ tay Tuyên đế, Thuần Vu Gia sắc mặt liền biến đổi, sát khí mới vừa rồi chẳng những không lùi mà còn thẳng tiến, chuyển thành tràn ngập khẩn trương cùng phẫn hận: “Trong cơ thể bệ hạ có độc tố chồng chất, tại sao không thỉnh ngự y tới xem? Dù cho Tạ Nhân bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc cũng chỉ là một cái hạ thần, nào có phải bệnh thập tử nhất sinh, đến nỗi khiến cho thiên tử không người trị liệu?”

Đầu ngón tay y cơ hồ dính chặt vào trên đoạn cổ tay gầy yếu của Tuyên đế, càng ấn thần sắc càng nghiêm túc: “Bệ hạ là như thế nào mà trúng độc, tại sao sau khi trở về, đám ngự y kia chưa từng vì bệ hạ kiểm tra qua? Quả thực là một đám lang băm, nếu không thể điều dưỡng tốt thân thể thánh thượng, Thái Y Viện nuôi đám phế vật đó để làm cái gì!”

Khí thế của y quá lớn, mắng đến quá thuận miệng, Tuyên đế nhất thời không kịp phục hồi tinh thần, thẳng đến khi nghe xong hồi lâu mới phản ứng lại, muốn rút cổ tay về. Thuần Vu Gia thở dài một tiếng, buông ra cổ tay của hắn, tự đi đến trên ngự án lấy giấy bút, chốc lát liền viết xuống một phương thuốc, đưa cho thái giám ngoài cửa đi sắc.

Tuyên đế nhắm mắt dựa vào trên tháp, cũng không thèm nhìn tới y đang làm cái gì, đợi y trở về mới hữu khí vô lực mà nói: “Sắc thuốc làm gì, trẫm cũng không phải bị bệnh, vốn là……”

“Là trúng độc!” Thuần Vu Gia thập phần chắc chắn, tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh Tuyên đế, cầm lấy tay hắn nhìn kỹ. Móng tay vốn hồng nhạt đã chuyển sang ám tím, ngón tay cũng so với thường ngày gầy gò đi không ít. Bàn tay này y từng xem qua vô số lần, một chút biến hóa dù cho nhỏ nhất, y đều có thể nhìn ra được. Thuần Vu Gia đau lòng khôn xiết, tâm tình ghen ghét càng thêm sinh động, phải mạnh mẽ tự ức chế hồi lâu mới có thể bảo trì thái độ bình thản mà nói: “Bệ hạ nếu thật sự luyến tiếc Tạ lang, vậy thì đem hắn lưu lại trong cung có gì là không được? Dù sao hiện tại cả triều đều cho rằng bệ hạ yêu thích nam phong, hắn lại có công cứu giá, trong triều đã không còn ai ngăn cản bệ hạ lập hắn làm hậu.”

Tuyên đế không kiên nhẫn mà nhăn lại hai hàng lông mày, ảm đạm đáp: “Trẫm là bị trời cao bắt tội, cùng A Nhân có quan hệ gì? Thân này dù là pháp lực của cao tăng cùng kinh phật cũng khó cứu, càng không cần nói đến uống thuốc. Ấu Đạo nếu có tâm, không bằng thay trẫm trù tính một chút, trẫm sau khi băng hà, nên nghênh đón vị phiên vương nào nhập kinh thì tốt.”

Thuần Vu Gia thật sự không thể thông cảm tâm tình bi thương này của hắn, hỏi dò: “Bệ hạ chẳng lẽ tính toán cả đời không lập hậu? Liền tính không lập hậu, cũng nên nạp vài vị phi tần……”

Y thiệt tình không ngóng trông Tuyên đế thành thân, bởi vậy cũng không có khuyên nhủ sâu, thấy Tuyên đế lắc đầu liền chủ động im miệng. Vừa lúc thuốc đã sắc xong được mang vào từ bên ngoài, y liền tiếp nhận khay, hướng Vương Nghĩa nói: “Bệ hạ đang cùng ta nghị luận quốc sự, công công không cần phụng dưỡng.”

Vương Nghĩa vội vàng đáp: “Bệ hạ đã nhiều ngày trong lòng không tốt, Thuần Vu đại nhân trăm ngàn lần nhất định phải giúp bệ hạ giải khai. Ai, nếu đại nhân không tới, bệ hạ liền thuốc cũng không chịu uống, bọn chúng ta thật vô dụng, toàn để đại nhân phải lo lắng.”

Thuần Vu Gia cùng hắn khách sáo vài câu, liền bưng thuốc vào trong, mắt thấy cửa điện khép lại, mới đem thuốc đặt lên bàn, múc một muỗng thổi nguội đưa đến bên miệng Tuyên đế.

Tuyên đế chán ghét mà nhìn chén thuốc liếc mắt một cái, sườn mặt tránh đi cái muỗng kia, nói: “Trẫm là bị yêu vật nguyền rủa, há có thể uống thuốc là khỏi. Ấu Đạo không cần lo lắng.”

Thuần Vu Gia cười nói: “Trước kia không biết bệ hạ sợ uống thuốc như thế. Đã sợ đắng, vậy thần đi tìm chút điểm tâm ngọt cho bệ hạ nhé?” Một câu dỗ dành khiến Tuyên đế cũng phải lắc đầu cười cười. Thuần Vu Gia thế nhưng không nhân cơ hội đút thuốc, ngược lại đem muỗng thu hồi, đặt ở giữa môi mình, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm nước thuốc, cực kì khiêu khích mà nói: “Bệ hạ đã không thích đồ ngọt, vậy đổi một thứ khác tới thế nào?”

Tuyên đế sắc mặt ửng đỏ, không vui mà nói: “Thật là hồ nháo, trẫm khi nào thì sợ uống thuốc?” nói xong liền tiếp nhận muỗng, từng ngụm uống xuống. Thuần Vu Gia ở bên cạnh bưng chén thuốc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm môi hắn, nhìn đôi môi trắng bệch bị nước thuốc thấm ướt, giữa nước thuốc nâu nhạt ẩn hiện chiếc lưỡi đỏ tươi oánh nhuận, đáy lòng liền như có mèo cào.

Đợi cho nước thuốc trong chén uống đến không sai biệt lắm, Thuần Vu Gia liền đem chén muỗng rời đi, kêu một tiếng: “Bệ hạ!”

Tuyên đế sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y, Thuần Vu Gia liền lập tức nhào qua, liếm đi nước thuốc còn dính trên môi hắn, đầu lưỡi theo đôi môi khẽ nhếch của Tuyên đế tham nhập vào trong, đem nước thuốc chua xót cùng nước bọt cuốn vào trong miệng mình, cùng Tuyên đế đồng cam cộng khổ.

Tuyên đế lúc này đang dựa vào cạnh tháp khắc hoa văn, bị Thuần Vu Gia ép tới tránh cũng không thể tránh, giơ tay muốn đẩy y ra. Thuần Vu Gia một tay nắm lấy cằm Tuyên đế, một tay đè lên cổ tay ở trước ngực kia, càn quét thật sâu trong miệng Tuyên đế, cho đến khi vị thuốc trong miệng hắn đều bị mút hết mới buông ra: “Thuốc này thần khai có chút đắng, nếu không nhanh chóng tẩy trừ, sẽ phải chịu đựng vị đắng một hồi lâu. Thần không thể nhìn bệ hạ chịu khổ, đành phải tự mình xử lí.”

Tuyên đế hai má rốt cuộc có vài phần huyết sắc, dồn dập thở dốc một trận, lạnh lùng hừ một tiếng, mở ra hai mắt. Đôi mắt nhiều ngày ảm đạm đã bịt kín một tầng hơi nước, mặc dù bên trong đã dấy lên chút dục niệm gấp gáp, nhưng cuối cùng vẫn là một bộ dáng nhìn thấu tình đời, sống không còn gì luyến tiếc.

Thuần Vu Gia luôn giỏi phỏng đoán thánh ý, lúc này lại cố tình không muốn đi suy xét trong lòng Tuyên đế nghĩ cái gì. Y chỉ nắm chặt tay Tuyên đế, cúi đầu tiến đến bên tai hắn, môi mỏng cơ hồ dính vào vành tai, chậm rãi nói: “Thần nghe nói bệ hạ giấu bệnh sợ thầy, cho nên vào cung vì bệ hạ xem bệnh, mới biết bệ hạ quả nhiên không chịu vì thiên hạ mà bảo trọng thân thể. Thần không ở cạnh, bệ hạ liền không chịu uống thuốc, như vậy thuốc mà thần vài ngày trước đó đưa vào trong cung, bệ hạ chắc chắn cũng không dùng qua?”

Nhắc tới thuốc kia, Tuyên đế rốt cuộc có chút phản ứng, đôi mắt trợn to vài phần, không vui mà nhìn về phía Thuần Vu Gia: “Thuốc kia căn bản không dùng được, trẫm…… thôi, xét ở việc ngươi còn phải phụ tá ấu chủ, trẫm cho phép ngươi được vào Thái Miếu……”

Thuần Vu Gia đã đem đầu lưỡi tham nhập vào trong tai Tuyên đế, hơi thở ướt nóng đem lỗ tai non mịn mềm mại hoàn toàn bao lấy, làm cho sắc mặt Tuyên đế càng thêm ửng đỏ, thanh âm cũng đứt quãng, hỗn loạn lộ ra tiếng thở dốc nặng nề.

Thuần Vu Gia nhân cơ hội buông ra đôi tay hắn, một tay từ sau lưng ôm lấy vòng eo Tuyên đế, một tay trực tiếp dừng ở giữa hai chân hắn nhẹ nhàng xoa nắn, xoa đến Tuyên đế một chữ cũng nói không nên lời, tiếng thở dốc phát ra càng thêm ngọt lịm.

“Thuốc là thần tận tâm nghiên cứu điều chế, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn vô dụng. Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần hôm nay nhất định có thể cho bệ hạ nhìn thấy chỗ hữu dụng của nó.”

Thanh âm của y càng thêm khàn khàn, động tác trên ngón tay lại càng linh hoạt, xoay chuyển đến khiến cho Tuyên đế hoàn toàn hứng khởi, eo lưng vốn thẳng tắp cũng dần dần mềm xuống, nửa thân mình đều ngã vào trong lòng ngực y. Thuần Vu Gia nuốt một ngụm nước miếng, ách thanh hỏi: “Thuốc lần trước thần dâng lên, bệ hạ để ở chỗ nào?”

Tuyên đế hừ nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực mà chỉ chỉ đầu giường. Thuần Vu Gia theo hướng hắn chỉ tìm được dược vật, lúc mở ra thì phát hiện thuốc mỡ bên trong chỉ còn non nửa hộp, trong lòng run lên. Có thể đi vào Phương Cảnh điện, lại có thể được Tuyên đế cho phép dùng thứ này……

Y hô hấp thật sâu, nhịn xuống lửa giận trong lòng, cầm hộp thuốc mỡ tiến tới bên cạnh Tuyên đế, làm như không có việc gì bắt đầu giải khai đai lưng Tuyên đế, chấm lấy thuốc mỡ, quen đường quen nẻo mà thăm nhập vào huyệt động giữa hai mông.

Ngón tay kia so với dĩ vãng càng thêm linh hoạt, làm càn mà ở trong cơ thể Tuyên đế loạn cào nhu ấn, thỉnh thoảng nhéo một chút nội bích mềm mại rồi lập tức buông ra. Chỉ dùng mỗi ngón tay, Tuyên đế liền đã cảm thấy kích thích không chịu nổi, vật phía dưới cứng rắn dựng thẳng, phía trên quần lụa đã ướt một mảng.

Tuyên đế gắt gao nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ rần, thân mình đã khó nhịn mà ở trên giường cọ xát, cắn môi thấp giọng khẩn cầu: “Ấu Đạo, đừng đùa giỡn như vậy…… trẫm chịu không nổi……”

Thuần Vu Gia ách thanh đáp: “Bệ hạ chậm rãi nhẫn nại, thần hôm nay sẽ khiến cho bệ hạ nhìn xem thuốc này rốt cuộc có hữu hiệu hay không.” Một câu vừa dứt, y thập phần dứt khoát mà rút ra ngón tay, vén lên vạt long bào, cách lớp vải lụa quần đã ướt mà ngậm lấy long căn của Tuyên đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.