Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 47: Chương 47: Quyết tâm của Phượng Huyền




Phượng Cảnh bị sự việc mà Thuần Vu Gia tới báo đả kích đến hoang mang lo sợ, bất chấp tất cả, tiễn xong Thuần Vu Gia liền đi thư phòng viết tấu chương. Ngày thường y buộc tội người khác đều văn chương lai láng, viết một hơi không ngừng. Hiện giờ viết tấu chương xin từ chức cho đệ đệ lại viết đến khổ tâm trăm bề, trầm tư suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng tìm ra cớ, nói là phụ thân Phượng Huyền nhớ con tha thiết, muốn hắn từ quan về quê phụng dưỡng.

Viết xong tấu chương, lại vội vàng viết thư gửi về quê, mập mờ nhắc tới chuyện đường đệ mị quân hoặc chủ, được thánh thượng yêu sủng, thỉnh đường thúc đừng chỉ nhìn tới chức quan cao trước mắt của Phượng Huyền, mà nên suy tính vì danh dự cùng tương lai của Phượng thị. Viết xong tấu sớ, lại phái người đem thư đưa về trong gia tộc, Phượng Cảnh liền ngồi chờ Tuyên đế hồi đáp, hoặc phải nói là chờ Phượng Huyền trở về, sau đó nghiêm khắc giáo dục lại đệ đệ không biết cố gắng một trận.

Phượng Cảnh là trưởng tử dòng chính, tuy rằng thiếu niên thi đỗ tiến sĩ, vào kinh làm quan, nhưng giáo huấn bọn đệ đệ vẫn là đủ tư cách. Y ngồi ở chính đường khổ sở suy tư thật lâu, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc trước vì quá mức tin tưởng nhân phẩm tâm tính đường đệ, mới vô tri vô giác để hắn dây dưa cùng Tuyên đế. Đợi Phượng Huyền trở về, y nhất định phải dùng thân phận trưởng huynh hung hăng mắng hắn một trận, cho người thỉnh ra gia pháp, dù có phải đánh gãy chân hắn, cũng không để hắn vào cung nửa bước!

Nào biết trời không chiều lòng người, tuy rằng Phượng Cảnh ở nhà chuẩn bị kĩ lưỡng, khúc phụ trong tộc cũng hồi đáp tin tức, nguyện ý để Phượng Huyền từ quan về quê, nhưng tấu chương dâng lên lại chẳng thấy tăm hơi tin tức, đường đệ cũng đã bốn ngày chưa về.

Đã bốn ngày! Nếu Phượng Huyền chỉ một hai ngày chưa hồi phủ, Phượng Cảnh còn có thể an ủi chính mình, nói rằng Tuyên đế vì truy tìm dư đảng của thích khách mới lưu lại đệ đệ trong cung, nhưng là suốt bốn ngày…… Y ngay cả Trung Thư tỉnh đều đã chạy tới mấy lần, lại chỉ thấy được khuôn mặt u sầu lo lắng của Thuần Vu Gia: “Tiểu Phượng lang quân đã nhiều ngày vẫn luôn tùy giá, rất ít đến Trung Thư tỉnh, dù có đến, ta cũng không thể lưu lại hắn. Ta có hỏi qua hắn chuyện hồi phủ, hắn lại nói là bệ hạ có việc giao phó, không rảnh về nhà……”

Này còn không phải là phụng dưỡng trong cung cấm thì là gì? Đường đệ của y không phải có công cứu giá sao? Như thế nào người khác có công thì được về quê làm thái thú, Phượng Huyền cũng có công, lại phải…… phải vào cung? Nếu chuyện đường đệ vào cung hầu hạ bị truyền ra ngoài, Phượng Cảnh quả thực đã nghĩ tới chuyện lên triều liền ụp nguyên quyển tấu chương vào mặt Tuyên đế ― đệ đệ của y trước khi nhập kinh là người chính trực đoan nghiêm cỡ nào, nếu không phải Tuyên đế phẩm tính bất lương cưỡng bức gian dâm, sao hắn có thể ở trong cung!

Phượng Cảnh lại chưa từng đoán được, Tuyên đế không phải cố ý không để ý tới bản tấu chương kia của y, mà là đến nay còn chưa thấy qua nó.

Mấy ngày nay trong Duyên Phúc cung, Tuyên đế ngoại trừ thượng triều gặp đại thần ra, còn lại đều nằm ở trên giường dưỡng thân thể. Tuy rằng thân thể hắn đã từng trải qua dạy dỗ, nhưng mấy ngày trước bị chà đạp đến tàn nhẫn, trong lúc nhất thời vẫn phải nghỉ ngơi điều dưỡng, lúc xem tấu chương liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không có tinh lực. Cũng may chuyện tây chinh không phải mới chuẩn bị ngày một ngày hai, việc chính đều đã được đưa xuống thi hành, đại sự có Hà thừa tướng thượng triều cùng Tuyên đế thương nghị, còn lại việc nhỏ…… đều là Phượng Huyền giúp hắn xử trí.

Mấy ngày này Phượng Huyền vẫn luôn ở trong cung, cũng không phải chỉ để phụng dưỡng thân thể Tuyên đế.

Bởi vì kinh nghiệm đời trước, đời này Tuyên đế vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm Phượng Huyền. Y vốn là Trung Thư xá nhân, ngày thường suy nghĩ viết chỉ dụ cũng là do y cầm bút, đại sự này nọ cũng không cố kị y. Hiện tại Tuyên đế không nhấc dậy nổi tinh thần, hồng ngân trên cổ còn chưa lui, tinh thần uể oải, gặp phải hiền thần đắc dụng như Phượng Huyền, tự nhiên liền đem việc chỉnh lý tấu chương giao cho y.

Những tấu chương dâng lên trước tiên đều để Phượng Huyền xem qua, phân ra nặng nhẹ nhanh chậm, những cái quan trọng thì đợi lúc Tuyên đế có tinh thần liền đọc cho hắn nghe. Còn những cái không quan trọng ví dụ như tấu chương Phượng Cảnh xin từ chức cho đường đệ liền bỏ qua một bên, chờ ngày nào đó Tuyên đế khỏe lại rồi hẳn tính.

Chờ đến lúc đó, y tự nhiên đã rời khỏi Duyên Phúc cung, chính thức đối mặt với chỉ trích trào phúng của người nhà cùng đồng liêu trong triều. Trước mắt nếu còn có thể cùng Tuyên đế ngày đêm một chỗ, y vẫn muốn nắm chặt mà hưởng thụ khoảnh khắc thanh tĩnh tốt đẹp như trong mơ này.

Đến bữa tối, Phượng Huyền lại thay Tuyên đế đọc vài tấu chương trong quân đưa tới, vừa đọc vừa quan sát biểu tình trên mặt Tuyên đế. Vừa thấy hắn lộ ra mệt mỏi, liền thu tấu chương, khom người hỏi: “Bệ hạ vất vả cả ngày, tinh thần không đủ, hay là nghỉ ngơi sớm một chút? Những ngày gần đây, tin chiến thắng liên tục báo về, trong triều cũng không có đại sự gì, bệ hạ lúc này nên lấy việc yêu quý long thể làm trọng yếu.”

Tuyên đế gật đầu, đỡ tay Phượng Huyền từ trên ghế đứng dậy. Phượng Huyền cực kì thuần thục mà ôm lấy eo hắn từ sau lưng, nửa đỡ nửa ôm dẫn hắn về tới tẩm điện, thay Tuyên đế cởi bỏ y phục, lột đến trên người hắn một mảnh vải cũng không còn. Những dấu vết ghê người từ mấy hôm trước đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn phải thoa thuốc để sớm ngày tiêu tán.

Tuyên đế đã thành thói quen để Phượng Huyền nhìn hắn khỏa thân, trên mặt chỉ hơi có chút ửng đỏ, ánh mắt xoay chuyển, ý bảo Phượng Huyền thay hắn thoa thuốc. Những chuyện thân mật hơn cũng đều đã làm qua, Tuyên đế cũng đã quen với việc Phượng Huyền hầu hạ, cho dù chỗ bị thương hắn có thể tự xử lý, nhưng vẫn giao cho y làm.

Phượng Huyền liền lấy thuốc mỡ, bắt đầu thoa từ cần cổ, nơi không biết bị liếm mút qua bao nhiêu lần, dấu vết đến nay vẫn không chịu tan biến, xuống đến những dấu hôn phía trên xương quai xanh, còn có dấu răng trước ngực cùng xung quanh hai điểm phấn hồng, chỗ eo và bụng nguyên bản sưng phù, hiện tại chỉ còn lại dấu tay nhàn nhạt, cả dấu cắn xanh tím giữa hai chân cũng phai mờ không ít……

Phượng Huyền mỗi khi nhìn thấy những dấu vết đó, tim đều đập mạnh không ngừng, không dám tưởng tượng lúc trước Tuyên đế từng chịu qua tra tấn như thế nào. Ngược lại Tuyên đế khi nghe y nhắc tới chuyện này, tuy rằng thần sắc khó tránh khỏi có chút tối tăm, nhưng ngữ khí lại thập phần bình tĩnh: “Hồ Vô Tàng Vân chết, Tây Nhung vương tuyệt đối không sống qua mùa đông. Y vừa chết, ba vị vương tử kia đều không giỏi việc cầm binh, Hồ Vô Hưng Tông lại cùng trẫm có giao ước, chắc chắn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí hợp tác cùng Chu Huyên, diệt trừ hai vị ca ca của y. Đến lúc đó Tây Nhung còn cần đánh sao?”

Có được một mảnh thảo nguyên mênh mông tươi tốt như vậy, cùng vô số trâu ngựa, tương lai Hạ quốc sẽ càng có nhiều kỵ binh, càng có dư lực xuống tay xử lý vùng đất phía Nam. Còn có cả Thổ Phiên, hắn tự nhiên sẽ không buông tha, đều phải khiến bọn họ quy thuận.

Mỗi lần nhìn đến một thân đầy dấu vết này của mình, Tuyên đế liền sẽ cố tình nghĩ đến cái đầu chết không nhắm mắt của Tàng Vân Thái Tử, cùng đất đai rộng lớn sắp sửa sát nhập vào bản đồ Hạ quốc. Cũng chỉ có như thế, hắn mới khiến mình không trở nên giống với hạng người vô năng, bị địch nhân cưỡng bức chỉ có thể oán hận bất lực.

Đợi Phượng Huyền thoa tốt thuốc mỡ, Tuyên đế liền phân phó y cầm gương tới, soi cần cổ của mình. Dấu vết đã mờ đi không ít, lúc không xoa phấn, chỉ cần nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra điều gì. Tuyên đế lúc này mới cảm thấy bản thân có thể gặp người, cầm gương khẽ cười nói: “Xem ra ngày mai đã có thể hồi Đại Chính cung rồi. Mấy ngày nay thân thể trẫm không tiện, lại không thể để cung nhân hầu hạ, đành phải liên lụy ngươi. Ngươi lưu lại trong cung thời gian cũng không ngắn, nếu không quay về, chỉ sợ quần thần nghị luận, người nhà của ngươi cũng lo lắng.”

Phượng Huyền thần sắc không đổi, cung kính đáp: “Hầu hạ bệ hạ là trách nhiệm của thần tử, sao có thể nói tới hai chữ ‘liên lụy’? Thời cổ thiên tử du yến đều có đại thần kề bên làm bạn, để tùy thời dò hỏi chính vụ, hiểu biết dân tình. Thần hiện giờ chính là làm theo cổ thánh tiên hiền, triều thần toàn người hiền đức hiểu lễ, sẽ biết chỗ thánh minh của bệ hạ mà không lầm tưởng.”

Lời y đáp đến có lễ có tiết, động tác lại cùng lời nói hoàn toàn tương phản, nhân cơ hội mặc y phục cho Tuyên đế, từ sau lưng ôm lấy vòng eo của hắn, cúi đầu theo cột sống rơi xuống một chuỗi hôn nhẹ. Thân thể Tuyên đế theo động tác của y dần dần nóng lên, trên mặt trên cổ đều đã nổi lên một tầng ửng hồng, toàn bộ thân mình mềm nhũn xuống, ngã vào trong lòng ngực y, nhắm mắt lại nói: “Ngươi là xã tắc chi thần, như vậy là hại ngươi.”

Động tác của Phượng Huyền càng thêm thân mật, vô sở bất chí*, cho đến khi Tuyên đế lại nói ra lời đó, mới ở bên tai hắn thấp giọng đáp: “Thần mười năm gian khổ học tập, chỉ vì sớm có thể đăng long môn, hiện giờ rốt cuộc đến gần được thiên tử, sao dám vì bản thân mà quên thánh thượng?”

[*không việc gì không dám làm.]

Phượng Huyền lời nói cùng việc làm như một mà tiến tới, nương theo thuốc mỡ bôi trơn, không chút nào hẹp hòi đem Tuyên đế ôm vào trong ngực hầu hạ, cúi đầu hôn lên khóe mắt đầy nước của Tuyên đế, chậm rãi thả người di chuyển hông, đưa hắn vào cuộc mây mưa ướt át. Nhìn bộ dáng Tuyên đế thất thần, Phượng Huyền đoán biết hắn vì chuyện của mình khốn quẫn, buồn giận trong lòng liền tan biến một ít, liếm bên tai hắn nói: “Thần mấy ngày nay thường suy nghĩ vì sao Tạ lang lại rời kinh, hiện tại mới thông suốt, sợ là bệ hạ cũng lấy đạo quốc sĩ mà đối đãi hắn, không chịu đem hắn lưu lại bên người? Nhưng thần không phải Tạ Nhân, không thể tiêu sái như hắn, cho dù bệ hạ mong đợi thần ra sao, thần cũng không muốn vì tiền đồ rời đi bệ hạ.”

Tuyên đế thế nhưng không đáp lại, thanh âm khẽ ngâm, khẩn trương bấu mười ngón tay vào cơ bắp sau lưng Phượng Huyền. Phượng Huyền động tác ôn nhu, cũng chưa từng dừng lại, thẳng đến khi trong tay lẫn trên người đều dính đầy bạch dịch của Tuyên đế.

Y lại còn chưa thoả mãn, tiếp tục giữ lấy tư thế giao hợp, ôm Tuyên đế đi đến bể tắm rửa sạch, mỗi một bước đi của y, đều kích thích sâu sắc xúc cảm bên trong của Tuyên đế, khiến hắn hoảng hốt la lên, xong lại nhịn không được càng dùng sức xoay chuyển hậu đình. Một đường cọ xát đến bên hồ, Tuyên đế đã nước mắt đầy mặt, chất dịch bên trong u cốc cũng bất tri bất giác tiết ra đầy chân, không biết dọc theo đường đi đã nhiễu xuống bao nhiêu giọt.

Nhiều ngày nay Tuyên đế đều ngủ cùng với Phượng Huyền, trừ bỏ lần đó lúc mới hồi cung ra, thì về sau vẫn luôn chỉ là ngủ cùng mà thôi. Bởi vậy sau khi thanh tỉnh, mặt mày Tuyên đế đều chín đỏ, trong lòng hổ thẹn vô cùng, không biết nên đối mặt với y như thế nào. Chuyện đêm qua cũng không phải chỉ là tình dục nhất thời, lời nói của Phượng Huyền vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, rõ ràng chính y cũng có tình ý đối với hắn.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Đời trước Phượng Huyền theo hắn tuân giữ đạo nghĩa quân thần cả nửa đời, chưa từng có chuyện đồng giường cộng chẩm, lại chưa từng bước qua lôi trì nửa bước. Đời này cư nhiên đối với hắn nói ra lời nói như thế, hôm qua còn chủ động đem hắn áp đảo. Tuy rằng lúc trước hắn có chút bức bách mà lâm hạnh Phượng Huyền, nhưng hành động đêm qua của Phượng Huyền lại không giống như bị bức bách……

Tuyên đế trầm tư suy nghĩ đến tận hừng đông, Phượng Huyền liền như thường lệ thay hắn đổi triều phục, đút từng muỗng canh sâm cho hắn. Đợi Tuyên đế ăn xong bữa sáng, Phượng Huyền đột nhiên hỏi: “Bệ hạ muốn chuyển qua Đại Chính cung, thần có thể đi theo cùng được không? Lúc thân thể bệ hạ khó chịu, liền có người bên cạnh hầu hạ.”

Lời nói tuy bình bình đạm đạm, thế nhưng sắc mặt Tuyên đế lại bỗng nhiên đỏ lên, cảm thấy trong lời nói cố ý nhấn mạnh mấy chữ ‘người bên cạnh’. Hắn che dấu mà lắc đầu, hấp tấp đáp: “Không cần, Lương Vương còn ở trong cung, nếu để cho y thấy trẫm sai sử thần tử như nội thị, sợ tương lai sẽ không tôn trọng triều thần, không nhận thức được quân thần khác biệt. Phượng Khanh nên vào triều đi, trẫm đối với ngươi còn có an bài.”

Tuyên đế vội vàng đứng dậy bước ra cửa điện, bỏ lại sau lưng Phượng Huyền thần sắc có chút ảm đạm. Y buông đũa ngọc trong tay, tự giễu mà cười. Từ hôm nay trở đi, giấc mộng kia sẽ theo ngày tháng mà trôi qua, chỉ có thể tồn tại trong hồi ức ngẫu nhiên, lại vĩnh viễn không thể để lộ ra một chữ nửa câu.

Về đến phủ, y còn phải đối mặt với giáo huấn của trưởng huynh.

Phượng Huyền quỳ đưa lưng về phía Phượng Cảnh, hai tay cầm lấy gia pháp mà khúc phụ đưa tới, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, bình sinh đây là lần đầu tiên ngỗ nghịch lại ý cha mẹ cùng lời trưởng huynh: “Phượng Huyền tự hỏi, bản thân đối với thánh thượng luôn trung thành, hành sự không thẹn với tâm, không dám nhận lấy tội trong lời nói của huynh trưởng, càng sẽ không từ quan quy ẩn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.